Chap 171: Vinh sủng

Hàn Cảnh Trì thấy Nhạn Thanh Ca vẫy gọi nàng, vô thức nhìn sang nhị hoàng tỷ. Hàn Cảnh Tịch hướng Hàn Cảnh Trì gật đầu một cái, Hàn Cảnh Trì mới như vậy đứng lên, đi đến bên người Nhạn Thanh Ca, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nàng. Hàn Khuynh Vũ nhìn thấy hài tử trắng trẻo đáng yêu, trong lòng cảm thấy thập phần yêu thích, liền như vậy hiền từ đưa một miếng cao điển đến cho nàng. Hàn Cảnh Trì nhìn dáng vẻ của Nhạn Thanh Ca có nhiều phần giống mẫu hậu, còn như vậy hiền hòa hướng nàng mỉm cười, khiến nàng có vài phần xúc động, nhận lấy miếng bánh từ tay của Nhạn Thanh Ca.

_Đa tạ Lệ nương nương.-Hàn Cảnh Trì không quên tạ ân, sau đó mới dám đưa bánh lên miệng.

_Thật đáng yêu.-Nhìn hài tử này, Nhạn Thanh Ca vô thức nhớ tới Hàn Doanh khi còn nhỏ, cũng là như vậy khả ái, càng muốn ôm hài tử này vào lòng.-Nào, công chúa tới đây, ngồi vào lòng bản cung.

Hàn Cảnh Trì đương nhiên không từ chối, đứng dậy tiến vào lòng của Nhạn Thanh Ca mà ngồi xuống. Khiến cho Nhạn Thanh Ca càng yêu thích hài tử này hơn, yêu chiều mà vuốt mái tóc của nàng.

_Tam muội xưa tới nay rất không thích cùng người khác tiếp xúc, vậy mà nguyện ý thân cận với Lệ nương nương.-Hàn Cảnh Tịch đối với hành động này của Hàn Cảnh Trì cũng rất ngạc nhiên, mọi ngày ngoài nàng ra, Cảnh Trì không thích thân cận với bất cứ ai khác, vậy mà đối với Nhạn Thanh Ca, Cảnh Trì lại vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời như vậy.

_Được rồi, con không cần như vậy tâng bốc bản cung, sau này nếu có nhiều thời gian rảnh, liền dẫn theo Trì nhi qua cung của bản cung chơi.-Nhạn Thanh Ca vui vẻ, lại nhận thấy Cảnh Trì rất thân thiết với Cảnh Tịch, đối với Cảnh Hy lại xa lánh như vậy, xem ra mối quan hệ của vị đại công chúa với hai vị muội muội không được tốt.-Huệ phi muội muội, nghe hoàng thượng nói muội cầm kỳ thi họa, sau này cũng thường xuyên qua chỗ bản cung, cùng bản cung giải sầu, muội thấy thế nào?

_Là vinh hạnh của muội.-Huệ phi tất nhiên không từ chối.

Sau khi tiễn được Huệ phi và tam vị công chúa rời đi, Nhạn Thanh Ca không khỏi suy nghĩ sâu xa. Huệ phi là Tô thị nữ tử, đối với Hoàng trưởng nữ của hoàng thượng lại như vậy thân cận. Hàn Cảnh Hy cũng không biết giữ mình, ở trên triều đối với đại thần lôi kéo, sau lưng thân cận nữ nhân Tô Cẩn Du, nếu nói không có dã tâm thì chính là nói dối. Đại công chúa có dã tâm, nhị công chúa tâm tư càng khó đoán hơn, quả nhiên là con cháu đế vương gia, không ai là có thể như vậy đọc rõ tâm tư. Chỉ có Cảnh Trì còn nhỏ tuổi, chuyện gì cũng không biết là đáng yêu nhất, chỉ tội nghiệp từ nhỏ đã mất mẫu hậu, hiện lại đang được chăm sóc ở Túc Hiếu điện, sau này nàng vẫn là nên thay Hàn Khuynh Vũ cùng Mạc Như Thuần, để tâm hài tử này hơn vậy.

---------------------------------

Ninh Viễn Hầu được điều về kinh làm việc, đáng nhẽ ban đầu Ung vương cũng muốn để Trần Hiểu Lan cùng với Trần Thành Cung về kinh. Nhưng Trần Hiểu Lan hiếu thuận, sợ nơi Thành Đô, Ung vương không có người chăm sóc, liền quyết lưu lại bồi Ung vương. Tiêu Tử Vi theo lẽ cũng nên cùng với Trần Thanh Cung về kinh, nhưng lại lấy lý do thay phu quân thủ hiếu với Ung vương nên Ninh Viễn Hầu cũng không tiện ngăn cản nàng. Ninh Viễn Hầu về kinh cũng chỉ đem theo tì thiếp hầu hạ, thậm chí đến tiểu thế tử hắn cũng để lại cho Tiêu Tử Vi chăm sóc, đây rõ ràng là hắn thiên vị Tiêu Tử Vi.

Trần Hiểu Lan càng trưởng thành càng trở nên thuần thục, Trần Hiểu Lan tinh thông kinh sử, trên dưới Thành Đô đều là một tay nàng quản sự. Thành Đô dân chúng mùa màng bội thu, an cư lạc nghiệp đây đều là phúc của Trần Hiểu Lan. Mặc dù Trần Hiểu Lan là phận nữ nhi, nhưng ai cũng biết nàng là nữ nhi mà Ung vương sủng ái nhất, ở kinh thành rất nhiều vương tôn công tử không quản đường xá xa xôi đến Thành Đô cầu thân với Ung vương, nhưng đều bị Ung vương từ chối. Ai cũng so sánh Trần Hiểu Lan với đóa tuyết liên mọc trên mọc trên Thiên Sơn, chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm tới. Có thể trách nàng sao, Ung vương nắm trọng binh, Ninh Viễn Hầu được hoàng thượng trọng dụng, Ninh Lạc quận chúa xuất thân cao quý, tài mạo hơn người. Nếu không phải là hoàng thượng nghênh giá, có lẽ trên đời không nam tử nào có thể xứng với nàng.

Việc Trần Hiểu Lan không gả đối đối với người ngoài cũng chẳng còn gì là xa lạ. Chỉ là không ai biết nội tình bên trong Ung vương phủ như thế nào. Trần Hiểu Lan cùng Ninh Viễn hầu phu nhân cùng tẩm cùng thực, thân mật tựa phu thê. Ninh Viễn Hầu về kinh, Ninh Viễn hầu phu nhân quyết ý lưu lại Thành Đô, một là vì Ung vương mà tận hiếu, hai chính là Ninh Viễn hầu phu nhân nỡ không được Ninh Lạc quận chúa Trần Hiểu Lan.

_Lần này phụ vương an định biên cương, thành công áp chế được âm mưu muốn làm phản của Tư Khắc Nhĩ bộ lạc, công lao to lớn, hoàng thượng ban thưởng cho phụ vương và binh sĩ, phụ vương định tính như thế nào?-Hiếm khi Ung vương trở về Ung vương phủ một chuyện, Trần Hiểu Lan lúc này ở trong thư phòng cùng với Ung vương bàn chuyện, tiện mới hỏi chuyện này.

_Hoàng thượng ban thưởng bao nhiêu liền khao quân bấy nhiêu đi, binh sĩ vất vả chiến đấu, tất nhiên cũng phải mở tiệc thật lớn.-Ung vương cho là đương nhiên nói.

_Nếu làm như vậy, chỉ sợ đám đại thần trong triều sẽ lại đàm tiếu, nói phụ vương lôi kéo lòng quân, mưu đồ bất chính. Phụ vương tước vị quý trọng, huynh trưởng được hoàng thượng trọng dung. Quyền thế càng nhiều, thị phi cùng ghen ghét sẽ càng nhiều lên. Phụ vương tránh không được hiềm khích với đại thần cũng không sao, nhưng bắt buộc phải tránh nghi hoặc của hoàng thượng.-Trần Hiểu Lan ngữ khí thâm ý vô cùng lên tiếng.

_Ý của Lan nhi là sao ?-Ung vương nghi hoặc hỏi lại.

_Hoàng đế đăng cơ, tính đến nay là đã 9 năm, mặc dù đối với Ung vương phủ vô cùng tin tưởng giao phó trọng trách, nhưng lòng dạ đế vương, khó đoán vô cùng, chúng ta không tránh được, thì phải có phòng bị. Cho nên hoàng thượng ban thưởng, cho dù có phải mang tiếng lộng quyền, để binh sĩ chịu khổ, thì chỗ ban thưởng này của hoàng thượng, cũng phải nhịn mà giữ lấy nửa phần.-Trần Hiểu Lan đây chính là vì Ung vương phủ mà trù tính lâu dài. Thà mang tiếng lộng quyền bá đạo, còn hơn là oan ức chịu tội danh lôi kéo nhân tâm.

_Như vậy...-Ung vương nghĩ tới nghĩ lui, cũng thấy lời của Trần Hiểu Lan nói có đạo lý.

_Nếu phụ vương không tiện ra mặt, thì vẫn cứ để con thay người làm.-Trần Hiểu Lan vì Trần gia, vì Ung vương phủ này, cam nguyện làm kẻ xấu.

Trần Hiểu Lan cùng Ung vương thương lượng xong, Trần Hiểu Lan liền trở về biệt viện, lúc này Tiêu Tử Vi vẫn là đang ngồi thêu thùa trong phòng chờ Trần Hiểu Lan trở về. Hiện tại đã vào đông, trời đổ tuyết lớn, khi bước được vào tẩm phòng thì áo choàng của Trần Hiểu Lan đã phủ đầy tuyết trắng. Trần Hiểu Lan cởi bỏ đi áo choàng, tiến đến bên cạnh Tiêu Tử Vi, hơ tay trước lò than để sưởi ấm, sau đó liền nắm lấy bàn tay của Tiêu Tư Vi, thay nàng ấy sưởi ấm.

_Tối như vậy còn thêu thùa, là đang thêu gì vậy?-Trần Hiểu Lan ôn nhu hỏi Tiêu Tư Vi.

_Thêu nốt áo choàng cho nàng, trời đã như vậy vào đông, còn một chút là xong rồi.-Tiêu Tử Vi nhu thuận hồi đáp.

_Ta thật muốn bảo nàng không cần phải vì ta mà làm những việc này, nhưng ta biết đây là tâm ý của nàng, cũng không muốn hủy đi một mảnh tình ý nàng dành cho ta.-Trần Hiểu Lan trầm giọng.

Tiêu Tử Vi đỏ mặt, Trần Hiểu Lan và nàng cùng tẩm cùng thực, ân ái tựa phu thê nhiều năm như vậy, nhưng nàng vẫn là vì từng lời của Trần Hiểu Lan mà như vậy ngượng ngùng không nói nên lời.

_Nàng tiếp tục làm đi, ta bồi bên cạnh nàng.-Trần Hiểu Lan âm trầm mà ấm áp nói với Tiêu Tử Vi.

_Nàng cùng với phụ vương đàm chính sự gì vậy?-Tiêu Tử Vi mỉm cười, mắt vẫn chăm chú vào tấm áo choàng cùng sợi chỉ trên tay, thuận tiện hỏi.

_Đại công chúa gửi mật hàm cho phụ vương, ý đồ lôi kéo phụ vương ủng hộ đại công chúa trong việc tranh đoạt hoàng vị.-Đối với Trần Hiểu Lan mà nói, Tiêu Tử Vi là thê tử của nàng, nàng tất nhiên sẽ không giấu nàng ấy bất cứ chuyện gì.

_Tranh đoạt? Đại công chúa là trưởng nữ lại là đích nữ, cần gì phải tranh đoạt với ai chứ?-Tiêu Tử Vi nhíu mày.

_Đại công chúa tính đến hiện tại cũng đã 14 tuổi, trước hoàng hậu nương nương bệnh nặng, là đại công chúa thay hoàng thượng giám quốc, nhưng sau khi hoàng thượng trở lại triều đình, có nhiều tấu sớ của đại thần trong triều dâng lên, ý muốn hoàng thượng nghĩ cho xã tắc mà phong đại công chúa làm hoàng trữ quân nhưng năm lần bảy lượt đều bị hoàng thượng trách mắng 1 trận, nặng thì bãi chức, nhẹ thì bị trừ bổng lộc. Có thể thấy rõ hoàng thượng đối với việc lập trữ rất kiêng kỵ.-Trần Hiểu Lan lên tiếng.-Đối với hành động này của hoàng thượng, ta chỉ có thể nghĩ được hai khả năng, một là hoàng thượng còn như vậy tráng niên, tất nhiên đối với việc đại thần khuyên người lập trữ, ý tứ chính là muốn trù úng người, khiến hoàng thượng tức giận. Nhưng hoàng thượng tính tính, lại cộng thêm hoàng thượng nửa đời chinh chiến trên xa trường, đáng nhẽ sẽ không kiêng kỵ chuyện này mới đúng, nhưng hoàng thượng hiện tại lại như vậy lần lữa quyết không lập Đại công chúa làm trữ, chỉ có thể là đại công chúa hiện tại, không được lòng của hoàng thượng, hoặc có thể hoàng thượng, đang muốn cho nhị công chúa, cùng tam công chúa cơ hội.

_Đại công chúa giám quốc, kinh nghiệm đầy mình, triều đình ta theo quy định là lập đích lập trưởng, sau đó mới lập hiền. Về công hay về tư, đại công chúa kế thừa hoàng vị là kinh thiên địa nghĩa, nhưng hoàng thượng lại có như vậy suy nghĩ?-Tiêu Tử Vi vẫn là không hiểu.

_Đại công chúa lôi kéo đại thần, có thể không phải lần đầu, có thể hoàng thượng đã đối với Đại công chúa kiêng kỵ, cộng thêm hoàng thượng là nữ hoàng đầu tiên của Đại Thiên triều đình ta, suy nghĩ tất nhiên không giống như tiền triều hoàng đế. Càng như vậy không thể suy đoán được thánh ý, hoàng thương minh quân thiên cổ, chúng ta không thể như vậy tùy tiện mà đoán tâm tư của người.-Trần Hiểu Lan nói theo cách nhìn nhận của nàng.

_Vậy Ung vương phủ chúng ta, đối với thư tín của đại công chúa, nên như thế nào?-Tiêu Tử Vi âm trầm-Nếu chúng ta từ chối ủng hộ đại công chúa, sau này đại công chúa đăng cơ chỉ sợ sẽ làm khó dễ Ung vương phủ, nhưng nếu ủng hộ đại công chúa, chuyện này đến tai hoàng thượng, nhất định sẽ thành đại họa.

_Đại công chúa có đăng được hoàng vị hay không còn là chuyện của sau này, còn hiện tại Ung vương phủ không nhúng tay vào chuyện của triều đình, chỉ một lòng trung với bệ hạ. Cho nên cho dù có lo lắng, cũng không thể ủng hộ đại công chúa.-Trần Hiểu Lan lên tiếng.-Với lại trong thư tín của ca ca, ca ca cũng có nói nhị công chúa thông minh hơn người, lại hiểu lễ tiết, là người như vậy giống với hoàng thượng nhất, là nhân tuyển cho hoàng trữ chi vị, cho nên chúng ta không thể tùy tiện mà đi sai bước. Được rồi, không nói chuyện này nữa.

_Ta thêu xong rồi.-Lời vừa dứt, Tiêu Tử Vi đã dùng kéo cắt chỉ hoàn thiện đường thêu cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro