Mạc Như Khanh mỉm cười, ánh mắt vẫn ngước nhìn ra khung cảnh ngoài xe ngựa, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng, nàng được tận hưởng thứ cảm giác tự do tự tại như vậy. Bỗng chốc Mạc Như Khanh cho người dừng xe ngựa lại.
_Được rồi, tiễn bản vương đến đây thôi, nàng trở về đi.-Mạc Như Khanh ôn hòa nói với Tử Hoàn.-Sau này, bảo trọng.
Tử Hoàn nhìn Mạc Như Khanh, nhẹ mỉm cười gật đầu. Sau đó liền nhảy xuống ngựa. Xe ngựa của Mạc Như Khanh cứ như vậy dần rời xa, rời xa cho đến khi hoàn toàn khuất bóng. Tử Hoàn trong lòng cũng không thấy vui vẻ, Mạc Như Khanh là vị bằng hữu mà nàng trân trọng nhất, thời gian qua có nàng ấy bầu bạn, dù chỉ là mấy ngày ngăn ngủi, cũng khiến nàng vô cùng vui vẻ. Lần biệt ly này, không biết đến bao giờ... nàng và nàng ấy mới có thể trùng phùng đây.
_Được rồi, trở về thôi.-Đứng ở con đường vắng hồi lâu, Tử Hoàn mới thở dài, quay lại nói với tiểu đồng, thân nàng cũng như vậy leo lên ngựa.-Cũng không vội, ta muốn vừa trở về vừa ngắm cảnh sông núi một chút, nếu muốn ngươi liền về trước đi.
Vừa chậm rãi cưỡi ngựa, Tử Hoàn cũng ngắm nhìn cảnh sắc nơi sông nước của Đại Lâm. Quả nhiên là danh tự Lâm, rừng núi trùng trùng, non nước hữu tình như vậy, lần trước trên đường đến đây, nàng chưa từng để ý qua. Vậy mà hiện tại, nàng mới nhận thấy Đại Lâm này có mức nào xinh đẹp, mỹ lệ đến mức câu đi tâm trí của nàng, cũng giống như nàng ấy, tình cờ xuất hiện trong nhân sinh của nàng vậy.
Nhưng khi nghĩ đến Tề Hinh Nhiễm, tâm của Tử Hoàn lại như vậy rất nhanh chùng xuống. Nàng lúc này đối với Tề Hinh Nhiễm, cảm xúc thật sự chính là đau lòng, là thất vọng. Lời nói dối của nàng, vậy mà không mảy may lay động được nàng ấy, là nàng ấy trái tim cùng lòng dạ sắt đá, hay là do chính bản thân Tử Hoàn nàng, đã tự huyễn hoặc thứ tình cảm này đây?
Lúc này, tiếng vó ngựa từ xa vọng tới, kéo Tử Hoàn trở về với thực tại, nàng xoay đầu nhìn về phía con đường xa xăm, đó cũng là khi Tề Hinh Nhiễm xuất hiện. Có lẽ khoảnh khắc đó, khi mà Tề Hinh Nhiễm một thân bạch y phi ngựa đến gần hơn với nàng, là khoảnh khắc đẹp nhất mà Tử Hoàn được nhìn thấy qua. Tử Hoàn phi thân xuống ngựa, lòng không kìm nén được vui mừng, nữ nhân này... là đến tìm nàng sao? Tề Hinh Nhiễm nhìn thấy Tử Hoàn, cũng vô cùng kinh hỉ, nàng nhảy xuống ngựa, chạy tới ôm chầm lấy thân thể của Tử Hoàn.
Mặc dù không nói một lời, nhưng Tử Hoàn vẫn biết, Tề Hinh Nhiễm là đang khóc, Tử Hoàn mỉm cười, trong lòng liền như vậy mà hoan hỉ, nữ nhân này... rõ ràng là trong lòng có nàng, vậy mà phải chờ đến tạn bây giờ mới tới tìm nàng. Tử Hoàn im lặng, cứ như vậy ôm chặt lấy Tề Hinh Nhiễm, nàng biết... để cho Tề Hinh Nhiễm nói ra những lời thật tâm, chính là khó hơn lên trời, nhưng Tử Hoàn càng hiểu, nước mắt của Tề Hinh Nhiễm, sẽ không dễ dàng vì bất cứ ai mà rơi lệ. Nàng ấy càng đau lòng, nàng ấy càng khóc, càng chứng tỏ tình cảm của nàng ấy dành cho nàng, như vậy, chính là đủ rồi.
_Được rồi, Hinh Nhiễm, ở đây gió lớn, chúng ta trở về đi.-Tử Hoàn mỉm cười, ôn nhu vuốt lấy mái tóc của nữ nhân trong lòng, trầm giọng nói lời này.
-------------------------------
Ba năm sau khi Nhạn Thanh Ca rời đi, Hàn Khuynh Vũ ở trên hoàng vị liền liên tục ban bố những cải cách mới, chú trọng phát triển nông nghiệp, giảm thiểu việc phong vương, ban tước cho những kẻ không có công lao mà ỷ vào gia tộc, tập trung xây dựng quân đội với tham vọng thống nhất thiên hạ. Hàn Khuynh Vũ từ khi đăng cơ, liền không nể mặt hoàng thất và đám lão thần cổ hủ mà quyết ý cải cách, với bất cứ ai dám chống lại nàng, nàng liền không niệm tình nghĩa mà liên tục giáng chức, trách phạt. Uy nghi thiên tử lan tỏa tứ phương, khiến cho không ai là không cúi đầu thần phục.
Hàn Khuynh Vũ trị quốc luôn lấy dân làm gốc, lấy nhân hiếu trị thiên hạ, được muôn dân kính trọng, yêu quý, nhưng cũng chính là cái gai trong mắt đám tông thất và đám đại thần cậy quyền. Nhưng chúng có thể thế nào chứ, Hàn Khuynh Vũ dưới trướng cũng không ít trung thần vì nàng mà tận tâm, tay nàng lại nắm trọng binh, là thiên tử danh chính ngôn thuận của Đại Thiên, cho dù chúng có bất mãn, nhưng cũng không dám đắc tội đến nàng.
Thiên Minh năm thứ 3, Hàn Khuynh Vũ lúc này dồn toàn bộ binh lực, phong cho Trương Á Bằng làm Hữu đại tướng quân, phong Ninh Viễn hầu Trần Thành Cung làm Tả đại tướng quân mỗi người chỉ huy 20 vạn binh mã, từ hai hướng đánh vào Vân quốc. Vân quốc từ xưa đến nay phát triển kinh tế, nhưng quân đội lại ít binh hùng tướng dũng, với khí thế ngút trời của quân đội Đại Thiên từ đầu đã nhận rất nhiều thất bại, Vân quốc liên tục mất 30 thành trì, khiến cho khí thế của Đại Vân ngày càng trở nên suy yếu.
Vân quốc không thể chống đỡ trước sự uy dũng của quân đội Đại Thiên, Vân đế liên tục gửi sứ thần đến cầu hòa nhưng đều bị Hàn Khuynh Vũ từ chối gặp mặt sứ thần. Tham vọng thống nhất thiên hạ của Hàn Khuynh Vũ càng ngày càng trở nên lớn mạnh. Đứng trước tham vọng này của Đại Thiên, các nước chư hầu còn lại cũng tìm cách liên thủ với Đại Vân để chống lại quân Thiên, nhưng mọi nỗ lực đều hoàn toàn thất bại. Hàn Khuynh Vũ hạ lệnh cho Ung vương cát cứ nơi biên giới phía Đông dẫn quân qua đất Sở, sử dụng thủy quân đi xuôi xuống Tư Khắc Nhĩ bộ tộc thuộc biên giới phía Đông Bắc của Vân quốc, đánh chiếm Tư Khắc Nhĩ bộ, từ đó đánh vào Đại Vân. Nước vân tứ phía bị bao vây, thành trì liên tục sụp đổ, cuối cùng... vào năm Thiên Minh thứ 4, kinh đô Vân quốc là Thành Nam thất thủ, quân Thiên công chiếm bắt sống được Vân quốc hoàng đế, nước Vân giờ đây coi như đã hoàn toàn diệt vong.
Sái quốc và Tấn quốc ở nơi biên giới phía Tây Bắc của Đại Thiên, biết chống không được với sự hùng mạnh của nước Thiên, hai hoàng đế của hai nước này liền dâng sớ lên triều đình Đại Thiên, chủ động thoái vị, từ bỏ niên hiệu mà nguyện ý xưng thần với Đại Thiên đế quốc. Hàn Khuynh Vũ cho dù cũng không tin lắm về thành ý của hai nước này. Nhưng để bảo toàn được nhân tâm, Hàn Khuynh Vũ cũng đã phê chuẩn chiếu thư của Sái quốc và Tấn quốc, còn về tương lai nếu đất Sái và Tấn có dám phản trắc, thì liền tính sau. Như vậy, không tốn 1 binh 1 tốt, Đại Thiên đã dễ dàng thu phục được nước Sái và Tấn.
Lúc này, thập nhị quốc chỉ còn lại duy nhất nước Hàn ở nơi biên cương phía Bắc xa xôi lạnh giá, là còn lại quyết không quy phục nước Thiên. Căn bản vì đất Hàn địa hình hiểm trở, lại thêm bao bọc bởi núi tuyết trùng trùng, khiến cho các nước lân cận không thông thuộc địa hình, khó lòng tiếp cận. Hàn Khuynh Vũ muốn thôn tính nước Hàn, liền đã ngự giá thân trinh, cũng quân đội Đại Thiên từ phía Nam đánh chính diện vào đất Hàn lạnh giá. Năm Thiên Minh thứ 5 Hàn Khuynh Vũ ngự giá thân trinh, công đánh nước Hàn. Nhưng phải mất đến 3 năm sau, nước Hàn mới hoàn toàn bị tiêu diệt, trở thành một phần lãnh thổ của Đại Thiên.
Năm Thiên Minh thứ 8, Hàn Khuynh Vũ thống nhất thiên hạ, đổi danh hiệu là Thiên Thủy Thánh Cao Tổ, là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất trọn vẹn lãnh thổ của Trung Nguyên sau 300 năm cát cứ của Thập nhị quốc. Cũng là vị nữ đế đầu tiên trong suốt 12 năm cầm quyền đã có thể quy nạp thiên hạ về một mối, lúc này Hàn Khuynh Vũ đã 35 tuổi.
-------------------------------
Thiên Minh năm thứ 9, sâu trong núi Mãng cách kinh thành Đại Thiên 100 dặm về phía Nam, tồn tại một căn nhà tranh giản dị nằm giữa nơi núi rừng hẻo lánh, ở trong sân lúc này có một nữ nhân dung mạnh khuynh động nhân tâm đang nhàn nhã ngồi thường trà, ánh mắt vấn không rời đi khung cảnh nơi rừng núi uy nghi. Chỉ là cho đến khi một nữ nhân khác từ trong rừng tiến vào căn nhà, nữ tử xinh đẹp kia mới vô thức thanh tỉnh quay đầu.
_Nghĩ gì mà chuyên tâm như vậy, không bằng lại phụ ta bê thảo dược đi.-Trình Sanh nhìn Nhạn Thanh Ca thất thần, liền ôn hòa lên tiếng, ngữ khí tránh không được mệt mỏi.
Nhạn Thanh Ca nghe vậy, cũng rất nhanh tiến tới phụ giúp Trình Sanh nâng giỏ lớn thảo mộc lên, đổ ra một cái lạt lớn. Cũng đã được 3 năm từ khi Nhạn Thanh Ca cùng Trình Sanh sống ở nơi núi rừng hoang dã này, hai người giờ đây, cũng xem nhau như là hảo bằng hữu.
Thực ra sau khi Nhạn Thanh Ca rời đi Đại Thiên liền đã đến Nhạc quốc, bái tế mộ phần của Mạc Lăng Dung. Sau đó nàng dành phần lớn thời gian du ngoạn khắp nơi trong thiên hạ, bất cứ nơi nào chỉ cần không có chiến sự, mà cảnh sắc hữu tình, nàng liền tới nơi đó, trong một lần tình cờ 3 năm trước, nàng bắt gặp Trình Sanh đang mua vật dụng ở Thành Diễn Lăng cách núi Mãng không xa. Gặp lại cố nhân Trình Sanh cũng rất vui vẻ, liền đã dẫn Nhạn Thanh Ca trở về nơi này. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi với việc du ngoạn khắp nơi, Nhạn Thanh Ca 3 năm qua đã quyết định quy ẩn nơi núi rừng sâu thẳm cùng với vị Y Thánh lừng danh lẫy lừng này, cùng nàng ngày ngày học một chút y thuật, đàm đạo chuyện thế sự, cứ như vậy thanh thản sống qua ngày. Ở nơi rừng sâu này, chỉ có duy nhất Nhạn Thanh Ca, Trình Sanh, A Dung và một vị đệ tử nữa của Trình Sanh cùng nhau chung sống, ngày tháng dường như không thể tự do tự tại hơn thế.
Cũng là như vậy, một ngày trời trong xanh gió mát, Nhạn Thanh Ca cùng với Trình Sanh đang ngồi đánh cờ thưởng trà như mọi ngày. Dường như suốt mấy năm qua, tâm của Nhạn Thanh Ca đã trở nên thanh tịnh rất nhiều, sức khỏe được đích thân Y thánh theo dõi, cũng đã dần tốt hơn rất nhiều. Thậm chí Trình Sanh còn truyền cho Nhạn Thanh Ca một ít nội lực của nàng, nhằm giúp cho Nhạn Thanh Ca điều dưỡng thân thể, những bệnh tật nhỏ nhặt của Nhạn Thanh Ca, từ sau khi gặp Trình Sanh, cũng đã không còn xuất hiện nữa.
_Nhiều năm qua ở nơi này, có còn ý định trở về nữa không, ngươi quả thực không nhớ Hàn Khuynh Vũ sao?-Trong suốt ba năm qua, đây là lần đầu tiên Trình Sanh nhắc đến Hàn Khuynh Vũ trước mặt Nhạn Thanh Ca.
Nhạn Thanh Ca nghe đến tên người kia, trái tim vô thức như bị thắt lại, gần tám năm rồi, tám năm đã không còn gặp người ấy. Tám năm qua, Nhạn Thanh Ca đã nghĩ tâm mình đã trở nên nguội lạnh, nhưng khi Trình Sanh vừa nhắc đến tên nàng ấy, Nhạn Thanh Ca một lần nữa lại chấn động tâm tư như vậy. Xem ra, tình cảm nàng dành cho Hàn Khuynh Vũ, 8 năm qua, cũng chưa từng thay đổi qua.
_Sao tự nhiên lại nhắc đến nàng ấy đây?-Nhạn Thanh Ca cố gắng chôn chặt cảm xúc của mình, miễn cưỡng trở nên lạnh nhạt hỏi lại.
_Chỉ là muốn báo cho ngươi biết. Hàn Khuynh Vũ đã thống nhất thiên hạ, đổi niên hiệu mà Thiên Thủy Thánh Cao Tổ, nàng ấy... đã kết thúc 300 nội loạn, phân tranh không ngừng của Thập nhị quốc rồi.-Trình Sanh không tin Nhạn Thanh Ca đã hoàn toàn buông bỏ nữ nhân kia.
_Vậy sao...?-Nhạn Thanh Ca không bất ngờ, chỉ bật cười nhếch môi, Hàn Khuynh Vũ uy dũng hơn người, uy nghiêm thiên tử lan khắp tứ phương, thống nhất thiên hạ tất nhiên là chuyện sớm muộn, còn có gì đáng ngạc nhiên sao.-Còn tin gì mới hơn không?
_Vậy tin này thì sao, nghe nói Đại Thiên hoàng hậu, thê tử của Hàn Khuynh Vũ, thời gian này mắc bệnh nặng, các thái y giỏi nhất hiện đang bó tay không thể chưa trị cho hoàng hậu. Hoàng đế lúc này lo lắng vô cùng lệnh người tìm tung tích ta khắp nơi. Người của triều đình đang bao vây núi Mãng, đang mong muốn ta xuất sơn đến kinh thành Trường An xem bệnh cho hoàng hậu nương nương, tin này mới chứ?-Trình Sanh lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng.
_Cái gì? Mạc Như Thuần mắc trọng bệnh?-Nhạn Thanh Ca kinh hãi ngẩng đầu, không khống chế được tâm tình mà kích động hỏi Trình Sanh.
_Quân đội Đại Thiên đã bao vây núi Mãng được 5 ngày rồi, cũng tìm cách để phá Bát quái trận đồ của ta, nhưng Bát quái trận đồ của ta nếu người thường có thể phá được, thì ta đã không xứng làm Y Thánh rồi. Dù vậy... ta cũng quả thực lo lắng thay cho vị hoàng hậu kia đây.-Trình Sanh lạnh lùng nói từng lời.-Xem ra hoàng đế quả nhiên để tâm vị thê tử kết tóc này, là người trọng tình trọng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro