Chap 165: Quyết định

Mạc Như Thuần cũng chỉ thở dài, nghĩ đến muội muội như vậy gia trạch không yên càng khiến nàng lo lắng. Nàng cũng đã gặp qua nử tử Mạch Sênh kia một lần, quả thật là nữ nhân hiểu lễ tiết, không có nửa phần là vượt quá bổn phận. Quả thật nhìn Mạch Sênh so với Hàn Linh Nhược, Mạch Sênh chính là vừa ý nàng hơn, nhưng Hàn Linh Nhược cũng như vậy tội nghiệp, khó khăn lắm mới sinh hạ được Cảnh Lan, thì Cảnh Lan lại bị đưa vào cung làm con thừa tự cho nàng, mặc dù nói nàng là thân tỷ tỷ của Khanh nhi, lại như vậy đội với Cảnh Lan yêu thương như con ruột. Nhưng dù sao dưỡng mẫu cùng sinh mẫu vẫn sẽ có sự khác biệt, khổ tâm nhất chính là hài tử vô tội lại như vậy khiến Hàn Linh Nhược đối với hoàng thượng, bất mãn càng sâu.

_Sau này, muội vẫn là nên đưa Cảnh Lan như vậy trở về gặp Linh Nhược nhiều hơn, giúp muội ấy giải tỏa tâm tình một chút.-Mạc Như Thuần trầm giọng

_Vâng, muội đã biết.-Mạc Như Khanh ôn nhuận gật đầu.

Trong cung những lời nghị luận và đàm tiếu cứ như vậy mà lan truyền, Nhạn Thanh Ca vì vậy mà gặp không ít phiền phức, nhất là như vậy đám cung nhân trong hoàng cung liền ỷ thế mà ức hiếp nàng, nói nàng là hồ ly tinh câu dẫn hoàng thượng. Nhạn Thanh Ca mọi chuyện cũng là nhẫn nhịn cho qua, nhưng chỉ là liên lụy đến cả Trình Sanh và đệ tử của nàng, Nhạn Thanh Ca chính là không thể như vậy tiếp tục nhịn xuống. Chẳng là ban đầu chỉ là những cái liếc nhìn không đáng để tâm, đến về sau ngay cả từ đồ ăn, đến những bộ y phục mà nàng cùng đệ tử của Trình Sanh đem đi giặt cũng có người dám dở trò. Y thánh là khách quý của hoàng đế, vậy mà đám cung nữ thấp hèn cũng dám dở trò này với nàng, Nhạn Thanh Ca chính là nhịn không được mới chất vấn bọn chúng một phen. Đám cung nữ kia tất nhiên có vài phần khiếp sợ bởi thái độ dọa người của nàng, cùng với lý lẽ nàng nói, liền cũng cứng miệng. Nhưng tất nhiên không chịu thua, chúng cúng buông lời miệt thị nàng, nói nàng là hồ ly tinh. Lại đúng lúc hai bên đang tranh chấp, vừa đúng lại gặp phải Mạc Như Thuần và Mạc Như Khanh đang trên đường tới Ngự hoa viên đi dạo.

Nhìn thấy Nhạn Thanh Ca bị ức hiếp, Mạc Như Thuần tất nhiên không thể làm ngơ, nàng cho ma ma đi đến. Ma ma bên cạnh Mạc Như Thuần rất hiểu ý liền tiến tới không thương tiếc đánh một bạt tai vào mặt của cung nữ đang lớn tiếng mắng chửi Nhạn Thanh Ca kia.

_Từ lúc nào mà ngay cả bản cung cũng chưa lên tiếng, đã có người dám thay bản cung như vậy bất bình đây?-Mạc Như Thuần ôn tồn lên tiếng, nàng từng bước xuống khỏi phụng liễn.

_Hoàng hậu nương nương vạn an.-Đám cung nữ kia thấy hoàng hậu nương nương tiến đến liền lập tức quỳ xuống hành lễ.

_Lôi đám cung nữ này xuống, mỗi người đánh 30 trượng, sau đó đuổi khỏi hoàng cung. Lúc hành hình, để cho toàn bộ cung nhân đến vấn hình.-Mạc Như Thuần âm trầm ra lệnh. Sau đó chỉ là nghe tiếng cầu xin của đám cung nữ không biết quy tắc kia khi chúng bị lôi đi. Sau đó Mạc Như Thuần tiến tới, đỡ lấy Nhạn Thanh Ca, nữ nhân này quả nhiên trải qua 8 năm, đã kiên cường hơn rất nhiều.-Bản cung đã nghĩ, muội sẽ như vậy kiên định hơn trái tim của muội. Nhưng ngay cả bản thân muội cũng hiểu rõ, lòng của muội hướng về ai. Làm nữ nhân của hoàng đế là không dễ dàng, nhưng muội không chỉ là nữ nhân của hoàng đế, muội là người nắm giữ trái tim của nàng ấy. Cho nên... Thanh nhi, cầu xin muội, để bản cung giúp muội.

_Giúp...? Hoàng hậu nương nương, người đang nói điều gì đây?-Nhạn Thanh Ca nhếch môi. Xong đó rời khỏi đôi tay đang đỡ lấy nàng của Mạc Như Thuần.

_Với thân phận của muội, muốn từng bước đi bên cạnh hoàng đế đều không phải là chuyện khó, chỉ cần muội nguyện ý.-Mạc Như Thuần tất nhiên ý tứ nhắc đến thân phận đích nữ của Nhạn Thanh Ca.

_Đa tạ hoàng hậu nương nương hậu ái, nhưng quả thực là không cần.-Nhạn Thanh Ca như vậy thanh cao khí ngạo, nàng thà là ở bên cạnh Hàn Khuynh Vũ vô danh vô phận, còn hơn là như vậy dùng thân phận Mạc gia nữ tử để bước vào Hàn gia.

Sau đó Nhạn Thanh Ca cương liệt xoay người rời đi, để lại Mạc Như Thuần và Mạc Như Khanh vẫn như vậy âm trầm đứng đó. Quả nhiên, Nhạn Thanh Ca của hiện tại đã không còn là nữ nhân của 8 năm về trước nữa, 8 năm trước Nhạn Thanh Ca là nữ nhân gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều gánh nặng, nhưng hiện tại nàng ấy chỉ là một nữ tử tự do tự tại, bảo nàng ấy buông đi tự do đó trong nhất thời, tất nhiên nàng ấy sẽ không làm được, cũng sẽ không làm, cho dù đó là có vì Hàn Khuynh Vũ.

_Xem ra muội ấy đã kiên cường hơn rất nhiều.-Đến ngay cả Mạc Như Khanh cũng nhận ra điều này.-Tỷ tỷ, người định như nào đây ?

_Ngày mai, muội hãy cho loan tin cho toàn bộ cung nhân. Nói Thanh nhi thật chất là thân muội muội của ta, là theo Y thánh học nghệ nhiều năm, vì không muốn thân phận bị lộ nên mới cố tình che giấu.-Mạc Như Thuần và là chấp nhất.

_Tỷ tỷ, như vậy muội ấy sẽ trách cứ người.-Mạc Như Khanh nhíu mày, tỷ tỷ sao lại cứ như vậy muốn cưỡng ép Nhạn Thanh Ca chứ?

_Làm đi.-Mạc Như Khanh đương nhiên là không muốn cưỡng ép Nhạn Thanh Ca, nhưng nàng đã không còn thời gian nữa rồi, hiện tại vì Hàn Khuynh Vũ, điều gì nàng cũng sẽ làm.

Mạc Như Khanh sau đó chỉ là không hiểu nhìn Mạc Như Thuần quay trở về phụng liễn và rời đi. Nàng thật không hiểu, tỷ tỷ như vậy ép buộc Nhạn Thanh Ca thì có gì tốt chứ? Là nữ nhân khác mong đuổi thê thiếp của phu quân đi còn không được, đây tỷ tỷ hết lần này đến lần khác thay tỷ phụ rước thêm thê thiếp về, cho dù đó có là thân muội muội của nàng, nàng cũng cảm thấy không thích ứng. Nhưng ngoài nghe lời của Mạc Như Thuần ra, Mạc Như Khanh cũng không còn cách nào khác.

Chỉ chưa đầy 3 ngày sau đó, chuyện Nhạn Thanh Ca thực chất là thập tứ công chúa của Mạc gia hoàng thất, là thân muội muội của Mạc Như Thuần được truyền ra khắp hoàng cung, khiến cho không ai không khỏi ngỡ ngàng. Thì ra là thân muội muội của hoàng hậu nương nương, như vậy cùng hoàng thượng nói chuyện vào câu ngày hôm đó, cũng không thể xem là tư tình đi.

Nhạn Thanh Ca nghe được tin, đương nhiên là tức giận, Mạc Như Thuần quả nhiên cũng thật rảnh rỗi, không chuyên tâm dưỡng bệnh lại còn có thể làm nhiều chuyện thừa thãi như vậy. Đây là phu thê Hàn Khuynh Vũ và Mạc Như Thuần là cố ý đưa nàng vào tròng sao. Nhạn Thanh Ca nhíu nhíu mày suy nghĩ, nàng không nỡ hướng Mạc Như Thuần tức giận, càng không thể đến chất vấn Hàn Khuynh Vũ. Nhưng càng nghĩ bị Mạc Như Thuần như vậy kiểm soát, nàng quả thực cảm thấy không thoải mái, quả nhiên là nơi Tử Cấm Thành này chẳng có gì tốt đẹp. Hiện tại thân phận đã bại lộ, nàng cũng sẽ chẳng còn được tự do tự tại nữa.

Hàn Khuynh Vũ biết chuyện, đương nhiên cũng không vui. Mạc Như Thuần cũng thay nàng làm quá nhiều chuyện thừa thãi, cho dù có muốn tác thành cho nàng và Nhạn Thanh Ca nhưng cũng không nhất thiết phải làm đến tận mức này. Công bố ra ngoài Nhạn Thanh Ca là huyết thống Mạc thị, đây khác gì là ép buộc nàng ấy chứ?

_Hoàng hậu cũng quả thật tự chủ trương quá nhiều chuyện rồi.-Hàn Khuynh Vũ tiến vào Khôn Ninh Cung, tức giận chất vấn.

_Hoàng thượng là đang trách thần thiếp sao?-Mạc Như Thuần ưu nhã đặt quyển sách trên tay xuống, nhu nhuyễn nhìn Hàn Khuynh Vũ.-Chuyện người cùng muội ấy tay nắm tay sánh bước cùng nhau, nhu tình như nước cũng đã truyền ra ngoài, người không quan tâm đến danh tiếng của bản thân cũng nên để tâm danh tiếng của Thanh nhi. Với lại ta cũng đâu có bịa đặt chuyện gì, Thanh nhi quả thật là huyết thống Mạc thị, là thân muội muội của ta, ta làm vậy là sai sao?

_Nhưng đây chẳng khác nào nàng ép buộc nàng ấy cả.-Hàn Khuynh Vũ dù yêu Nhạn Thanh Ca, nhưng cũng không muốn dùng cách này để ép nàng ấy ở lại bên cạnh nàng.

_Hoàng thượng, người lại không hiểu tâm tư của nữ nhân rồi. Tin tức ta truyền ra cũng đã được mấy ngày, cũng không thấy muội ấy đến chất vấn nửa lời, còn không phải là vì muội ấy đã ngầm thừa nhận là sẽ lưu lại bên người rồi hay sao, người nên vui mới đúng chứ?-Mạc Như Thuần cho là đúng lên tiếng.

_Nàng ấy không đến chất vấn còn không phải là vì để tâm bệnh tình của nàng sao, nàng lại tự cho mình là đúng.-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày phản bác.

_Cho dù là vậy, nhưng hoàng thượng, người cũng nên thừa nhận đây là điều người mong muốn đi. Thanh nhi có được thân phận như vậy danh chính ngôn thuận, sau này ở bên cạnh người tất nhiên là sẽ có hậu thuẫn vững chắc. Người chính là đang mừng thầm ở trong lòng, còn có sức như vậy đi tranh cãi với thần thiếp sao?-Mạc Như Thuần lắc đầu mỉm cười, tay vẫn là đưa cuốn sách lên đọc.

Hàn Khuynh Vũ tất nhiên vui vẻ, những không đồng nghĩa với việc nàng ủng hộ cách làm của Mạc Như Thuần, nàng không muốn như vậy mà ép buộc Nhạn Thanh Ca ở bên cạnh nàng trừ khi là Nhạn Thanh Ca nguyện ý. Nhưng nàng lại như vậy không thể tiếp tục trách cứ Mạc Như Thuần.

_Hoàng hậu, không thể có lần sau.-Hàn Khuynh Vũ cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, đưa tay ôm lấy Mạc Như Thuần vào lòng nàng.

_Được, thiếp đáp ứng người.-Mạc Như Thuần nhẹ mỉm cười, còn không phải là thành toàn cho nữ nhân này sao, và chẳng lẽ, nàng còn có lần sau sao?

Chuyện Nhạn Thanh Ca là thân muội muội của Mạc Như Thuần được đồn đại khắp hoàng cung, việc này khiến cho đám cung nhân trong Tử Cấm Thành ai ai khi chạm mặt Nhạn Thanh Ca liền đối với nàng vô cùng cung kính, nàng là thân muội muội của hoàng hậu nương nương, tất nhiên là không thể tùy tiện đắc tội a.

----------------------------

Thời gian sau đó, tránh gây thêm phiền phức cho Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ cũng không tự chủ trương tìm đến nàng nữa. Thay vào đó Hàn Khuynh Vũ dành nhiều thời gian bồi bên cạnh Mạc Như Thuần hơn, từ lúc Trình Sanh nhập cung chữa trị cho hoàng hậu cũng đã được hơn 1 tháng, bệnh tình của hoàng hậu nhìn bề ngoài tất nhiên là đã tốt hơn rất nhiều, nhưng các thái y cũng hiểu rõ hoàng hậu nương nương cho dù dùng thuốc của Y thánh, cũng không thể sống qua được 2 tháng. Nhưng bọn chúng không còn cách nào ngoài im lặng, đây cũng là chỉ dụ của hoàng thượng.

Hàn Khuynh Vũ vì muốn Mạc Như Thuần được vui vẻ, trong thời gian này nàng liên tục cho những gánh hát rong nhập cung biểu diễn, với mong muốn cho Mạc Như Thuần tâm tình được tốt hơn một chút. Hàn Khuynh Vũ đương nhiên muốn đưa Mạc Như Thuần xuất cung, nhưng với bệnh tình thuốc không thể rời thân của nàng ấy, đây là một chuyện không hề dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro