Chap 38: Thái hậu giận dỗi

_Ngươi nói cái gì? Mỹ nữ?-Nhạn Thanh Ca nhíu mi. Chẳng lẽ mấy ngày nay, Hàn Khuynh Vũ không đến gặp nàng, là vì mấy mỹ nữ đó?

_Tối qua trước khi quận chúa từ Càn Thanh cung rời đi về vương phủ, gương mặt rất háo hức, chắc là tưởng niệm trở về gặp mấy mỹ nữ kia.-Tử Hoàn tiếp tục kích Nhạn Thanh Ca.

Hóa ra... Hàn Khuynh Vũ mấy ngày này không đến gặp nàng, là bởi vì nàng ta vừa nạp mấy tân mỹ nữ. Vậy mà luôn miệng nói thích nàng, yêu nàng, Nhạn Thanh Ca lúc này thật sự trách mình quá ngu ngốc, còn vô tâm vô phế mà mong chờ nàng ta đến. Nghĩ đến đây... Nhạn Thanh Ca không khỏi cảm thấy đau lòng, cảm thấy thập phần ủy khuất, nhất thời vì vậy, mà tức giận đến thổ huyết.

_Thái hậu nương nương... thái hậu nương nương.-Tử Hoàn thấy thế không khỏi hoảng hồn, sao tự nhiên lại thổ huyết rồi.

_Thái hậu nương nương... người làm sao vậy thái hậu nương nương.-Hỉ nhi thấy tiếng của Tử Hoàn, liền chạy vào xem. Thấy thái hậu bị thổ huyết, nàng không khỏi kinh hãi chạy đến.

_Đứng đây làm gì nữa, Hỉ nhi, cô đến Càn Thanh cung, thông báo cho quận chúa một tiếng.-Tử Hoàn nhanh chóng căn dặn Hỉ nhi đi làm. Hỉ nhi cũng không nghĩ nhiều mà cũng rất nhanh gật đầu rời đi.

Thực ra thì thân thể Nhạn Thanh Ca không có gì đáng ngại, thổ huyết cũng là toàn máu độc, là do phản ứng của thân thể bài trừ độc dược thôi. Chỉ là Tử Hoàn chính muốn làm to chuyện lên... để Hàn Khuynh Vũ không thể không đến.

_Quận chúa điện hạ... quận chúa điện hạ...-Hỉ nhi hớt hải chạy vào Càn Thanh cung, còn không kịp để cho thái giám thông báo.

_Có chuyện gì? Hỉ nhi, sao ngươi hớt hải như thế?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày nhìn Hỉ nhi. Hỉ nhi sao tự nhiên lại chạy đến đây, chẳng lẽ...?-Thái hậu xảy ra chuyện gì sao?

_Thái hậu nương nương vừa rồi mới thổ huyết, Tử Hoàn nói tình hình nghiêm trọng, mong quận chúa di giá Thọ Khang cung.-Hỉ nhi cố lấy hết bình tĩnh nói ra lời muốn nói.

_NGƯƠI NÓI CÁI GÌ? THỔ HUYẾT?-Hàn Khuynh Vũ tức giận đứng bật dậy, dường như không tin vào tai mình, sao lại có thể thổ huyết, Tử Hoàn không phải vừa báo Nhạn Thanh Ca không sao sao? Sao lại xảy ra chuyện như này.-TIỂU DU TỬ, bãi giá Thọ Khang cung.

Lúc Hàn Khuynh Vũ đến được Thọ Khang cung, Nhạn Thanh Ca cũng đã tỉnh rồi, khi nãy Tử Hoàn dùng ngân châm châm cứu cho Nhạn Thanh Ca nhằm bài nốt số máu độc ra. Chẳng qua là Tử Hoàn muốn kéo Hàn Khuynh Vũ đến, nên mới bảo Hỉ nhi nói thái hậu nguy kịch mà thôi.

Nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ bộ dạng lo lắng bước vào Thọ Khang cung, tâm tình của Nhạn Thanh Ca mới tốt lên một chút. Hàn Khuynh Vũ nhìn thấy Nhạn Thanh Ca đã thanh tỉnh, lòng cũng nhẹ đi không ít.

_Tử Hoàn... thái hậu thân thể bị làm sao?-Hàn Khuynh Vũ tiến đến hỏi Từ Hoàn, giọng không che giấu được sự quan tâm.

_Khởi bẩm quận chúa, thân thể thái hậu vẫn tốt, lúc nãy thổ huyết chỉ làm do phản ứng bào trừ độc dược của thuốc giải, hiện tại đã tốt rồi ạ.-Từ Hoàn thành thật nói.-Nếu không còn chuyện gì nữa thì nô tì liên đi xuống bốc thuốc ạ.

Tử Hoàn sau đó gian xảo mỉm cười đứng dậy rời khỏi, cũng không quên kéo Hỉ nhi cùng toàn bộ cung nữ lui xuống. Để lại trong chính điện còn mỗi Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca biết Hàn Khuynh Vũ đang đứng nhìn mình, nhưng nàng quyết không quay đầu lại nhìn Hàn Khuynh Vũ, nữ nhân này còn quan tâm nàng làm gì, sao không đi tìm đám yến yến oanh oanh kia đi.

_Thanh nhi... nàng cảm thấy thân thể như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ vì lo lắng cho Nhạn Thanh Ca mà quên hẳn đi nỗi bực tức mấy ngày nay. Nàng đi đến lại gần, có ý chạm vào gương mặt xinh đẹp của Nhạn Thanh Ca.

_Đừng qua đây... Hàn Khuynh Vũ, ngươi khiến ai gia cảm thấy thập phần ghê tởm-Động vào nữ nhân khác rồi giờ muốn động vào nàng, Nhạn Thanh Ca nàng sao có thể đánh đồng với đám nữ nhân mua vui đó.

_...-Cái gì? Ghê tởm? Hàn Khuynh Vũ tức giận kéo Nhạn Thanh Ca ngồi dậy, thô bạo nắm lấy vai nàng ấy.-NHẠN THANH CA... nàng đừng quá đáng, có phải bản quận chúa đã quá dung túng nàng, nên nàng nghĩ trước mặt ta nàng sỉ nhục ta thế nào cũng được?

Hàn Khuynh Vũ vì không hiểu sự tình, liền nghĩ rằng Nhạn Thanh Ca là ghê tởm nàng, ghê tởm nàng vì nàng thích nữ nhân. Hàn Khuynh Vũ xuất thân cao quý, từ nhỏ cao ngạo, là quận chúa quyền khuynh thiên hạ... há có thể để người khác tùy ý sỉ nhục như thế?

_Hàn Khuynh Vũ... ai gia nói gì, ngươi tự nhiên là biết rõ.-Nhạn Thanh Ca cũng tâm cao khí ngạo không kém, một lời liền càng đổ thêm dầu vào lửa.

_NHẠN THANH CA... NÀNG!-Hàn Khuynh Vũ tức giận vô cùng, chưa bao giờ trong đời... mà Hàn Khuynh Vũ lại có thể tức giận như thế. Nhưng dù tức giận mức nào, sao Hàn Khuynh Vũ vẫn là cảm thấy... có điều gì đó không đúng.-Nhạn Thanh Ca, nàng lập tức giải thích rõ... ghê tởm hai chữ vừa rồi.

_Còn muốn ai gia giải thích rõ... vậy được. Quận chúa mấy ngày nay, trong Thành vương phủ mới thu nạp mấy mỹ nhân dung mạo như hoa, nhu tình như nước. Nghe đâu còn hầu hạ quận chúa rất chu đáo, những nữ tử phong trần mua vui đó, quận chúa yêu thích thì thôi đi... quận chúa nếu yêu thích liền có thể tùy ý đồng sàng cộng chẩm với họ. Vậy xin hỏi quận chúa điện hạ... tay ngươi từng chạm qua những nữ nhân như vậy, giờ lại muốn chạm vào ai gia? Đổi lại là quận chúa... ngươi có cảm thấy ghê tởm hay không?-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt lên tiếng, từng từ từng chữ đều giải thích rõ cho Hàn Khuynh Vũ nghe.

_Cái gì? Mỹ nữ?-Hàn Khuynh Vũ càng nghe càng loạn... mỹ nữ nào nhập vương phủ của nàng? Mấy ngày trước đúng là Hạ Lan Minh Châu có nói qua rằng nàng ấy tuyển được rất nhiều nữ nhân rất khá, cầm kỳ thi họa, muốn dâng cho nàng. Nhưng nàng lúc đó đã quở trách Hạ Lan Minh Châu một trận, sau còn đuổi hết đám nữ nhân đó đi. Làm sao mà Nhạn Thanh Ca lại tự nhiên nghe đâu ra chuyện này... chẳng lẽ là... Tử Hoàn. Nhưng Tử Hoàn sao tự nhiên lại bịa chuyện hại nàng chứ? Bất quá... hình như giáng vẻ kia của Nhạn Thanh Ca... là đang ghen sao? Nghĩ đến đây, tâm tình của Hàn Khuynh Vũ bỗng như được mở cờ trong bụng vậy.-À, thì ra là chuyện đó... Quả đúng là như vậy, mấy ngày trước thật sự Minh Châu có dâng cho ta mấy mỹ nữ, dung mạo cũng thực xuất chúng, cầm kỳ thi họa, am hiểu thi thư, thực sự hầu hạ... không tệ.

_Hàn Khuynh Vũ... ngươi!-Nhạn Thanh Ca nghe đến đây, lại còn chính miệng Hàn Khuynh Vũ thừa nhận, liền cảm thấy ủy khuất vô cùng, nàng ôm nỗi bực tức mà dùng toàn bộ sức mạnh ném một cái lại một cái gối vào người Hàn Khuynh Vũ.-Vậy ngươi đi tìm đám nữ nhân đó của ngươi được rồi, đến Thọ Khang cung của ai gia làm gì... ngươi cút đi, cút đi.

Hàn Khuynh Vũ nói không thưởng thức việc Nhạn Thanh Ca vì nàng mà tức giận thì chính là nói dối. Hàn Khuynh Vũ vẫn là đứng đó, mặc cho Nhạn Thanh Ca ném gối vào người nàng, xong cũng từng bước từng bước, tiến lại gần. Rồi 1 khắc nắm chặt lấy tay của Nhạn Thanh Ca, kéo nàng ấy vào lòng.

_Thanh nhi... nàng còn nói nàng không đối với ta động tâm? Chỉ cần nghe ta cùng nữ nhân khác vui hoan nàng đã tức giận như vậy. Nàng còn định phản kháng ta đến bao giờ nữa.-Hàn Khuynh Vũ ôn nhu nói với người trong lòng, thực sự lúc này, Hàn Khuynh Vũ cực kỳ tham luyến khí tức của Nhạn Thanh Ca.

_Hàn Khuynh Vũ... ngươi để tâm đến cảm nhận của ta sao, ta ốm mấy ngày nay, có ngày nào ngươi đến thăm ta, hỏi ta... đổi lại ngươi lại nạp một đống nữ nhân vào phủ, ngươi nói ta thế nào không tức giận... ngươi luôn miệng nói ngươi thích ta, yêu ta, yêu thích của ngươi chính là như vậy sao?-Nhạn Thanh Ca bị Hàn Khuynh Vũ ôm lấy, tâm tình thực sự rất ủy khuất, tay vì bị ôm chặt mà cũng không thể dãy dụa, lúc này Nhạn Thanh Ca chỉ có thể uất ức đến nỗi mà ở trong lòng Hàn Khuynh Vũ bật khóc.

_Thanh nhi... sao lại nói ta không quan tâm đến nàng, lúc nàng hôn mê bất tỉnh, ta ngày đêm bồi bên cạnh nàng, chỉ hy vọng nàng có thể khỏe lại... nàng có biết lúc đó lòng ta có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu đau lòng. Lúc nàng vừa tỉnh, lại nói mấy lời vô tình đó với ta... bảo sao ta không giận một chút được cơ chứ?-Hàn Khuynh Vũ càng ôm chặt Nhạn Thanh Ca hơn.

_Cứ cho là khi đó ta sai... vậy sao ngươi lại nạp nữ nhân vào phủ, hành động đó của ngươi căn bản là ý nói ta với đám nữ nhân đó chẳng có gì khác biệt cả.-Nhạn Thanh Ca vẫn là không chịu thua.

_Thanh nhi... lời của Tử Hoàn, nàng thực sự xem là thật sao. Nàng ta chẳng qua không muốn thấy ta với nàng giận dỗi nhau nên mới bịa chuyện như vậy thôi, trong lòng ta ngoài nàng... thì còn có thể để tâm đến nữ nhân nào khác chứ?-Hàn Khuynh Vũ bật cười, hóa ra Nhạn Thanh Ca cũng thật dễ tin người quá.

_...-Nhạn Thanh Ca lúc này liền hiểu ra... nàng ngẩng đầu uất ức nhìn Hàn Khuynh Vũ, tức giận đấm vào ngực Hàn Khuynh Vũ liên tục.-Chết tiệt... Hàn Khuynh Vũ, chủ tớ ngươi thay nhau lừa gạt ta... các ngươi là lũ lừa đảo... lừa đảo.

_Nếu Tử Hoàn không làm vậy... liệu nàng có thể thành thật một lần mà hỏi chân tâm của nàng một chút không? Thanh nhi... nàng chính là có yêu thích ta, có đúng không?-Hàn Khuynh Vũ cười đến là vui vẻ, nhu tình như nước hỏi tiểu yêu tinh đang đánh nàng kia.

_Ai gia không có...-Cái gì? Nhạn Thanh Ca vẫn là sống chết không thừa nhận, sao nàng có thể yêu thích Hàn Khuynh Vũ cơ chứ? Không thể nào.

_Vẫn là cứng miệng như thế.-Hàn Khuynh Vũ biết Nhạn Thanh Ca mức nào khẩu thị tâm phi chứ. Nàng dùng lực một chút, đẩy Nhạn Thanh Ca ngã xuống giường, chính bản thân cũng nằm lên trên nàng ấy. Một khắc ngậm lấy đôi môi quyền rũ kia của nữ nhân dưới thân.

Hàn Khuynh Vũ cứ như vậy, giam giữ Nhạn Thanh Ca trong khí tức của bản thân, đến một cơ hội phản kháng cũng không cho Nhạn Thanh Ca đến một chút. Hàn Khuynh Vũ tham lam, một bước lại tiến một bước. Từ đôi môi này mà hút hết mọi lý trí của Nhạn Thanh Ca, đến cả lưỡi cũng to gan khuấy đảo khoang miệng thơm tho kia của nàng ấy. Hàn Khuynh Vũ lúc hôn Nhạn Thanh Ca luôn cảm nhận rõ mùi hương thảo mộc nồng đậm, nàng chán ghét mùi hương này trên thân thể của Nhạn Thanh Ca, Nhạn Thanh Ca mới còn trẻ như vậy, mà thân thể đã thuốc không rời thân, thực khiến Hàn Khuynh Vũ đau lòng.

Nhạn Thanh Ca bị hôn bất ngờ, đương nhiên là sẽ kháng cự, nhưng rốt cuộc thân thể của một người đang bệnh như nàng làm sao địch được với Hàn Khuynh Vũ thân cường thể tráng chứ. Đến khi dãy dụa không nổi nữa, Nhạn Thanh Ca cũng phó mặc để Hàn Khuynh Vũ càn rỡ. Nhạn Thanh Ca ngày càng không thể phủ nhận, nàng tham luyến khí tức của Hàn Khuynh Vũ, mỗi khi Hàn Khuynh Vũ hôn nàng, mọi bộ phận trên thân thể của Nhạn Thanh Ca dường như là vô thức mà phản ứng vậy, không bài trừ... thậm chí có vài phần tham lam muốn nhiều hơn nữa... Chẳng lẽ đây chính là thứ mà người ta gọi là dục vọng sao? Nàng cùng với Hàn Chính Lăng tất nhiên là đã làm qua chuyện thị tẩm... nhưng ngoài mặc cho Hàn Chính Lăng hung hăng dày xéo thân thể nàng, thì nàng một chút cảm nhận khác cũng không có, nàng chỉ cảm thấy thị tẩm với Hàn Chính Lăng... chính là việc thập phần ghê tởm. Nhưng tại sao đổi lại là Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca lại cảm thấy chuyện thân mật này lại tốt đẹp đến thế?

------------------------

Lời của tác giả: Hu hu... thái hậu nương nương ghen kìa các nàng <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro