Chap 33: Căn dặn
Quả thật Tử Hoàn nói không hề sai, Nhạn Thanh Ca nữ nhân này thật sự không thể xem thường. Nàng ta hiểu được nhân tâm, có thể nhất thời không thể nhìn ra con người thật của Hàn Linh Nhược, nhưng Nhạn Thanh Ca lại hiểu con người của Hàn Khuynh Vũ nàng, so với một nữ nhân vừa xuất hiện cùng với một nữ nhân đã ở chung với nàng 1 năm. Nhạn Thanh Ca vẫn là đủ thông minh để có thể cân nhắc. Nghĩ đến đây khóe môi Hàn Khuynh Vũ không giấu nổi ý cười.
_Thanh nhi... nàng còn nói nàng không để tâm ta, ta là người như thế nào nàng thực sự nắm rõ trong lòng bàn tay vậy sao?-Hàn Khuynh Vũ nhân lúc đang cao hứng, liền vui vẻ trêu chọc.
_Hàn Khuynh Vũ... ngươi đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa có được không?-Tự nhiên bị trêu chọc, Nhạn Thanh Ca không khỏi cảm thấy chán ghét.-Mà khuê danh của ai gia... là tùy ý để ngươi gọi sao?
_Thanh nhi... nàng càng tỏ ra như vậy, ta càng đối với nàng... yêu thích không thôi.-Hàn Khuynh Vũ ghé vào tai Nhạn Thanh Ca, mị hoặc thổi khí, ám muội nói những lời này.
_Hàn Khuynh Vũ... ngươi đừng hồ náo.-Nhạn Thanh Ca khó chịu tránh xa khỏi thân thể Hàn Khuynh Vũ, nàng chỉ sợ Hàn Khuynh Vũ đối với nàng phi lễ. Mà nhắc đến đâu, Nhạn Thanh Ca nhớ đến nhiều ngày qua Hàn Khuynh Vũ đối với nàng lãnh đạm, không khỏi cảm thất uất ức.-Ai gia còn nhớ có người nhiều ngày này, một câu nói chuyện bình thường cũng không chịu nói với ta. Giờ lại ám muội nói ra mấy lời này, thái độ của quận chúa thay đổi cũng nhanh quá đi.
_Còn không phải là vì nàng chọc giận ta, Thanh nhi... mấy ngày này ta lãnh đạm với nàng, nàng khó chịu lắm sao?-Hàn Khuynh Vũ tiến lại gần, một tay kéo Nhạn Thanh Ca vào lòng mình, ám muội hỏi?
_Hàn Khuynh Vũ... ngươi... -May mắn là lúc nãy đám cung nữ đã lui ra hết, không thì hiện tại Nhạn Thanh Ca sẽ xấu hổ chết mất. Nàng cố gắng đưa tay đẩy Hàn Khuynh Vũ ra, nhưng thân thể người này như sắt vậy, đẩy thể nào cũng không nhúc nhích. Xong Nhạn Thanh Ca cũng không dãy dụa nữa, nàng lạnh nhạt nhìn Hàn Khuynh Vũ.-Ngươi vẫn chưa nói, lý do tại sao ngươi lại chán ghét Bình Dương như vậy.
_...-Hàn Khuynh Vũ nghe đến đây, tâm trạng nhanh chóng trở nên không vui, nàng buông Nhạn Thanh Ca ra, chán nản ngồi xuống ghế.-Nàng thực sự muốn biết?
_Nói hay không là chuyện của quận chúa, ai gia không tiện hỏi nhiều, nếu là chuyện quận chúa có thể nói được thì ngươi sẽ nói cho ai gia thôi.-Nhạn Thanh Ca hiểu Hàn Khuynh Vũ, có những chuyện mà Hàn Khuynh Vũ không nói, thì có nghĩa những chuyện nó nàng biết hay không biết không quan trọng.
_Cũng không phải là không thể nói cho nàng, chỉ là ta không biết nên nói như thế nào. Như vậy đi, khi nào có cơ hội ta sẽ kể cho nàng.-Hàn Khuynh Vũ cười cười, không phải là nàng muốn giấu Nhạn Thanh Ca... chỉ là... chưa phải lúc.
Hàn Khuynh Vũ ở lại Thọ Khang cung phê duyệt tấu chương cho đến khi dùng vãn thiện xong mới trở về. Trước khi rời khỏi Thọ Khang cung, Hàn Khuynh Vũ liếc mắt sang Hỉ nhi.
_Hỉ nhi... trời có chút tối, bản quận chúa đầu vẫn còn hơi nhức, ngươi tiễn bản quận chúa ra khỏi cung đi.-Hàn Khuynh Vũ giả vờ xoa xoa thái dương, hướng Hỉ nhi ra lệnh.
_Uhm... việc này...-Hỉ nhi lén nhìn nhìn sang Nhạn Thanh Ca, thấy thái hậu không có thái độ gì là phản đối.-Dạ... vâng.
Trên đường đưa Hàn Khuynh Vũ rời cung, Hàn Khuynh Vũ mới lấy lại tinh thần, quay lại hỏi Hỉ nhi.
_Hỉ nhi... ngươi hầu hạ thái hậu bao lâu rồi?
_Bẩm quận chúa, nô tì là thiếp thân thị nữ của thái hậu nương nương. Trước ở Nhạn phủ, từ nhỏ đã hầu hạ thái hậu rồi ạ. Sau khi thái hậu nhập cung, thái hậu nương nương cũng đã đặc biệt hạ lệnh cho nô tì đi cùng.-Hỉ nhi thành thật trả lời.
_Vậy chuyện hậu cung trước kia của tiên đế... ngươi cảm thấy thế nào?-Hàn Khuynh Vũ tiếp tục, hóa ra Hỉ nhi là thiếp thân thị nữ của Nhạn Thanh Ca.
_Việc này... quận chúa... người cũng biết tiên đế quả thực có không ít phi tần, nữ nhân trong cung điên đảo thị phi, không hề thiếu.-Hỉ nhi thận trọng hồi đáp, sao tự nhiên quận chúa điện hạ lại muốn hỏi về chuyện trước kia của hậu cung chứ?
_Vậy đối với mấy nữ nhân ngông cuồng đó, thái hậu là xử lý ra sao?
_Không dám giấu quận chúa... khi đó, hồi trước có không ít phi tần muốn hại nương nương và bệ hạ. Nhưng nương nương thiên tư thông minh, luôn là đoán ra mọi thủ đoạn của họ... dù là thế nhưng 3 năm ở trong hậu cung, quả thực không dễ dàng.
_Ra là vậy... Hỉ nhi, ngươi theo thái hậu nhiều năm, chắc cũng đã học được không ít từ người. Nên bản quận chúa lần này kêu ngươi ra đây, là có chuyện muốn ngươi thay ta làm.-Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
_Thỉnh quận chúa phân phó.
_Cũng không có gì, bản quận chúa chỉ là không tin Hàn Linh Nhược, sợ nàng ta trong hậu cung này sẽ có ý đồ bất chính với thái hậu, bản quận chúa thân là hoàng thân không thể trực tiếp đứng ra khuyên thái hậu, sợ thái hậu sẽ nghĩ bản quận chúa có ý ly gián. Nhưng bản quận chúa thực tâm là lo lắng cho thái hậu, nên mong ngươi sau này có thể thay bản quận chúa để tâm đến Hàn Linh Nhược. Phàm là những thứ Hàn Linh Nhược gửi cho thái hậu, hay bất cứ hành động gì nàng ta làm ở trong cung... ngươi cũng phải để tâm thật kỹ.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng căn dặn.
_...-Hỉ nhi kinh ngạc nhìn Hàn Khuynh Vũ. Hóa ra quận chúa muốn bảo nàng là đề phòng Hàn Linh Nhược, nhưng tại sao chứ, công chúa xem ra rất đáng yêu mà. Nhưng Hàn Khuynh Vũ thái độ hình như không phải là giả đâu, nàng dù sao cũng chỉ là nô tì, có thể kháng lệnh sao. Với lại chuyện này cũng không phải là chuyện gây khó dễ gì cho thái hậu, sau nàng nàng đối với Bình Dương công chúa này lưu tâm một chút là được rồi.-Vâng, nô tì hiểu thưa quận chúa.
_Vậy được rồi, bản quận chúa tin tưởng ngươi. Chuyện này không cần phải nói lại cho thái hậu, tránh để người lo lắng. Như vậy thôi, ngươi hồi Thọ Khang cung đi, bản quận chúa có thể tự xuất cung được.-Nghe vậy, Hàn Khuynh Vũ gật đầu hài lòng rồi ân chuẩn cho Hỉ nhi rời đi.
_Vậy nô tì xin cáo lui.-Hỉ nhi nghe vậy liền nhận lệnh rời đi.
Sau khi nhìn Hỉ nhi rời đi, Hàn Khuynh Vũ mới xoay người hướng cổng cung đi tới. Trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ về Hàn Linh Nhược, nữ nhân này... chết tiệt Hàn Khuynh Vũ giờ cảm thấy thật hối hận. Đáng nhẽ ra khi đó nàng không nên mềm lòng mà để nữ nhân này lại trong cung, để giờ nàng phải lo lắng cho Nhạn Thanh Ca nữa. Càng nghĩ... Hàn Khuynh Vũ càng cảm thấy bực mình.
Lúc Hỉ nhi quay lại đến Thọ Khang cung, Nhạn Thanh Ca vẫn là đang ngồi đọc sách. Nhưng Nhạn Thanh Ca vẫn là có để ý việc Hỉ nhi trở về.
_Trở lại rồi?-Nhạn Thanh Ca dùng ngữ khí tự nhiên nhất có thể.
_Dạ, thái hậu.-Hỉ nhi cung kính.
_Quận chúa... thật là thân thể mệt mỏi sao?-Nhạn Thanh Ca chính là tò mò rốt cuộc Hàn Khuynh Vũ bắt Hỉ nhi đi đưa nàng rời cung là có ý gì, đánh chết Nhạn Thanh Ca cũng không tin là Hàn Khuynh Vũ đơn giản chỉ muốn Hỉ nhi tiễn nàng. Nhưng nàng cũng không thể cứ như vậy mà hỏi thẳng Hỉ nhi đi.
_Thật sự là quận chúa có hơi chút đau đầu, thưa thái hậu. Nhưng không đáng ngại, lần này quận chúa lệnh nô tì đưa quận chúa xuất cung là chỉ muốn hỏi về tình hình thân thể của người, tiện cũng căn dặn nô tì hầu hạ người chu đáo.-Hỉ nhi tất nhiên không dám trái lệnh Hàn Khuynh Vũ mà nói sự thật cho Nhạn Thanh Ca.
_Vậy sao?-Nhạn Thanh Ca nghe vậy, tâm vô thức cảm thấy vui vẻ, nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài.-Hỉ nhi, ai gia mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.
Hỉ nhi cười thầm trong lòng, thái hậu rõ ràng là có để tâm quận chúa, chẳng qua là da mặt thái hậu mỏng, không dám thừa nhận mà thôi. Thật sự thì trong mắt của Hỉ nhi, quận chúa so với bất cứ nam tử nào đều tốt hơn hẳn, nếu quận chúa thật tâm thích thái hậu, thì nhất định sẽ có cách để bảo hộ thái hậu một đời. Nghĩ đến đó Hỉ nhi trong lòng cũng cảm thấy an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro