Chap 36: Nguyên nhân
_Thì sao chứ? Nhạc quốc nữ đế, thê thiếp vô số, hậu cung ba ngàn, thêm biểu tỷ yêu thích nữ nhân... cũng không thể gọi là kinh thiên động địa đi.-Hàn Linh Nhược thản nhiên nở một nụ cười.
_Nhạc quốc và Thiên quốc... tập tục khác nhau, truyền thống khác nhau, há có thể lấy lí do đó để đi ngược lại với tập tục của mẫu quốc. Hàn Linh Nhược... ngươi chính là nằm mơ cái gì thế?-Hàn Khuynh Vũ bật cười, Hàn Linh Nhược muốn gả cho nàng... nghĩ cũng đừng nghĩ.
_Biểu tỷ quyền khuynh thiên hạ, tay nắm trọng binh. Một câu nói của biểu tỷ chính là thánh chỉ... há lại sợ thiên hạ cười chê?-Hàn Linh Nhược chính là không tin, Hàn Khuynh Vũ không có cái gan này.
_Quả thật như thế... quả thật bản quận chúa nếu muốn, liền có thể hạ lệnh lấy ngươi... Nhưng bản quận chúa nhất định sẽ không làm thế... đơn giản là bởi vì... bản quận chúa... không muốn.-Hàn Khuynh Vũ cũng không kém cạnh, muốn làm chính thê của nàng, Hàn Linh Nhược nghĩ nàng ta là ai chứ? Nàng là Thanh Thành quận chúa Quyền khuynh thiên hạ của Đại Thiên đó.
_Biểu tỷ chính là... không màng đến sinh mạng của thái hậu rồi?-Hàn Linh Nhược tiếp tục ngữ khí uy hiếp.-Biểu tỷ... muội yêu tỷ, nhiều năm như vậy muội vẫn chỉ yêu mình tỷ... muội làm những điều này đều là vì tỷ.
_Ha ha ha... yêu ta? Hàn Linh Nhược... ngươi yêu ta sao? Ngươi không thấy cái lí do này của ngươi, có bao nhiêu nực cười?-Hàn Khuynh Vũ cười lớn thống khoái.
_Biểu tỷ... muội thật sự vẫn như năm đó, yêu tỷ...-Hàn Linh Nhược nhìn giáng vẻ căm giận của Hàn Khuynh Vũ, không kìm nổi nước mắt.
_ĐỦ RỒI. Hàn Linh Nhược... ngươi đừng viện lí do này với ta nữa. Ngươi yêu ta, nhưng lại đem tính mạng của nữ nhân ta yêu ra đùa giỡn rồi dám đến đây uy hiếp ta? Đây là tình yêu của ngươi sao? Ngươi chẳng qua là ham hư danh mà thôi, ngươi muốn làm chính thê của ta, đường đường làm chính thê của quận chúa Đại Thiên, sao ngươi không nghĩ lại xem... ngươi xứng sao?-Hàn Khuynh Vũ tức giận quát lớn, hướng Hàn Linh Nhược chất vấn.
_Biểu tỷ... muội không hiểu, tỷ chẳng lẽ coi thường muội vì muội đã xuất giá, đã thất thân sao? Tỷ biết rằng năm đó rõ ràng muội...
_Ta biết... ta đều biết, Hàn Linh Nhược, ta thực sự đã từng thích qua ngươi, thích biểu muội ôn nhu, tinh nghịch của ta, luôn luôn chạy theo ta một tiếng biểu tỷ, hai tiếng biểu tỷ. Nhưng đó không phải là tình yêu Hàn Linh Nhược... đó chỉ là tình thương của một người tỷ tỷ dành cho muội muội mà thôi, ta yêu chiều ngươi, không phải vì ta yêu ngươi, mà là vì ta coi ngươi là muội muội của ta... Ta không coi thường ngươi vì ngươi đã thất thân, hay từng xuất giá... ta coi thường người là bởi vì ngươi là nữ nhân ích kỷ, để đạt được mục đích của mình... ngươi không từ thủ đoạn, để đạt được điều ngươi muốn, ngươi sẵn sàng hy sinh tính mạng của người khác... Hàn Linh Nhược... đấy là lí do ta chán ghét ngươi đấy.-Hàn Khuynh Vũ bật cười trào phúng, chỉ tay vào Hàn Linh Nhược nói ra toàn bộ nỗi tức tối trong lòng.
_Biểu tỷ... ta...-Hàn Linh Nhược không hiểu, Hàn Khuynh Vũ đang nói gì thế.
_Năm đó, khi ngươi đang ở quân doanh của ta. Hoàng thượng phải người đến bắt ngươi trở về, muốn ngươi hòa thân với Nam tộc đại vương. Khi đó ta đã nói với ngươi như thế nào, ta bảo ngươi cứ ngoan ngoãn trở về, ta sẽ lập tức viết tấu chương can gián hoàng thượng, không để cho ngươi chịu ủy khuất đi Nam tộc hòa thân. Điều ngươi không muốn, Hàn Khuynh Vũ ta nhất định sẽ không để bất cứ ai có thể ép buộc ngươi. Nhưng cuối cùng là như nào... ngươi như vậy mà lại dám ăn trộm hổ phù, một mình chạy đến biên giới phía Nam, ra lệnh toàn bộ đại binh tấn công Nam tộc? Khi đó Nam tộc quân cường đại, Đại Thiên dồn hết binh lực công đánh Tề quốc, triều đình nhất định là phải tìm cách cùng Nam tộc hòa hảo, tránh việc Nam tộc xuất binh, nào ngờ ngươi lại to gan đến nỗi trộm hổ phù, tự ý điều binh. Binh mã Đại Thiên không được chuẩn bị đầy đủ, tất nhiên đại bại, đến ta khi nghe tin cũng phải rút quân từ Hào Giang nơi đất Tề để điều binh đến trợ lực quân đội phía Nam, nhưng dù thế ta vẫn là đến muộn. 10 vạn đại quân, chết hơn phân nửa... toàn bộ những thi thể của binh lính Đại Thiên ta chất lên thành núi. Hàn Linh Nhược... tất cả là vì ngươi...vì sự ích kỷ ngu ngốc của ngươi, mà 7 vạn đại quân vô tội hy sinh, tất cả chỉ vì ngươi... mà thân nhân của 7 vạn đại quân đó người thì mất chồng, mất con, mất cha, mất đi trụ cột gia đình... tất cả, tất cả, chỉ vì sự ngu dốt của ngươi. Họ vì ngươi... mà mất mạng, họ chính là vì một kẻ ích kỷ như ngươi đấy.-Hàn Khuynh Vũ đem toàn bộ những tức giận bao nhiêu năm qua một lần nói ra hết.
_Biểu tỷ... bọn chúng là binh sĩ, hy sinh trên chiến trường, đâu có tính là đau khổ. Tỷ vì đám binh sĩ đó... mà trách móc muội sao?-Hàn Linh Nhược thật không ngờ, hóa ra... biểu tỷ nhiều năm qua, chính là vì điều này mà trách nàng, chán ghét nàng.
_Hàn Linh Nhược... đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu sao? 7 vạn đại quân đó... họ căn bản không đáng phải hy sinh. Nhưng là vì ngươi, vì ngươi đưa ra một quyết định ngu xuẩn mới khiến họ phải bỏ mạng nơi xa trường. Hàn Linh Nhược, ngươi biết không... khi ta nhìn thấy thi thể của họ chất lên thành núi, ta đã nguyện rằng khi đó người chết không phải là họ... mà là ngươi.-Hàn Khuynh Vũ lắc đầu, Hàn Linh Nhược đến cuối cùng vẫn chỉ là một nữ nhân ích kỷ.-Ta thà nhìn một mình ngươi chết còn hơn là nhìn bao nhiêu sinh linh vì ngươi mà bỏ mạng như vậy... vì căn bản... là không đáng.
_Biểu tỷ... tỷ không hiểu, muội vì yêu tỷ, nên mới phải đưa ra quyết định như thế, muội...
_Hàn Linh Nhược, ngươi không phải là vì yêu ta, mà là vì chính bản thân ngươi thôi. Ngươi rõ ràng là biết Hàn Khuynh Vũ ta tâm hoài thiên hạ, năm đó sau khi đánh được Hào Giang, quân đội Đại Thiên đã có thể thuận lợi từ Hào Giang đánh thẳng đến kinh đô Tề Quốc... nhưng chỉ vì ngươi, chỉ vì ta phải đem quân đến cứu ngươi... cho nên đã để lộ sơ hở khiến Tề quốc nhân cơ hội đánh chiếm lại được Hào Giang, khiến cho chiến trận lại một lần nữa kéo dài thêm thời gian. Tất cả là vì ngươi... Hàn Linh Nhược, ngươi nói ngươi yêu ta... vậy ngươi đã từng đặt ngươi vào địa vị của ta mà suy nghĩ hay chưa?-Hàn Khuynh Vũ quát lớn, hôm nay nàng chính là phải cho Hàn Linh Nhược biết, rốt cuộc nàng ta đã sai ở chỗ nào.
_Biểu tỷ... muội yêu tỷ... tất cả những điều muội làm đều là vì yêu tỷ, vì muốn được mãi mãi ở bên tỷ, chỉ cần tỷ đáp ứng, chỉ cần lấy muội... muội nhất định sẽ ngày ngày chứng minh cho tỷ thấy được không? Xin tỷ... đừng như vậy đối với muội.-Hàn Linh Nhược khóc lóc, đi tới ôm chặt lấy Hàn Khuynh Vũ mà van xin.
_Hàn Linh Nhược, ngươi bỏ bản quận chúa ra ngay.-Hàn Khuynh Vũ dùng mọi khí lực đẩy Hàn Linh Nhược ra, nhưng nàng ta bám quá chặt, mà Hàn Khuynh Vũ nàng không có thói quen động thủ với nữ nhân.
_Thỉnh công chúa nhanh chóng buông nữ nhân của ai gia ra.-Âm thanh từ trong màn chướng bỗng nhiên vang vọng khắp căn phòng... khiến cho cả Hàn Khuynh Vũ và Hàn Linh Nhược đếu thất kinh quay người lại.
Thanh âm này... là thanh âm quen thuộc mà Hàn Khuynh Vũ ngày đêm nhớ mong, hình dáng đang ngồi ở trên giường kia... chính là hình dáng mà Hàn Khuynh Vũ luôn tâm niệm nhất. Nhạn Thanh Ca... là nàng ấy, nàng ấy tỉnh rồi... Nhạn Thanh Ca đang ngồi đó, hướng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía nàng và Hàn Linh Nhược. Vừa rồi nàng ấy còn nói cái gì... "nữ nhân của ai gia".
_Thanh nhi...-Hàn Khuynh Vũ vui mừng đến mức quên cả mọi chuyện, nhanh chóng đẩy Hàn Linh Nhược ra chạy đến bên giường của Nhạn Thanh Ca, nhanh tay vén màn che lên để có thể nhìn thấy dung mạo của Nhạn Thanh Ca. Nhình thấy Nhạn Thanh Ca chân thật ngồi đó, nàng mới nhẹ cảm thấy an lòng, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng ấy, ôn nhu vô cùng.-Thanh nhi... nàng tỉnh rồi, nàng có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Có cần ta gọi thái y không?
_Không sao, chỉ là nàng cùng công chúa nói chuyện có hơi lớn tiếng, ta ngủ không được.-Nhạn Thanh Ca ôn nhu mỉm cười, nụ cười này... chính là nụ cười đẹp nhất mà Hàn Khuynh Vũ từng được thấy qua đi.
_Sắc mặt nàng tốt lên nhiều rồi, để cho chắc cứ gọi thái y vào xem cho nàng một chút.-Hàn Khuynh Vũ đau lòng đưa tay vuốt gương mặt tiều tụy kia của Nhạn Thanh Ca. Dù Nhạn Thanh Ca dáng vẻ hiện tại có mức nào thảm hại, thì trong lòng của Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca vẫn là đẹp nhất.
_Sao ngươi lại có thể tỉnh, Nhạn Thanh Ca... ngươi không phải là đang nằm chờ chết sao? Sao lại có thể tỉnh?-Lúc này Hàn Linh Nhược mở khó khăn lên tiếng, dường như không tin vào mắt mình, sao Nhạn Thanh Ca lại có thể an ổn ngồi đó mà nói chuyện chứ, nàng ta không phải trúng độc sao?
_Độc của Vô Tinh thảo, cho dù có chút khó nhận biết, nhưng cũng không phải là không giải được? Ngươi lợi dụng mùi hương của Thông Thiên được điều chế từ phấn má của thái hậu làm chất dẫn kích bột hương Vô Tinh thảo ngươi trộn sẵn ở trong Hoa Lê hương phát độc. Hàn Linh Nhược... ngươi thực sự nghĩ rằng thủ đoạn của ngươi... có thể dễ dàng qua được mặt bản quận chúa sao?-Hàn Khuynh Vũ cười lạnh hướng Hàn Linh Nhược trào phúng, hôm nay nàng phải khiến cho nữ nhân này chết cũng tâm phục khẩu phục.
_Tỷ biết...? Tỷ cư nhiên là biết?-Hàn Linh Nhược không khỏi kinh hãi, hóa ra... Hàn Khuynh Vũ chính là biết toàn bộ mọi chuyện. Hóa ra, từ nãy tời giờ, Hàn Khuynh Vũ chỉ là cùng nàng trêu đùa mà thôi.
_Là người đánh giá cao khả năng của ngươi, hay là đánh giá thấp năng lực của ta? Người còn dám động thủ hạ động cả thái hậu... Hàn Linh Nhược, ngươi so với năm đó, cũng chẳng khác biệt là bao.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi trào phúng nhìn Hàn Linh Nhược.
_Vậy tại sao biểu tỷ lại tỏ ra không hề biết chuyện thái hậu bị trúng độc?
_Còn không phải để chính miệng ngươi tự thừa nhận sao? Để nếu hôm nay ngươi có chết, cũng phải tâm phục khẩu phục... NGƯỜI ĐÂU... còn không mau lôi nữ nhân độc ác này xuống, đưa đến Thận Hình ty.
_Khuynh Vũ, đừng.-Hàn Khuuynh Vũ vừa định gọi ngươi kéo Hàn Linh Nhược đưa đến Thận Hình ty, liền bị Nhạn Thanh ca ở trên giường giữ lại.-Đừng.. xin nàng.
_Thanh nhi... nàng ta muốn hại nàng, nàng ta hại nàng suýt mất mạng đó, nàng bảo tao sao có thể nuốt trôi mối hận này?-Hàn Khynh Vũ không hiểu, Nhạn Thanh Ca sao lại muốn thay nữ nhân độc ác kia cầu tình chứ?
_Khuynh Vũ, nếu lần này người bị hại là ta, vậy thì để ta xử lý có được không?-Nhạn Thanh Ca thấp giọng.
_Thanh nhi... nếu không cho nữ nhân này một bài học, thì chỉ sợ...
_Ta biết, ta biết nàng thay ta bất bình. Nhưng Khuynh Vũ, nàng có nghĩ qua hay không? Thận Hình ty là nơi như nào chứ, từ lúc tiền triều lập quốc đến nay chưa có bất cứ một vị hoàng thân quốc thích nào bị đưa đến Thận Hình ty, Bình Dương là công chúa vừa được triều đình ta giải cứu, giờ lại bị nàng tức giận đến mức đưa vào Thận Hình ty, triều đình đại thần nhất định sẽ thắc mắc. Đến lúc đó, lí do mà Bình Dương hại ta sẽ không còn là bí mật của 3 chúng ta nữa, chẳng lẽ nàng muốn cả triều đình trên dưới đều biết, Bình Dương vì yêu nàng... nên mới làm chuyện ngu xuẩn là ám hại ta. Như vậy thanh danh của 3 chúng ta... đều không được bảo toàn.-Nhạn Thanh Ca cố gắng từng lời giải thích cho Hàn Khuynh Vũ hiểu, giờ Hàn Khuynh vũ sợ là đang tức giận, không nghĩ được sâu như thế.
_Vậy... Thanh nhi có chủ ý gì?-Hàn Khuynh Vũ đúng là nhất thời hồ đồ, vẫn là Nhạn Thanh Ca suy nghĩ chu toàn.
---------------------------
Lời của tác giả: Các nàng ai từng đọc bộ Ái tình hậu kiếp của Au thì Au cũng xin tung thính là Au đang viết Ái tình hậu kiếp - Quyển hạ nhé <3 Hào hứng thì vote cho au vui đi các nàng <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro