Chap 157: Chân tâm

Tề Hinh Nhiễm lúc nhìn thấy Tử Hoàn cũng có mặt ở đây, tâm tình bỗng trở nên dị thường phức tạp, lại nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, tư thái hiên ngang, khí thái vương giả đang ngồi đó cùng nàng, tâm tình rất nhanh liền khó chịu không vui. Tề Hinh Nhiễm không nghĩ hôm nay sẽ chạm mặt Tử Hoàn cùng Mạc Như Khanh, nhưng Mạc Như Khanh là hoàng thân, lại là trọng thần, nàng không thể không cung kính đối đãi. Tề Hinh nhiễm lấy lại tư thái cao quý, trên môi nở một nụ cười ưu nhã, kéo tay của Lâm Dực đi đến trước mặt của Mạc Như Khanh.

_Hinh Nhiễm cùng với nhi tử, ra mắt Hòa thân vương gia.-Tề Hinh Nhiễm hướng Mạc Như Khanh cúi người hành lễ. Lâm Dực thấy mẫu thân như vậy cũng rất nhanh cung kính.

_Lâm Dực ra mắt Hòa thân vương gia. Vương phi hảo.-Lâm Dực cũng lên tiếng.

_Uhm, không cần đa lễ như vậy, chỉ là dùng ngọ thiện mà hết người này đến người kia hướng bản vương hành lễ, bản vương quả thật ăn cũng không thấy ngon miệng đây.-Mạc Như Khanh hòa nhã mỉm cười.-Thật trùng hợp, Định quốc phu nhân và Bắc Bình Vương hôm nay cũng đến đây dùng ngọ thiện sao, có muốn ngồi chung bản với bản vương và vương phi hay không ?

Tề Hinh Nhiễm đen mặt, Hòa Thân vương đây là đang cố tình sao. Nhưng nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Tử Hoàn, Tề Hinh Nhiễm vẫn là nghĩ Tử Hoàn là không để tâm. Nàng đơn thuần chỉ là tình nhân của nàng ấy, Tử Hoàn tất nhiên sẽ không đặt nàng vào trong lòng, cũng sẽ không để tâm đến cảm thụ của nàng đâu. Giờ thì hay rồi, Hòa Thân vương đã mở kim khẩu, nếu Tề Hinh Nhiễm từ chối, chính là không nể mặt Mạc Như Khanh, còn nếu nàng đồng ý, thì chính là đặt cả nàng cả Tử Hoàn vào tình huống khó xử.

Tử Hoàn mặc dù trước mặt không biểu hiện, nhưng dưới bàn đã không lưu tình mà giẫm mạnh lên chân của Mạc Như Khan biểu ý tức giận. Mạc Như Khanh nàng ta muốn làm gì đây, gây chuyện chưa đủ sao ? Mạc Như Khanh đau đến nghiến răng, nhưng vẫn phải nhịn xuống, nữ nhân này thật không hiểu phong tình, nàng còn phải không phải là đang giúp Tử Hoàn nàng ấy hay sao chứ ?

_Việc này...

_Hinh Nhiễm, vẫn là ngồi xuống đi.-Tử Hoàn biết Tề Hinh Nhiễm thập phần khó xử, nàng liền lên tiếng giải vây cho nàng ấy.-Tiểu nhị, chuẩn bị thêm bát đũa, chúng ta còn muốn gọi thêm món.

Không khí dùng bữa quả nhiên không căng thẳng như Tề Hinh Nhiễm đã nghĩ. Mạc Như Khanh tính khí xởi lởi, đối với Lâm Dực cũng hỏi chuyện của hắn, Lâm Dực dường như cũng có biểu hiện thích Mạc Như Khanh. Mạc Như Khanh đối với hài tử lại đặc biệt thân thiện, khiến cho Tề Hinh Nhiễm tâm tình cũng nhẹ nhõm đi không ít, nàng trước đó chỉ là sợ Lâm Dực ở trước mặt vị Hòa Thân vương này biểu hiện không tốt, khiến nàng ấy có ấn tượng xấu, truyền đến tai Hàn Khuynh Vũ nhất định sẽ gây họa về lâu về dài.

Tử Hoàn so với Tề Hinh Nhiễm, tâm tình không có được tốt như nàng ấy, càng nhìn Lâm Dực đối với Mạc Như Khanh biểu hiện học vấn, Tử Hoàn càng lo lắng không thôi. Nàng chính là hiểu nữ nhân cáo già Mạc Như Khanh này, nàng ta càng biểu hiện thân thiện, càng chính là muốn lấy lòng Lâm Dực. Càng để Lâm Dực tin tưởng mà dò xét hắn, Lâm Dực càng biểu hiện thông tuệ, càng sẽ khiến nghi kỵ trong lòng Mạc Như Khanh nảy sinh. Mạc Như Khanh luôn là lấy thái độ hòa nhã vui vẻ đó mà biến nó thành thứ vũ khí đắc lực nhất, còn sâu trong suy nghĩ của nàng ấy như thế nào, có lẽ ông trời cũng không đoán được.

_Bắc Bình Vương... ngươi ăn nhiều một chút đi.-Tử Hoàn vẫn là trầm giọng, lên tiếng nhắc nhở.-Vương gia, ngươi cũng thế.

Tử Hoàn vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của Mạc Như Khanh, ý tứ chính là bảo nàng ấy nói ít lại một chút. Nhưng chuyện này thu vào mắt của Tề Hinh Nhiễm lại chính là như cái gai trong mắt, Tử Hoàn và Mạc Như Khanh quả nhiên phu thê ân ái, còn có thể như vậy quan tâm nhau trước mặt nàng sao. Nhận ra ánh mắt của Tề Hinh Nhiễm có phần không đúng, Tử Hoàn cũng rất nhanh gắp một con tôm đưa đến bát của Tề Hinh Nhiễm.

_...-Tiếu ý nhìn bộ dạng của Tử Hoàn và Tề Hinh Nhiễm, Mạc Như Khanh bỗng nổi cao hứng muốn chọc tức Tề Hinh Nhiễm một phen.-Vương phi, bản vương cũng muốn ăn tôm, nàng bóc cho bản vương đi.

_Người cũng có tay không phải sao, liền tự mình bóc đi.-Tử Hoàn nhíu mày liếc Mạc Như Khanh, nàng ta đây chính là cố ý.

_Vậy được, bản vương bóc tôm cho nảng ăn có được không?-Sau đó Mạc Như Khanh cần mẫn ngồi bóc tôm, ôn nhu đưa đến bát của Tử Hoàn.

Tử Hoàn biết nữ nhân này đang chính là cố ý chọc tức Tề Hinh Nhiễm, nhưng một phần cũng dung túng nàng ta làm như vậy, nàng quả thực cũng rất tò mò về biểu cảm và thái độ của Tề Hinh Nhiễm. Nhưng nhìn bộ dạng lãnh đạm của Tề Hinh Nhiễm, trong lòng Tử Hoàn vô thức cảm thấy buồn bã, xem ra là nàng ấy không thích nàng nhiều đến như vậy.

Nhưng có trời mới biết, trong lòng Tề Hinh Nhiễm đã chính là tức giận muốn bộc phát rồi, nàng quả thực hận thân phận Định quốc phu nhân hiện tại của nàng, hận bộ dạng thanh cao nội liễm mà nàng luôn phải mang bên ngoài này, hận Mạc Như Khanh có thể danh chính ngôn thuận, nói những lời đường mật, làm những cử chỉ thân cận đối với Tử Hoàn. Tề Hinh Nhiễm trong lòng lúc này, chỉ muốn lao tới mà xé xác Mạc Như Khanh ra, dành lấy Tử Hoàn về bên cạnh nàng, nhưng nàng không thể, và nàng hận nhất, chính là không thể hai chữ này.

Trên đường trở về, thấy Lâm Dực như vậy thích Mạc Như Khanh, Tử Hoàn cũng không biết nên như nào cho phải, mặc kệ Lâm Dực và Mạc Như Khanh có mức nào ríu rít, ánh mắt của nàng chỉ trọn vẹn đặt trên Tề Hinh Nhiễm, đã hơn 10 ngày không gặp nàng ấy, sao nàng ấy lại gầy đi nhiều như thế? Trong lòng Tử Hoàn, lúc này vừa lo lắng, vừa bất an.

_Uhm, vương gia, người có thể đưa Bắc Bình Vương trở về hay không, ta lúc này mới nhớ còn quên thuốc của Định Quốc phu nhân tại bệnh xá, liền làm phiền Định quốc phu nhân cùng ta trở về lấy.-Tử Hoàn lúc này đề xuất, vừa nói với Mạc Như Khanh, vừa ý tứ ra hiệu cho nàng ấy.

_...-Mạc Như Khanh tiếu ý mỉm cười, vui vẻ liếc Tử Hoàn cùng Tề Hinh Nhiễm.-Vậy được, bản vương liền hộ tống Bắc Bình Vương trở về, Định quốc phu nhân thỉnh an tâm.

Tề Hinh Nhiễm cũng không kháng cự, nàng theo Tử Hoàn trở về đến bệnh xá, vừa về đến nơi, Tử Hoàn đã rất nhanh nắm lấy bàn tay của Tề Hinh Nhiễm, kéo nàng ấy trở về biệt viện của nàng. Tử Hoàn thích yên tĩnh, không muốn người khác quấy rầy, cho nên ở trong bệnh xá nàng được an bài ở một biệt viện riêng, đây cũng chỉ có mình nàng là được đặc cách như vậy.

Lúc đến được biệt viện, Tử Hoàn vô thức bỏ bàn tay của Tề Hinh Nhiễm ra, xoay người nhìn nàng. Nhưng Tử Hoàn lúc này nhận được, chỉ có biểu tình lãnh đạm của Tề Hinh Nhiễm, nữ nhân này lúc nào cũng như vậy, luôn là bộ dạng thanh cao không nhiễm bụi trần này, Tề Hinh Nhiễm đây là thật sự không quan tâm nàng, hay là nàng ấy che giấu bản thân quá tốt trong lớp vỏ hoàn mỹ ấy đây?

_Mười ngày không gặp, nàng gầy đi rồi.-Tử Hoàn lúc này mới thở dài, trầm ổn lên tiếng.

_Đa tạ Hòa thân vương phi quan tâm, ta vẫn tốt.-Tề Hinh Nhiễm lạnh nhạt hồi đáp.

_Hòa thân vương phi danh phận này, nàng nói cũng thật dễ dàng. Lúc ở trên giường, nàng có gọi danh phận này của ta hay không?-Tử Hoàn tâm tình không được vui, liền tiến tới trước mặt Tề Hinh Nhiễm, chất vấn nàng ấy.

_Đây không phải là sự thật sao, Hòa thân vương phi không phải là nàng sao?-Tề Hinh Nhiễm nhếch môi, né tránh đi ánh mắt của Tử Hoàn.

_...-Tử Hoàn tức giận nắm lấy hai tay của Tề Hinh Nhiễm, nữ nhân này, chính là muốn chọc tức nàng.-Vậy sao, vậy Định quốc phu nhân trưng ra cái bộ dạng hiện tại là cho ai xem đây, chính nàng luôn nói ta và nàng chỉ có là mối quan hệ tình nhân, nhưng nàng hiện tại đối với ta tức giận cái gì? Ngay từ lúc nàng câu dẫn ta, ta không phải là Hòa thân vương phi sao? Giờ nàng để tâm cái gì đây?

Tề Hinh Nhiễm đau lòng không nói được nên lời, nàng có để tâm Tử Hoàn, nàng muốn độc chiếm nàng ấy, nàng chán ghét Mạc Như Khanh,... tất cả những suy nghĩ này đều ngày ngày vây bủa lấy tâm trí nàng, nhưng nàng luôn tìm mọi cách để kìm nén những suy nghĩ này xuống, vì nàng không chỉ đơn thuần là Tề Hinh Nhiễm, mà còn là Định quốc phu nhân, mẫu thân của Bắc Bình Vương, nàng không được phép sa đọa, càng không được phép mắc sai lầm.

_Là vậy sao? Giờ nàng đến một câu cũng không nói được sao?-Tử Hoàn cười đến trào phúng, thất vọng tột cùng mà buông Tề Hinh Nhiễm ra.-Tề Hinh Nhiễm, nếu tâm của nàng không có ta, vậy ta còn lưu lại Hòa Lâm này để làm gì đây?

_Nàng nói cái gì?-Tề Hinh Nhiễm kinh hãi bởi lời này của Tử Hoàn.

_Ta sẽ trở về Đại Thiên, lần này Hòa thân vương đến là muốn đón ta trở về. Hoàng thượng có công vụ quan trọng muốn giao cho ta đi làm, ta không thể không về. Hinh Nhiễm, ta sau này, chỉ sợ sẽ không gặp được nàng nữa, nàng cũng nên tự biết chăm sóc bản thân mình.-Tử Hoàn nhẹ nhếch môi, dối lòng nói những lời này.

_Nàng...!-Tề Hinh Nhiễm không thể tin được nhìn Tử Hoàn, nàng ấy muốn rời bỏ nàng?

_Nàng cũng đừng để vẻ ngoài thân thiện của Mạc Như Khanh lừa gạt, cũng nên nhắc nhở Lâm Dực ở trước mặt vương gia và thái thú đại nhân thu liễm một chút, đây cũng là vì muốn tốt cho hắn thôi.-Tử Hoàn vẫn là muốn nhắc nhở Tề Hinh Nhiễm.-Được rồi, thuốc của nàng ta đã cho người bốc sẵn để ở ngoài sảnh lớn của bệnh xá, nàng tự mình ra lấy là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro