Chap 162: Phát hiện

Đoạn thời gian này, có Trình Sanh một mực bồi bên cạnh chăm sóc cho Mạc Như Thuần, thân thể Mạc Như Thuần cũng đã tốt hơn rất nhiều, trước đây còn là không thể rời giường, giờ thì có thể cùng với Hàn Khuynh Vũ cùng nhau đi dạo, hoạt động một chút. Chuyện Mạc Như Thuần chỉ còn sống được hai tháng, Nhạn Thanh Ca cũng đã biết, thậm chí trong lòng nàng vô thức cảm thấy đau lòng vô cùng. Hàn Khuynh Vũ vì hoàng hậu lâm bệnh, mà che giấu nỗi lòng, cố nén đau thương mà tỏ ra vui vẻ. Nhìn một Hàn Khuynh Vũ như vậy, Nhạn Thanh Ca quả thật hâm mộ Mạc Như Thuần, cũng cảm thấy bản thân thật nực cười.

Hôm nay Hàn Khuynh Vũ bận chút việc ở trên triều, là binh bộ thượng thư có chuyện cần tấu, Hàn Khuynh Vũ không thể không đi, nhưng cũng là không nỡ bỏ lại Mạc Như Thuần lúc này đang có nhã hứng ngồi ở Ngự hoa viên, nhưng Mạc Như Thuần lại khuyên nàng vài câu, Hàn Khuynh Vũ vẫn là trở về Càn Thanh cung một chuyến. Lúc này ở Ngự hoa viên, chỉ còn lại Mạc Như Thuần, Nhạn Thanh Ca cùng vài cung nữ nữa hầu hạ.

_Các ngươi lui xuống hết đi, vị cô nương này liền lưu lại.-Mạc Như Thuần chờ sau khi Hàn Khuynh Vũ rời đi không lâu liền hạ lệnh, hướng Nhạn Thanh Ca lưu lại nàng một mình ở lại đại đình.

Nhạn Thanh Ca lúc này đổ mô hôi lạnh, nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể cam chịu nhìn đám cung nữ lui xuống hết, bỏ lại mình nàng lại đại đình này với Mạc Như Thuần. Nàng càng không hiểu Mạc Như Thuần lý do lưu lại nàng là gì, nhưng Nhạn Thanh Ca vẫn là có linh cảm không tốt.

_Muội không cần phải sợ như vậy, dù sao thì ta cũng đã là 1 người sắp chết, còn có thể làm được gì muội chứ?-Mạc Như Thuần âm trầm lên tiếng.-Muội không nên trở về, càng không nên tái tiến cung.

Một lời này nói ra, khiến Nhạn Thanh Ca chấn kinh vô cùng, Mạc Như Thuần đã phát hiện ra thân phận của nàng, như thế nào phát hiện? Nàng một lòng giấu đến kín kẽ như vậy, nếu ngay thậm chí Mạc Như Thuần cũng nhận ra nàng, vậy thì Hàn Khuynh Vũ thì sao?

_Hoàng thượng cũng đã sớm nhận ra muội, người chỉ là không vạch trần muội mà thôi, nhưng cho dù người có không làm vậy, thì cũng không thể che giấu đi tình cảm của người dành cho muội. Hoàng thượng... vẫn là đối với muội, lưu luyến không quên.-Mạc Như Thuần ưu nhã mỉm cười hướng Nhạn Thanh Ca.-Ngồi đi, không cần như vậy đứng mãi.

Nhạn Thanh Ca lúc này trấn định lại tâm tình, liền như vậy mà ngồi xuống, cãi mũ mạo che nhan này nàng đeo cũng quả thật thấy phiền chán rồi, liền như vậy mà đưa tay cởi bỏ mũ xuống, để cho dung mạo kinh diễm của nàng lộ ra dưới ánh sáng.

_Không biết hoàng hậu nương nương lúc nào thì đã nhận ra ta?-Nhạn Thanh Ca thở dài lên tiếng.

_Từ lúc muội rời đi, A Dung bồi theo muội vốn là người của hoàng thượng, đi theo để bảo hộ muội. Muội 8 năm nay du ngoạn thế gian, đi đến đâu cũng dễ dàng như vậy, muội nghĩ là vì sao, còn không phải là hoàng thượng cho người theo dõi nhất cử nhất động của muội sao? Cho dù ta chỉ là một phụ nhân chốn hậu cung, nhưng chuyện của bệ hạ, ta cũng có thể nắm rõ vài phần... người là buông không được muội.-Mạc Như Thuần thêu mi.

Dù Mạc Như Thuần không nói, Nhạn Thanh ca cũng đoán được Hàn Khuynh Vũ đã có đến 8-9 phần là nhận ra nàng, chỉ cần nhìn ánh mắt của Hàn Khuynh Vũ thỉnh thoảng liếc về phía nàng, thì Nhạn Thanh Ca đã hoàn toàn hiểu rõ rồi.

_Nếu đã rời đi, thì muội không nên quay lại nữa, hiện tại quay lại, hoàng đế mắt xanh lại một lần nữa đặt lên muội, muội há còn có thể rời đi sao?-Mạc Như Thuần nhẹ nở một nụ cười tiếu ý.

_Ta lần này đến là vì tỷ tỷ thân thể lo lắng không ngừng, một lòng muốn chăm sóc cho trưởng tỷ, không hề có ý niệm khác, khi thân thể của tỷ tỷ đã an hảo, ta tự khắc sẽ rời đi, nàng ấy cho dù có ép cũng không thể bắt ta ở lại nơi Tử Cấm Thành này.-Nhạn Thanh Ca cương quyết nói từng lời.

_Vậy là muội nguyện ý thừa nhận, muội... là thân muội muội của bản cung rồi?-Mạc Như Thuần tiếp tục.

_Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đó, hoàng hậu nương nương. Ta kính người là trưởng tỷ không đồng nghĩa với việc ta thừa nhận thân phận của ta.-Nhạn Thanh Ca 8 năm qua rời đi, nhưng khí thái cao quý vẫn chưa hề biến mất khỏi từng lời nói, từng hành động của nàng.

_Muội muội quả nhiên lời lẽ sắc sảo.-Mạc Như Thuần vui vẻ, nữ tử Mạc gia thật sự không thể nào kém được.-Dù sao thì muội cùng với Y thánh giấu diếm bệnh tình của bản cung, bản cung tất nhiên sẽ không truy cứu. Bản cung tự biết mình mệnh bạc, không thể cùng với hoàng thượng bạch đầu giai lão, thời gian này, hoàng thượng vì không muốn bản cung lo lắng, một lòng giấu bản cung, nhưng chính thái độ, cùng biểu hiện của nàng ấy, khiến bản cung... càng hiểu rõ. Bản cung đời này, hoàng đế chi vị, hậu cung chi chủ, phu thê chi ái, mẫu tử chi phúc, đều đã cảm thụ được qua, chết cũng chẳng có gì hối tiếc, nhưng... chỉ duy có bệ hạ, bản cung chính là vĩnh viễn nỡ không được người.

Lời này nói ra, Mạc Như Thuần nước mắt đã ngấn lệ, nghĩ đến sau này, Vũ nhi cô đơn một mình sống trên cõi đời này, không có người bầu bạn, quả thực khiến tim nàng cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhạn Thanh Ca không ngờ Mạc Như Thuần quả nhiên là đoán ra được bệnh tình của nàng ấy, nhìn bộ dạng đau lòng hiện tại của nàng ấy, nàng cảm cảm thấy hâm mộ nữ nhân này. Nàng ấy có thể từ bỏ đế vị, vứt bỏ tôn nghiêm mà vô điều kiện gả cho Hàn Khuynh Vũ, yêu thương nàng ấy, vì nàng ấy mà sinh con đẻ cái, thậm chí ngay cả hiện tại, khi nàng ấy đã là người sắp chết, nàng ấy vẫn một lòng chỉ lo lắng Hàn Khuynh Vũ cô đơn lẻ loi suốt quãng đời còn lại, tấm chân tình này nàng chính là không thể so sánh.

_Hoàng thượng từ nhỏ đã mất mẫu thân, năm 15 tuổi thì Thành Thân vương cùng thế tử qua đời, bỏ lại hoàng thượng đơn thân độc mã tranh đấu giữa chiến trường đao kiềm vô tình cùng với triều đường mưu mô trùng trùng. Sau đó ngay cả Hạ Lan Minh Châu, nữ nhân ấy cùng với hoàng thượng từ nhỏ trường thành cũng bị những mưu mô âm hiểm của triều đình ám hại, hoàng thượng từ đó không còn thân nhân. Rồi đến muội, nữ nhân mà hoàng thượng yêu nhất, cuối cùng vẫn là phất áo ra đi, rời bỏ nàng ấy, giờ lại đến ta, thê tử kết tóc với nàng ấy... Hoàng thượng cho dù có là cửu ngũ chí tôn hoàng đế, nhưng đến cuối cùng nàng ấy vẫn là nữ nhân, nàng ấy cho dù có mạnh mẽ mức nào nhưng những đau thương cứ như vậy liên tiếp ập tới, nàng ấy liệu có thể chịu được bao nhiêu. Thanh nhi, muội có từng nghĩ qua hay không?-Mạc Như Thuần âm trầm, đau thương thay Hàn Khuynh Vũ.

_...-Nhạn Thanh Ca hiện tại, quả thật cũng không thể nói thêm được lời này. Những đau thương mà Hàn Khuynh Vũ một mình phải chịu đựng, nàng đều hiểu, nàng đều biết. Nhưng Mạc Như Thuần nói những lời này với nàng, là có mục đích gì đây?-Hoàng hậu nương nương cứ việc nói thẳng, cần gì phải như vậy vòng vo đến Khuynh Vũ?

_Muội muội thông tuệ, tất nhiên hiểu ý của bản cung. Bản cung chỉ sợ sau khi bản cung rời khỏi nhân gian rồi, hoàng thượng sẽ không còn người bên cạnh chăm sóc. Hoàng thượng lại nhiều năm qua đối với muội lưu luyến không quên, hai người lại đã lỡ dở nhau nhiều năm như vậy, nếu hiện tại muội đã quay trở lại, vậy liền thay bản cung bồi bên cạnh hoàng thượng, cùng người đi nốt quãng đường này, đây coi như là bản cung... cầu muội.-Mạc Như Thuần ưu thương, ngữ khí đau lòng nói từng lời.

_Cho dù có còn tình cảm, nhưng tỷ tỷ... ta và nàng ấy hữu duyên vô phận.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt mỉm cười.-Chuyện này, tỷ tỷ cũng đừng nhắc lại nữa, cũng thỉnh người an tâm dưỡng bệnh, đừng như vậy ngày ngày nghĩ lung tung. Y thuật của Trình Sanh cao minh hơn người, có lẽ sẽ còn hy vọng. Lời nói đến đây, ta thỉnh cáo lui trước.

_Muội đã bao giờ từng ở trong sinh thần của nàng ấy, khóc một ngày một đêm hay chưa?-Lúc Nhạn Thanh Ca vừa định rời đi, Mạc Như Thuần đã lên tiếng hỏi lời này. Quả nhiên đã khiến Nhạn Thanh Ca khựng lại. Mạc Như Thuần nhẹ nhếch môi đứng dậy, ánh mắt nhìn ra cảnh sắc nơi Ngự hoa viên.-Hoàng thượng năm nào cũng vậy, cứ đúng sinh thần của muội, sẽ một mình đến Thọ Khang cung, bày tiệc rượu, cũng sẽ một mình ngồi khóc. Nàng ấy ngày nào, cũng vẫn là nhớ muội, nhưng chỉ duy có sinh thần của muội, nàng ấy mới dám phóng túng bản thân một lần mà biểu bạch toàn bộ cảm xúc. Nữ nhân đối với muội một tấm chân tình như vậy, muội liệu tìm được người thứ 2 chăng? Hữu duyên vô phận lời muội nói, còn không phải là chỉ một chút tâm tư không cam tâm của muội hay sao? Người nghĩ nhiều không phải là bản cung... mà chính là muội.

Nghe xong lời này, trong lòng Nhạn Thanh Ca vô thức có một tia vui mừng, thì ra nàng ấy vẫn là để tâm đến nàng, thì ra trong lòng nàng ấy... vẫn là luôn có nàng. Nhưng dù trong lòng có bao nhiêu vui vẻ, thì hiện tại Nhạn Thanh Ca vẫn là phải đè nén toàn bộ tâm tình xuống, vẫn như vậy lạnh lùng cầm lấy mũ mạo, sau đó quay người rời đi.

Trên đường trở về, Nhạn Thanh Ca tâm trí vẫn là không thể nào rời đi được từng lời mà Mạc Như Thuần nói. Nhạn Thanh Ca thừa nhận, nàng có chút động tâm với đề nghị của Mạc Như Thuần, nàng yêu Hàn Khuynh Vũ, đây là sự thật, cho dù 8 năm qua nàng có muốn chối bỏ như thế nào thì đoạn tình cảm này vẫn là như vậy sâu đậm. Nhưng quá khứ của nàng và Hàn Khuynh Vũ có quá nhiều khúc mắc, chính những khúc mắc này đã dọa sợ nàng, khiến cho nàng hiện tại quả thật không có nổi dũng khí mà tiếp tục cùng với Hàn Khuynh Vũ đi nốt quảng đường này. Chỉ là không nghĩ đang chìm vào những suy nghĩ miên mang đó, nàng lại vô tình đâm phải Hàn Khuynh Vũ.

Hàn Khuynh Vũ bị người đâm phải, lại nhận ra là Nhạn Thanh Ca liền vô thức ôm lấy nàng, ở gần như vậy, lại ngửi thấy mùi hương lê hoa thoang thoảng, Hàn Khuynh Vũ liền có thể một lần nữa khẳng định, nữ nhân trong lòng mình đích thị là Nhạn Thanh Ca, đến ngay cả mùi hương trên thân thể nàng ấy, 8 năm qua cũng chưa từng thay đổi qua. Nhưng nàng vẫn là không muốn vạch trần nàng ấy, nàng ấy đã 1 lòng muốn giấu, vậy thì nàng cũng không ép buộc nàng ấy làm gì.

_Cẩn thận một chút.-Hàn Khuynh Vũ giúp Nhạn Thanh Ca đứng thẳng lại, cũng rất nhanh buông nàng ấy ra, lấy lại khí thái đế vương.-Ngươi không phải đang hầu hạ hoàng hậu sao, hiện là đang đi đâu?

_Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nói muốn ở một mình, tiểu nữ liền trở lại thái y viện lấy thuốc cho người.-Nhạn Thanh Ca đổ mồ hôi lạnh, thầm trách bản thân mệnh khổ, sao đi đâu cũng va phải Hàn Khuynh Vũ chứ?

_Thời gian này, nàng ấy thường khen đệ tử của Trình Sanh học rộng hiểu nhiều, cùng nàng ấy đối đáp thi thư, đánh cờ cũng xem như là kỳ phùng địch thủ. Đây là trẫm nên nhiều thưởng cho ngươi rồi.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười.

_Đây là bổn phận của y gia, không cần trọng thưởng.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, hống được Mạc Như Thuần vui vẻ, nàng liền cao hứng như vậy sao?

_Nghe Trình Sanh nói, dung mạo của ngươi là bị hủy nên mới luôn phải che mặt như vậy, trong cung có nhiều thảo dược quý hiếm, nếu muốn liền có thể tùy ý sử dụng, xem có thể cải thiện được dung nhan không?-Hàn Khuynh Vũ tiếp tục, nghe giọng của nàng ấy, sao có vẻ như vậy không vui đây, là vì ghen nên mới không vui sao, Hàn Khuynh Vũ nghĩ đến đây càng cảm thấy mừng trong lòng.

_Tạ hoàng thượng ân điển. Nếu không có chuyện gì vậy tiểu nữ thỉnh trước cáo lui.-Nhạn Thanh Ca rất nhanh tìm cách để rời đi.

_...-Sau khi nhìn Nhạn Thanh Ca rời đi, Hàn Khuynh Vũ ánh mắt tiếu ý nhìn theo bóng lưng của nàng ấy. Nàng nhẹ nhếch môi nở một nụ cười đến thỏa mãn.-Nhạn Thanh Ca, nếu đã quay trở lại, vậy thì nàng đừng mơ tưởng đến việc rời khỏi ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro