Chap 37: Động tâm

_Con người của Hàn Linh Nhược, không xứng đáng được ở trong cung, không tôn kính bề trên, coi thường hoàng đế. Niệm tình là hoàng thân, là tỷ tỷ của hoàng đế, chỉ phế bỏ phong hiệu Bình Dương, lập tức chuyển khỏi hoàng cung, từ giờ vĩnh viễn sẽ bị cấm túc tại Nhung Uyển phủ đệ ở phía đông kinh thành, phi chiếu vĩnh viễn không bao giờ được bước ra khỏi phủ đệ nửa bước.-Nhạn Thanh Ca suy nghĩ một lúc, liền nhàn nhạt lên tiếng. Một đạo thành chỉ giáng xuống liền phế bỏ toàn bộ phong hiệu của Hàn Linh Nhược, còn vĩnh viễn bị cấm túc tại phủ đệ, chuyện này còn có bao nhiêu nhục nhã chứ, đây là hình phạt còn khủng khiếp hơn là vào Thận Hình ty.

_NHẠN THANH CA... ngươi không có tư cách phế bỏ phong hiệu của ta, ngươi không có tư cách.-Hàn Linh Nhược nghe thấy ản thân bị tước bỏ hong hiệu liền lập tức nổi đóa, tức bỏ phong hiệu là chuyện mức nào nhục nhã chứ.

_Ai gia là đích mẫu của ngươi, sao lại nói không có tư cách, ai gia chịu bảo toàn tính mạng ngươi, đã là miễn cưỡng rồi.-Nhạn Thanh Ca cười nhạt, Hàn Linh Nhược đến giờ vẫn là cố chấp như vậy.

_NHẠN THANH CA, nữ nhân độc ác... Ta phải giết ngươi.-Hàn Linh Nhược như phát điên, giường như muốn lao đến bóp chết Nhạn Thanh Ca.

Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng đứng dậy thi triển võ công chặn giữa Hàn Linh Nhược và Nhạn Thanh Ca, cùng nàng ta giao đấu, võ công của Hàn Linh Nhược chính là một tay Hàn Khuynh Vũ chỉ dạy, xem ra mấy năm nay Hàn Linh Nhược thật sự không hề lười biếng, thân thủ thực sự tốt lên thấy rõ. Nhưng dù thế nào cũng không thể là đối thủ của Hàn Khuynh Vũ, rất nhanh đã bị Hàn Khuynh Vũ chế trụ liền bị nàng ném cho đám thị vệ.

_Còn không mau lôi xuống, còn phải để bản quận chúa tự mình đưa nàng ta đi sao?-Hàn Khuynh Vũ quát đám thị vệ.

Tiếng gào thét của Hàn Linh Nhược cứ như vậy vang vọng cho đến khi hết hẳn, Hàn Khuynh Vũ nhếch môi sau đó xoay người hướng Nhạn Thanh Ca đi tới, ôn nhu đỡ nàng dậy.

_Thân thể nàng thực không cảm thấy có gì bất thường chứ? Nàng có đói không?-Hàn Khuynh Vũ quan tâm hỏi Nhạn Thanh Ca. Nàng đưa tay, có ý định chạm vào gương mặt của Nhạn Thanh Ca, nhanh rất nhanh đã bị Nhạn Thanh Ca tránh đi.

_Ai gia vẫn tốt, quận chúa không cần lo lắng.-Nhạn Thanh Ca sau khi thấy Hàn Linh Nhược bị đưa đi rồi, rất nhanh liền đối với Hàn Khuynh Vũ thay đổi thái độ.

_...-Hàn Khuynh Vũ bất ngờ, bởi thái độ của Nhạn Thanh Ca, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra.-Hóa ra thái độ lúc nãy của nàng... chỉ là để diễn cho Hàn Linh Nhược xem.

_Quận chúa thông minh hơn người, quả nhiên hiểu được ý của ai gia.-Nhạn Thanh Ca cười nhạt.

_Vậy mà ta đã nghĩ, bằng một cách nào đó... nàng đã chấp nhận ta, hóa ra là ta... vẫn chỉ tự mình đa tình.-Hàn Khuynh Vũ thất vọng lắc đầu, hóa ra Nhạn Thanh Ca... đối với nàng, một chút tình cảm... cũng không có. Vẫn là nàng đã hiểu nhầm câu nói "Nữ nhân của ai gia" kia rồi.

Thực ra thì từ lúc Hàn Linh Nhược bước vào Thọ Khang cung... Nhạn Thanh Ca đã tỉnh được vài phần rồi, toàn bộ cuộc nói chuyện của Hàn Khuynh Vũ và Hàn Linh Nhược, Nhạn Thanh Ca đều mồn một nghe rõ tất cả. Hóa ra mâu thuẫn của Hàn Khuynh Vũ và Hàn Linh Nhược... lại sâu đậm đến thế, Nhạn Thanh Ca cũng không ngờ Hàn Linh Nhược, hóa ra lại là yêu Hàn Khuynh Vũ, họ không phải là biểu tỷ muội sao?

Lúc mà Hàn Linh Nhược đưa ra điều kiện muốn gả cho Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca còn tưởng nàng nghe nhầm. Lúc đó Nhạn Thanh Ca trong lòng khó chịu mức nào, chỉ có mình nàng hiểu rõ, nhưng khi nghe đến đoạn Hàn Khuynh Vũ không ngại mà thừa nhận nói yêu nàng... tâm tình của nàng có bao nhiêu dễ chịu, đúng... Nhạn Thanh Ca thừa nhận, nàng tham luyến thứ tình cảm độc nhất vô nhị mà Hàn Khuynh Vũ dành cho nàng, nếu Hàn Khuynh Vũ đã chính miệng nói yêu nàng, thì trong mắt chỉ có thể chứa một mình nàng. Nhưng để bảo nàng cũng cùng Hàn Khuynh Vũ hoang đường mà thừa nhận mối quan hệ này... nàng không làm được. Lúc nãy vì để trả thù Hàn Linh Nhược, Nhạn Thanh Ca mới nói câu nói kia nhằm đánh dấu chủ quyền của nàng lên Hàn Khuynh Vũ. Nàng chính là muốn để cho Hàn Linh Nhược tức chết... để cho nàng ta biết trong lòng của Hàn Khuynh Vũ, ai mới là nữ nhân quan trọng nhất.

_Hỉ nhi...-Hàn Khuynh Vũ tâm tình vì một câu nói của Nhạn Thanh Ca liền lập tức không vui.

_Quận chúa có gì phân phó...-Hỉ nhi nhanh chóng chạy vào, lúc này mới ngẩng lên nhìn thấy Nhạn Thanh Ca đã tỉnh rồi, liền không kiềm chế được cảm xúc.-Thái hậu nương nương... người tỉnh rồi? Tỉnh rồi?

_Thái hậu vừa tỉnh, ngươi liền triệu thái y đến xem cho thái hậu đi. Bản quận chúa còn có chính sự cần giải quyết, ngươi ở đây phải chăm sóc thái hậu cho tốt.-Hàn Khuynh Vũ căn dặn xong, liền phất tay áo rời đi. Thực sự toàn bộ tâm tình ngày hôm nay của Hàn Khuynh Vũ... liền bị Nhạn Thanh Ca 1 câu nói hủy hoại toàn bộ rồi.

Nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ mặt hằm hằm bỏ đi, Hỉ nhi không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lúc thái hậu hôn mê, quận chúa là người vì thái hậu mà lo lắng nhất, tại sao thái hậu nhà nàng vừa mới tỉnh dậy, quận chúa nhanh như vậy đã không vui rồi... chẳng lẽ tháu hậu đã làm gì trêu chọc đến quận chúa, nhưng thái hậu có phải nữ nhân hay đi trêu chọc người khác đâu cơ chứ?

_Thái hậu nương nương... xin người trách phạt nô tì đi. Là lỗi tại nô tì mà người mới bị trúng độc... là tại nô tì.-Hỉ nhi lúc đó nhìn Nhạn Thanh Ca, lại nghĩ đến lí do Nhạn Thanh Ca bị trúng độc... liền tự trách không thôi. Nàng nhaanh chóng quỳ xuống nhận tội.

_Độc cũng không phải ngươi hạ... ngươi nhận tội cái gì?-Nhạn Thanh Ca mệt mỏi nhìn Hỉ nhi.

_Thái hậu nương nương, thực ra quận chúa từ trước đã căn dặn nô tì đề phòng Hàn Linh Nhược, nói rằng Hàn Linh Nhược không đáng tin, liền kêu nô tì đối với mọi hành động của nàng ta đều để tâm một chút. Nhưng vạn vạn nô tì cũng không ngờ nàng ta lại dám trộn bột của Vô Tinh thảo vào Lê Hoa hương mà thái hậu yêu thích, dẫn đến thái hậu bị trúng độc... vẫn là do nô tì tắc trách.-Hỉ nhi cũng rất nhanh tự nhận lỗi.

_Ngươi nói cái gì? Thanh Thành... bảo ngươi đề phòng Hàn Linh Nhược từ trước?-nhạn Thanh Ca nhíu mi, hóa ra Hàn Khuynh Vũ đã sớm đối với Hàn Linh Nhược có phòng bị?

_Đúng vậy... thực sự nô tì cũng đã trăm phòng ngàn phòng, nhưng cuối cùng vẫn là không phòng nổi tâm kế của Hàn Linh Nhược. Lúc thái hậu đổ bệnh, thái y lại nói người vô phương cứu chữa, quận chúa dường như muốn phát điên, ngày nào cũng túc trức bên giường của người, thỉnh thoảng còn ngây ngốc ngồi nói chuyện với người, nói đến khi bật khóc. Thực sự nô tì... từ lúc quen biết quận chúa đến nay, chưa từng thấy quận chúa trước mặt ai mà tiều tụy, yếu đuối như thế.-Hỉ nhi thận trọng hồi đáp, tiện thể nói tốt cho quận chúa điện hạ luôn.

_Khởi bẩm thái hậu nương nương... hoàng thượng đã tới ạ.-Vừa lúc này, một cung nữ tử ngoài bước vào tẩm điện hồi báo.

_Doanh nhi...? Còn không mau để hoàng thượng vào.-Nhạn Thanh Ca nghĩ đến Hàn Doanh, mấy ngày nàng nàng bạo bệnh, nhất định hài tử này sẽ khóc quấy đây mà.

_Mẫu hậu... mẫu hậu.-Cung nữ chưa kịp thông báo, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng gọi của Hàn Doanh vang đến, theo sau là dáng vẻ mập mạp của tiểu tử này tiến vào Thọ Khang cung. Một mạch chạy đến chỗ của Nhạn Thanh Ca.

_Doanh nhi... lại đây với mẫu hậu nào.-Nhạn Thanh Ca nhìn thấy Hàn Doanh liền đổi sang nét mặt ôn nhu vốn có của mẫu thân.

_Mẫu hậu, mấy ngày nay ta luôn muốn đi thăm người nhưng quận chúa biểu tỷ nói ngươi mắc bệnh dịch, bảo ta không nên vào tránh lây nhiễm. Biểu tỷ cón nói đích thân tỷ ấy sẽ chăm sóc cho mẫu hậu, nói nhi thân yên tâm đọc sách. Lúc này trên đường đi đến đây thăm người thì gặp phải biểu tỷ, biểu tỷ nói người tỉnh rồi, liền bảo nhi thần đi thăm người. Mẫu hậu... người tỉnh rồi, nhi thần giờ yên tâm rồi.-Hàn Doanh leo lên giường ôm lấy Nhạn Thanh Ca, đã lâu rồi hắn không được ôm mẫu hậu như vậy.

Không ngờ Hàn Khuynh Vũ vì nàng, mà làm nhiều thứ như vậy. Hàn Khuynh Vũ biết điều nàng lo lắng nhất chính là Doanh nhi, vì không muốn để Doanh nhi nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật của nàng mà sợ hãi, liền nói với Doanh nhi nàng mắc bệnh dịch, còn nhắc Doanh nhi chuyên tâm học tập. Hàn Khuynh Vũ cũng vì nàng, mà tiều tụy đi thấy rõ, còn đâu dáng vẻ của vị quận chúa cao ngạo, luôn tràn đấy sinh khí nữa... vậy mà chỉ một lời nói sau khi nàng tỉnh lại, liền chọc cho Hàn Khuynh Vũ tức giận đến rời đi như thế, Nhạn Thanh Ca cảm thấy, nàng cũng có phần quá đáng rồi.

Mấy ngày sau đó, Hàn Khuynh Vũ không hề đến thăm Nhạn Thanh Ca, lần này Hàn Khuynh Vũ là thực sự giận rồi. Hằng ngày sau khi bãi triều sau, liền ngồi lì ở Càn Thanh cung phê duyệt tấu chương, tối thì cũng nhanh chóng trở về vương phủ, nửa lời cũng không hỏi Nhạn Thanh Ca. Chỉ có Tử Hoàn biết... tính tình của chủ tử nàng cao ngạo, chẳng qua cũng lo lắng nhưng vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm mà thôi. Nên hằng ngày sau khi Tử Hoàn xem bệnh cho Nhạn Thanh Ca xong cũng cố tình đi qua Càn Thanh cung bẩm báo một phen.

Hôm nay Hàn Khuynh Vũ cũng không tới, Nhạn Thanh Ca cả ngày cứ ngóng trông ra ngoài cửa, nàng chính là không nhận ra từ lúc nào... mà nàng luôn như vậy mong chờ Hàn Khuynh Vũ đến thăm nàng, nhưng không... Hàn Khuynh Vũ vẫn là như vậy, nửa bóng dáng cũng không thấy. Lúc này, Tử Hoàn vừa từ Càn Thanh cung trở về, nghe thấy tiếng bước chân, Nhạn Thanh Ca liền ngẩng đầu nhìn lên, nàng đã tưởng là Hàn Khuynh Vũ đến nhìn nàng, nhưng hóa ra lại là Tử Hoàn. Rất nhanh, gương mặt đang vui vẻ của nhạn Thanh Ca liền được thay thể bằng vẻ mặt u sầu, hàn khuynh Vũ giận nàng dến thế sao, đến nhìn nàng một chút cũng không muốn. Chỉ duy có Tử Hoàn, từ đầu tới cuối là nhìn rõ tâm tư của Nhạn Thanh Ca, nữ nhân này... rõ ràng là đối với quận chúa động tâm, tại sao sống chết không chịu thừa nhận kia chứ? Đã vậy, nàng liền tìm cách kích thích hai người này một chút.

_Thái hậu nương nương, để tiểu nữ xem mạch cho người.-Tử Hoàn liền vui vẻ đi đến, xem mạch cho Nhạn Thanh Ca.-Mạch tượng của thái hậu đã ổn định rất nhiều, thân thể cũng đã tốt lên, chỉ cần dùng thuốc đúng giờ nhất định trong vòng 1 tuần tới, có thể đứng dậy đi lại được. Nhưng tới đây, người cũng không nên quá lao lực, chuyện chính sự nếu có thể thì cứ để quận chúa giải quyết, người chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là được.

_Quận chúa thì lao lực, ai gia thì lại cứ như vậy mà dưỡng bệnh, thật sự sẽ làm khó quận chúa.-Nhạn Thanh Ca lúc này thật hận thân thể mình yếu đuối, không thể trực tiếp đi gặp Hàn Khuynh Vũ.

_Thái hậu nương nương yên tâm, tinh thần quận chúa mấy ngày này rất tốt, vừa rồi tiểu nữ vừa đi gặp quận chúa, thất thần sắc của quận chúa đặc biệt tràn đầy sinh khí. Quận chúa nhất định sẽ không có vấn đề đâu ạ.-Tử Hoàn nhanh chóng bẩm báo, nhưng... là một câu chuyện nàng bịa ra mà thôi.

_Cái gì? Ai gia đang bệnh, mà quận chúa... tinh thần lại có thể tốt?-Nhạn Thanh Ca nhíu mày, Hàn khuynh Vũ đối với nàng yêu thích... hóa ra lại như vậy à, nàng đang bệnh mà nàng ta lại có thể vui vẻ.

_Tiểu nữ chỉ là nghe nói mấy ngày trước... Hạ Lan cô nương có dâng cho quận chúa vài mỹ nữ, mấy mỹ nữ này đều là tài nữ cầm kỳ thi họa, hình như là khiến quận chúa mấy ngày này rất vui vẻ. Có thể là do thế mà tinh thần quận chúa... cũng tốt lên đi.-Tử Hoàn tự nhiên vô cùng nói, lần này nàng thật sự là có lỗi với chủ tử của nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro