Chap 32: Công chúa biểu muội
Sáng hôm sau, Hàn Khuynh Vũ ôm cái đầu đau nhức tỉnh dậy, đêm qua nàng uống hơi quá chén rồi. Cố gằng đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này... hình như không phải vương phủ, đây là... Thọ Khang cung à? Sao nàng lại ở đây, còn ở trên giường của Nhạn Thanh Ca... Lúc này Nhạn Thanh Ca đang dùng bữa sáng, nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ trên giường lúc này đã tỉnh. May mắn là sáng nay lúc Nhạn Thanh Ca tỉnh lại, khí lực trên tay Hàn Khuynh Vũ đã phần nào giảm bớt, không thực sự nếu Hàn Khuynh Vũ tỉnh dậy mà vẫn đang ôm nàng thì nàng không biết chôn mặt vào đâu nữa.
_Quận chúa tỉnh rồi?-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt hỏi.
_Đêm qua... là ta lưu lại đây ngủ sao?-Hàn Khuynh Vũ nhíu nhíu mày xoa xoa đầu hỏi.
_Ai gia cũng hết cách, Hỉ nhi bọn chúng không thể kéo được quận chúa rời đi.-Nhạn Thanh Ca nghe vậy cũng thở phảo nhẹ nhõm, may quá... Hàn Khuynh Vũ chuyện đêm qua nàng ta một chút cũng không nhớ.
_Làm phiền thái hậu một đêm rồi.-Hàn Khuynh Vũ cười cười.-Thường thì với tính cách của người, người sẽ tìm mọi cách đuổi ta ra khỏi Thọ Khang cung.
_Ta cũng muốn đuổi, nhưng có người trong lúc say cứ cầu xin ta đừng đuổi người đó về.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi. Sau đó lại nhìn thấy dáng vẻ kia của Hàn Khuynh Vũ, không khỏi có chút lo lắng.-Hỉ nhi... xuống thái y viện lấy ít thuốc giải rượu dâng lên cho quận chúa đi.
_Dạ...-Hỉ nhi nghe vậy cũng nhanh chóng rời đi.
_Quận chúa, ngươi có thể thượng triều không?-Nhạn Thanh Ca hỏi, mặc dù giọng nói vẫn là không giấu được sự quan tâm.
_...-Nghe được sự lo lắng trong giọng nói của Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ nhẹ mỉm cười vui vẻ, nhưng đầu lại nổi lên một đợt đau nhức.-Ta có vẻ không ổn rồi, nàng thượng triều đi, nói rằng ta đêm qua cao hứng uống quá chén.
_Vậy được. Hỉ nhi, kêu Tiểu Du Tử đến hầu hạ chủ nhân nhà hắn đi.-Nhạn Thanh Ca nhẹ mỉm cười, phân phó xuống dưới.
Sau khi dùng bữa xong, Nhạn Thanh Ca rời khỏi Thọ Khang cung đến Đại điện để thượng triều. Hàn Khuynh Vũ sau khi thấy Nhạn Thanh Ca rời đi cũng ngả lưng nằm lại sàng đan, thực sự đêm qua nàng bị cái gì vậy không biết, uống nhiều như vậy. Tất cả chỉ tại nữ nhân Hàn Linh Nhược chết tiệt kia, Hàn Khuynh Vũ thà rằng nàng ta chết ở Nam tộc còn hơn là quay trở về.
Ở đại điện khi đó thấy Thái hậu một mình thượng triều liền vô cùng kinh ngạc. Từ khi Hàn Khuynh Vũ tham chính đến nay chưa bao giờ bỏ buổi triều dù chỉ một lần, vậy mà hôm nay lại không xuất hiện, thật đúng là hiếm thấy. Vì Hàn Khuynh Vũ cũng không ở trên triều, mọi chuyện nhỏ thì Nhạn Thanh Ca có thể tự có chủ trương nhưng đại sự vẫn phải để lại để thương lượng với Hàn Khuynh Vũ kỹ hơn. Dù sao Hàn Khuynh Vũ cũng đã tin tưởng nàng để nàng thượng triều đơn độc, nàng cũng không muốn làm chuyện gì bước qua giới hạn của Hàn Khuynh Vũ.
Khi Nhạn Thanh Ca bãi triều trở về, Hàn Khuynh Vũ cũng đã hoàn toàn tỉnh rượu rồi. Thực ra sau khi Nhạn Thanh Ca rời đi, Hàn Khuynh Vũ uống trà giải rượu của thái y viện sau liền nghỉ ngơi 1 canh giờ liền đã tốt, sau đó liền phân phó Hỉ nhi chuẩn bị dục trì để nàng tẳm rửa, thay đồ một chút. Chứ thân thể toàn mùi rượu này đến bản thân Hàn Khuynh Vũ cũng cảm thấy khó ngửi. Nên đến lúc Nhạn Thanh Ca trở về đến Thọ Khang cung, Hàn Khuynh Vũ đã như một con người khác đang ngồi nhàn nhã uống trà.
_Thái hậu đã trở về rồi.-Thấy Nhạn Thanh Ca bước vào, Hàn Khuynh Vũ cao hứng hướng nàng mỉm cười.
_Thân thể đỡ hơn rồi chứ?-Nhạn Thanh Ca thấy tinh thần của Hàn Khuynh Vũ lúc này tốt hơn ban sáng, tâm cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.
_Cũng đã tốt rồi, hôm nay thượng triều có vấn đề gì không?-Hàn Khuynh Vũ hôm nay là cố ý lười nhác không lên triều, nhưng cũng vẫn là quan tâm một chút.
_Cũng chỉ là vài chuyện nhỏ, chỉ duy có năm nay Liêu Châu xảy ra dịch bệnh, muốn xin ý chỉ của triều đình. Hiện tại thủ phủ Liêu Châu là Trần Đông Liễn đã điều động binh lính phong tỏa địa phương, nhưng nhân lực không đủ nên là muốn triều đình điều người xuống trợ giúp Liêu Châu. Ý quận chúa ra sao?-Nhạn Thanh Ca lập tức thuật lại đại sự của triều đình ngày hôm nay.
_Bệnh dịch? Là bệnh dịch mới sao?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mi.
_Nghe đâu là vậy, triệu chứng cũng khá kỳ lạ. Hiện tại toàn bộ đại phu ở Liêu Châu đã được điều động, nhưng vẫn chưa tìm ra thuốc chữa, may mà Trần Đông Liễn nhanh trí, phong tỏa khu vực phát bệnh lại, nhưng chỉ sợ không trụ được bao lâu.-Nhạn Thanh Ca nói.
_Uhm... việc này cũng nên suy tính kỹ càng, trước hết cứ tạm cử 3 vạn binh lính tới Liêu Châu, cũng nhờ thái hậu chọn ra vài người của thái y viện hộ tống đến Liêu Châu trước để xem xét tình hình. Việc lần này ta cũng sẽ phái Tử Hoàn đi cùng, Tử Hoàn cũng biết y thuật, tiện có thể thông báo tình hình lại cho triều đình. Việc lần này cũng không nên quá coi thường, triều đình cũng sẽ bỏ một khoản ra thu mua một ít loại thảo dược đề phòng bất trắc trước, thái hậu cảm thấy thế nào?-Hàn Khuynh Vũ suy xét kỹ lưỡng xong mới lên tiếng.
_Quận chúa suy nghĩ chu toàn, cứ theo ý quận chúa đi.-Nhạn Thanh Ca đối với quyết định của Hàn Khuynh Vũ đều không có ý kiến, nàng ấy luôn là suy nghĩ chu toàn như vậy.
_Vậy còn chuyện gì...
_Thái hậu, quận chúa...-Vừa đúng lúc này, Hỉ nhi đi vào lên tiếng, chặn lời của Hàn Khuynh Vũ.-Bẩm thái hậu, bẩm quận chúa... Bình Dương công chúa đang đợi ngoài cửa cung, nói là tới vấn an thái hậu nương nương.
_Nữ nhân đó không hảo hảo ở trong Phục Linh cung, chạy đến đây làm cái gì?-Hàn Khuynh Vũ nghe đến Hàn Linh Nhược, liền vô thức nhíu mày lẩm bẩm, không biết nàng ta đến để vấn an thật hay là để thăm dò tình hình. Dù sao chuyện đêm qua Hàn Khuynh Vũ lưu lại Thọ Khang cung nhất định là đã đến tai nàng ta rồi đi.
_Truyền công chúa vào đi.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt ra lệnh, dù sao thì trên danh nghĩa nàng vẫn là đích mẫu của Bình Dương, Bình Dương đến vấn an cũng là hơp quy củ. Nhưng Nhạn Thanh Ca vẫn để ý được nét mặt của Hàn Khuynh Vũ có phần đanh lại, chẳng lẽ Hàn Khuynh Vũ thực không ưa vị biểu muội này sao?
Hàn Khuynh Vũ nhẹ thở dài, dù sao thì có chán ghét đến mấy thì vẫn là phải đối mặt, cứ kệ đi, để xem Hàn Linh Nhược này rốt cuộc là muốn dở trò gì. Hàn Linh Nhược bước vào Thọ Khang Cung, trang phục chỉnh tề, tư thái phù hợp, thực sự rất giống với một nữ nhi đến vấn an mẫu thân. Vào mắt Nhạn Thanh Ca thì nữ nhân này chính là hiểu lễ nghi, còn vào mặt Hàn Khuynh Vũ thì đã biến thành giả tạo.
_Nhi thần tham kiến mẫu hậu, tham kiến quận chúa biểu tỷ.-Hàn Linh Nhược trước mặt Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ, cung kính hành lễ.
_Đừng lên đi, Hỉ nhi... ban tọa cho công chúa.-Nhạn Thanh Ca hiền từ mỉm cười.-Dù ai gia trên danh nghĩa là đích mẫu của công chúa, nhưng ai gia cũng công chúa tuổi tác không quá khác biệt, công chúa cũng không cần quá câu nệ.
_Dạ, nhi thần hiểu.-Hàn Linh Nhược khép nép đáp. Nhưng đôi mắt vẫn là thỉnh thoảng liếc sang Hàn Khuynh Vũ, lúc này vẫn đang lạnh lùng uống trà, ánh mắt của Hàn Khuynh Vũ lạnh lẽo như hàn băng, thậm chí đến nhìn nàng, nàng ấy cũng không thèm liếc mắt.
_Nếu công chúa đã đến rồi thì cũng lưu lại dùng ngọ thiện cùng ai gia và quận chúa đi.-Nhạn Thanh Ca nhìn thấy ánh mắt của Hàn Linh Nhược nhìn Hàn Khuynh Vũ có phần không đúng, dường như giống với ánh mắt của Tống Du Lẫm... nàng đây không nhìn nhầm chứ?
Cái gì mà dùng ngọ thiện chung chứ, khốn kiếp... đây là muốn Hàn Khuynh Vũ nàng nuốt không trôi đúng không? Trong bữa ăn, Hàn Khuynh Vũ một câu cũng không nói, chỉ tập trung dùng thiện. Hàn Linh Nhược thấy Hàn Khuynh Vũ như vậy, biết là bởi vì nàng, đến bây giờ biểu tỷ vẫn chưa tha thứ cho lỗi lầm trước kia của nàng sao. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, mà Hàn Khuynh Vũ vẫn là để trong lòng. Đau lòng, ủy khuất, Hàn Linh Nhược không muốn Hàn Khuynh Vũ đối với nàng lãnh cảm như vậy, nàng không muốn. Nghĩ đến đây, nàng liền gặp một miếng thịt đưa đến bát của Hàn Khuynh Vũ.
_Biểu tỷ... tỷ thích ăn thịt nhất, ta gắp cho tỷ.-Hàn Linh Nhược quan tâm hướng Hàn Khuynh Vũ thân cận.
Hàn Khuynh Vũ nhìn miếng thịt trong bát, rồi nhìn lên Hàn Linh Nhược, nàng ta thực sự có bệnh sao, thái hậu còn đang ở đây, nàng ta không gắp đồ ăn cho thái hậu, gắp cho nàng làm cái gì? Mà nàng ta thực sự nghĩ đồ ăn nàng ta gắp Hàn Khuynh Vũ nàng sẽ ăn sao? Nghĩ đến đây, Hàn Khuynh Vũ liền gắp một miếng khổng noãn đưa đến bát của Nhạn Thanh Ca.
_Thái hậu thân thể mấy ngày này không tốt, liền ăn nhiều vào một chút.-Nhạn Thanh Ca còn đang chú ý hành động của Hàn Linh Nhược vừa rồi, liền lại thấy Hàn Khuynh Vũ ôn nhu gắp đồ ăn cho nàng liền có hơi... bối rối.
Hành động này chính là lời cảnh tỉnh của Hàn Khuynh Vũ dành cho Hàn Linh Nhược, ở bất cứ đâu cũng phải có tôn ti, luận bối phận mà hành sự. Không gắp đồ ăn cho thái hậu thì thôi đi, còn ngay trước mắt thái hậu mà gắp đồ ăn cho nàng, đây chính là đối với thái hậu bất kính. Hàn Linh Nhược này... quả thật tình tình bốc đồng, thật chẳng khác năm đó là bao. Nghĩ đến đây Hàn Khuynh Vũ càng cảm thấy chán ghét nữ nhân này.
Nhưng Hàn Linh Nhược làm sao mà có thể nghĩ sâu xa được đến thế chứ, trong mắt nàng ta tràn ngập đố kỵ và ghen tức, tại sao Hàn Khuynh Vũ từ khi nàng bước vào Thọ Khang cung liền không nhìn nàng đến một cái, vậy mà đối với Nhạn Thanh Ca lại ôn nhu như thế, nữ nhân Nhạn Thanh Ca này... tốt đẹp đến vậy sao. Chẳng qua chỉ là một nữ nhân của tiên đế, may mắn mới có thể leo lên ngôi vị thái hậu, có gì đặc việt mà phải khiến Hàn Khuynh Vũ như vậy đối xử chứ.
Hàn Khuynh Vũ liếc nhìn Hàn Linh Nhược, nhìn ra trong ánh mắt kia có một tia chán ghét... là đối với Nhạn Thanh Ca chán ghét, hóa ra nữ nhân này vẫn là chấp nhất như thế, Hàn Khuynh Vũ lòng bỗng nảy sinh bất an, lo lắng cho Nhạn Thanh Ca. Sau khi dùng thiện xong, Hàn Khuynh Vũ lấy cớ phê duyệt tấu chương đuổi khéo Hàn Linh Nhược, may mắn là nữ nhân này vẫn là biết ý rời đi.
_Rõ ràng là quận chúa ngươi có thái độ chán ghét với Hàn Linh Nhược, nếu chỉ là không hợp ngươi đã không cần có những hành động như vậy.-Sau khi Hàn Linh Nhược rời đi, Nhạn Thanh Ca quay lại chất vấn Hàn Khuynh Vũ.
_Nếu ta thừa nhận ta không ưa nàng ta, vậy nàng sẽ tránh xa nàng ta ra sao?-Hàn Khuynh Vũ thêu mi hỏi.
_Có thể.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt trả lời không cần suy nghĩ.
_Tại sao?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi. Lời này của Nhạn Thanh Ca là ý gì đây.
_Bởi vì ta thấy con người của quận chúa, khó có thể chán ghét ai. Nói chẳng ai xa, phụ thân của ta là tể tướng đương triều, quận chúa với ông ấy có thể là luôn đối đầu, nhưng trước mặt... quận chúa vẫn tỏ ra cung kính ông ấy, cũng không có thái độ đay nghiệt ông ấy như vừa rồi đối với Bình Dương. Ta tin vào cách đối nhân xử thế của quận chúa, nếu quận chúa đối với Bình Dương như vậy, nhất định có lý lẽ của ngươi.-Nhạn Thanh Ca cho là lẽ tự nhiên trả lời Hàn Khuynh Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro