Chap 167: Hạnh phúc

Chỉ là không nghĩ, vừa qua Tết Nguyên Nam, bệnh tình của hoàng hậu lại rất nhanh liền đã chuyển biến xấu, Trình Sanh ngày ngày như vậy túc trực bên giường bệnh. Mạc Như Thuần lúc này quả thực đã dầu cạn đèn khô, không thể cứu vãn được nữa, Trình Sanh nhẹ thở dài lắc đầu, vẫn là khuyên Hàn Khuynh Vũ trân trọng quãng thời gian còn lại này. Hàn Khuynh Vũ đau lòng đến rơi lệ, nàng ngồi lên kim sàng, đưa tay nắm lấy bàn tay của Mạc Như Thuần, cố gắng nén đi đau thương. Hàn Cảnh Tịch và Hàn Cảnh Hy lúc này cũng đang đứng bên cạnh, quả thực muốn khóc lớn vì mẫu hậu, nhưng vì không muốn mẫu hậu đau lòng, chúng cũng chỉ có thể nhịn xuống mà len lén chạy ra ngoài điện mà khóc. Nhìn một cảnh này, Nhạn Thanh Ca cũng kìm lòng không được mà vì Mạc Như Thuần mà âm thầm rơi lệ.

Chỉ trong một quãng thời gian ngắn, Tử Cấm Thành lại quay trở về với bộ dạng bi thương trước đó. Hoàng hậu đổ bệnh, hoàng thượng đau lòng người, cung nhân ai ai cũng vì hoàng hậu mà cảm thấy bi thương, hoàng hậu nhân đức, hiếu đức vang khắp thiên hạ, không ai không kính phục người, hiện tại người đổ bệnh, đau lòng không chỉ có mình hoàng thượng, mà còn là toàn bộ Tử Cấm Thành. Dân chúng nghe tin, khắp nơi vì muốn hoàng hậu nương nương nhanh chóng khỏi bệnh, ai ai cũng đến phật tự cầu phúc, hy vọng có thể vì hoàng gia mà tích chút phúc đức cho hoàng hậu nương nương, cầu cho hoàng hậu nương nương cát nhân thiên tướng, sẽ được hoàng thiên phù hộ.

Chỉ là hoàng hậu thiên mệnh không dài, số mệnh đã tận, chỉ là ngày ấy đến, Mạc Như Thuần lại hồi quang phản chiếu, thân thể cảm thấy khỏe mạnh dị thường, thậm chí còn có thể đứng dậy đi lại. Hàn Khuynh Vũ trái tim như muốn vỡ nát, biết Mạc Như Thuần hiện tại chính là đã hồi quang phản chiếu rồi, nàng đi tới, đỡ lấy Mạc Như Thuần.

_A Thuần, hoa mai đã nở rồi, ta đưa nàng đi xem, có được không?-Hàn Khuynh Vũ lúc này, đã không còn muốn dùng thân phận đế vương mà ở bên cạnh Mạc Như Thuần trong những lúc này nữa, nàng chỉ muốn chân chính một lần được trở về với thân phận Hàn Khuynh Vũ, cùng với nữ tử Vương Thuần năm ấy... đã câu đi hồn phách của nàng.

Nằm trên trường kỷ được phủ kín chiếc đệm lông nơi tiểu đình, nhìn những đám hoa mai đẹp đẽ đang nở rộ ở ngoài kia. Mạc Như Thuần nhẹ nở một nụ cười, nàng cũng tự biết, vận số của nàng đã hết, nhưng trong thời khắc cuối cùng này, được ở bên Hàn Khuynh Vũ, đây có lẽ đã thành toàn cho tâm nguyện của nàng rồi, nàng không còn gì để hối tiếc. Nàng ôm lấy Hàn Khuynh Vũ đang ở bên cạnh, nhẹ đưa bàn tay chạm vào gương mặt kinh diễm của nàng ấy.

_Vũ nhi, nàng nhớ hay không, khi ta và nàng lần đầu nắm tay nhau, cũng chính là ở vườn mai nơi biên cương Nhạc quốc ấy. Khoảng khắc ấy đối với ta, thật đẹp đẽ biết bao.-Mạc Như Thuần âm trầm lên tiếng.

_Ta vẫn nhớ, khi ấy ta nắm lấy tay nàng, hướng nàng biểu bạch tình ý của ta, nàng đã không nghĩ nhiều mà liền tiếp nhận tình cảm của ta.-Hàn Khuynh Vũ nhớ lại, trên môi nhẹ nở một nụ cười.-Chúng ta nắm tay nhau, từng bước từng bước, đi tới tận hôm nay.

_Vũ nhi, đời này của ta, tranh đấu hoàng quyền, đế vương chi vị, hoàng hậu chi bảo, phu thê chi ái, mẫu tử chi phúc, đều đã có được qua. Ta đời này... đã không còn gì để hối tiếc, chỉ là Vũ nhi, ta lo lắng cho nàng, chỉ duy nhất mình nàng.-Mạc Như Thuần tự biết bản thân không qua khỏi, liền nói lời này với Hàn Khuynh Vũ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

_Nếu A Thuần không yên tâm ta, vậy đừng rời đi ta có được không?-Hàn Khuynh Vũ nén đau thương, ôm chặt lấy Mạc Như Thuần hơn, giọng nghẹn ngào lên tiếng.

_Vũ nhi... ta mệnh bạc không thể cùng nàng ân ái đến già. Ta chỉ hy vọng... sau khi ta rời đi rồi, nàng cũng đừng như vậy mà tự trách bản thân mình, càng phải tự biết chăm sóc bản thân cho thật tốt. Hứa với ta, được không Vũ nhi?-Mạc Như Thuần cảm thấy thân thể mình lúc này trở nên vô lực, thậm chí đến khí lực để nói chuyện, cũng không còn nữa.

_A Thuần, nàng thật tàn nhẫn, giống như Minh Châu, phụ vương, huynh trưởng. Nàng lại một lần nữa rời bỏ ta, A Thuần, những ngày tháng sau này nếu không có nàng, ta nên như thế nào đây?-Hàn Khuynh Vũ lúc này tâm tư như muốn gào thét, nàng oán hận ông trời, sao lại như vậy đối với nàng và A Thuần bất công, tại sao lại như vậy hết lần này đến lần khác, tước đoạt đi hạnh phúc hiếm hoi của nàng, tại sao chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Khuynh Vũ nước mắt liền như vậy mà lã chã rơi xuống.

_Vũ nhi... đừng như vậy, nàng là hoàng đế, không thể dễ dàng rơi lệ.-Mạc Như Thuần nhẹ đưa tay, giúp Hàn Khuynh Vũ gạt đi những giọt nước mắt long lanh kia.-Vũ nhi, sau này không có ta ở bên cạnh, nàng phải tự mình chăm sóc thật tốt cho bản thân, vì giang sơn thiên hạ, vì hài tử mà hảo hảo sống. Đây không phải là ta cầu nàng, vì ta biết chính bản thân nàng có thể hiểu rõ, sinh mệnh của nàng ràng buộc bởi những trách nhiệm gì? Ta chỉ hận bản thân, không thể cùng nàng bạch đầu giai lão, nhưng Vũ nhi, nếu có kiếp sau, ta nguyện không sinh ra ở nhà đế vương, nguyện không bị ràng buộc bởi những bổn phận và trách nhiệm nặng nề này, cùng nàng nắm tay, đi đến bạc đầu. Vũ nhi, hứa với ta, nếu có kiếp sau, hay kiếp sau nữa, vĩnh viễn cũng đừng quên đi ta.

_...-Hàn Khuynh Vũ càng đau lòng hơn, nàng ôm chặt lấy Mạc Như Thuần như sợ rằng nếu nàng buông lỏng Mạc Như Thuần sẽ rời bỏ nàng mà đi mất. Hàn Khuynh Vũ khóc đếm thảm thương, khóc đến đau lòng, nhưng hiện tại ngoài đáp ứng Mạc Như Thuần ra, nàng đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.-Được, được, A Thuần cũng phải nhớ, khi tới được cõi U Minh, quyết không được uống canh Mạnh Bà, phải đem ta khắc ghi vào trong lòng nàng, nhớ ta thật kỹ, để kiếp sau, ta sẽ lại tìm đến nàng.

Mạc Như Thuần nghe được lời này, liền cảm thấy an lòng, nàng nhẹ mỉm cười, một lần cuối cùng đưa tay chạm lên gương mặt của Hàn Khuynh Vũ, dùng ngón tạy họa lại từng đương nét trên gương mặt của nàng ấy như thế muốn khắc ghi dung mạo kia vào tâm cốt. Nước mắt của Mạc Như Thuần nhẹ rơi xuống, nàng bỏ xuống không được Vũ nhi của nàng, nhưng càng là không bỏ xuống được, lại như vậy thân bất do kỷ mà buông bỏ, có lẽ lời hữa kiếp sau này là thứ duy nhất khiến nàng cảm thấy không thấy tiếc nuối gì nữa. Lúc này Mạc Như Thuần mới nhẹ nhắm mắt, cánh tay nàng buông thõng xuống, để cành hoa mai nàng đang nắm trên tay rơi xuống nền đất lạnh ngắt.

Cảm giác được Mạc Như Thuần an tĩnh nằm đó, như đang ở trong giấc ngủ sâu vậy, Hàn Khuynh Vũ liền rơi lệ nhiều hơn, nàng ôm lấy Mạc Như Thuần, điên cuồng mà khóc lớn, trái tim của Hàn Khuynh Vũ như đang vỡ vụn từng mạnh, đau đến tận cùng. Đám cung nhân xung quanh nhìn thấy một cảnh này, liền hiểu hoàng hậu nương nương đã băng, liền rất nhanh quỳ xuống. Nhạn Thanh Ca hiện tại cũng không nén được mà rơi lệ, tỷ tỷ nàng, một đời vì Mạc gia, vì Nhạc quốc mà tranh đấu, đến cuối cùng vẫn là không thể thỏa ước nguyện được cùng người mình yêu đi đến bạc đầu: "Tỷ tỷ, đến cuối cùng, ai mới là kẻ chiến thắng đây?"

Lại một lần nữa, Tử Cẩm Thành vừa mới khoác lên màu đỏ rực của năm mới liền lại phải thay bằng màu trắng xóa của những tấm vải tang. Tin tức hoàng hậu băng hà được truyền ra, dân chúng khắp nơi cũng treo vải trắng để tang hoàng hậu. Hoàng thượng từ ngày hoàng hậu mất liền như vậy bệnh triền miên, không thể bước khỏi Dưỡng Tâm điện nửa bước. Tang lễ của hoàng hậu chỉ có Huệ phi, Hòa thân vương cùng hai vị công chúa lo liệu. Ít ai biết thực ra... hoàng thượng là vì quá đau thương nên nhốt mình ở Dưỡng Tâm Điện uống rượu, nửa bước cũng không ra ngoài.

Nhạn Thanh Ca biết Hàn Khuynh Vũ nửa bước cũng không ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, càng biết ngày ngày Hàn Khuynh Vũ uống rượu, điên cuồng mà đập phá. Nhạn Thanh Ca đau lòng thay cho Hàn Khuynh Vũ, liền không nghe lời can gián của đám cung nhân mà mở cửa tiến vào Dưỡng Tâm Điện. Khung cảnh bên trong quả nhiên còn tệ hơn rất nhiều, trên mặt đất khắp nơi đều rải rác những mảnh vỡ bằng gốm, chiếu thư rơi tán loạn từ trên long bản. Lại nhìn thấy một Hàn Khuynh Vũ chật vật ngồi trên mặt đất dựa vào long sàng mà uống rượu. Nhạn Thanh Ca kìm nén không được nước mắt, nhưng nàng biết, hiện tại càng là mắng Hàn Khuynh Vũ, càng sẽ không được bất cứ tác dụng gì, nàng chỉ có thể tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Hàn Khuynh Vũ, nhận lấy vò rượu bên tay nàng ấy mà đưa lên môi nhập một ngụm, hương vị cay nồng lan tỏa khắp khoang miệng, khiến cho Nhạn Thanh Ca nhẹ nhăn mày, quả nhiên khó uống. Nàng đặt vò rượu xuống đất, đưa tay ôm lấy Hàn Khuynh Vũ, đệ nàng ấy nhẹ dựa vào vai nàng.

_Nếu muốn khóc liền khóc đi, ở đây chỉ có ta và nàng, không cần như vậy giữ trong lòng.-Nhạn Thanh Ca nhẹ lên tiếng, Mạc Như Thuần vừa mất, Hàn Khuynh Vũ hiện tại tâm trạng nhất định đang rất tồi tệ, càng là cấm cản nàng ấy, càng sẽ gây hậu quả xấu.

Hàn Khuynh Vũ không nói được lời nào, chỉ có thể như vậy mà ôm lấy Nhạn Thanh ca, nhẹ gối đầu lên đùi của nàng ấy mà khóc lớn. Mạc Như Thuần là chính thê của nàng, là thê tử cùng nàng kết tóc, cùng nàng từng bước đi tới ngày hôm nay, vậy mà chỉ trong chốc lát, nàng ấy liền đã rời đi, đối với một người trên đỉnh vạn ngươi nhưng lại cô độc như Hàn Khuynh Vũ, đây là đả kích lớn đến mức nào. Hàn Khuynh Vũ khóc chính là nguyên nửa ngày, cho đến khi không còn khí lực nữa mới vô thức mà thiếp đi. Nhạn Thanh Ca nhìn dáng vẻ hiện tại của Hàn Khuynh Vũ, có lẽ chỉ khi nàng ấy ngủ mới trở về là Hàn Khuynh Vũ chân thực nhất.

Nhạn Thanh Ca khẽ thở dài, nữ nhân này, sao thân thể lại gầy như thế, lúc nàng rời đi bộ dạng của Hàn Khuynh Vũ không có tiều tụy như vậy, nhiều năm qua nàng ấy quả nhiên là vất vả rồi. Hiện tại, Mạc Như Thuần đã không còn, nàng ấy chịu đả kịch lớn như vậy, lại ăn uống không được tốt, đối với thân thể nhiều phần sẽ có ảnh hưởng, vẫn là không nên để nàng ấy tiếp tục đau buồn mới được. Nhạn Thanh Ca kêu người, giúp nàng đưa Hàn Khuynh Vũ sang tẩm phòng khác nghỉ ngơi, đồng thành lệnh cho cung nhân dọn dẹp lại Dưỡng Tâm Điện, còn nàng vẫn như vậy, an tĩnh ở bên canh trừng giấc ngủ cho Hàn Khuynh Vũ, bàn tay của nàng và nàng ấy đan xen nhau, có lẽ đời này, cũng sẽ không tiếp tục buông ra nữa.

Sáng hôm sau, khi Hàn Khuynh Vũ tỉnh lại cũng đã là giờ Thìn của ngày hôm sau, Hàn Khuynh Vũ nhẹ ôm đầu, rõ là uống quá nhiều rượu nên hiện tại đầu óc nàng quả thật rất mơ hồ. Khi cảm giác bản tay truyền đến độ ấm, Hàn Khuynh Vũ mới xoay người, nhìn thấy Nhạn Thanh Ca đang nằm gục bên cạnh giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Hàn Khuynh Vũ nhẹ một nụ cười, có lẽ đây là nụ cười hiếm hoi của nàng có được trong khoảng thời gian từ khi Mạc Như Thuần mất, nàng chìm đắm trong men rượu để quên đi nỗi đau, nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể quên đi bất cứ điều gì. Chỉ khi nhìn thấy bộ dạng của Nhạn Thanh Ca vì nàng mà ngủ quên hiện tại, nàng mới cảm thấy lòng nàng, dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng không muốn đánh thức Nhạn Thanh Ca, liền như vậy nhẹ nhàng nhất có thể mà rời giường, sau đó phủ lên thân thể nàng ấy một tấm chăn, cũng như vậy khẽ khàng mà đi tới bên cửa.

_Hoàng thượng?-Tiểu Du Tử nhìn thấy một Hàn Khuynh Vũ hoàn toàn thanh tỉnh bước ra khỏi tẩm phòng, liền vô cùng kinh ngạc cũng vô cùng hoan hỉ.

_Nhỏ tiếng một chút.-Hàn Khuynh Vũ tất nhiên không muốn để ai làm phiền đến giấc ngủ của Nhạn Thanh Ca.-Tang lễ của hoàng hậu, chuẩn bị đến đâu rồi?

_Khởi bẩm hoàng thượng, Huệ phi nương nương, Hòa thân vương cùng nhị vị công chúa vẫn là đang chuẩn bị lễ tang cho hoàng hậu, sau 3 ngày nữa sẽ phát tang, hoàng thượng, không biết có muốn qua xem một chút không?-Tiểu Du Tử hiểu ý, cũng rất nhanh nhỏ tiếng lại, cẩn trọng hồi báo.

_Trẫm đã như vậy uống rượu được bao nhiêu ngày rồi?-Hàn Khuynh Vũ kinh hãi, còn ba ngày nữa là phát tang hoàng hậu, như vậy nếu tính ra đã gần 5 ngày nàng đã trong trạng thái say xỉn sao?-Được rồi, chuẩn bị dục trì, trẫm muốn tắm rửa, sau đó liền triệu Hòa thân vương, Huệ phi cùng Tịch nhi và Hy nhi đến Dưỡng Tâm điện.

_Dạ, hoàng thượng.-Tiểu Du Tử rất nhanh nhận lệnh, quả nhiên là muội muội của hoàng hậu nương nương, lại có thể như vậy dễ dàng mà khuyên nhủ hoàng thượng. Tinh thần của hoàng thượng đã phấn trấn hơn rất nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro