Chap 42: Tuần du

Hàn Khuynh Vũ chuẩn bị cho chuyến tuần du này, chuẩn bị quả thật cũng rất chu đáo, tiến độ chuẩn bị cũng vô cùng nhanh khiến cho trên dưới triều đình đều chính là trở tay không kịp, Hàn Khuynh Vũ khi trước triều đình thông báo muốn cùng thái hậu đi vi hành, khiến toàn bộ triều trung hỗn loạn không thôi, tất cả các quan viên đều ra sức can giản, nhưng Hàn Khuynh Vũ lấy lý do Đại Thiên phồn thịnh, tứ tứ thái bình thịnh thế. Thái hậu và nàng thân là nhiếp chính chi quốc mà lại không rõ tình hình của dân chúng thì quả rất nực cười, cho nên Hàn Khuynh Vũ an bài chuyển tuần du này, một là để xem xét tình hình bách tính, con dân Đại Thiên, hai là nàng cũng muốn đến Hào Giang kiểm tra công trình đê điều đang được thi công ở đó, với hai lý do này, chính là cũng đủ để im miệng đám đại thần kia rồi.

Nhạn Thanh Ca thì có thể làm gì đây, nàng chính là đối với Hàn Khuynh Vũ luôn là vô phương phản kháng, một khi Hàn Khuynh Vũ đã muốn, liệu nàng có thể ngăn cản sao? Nàng đến cuối cùng cũng chỉ có thể tùy ý cho nàng ta an bài sắp xếp. Nhạn Thanh Ca chính là biết rõ, lần này Hàn Khuynh Vũ chính là đang đánh một vãn cược rất lớn, ai không biết trên dưới triều đình, có bao nhiêu đại thần bất mãn với sự chuyên quyền của Hàn Khuynh Vũ chứ, cho dù chúng mở miệng ra can giản, nhưng tâm tư của chúng ai mà có thể đoán được bọn chúng đang nghĩ cái gì. Nhất là Nhạn Đình, từ sau ngày hôm đó, Nhạn Thanh Ca vẫn là xuống tay không được với Hàn Khuynh Vũ, liền đã lệnh cho Nhạn Đình thu tay, không được làm bất cứ hành động nào tổn hại đến nàng ấy, nhưng có quỷ mới biết, rốt cuộc Nhạn Đình trong đầu đang mưu tính chuyện gì. Chuyện này đến Nhạn Thanh Ca còn nghĩ ra được, Hàn Khuynh Vũ chẳng lẽ không nghĩ ra được sao.

Hàn Khuynh Vũ ở trên triều thời điểm này lập ra Tam quan đồng chính, trong đó có Trương Bình, là Tây Nam Đại tướng quân dưới trướng Hàn Khuynh Vũ, cũng là phụ thân của Trương Viện Sĩ, Đại học sĩ của Sở quân cơ Viêm Mãng, và người thứ ba tất nhiên là Đại thừa tướng Nhạn Đình. Nhạn Đình và Viêm Mãng vốn ở trên triều rất có thành kiến với nhau, Viêm Mãng cho dù chán ghét Nhạn Đình nhưng cũng không hẳn tận trung với Hàn Khuynh Vũ, đó là lý do tại sao trong Tam quan đồng chính còn có thêm Trương Bình là người của nàng, mục đích của nàng chỉ có một, chính là trong lúc nàng không có ở trên triều, 3 người này sẽ kìm hãm thế lực lẫn nhau, như vậy thực quyền thực sự sẽ không bị rơi vào tay người ngoài. Nhạn Thanh Ca sau khi nghe dược sự an bài này, quả thật không thể không khâm phục tài chính trị của Hàn Khuynh Vũ, nàng ta có thể suy tính thâm sâu đến mức độ này, ai có thể biết được trong đầu nàng ta rốt cuộc còn có thể chứa thứ gì nữa cơ chứ?

Ngày khởi hành cho chuyến tuấn du rất nhanh cũng đã đến, nói Nhạn Thanh Ca đối vối chuyến tuần du này không hào hứng thì chính là nói dối. Nàng cả tuổi thanh xuân đã bị nhốt trong chốn thâm cung tù túng này, trước đó thì hoàn toàn bị kìm hãm dưới sự giáo dục, dạy dỗ của gia đình. Nhạn Thanh Ca cả cuộc đời nàng cảm giác như là chim trong lồng, có muốn bay, cũng vĩnh viễn không thể bay ra cái nơi lạnh lẽo và đau thương này. Nhạn Thanh Ca chưa từng nghĩ có một ngày nàng có thể bước chân ra khỏi nơi đây, vậy mà ông trời đến cuối cùng vẫn là thương xót cho số phận của nàng, đã đưa Hàn Khuynh Vũ đến bênh cạnh nàng, đưa nàng rời khỏi nới tang thương này, cho dù là chỉ vài tháng ngắn ngủi, nàng cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

Hàn Khuynh Vũ an bài đi theo không tới 30 người đi theo bảo vệ, tất cả đều là binh sĩ tinh nhuệ mà Hàn Khuynh Vũ đích thân đào tạo, so với Ám vệ của Nhạn Thanh Ca cũng không kém cạnh nửa phần. Nhạn Thanh Ca tất nhiên cũng ở sau lưng an bài Tôn Chỉ cho Ám vệ âm thầm bám theo bảo hộ nàng, đây cũng là đề phòng bất trắc mà thôi.

Hàn Khuynh Vũ cải nam trang, còn Nhạn Thanh Ca vẫn là mặc nữ trang bình thường, lần này đoàn người của Hàn Khuynh Vũ sẽ đóng giả là đoàn thương nhân buôn lụa đến từ kinh thành, Hàn Khuynh Vũ đổi thành Hàn Tú, nhi tử của một thương nhân giàu có ở đây, còn Nhạn Thanh Ca, đi theo Hàn Khuynh Vũ như vậy, thân phận nàng đối với Hàn Khuynh Vũ là gì, vẫn là cứ để thế nhân tự minh suy đoán đi.

Từ trên xe nhìn Tử Cầm Thành đang xa dần khỏi tầm mắt, Nhạn Thanh Ca không khỏi có chút tâm động. Nàng cả đời đã bị giam giữ ở nơi Tử Cấm Thành lạnh lẽo đó, giờ đây rời khỏi, bảo nàng sao có thể không có chút không thích ứng đây. Kỳ thật nơi Tử Cấm Thành tưởng như là xa hoa đó, đối với Nhạn Thanh Ca mà nói không hề đáng giá nửa phần, nơi đó đã hoàn toàn cướp đi tuổi thanh xuân của nàng, hạnh phúc của nàng, thân phận hoàng hậu, rồi thái hậu, chính là xiếng xích giữ chân nàng cả đời ở nơi đó, nói nàng không có bi phẫn chính là nói dối, nói nàng không hận Nhạn gia, không hận Hàn Chính Lăng thì càng là lời nói dối tồi tệ hơn. Nhưng nàng có thể làm gì đây, Nhạn Thanh Ca bật cười khổ sở nghĩ đến Hàn Doanh, Hàn Doanh đến cuối cùng vẫn chỉ là một hài tử vô tội, đôi khi Nhạn Thanh Ca chỉ mong muốn rằng nàng chưa từng sinh hài tử này ra, có lẽ như vậy đối với cả nàng và cả Hàn Doanh, đó cũng là một niềm hạnh phúc.

_Đừng nghĩ tới Hàn Doanh nữa, hài tử đó ở trong cung, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.-Hàn Khuynh Vũ dịch tới ngồi lại gần Nhạn Thanh Ca, kéo nhẹ nàng ấy vào lòng nàng.

Nhạn Thanh Ca cảm thấy cả kinh, nàng thật có phần sợ nữ nhân trước mắt này, cho dù là nàng nghĩ gì, Hàn Khuynh Vũ đều có thể triệt để nhìn thấu, tâm tư của nàng ở trước mặt Hàn Khuynh Vũ, chính là không thể che giấu bất cứ điều gì. Đến cuối cùng là nàng ta, hiểu rõ được bao nhiêu về nàng đây?

_Khuynh Vũ, ngươi vẫn là nên ngồi cách xa ta một chút.-Nhạn Thanh Ca đối với hành động thân mật hiện tại của Hàn Khuynh Vũ, có vài phần bài trừ.

_Nàng là đang dùng thân phận gì để ra lệnh cho ta đây?-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, tất nhiên đối với Nhạn Thanh Ca chính là càng ôm chặt hơn.

_Tất nhiên là thân phận thái hậu.-Nhạn Thanh Ca càng cố dãy dụa mãnh liệt hơn.

_Hiện tại chúng ta là đang ở ngoài cung, ta là Hàn Tú, không phải là Hàn Khuynh Vũ, còn nàng, là Nhạn Thanh, không phải là đương triều thái hậu Nhạn Thanh Ca. Cho nên lời của nàng, thứ cho ta không thể phục tùng.-Hàn Khuynh Vũ lên tiếng trêu đùa.

_Hàn Khuynh Vũ, ngươi...!-Nhạn Thanh Ca tức giận, từ lúc nào mà nữ nhân Hàn Khuynh Vũ này còn biết trêu chọc nàng chứ?

_Được rồi, vừa mới xuất cung mà vẫn còn tính khí như vậy, ai tin nàng là nữ tử kinh thành bình thường chứ. Coi như là vì bản thân, buông lòng tâm tình một chút, hảo hảo tận hưởng quãng thời gian hiếm hoi này đi, nghe ta, được không Thanh nhi?-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng yêu chiều nói với Nhạn Thanh Ca, nàng không muốn Nhạn Thanh Ca đến xuất cung rồi cùng vì cung trung mà phiền lòng.

_Hàn Khuynh Vũ, ta sợ... ta sợ ta sẽ quá thích quãng thời gian này, để rồi khi chúng ta hồi cung, ta sẽ lưu luyến nó.-Nhạn Thnah Ca thấp giọng, nói toàn bộ tâm tình của mình cho Hàn Khuynh Vũ nghe.

_Lưu luyến một chút cũng tốt, có một thứ gì đó để lưu luyến, còn hơn là không có gì để lưu luyến cả, khi ấy nàng mới cảm thấy cuộc sống mới thật vô vị và nhàm chán. Chưa kể đến, chúng ta còn trẻ, còn sẽ có cơ hội để đi du ngoạn nữa. Nàng đừng lo lắng nhiều như vậy.-Hàn Khuynh Vũ vuốt ve tấm lưng đơn bạc của nữ nhân trong lòng nàng, chưa bao giờ nàng lại cảm thấy thương tiếc Nhạn Thanh Ca đến thế.-Được rồi, lịch trình của chuyến đi này sẽ là khởi hành đến Liêu Đông. Vương An Chí đến Liêu Đông đã được nửa tháng nhưng ông ấy chính là đấu không lại với Tấn Vương rồi, nếu không thì việc điều tra đến lúc này đáng lẽ phải có hiệu quả rồi. Cho nên ta phải đến Liêu Đông càng sớm càng tốt. Nhưng vì không muốn làm mất nhã hứng của nàng, ta đã an bài cho đoàn người chúng ta ghé qua Hàng Tô trên đường đến đó, Hàng Tô là nơi phong cảnh hữu tình, người người hữu ý, nàng nhất định sẽ vô cùng yêu thích nơi đó. Còn sau đó giải quyết xong sự vụ ở Liêu Đông, nếu còn thời gian, ta nhất định sẽ đưa nàng đi du ngoạn lâu thêm một chút.

_Chính sự quan trọng, đừng vì ta mà lỡ dở chuyện tình ở Liêu Đông, làm những điều mà nàng cần phải làm.-Nhạn Thanh Ca ưu nhã nói.

Hàn Khuynh Vũ cũng không nói gì nữa, chỉ nhẹ mỉm cười, vẫn là như vậy ôm Nhạn Thanh Ca trong lòng, chuyến tuần du lần này hành trình còn dài như vậy, mấy ngày đầu nhất định Nhạn Thanh Ca sẽ không quen. Đúng như Hàn Khuynh Vũ dự đoán, Nhạn Thanh Ca đi được nửa ngày liền cảm thấy đau đầu không thôi, không ngần ngại mà dựa vào vai Hàn Khuynh Vũ mà ngủ mất. Hàn Khuynh Vũ cũng không làm bất cứ động tĩnh nào quá lớn, để cho Nhạn Thanh Ca cứ như vậy dựa vào nàng mà nghỉ ngơi, sự thật là ngồi trên xe ngựa lâu như thế, sức người bình thường quả thật cũng khó mà chịu nổi.

Đi vất vả một ngày đường, cuối cùng cũng đến được Vạn thành, Vạn thành dù không thể so với kinh thành cùng với Liêu Đông phồn hoa, nhưng lại rất đậm đà bản sắc riêng, khiến cho người tới người lui, cũng để lại sâu trong thâm tâm một chút tư vị. Vạn thành lại gần với kinh thành, ít nhiều cũng được kinh thành chiều cố, cũng có thể coi như là một nơi an bình, dân chúng nhớ phúc của triều đình mà được hưởng an cư lạc nghiệp. Vào đến Vạn thành, Trương Viện Sĩ rất nhanh tìm một khách điếm để cho quận chúa và thái hậu nghỉ ngơi, xe vừa dừng lại. Hàn Khuynh Vũ không nỡ đánh thức Nhạn Thanh Ca vẫn còn đang mệt mỏi, liền bế ngang hông nàng ấy thẳng từ trên xe ngựa đi xuống, trước sự chứng kiến của bao nhiêu hộ vệ, cung nữ, nhưng Hàn Khuynh Vũ quyền khuynh triều dã, cho dù có nhìn thấy, thì cũng chẳng ai dám nói lung tung cả.

Hàn Khuynh Vũ bế Nhạn Thanh Ca đến phòng được chuẩn bị sẵn, Nhạn Thanh Ca vì mệt mỏi nên cho dù cũng có vài phần thanh tỉnh, cũng sẽ dung túng Hàn Khuynh Vũ tùy ý bồng nàng như vậy. Hàn Khuynh Vũ nhẹ đặt Nhạn Thanh Ca lên giường, sau đó thay nàng chỉnh trang lại giường chiếu. Hàn Khuynh Vũ lặng ngồi cạnh ngắm Nhạn Thanh Ca đang nằm ngủ. Hàn Khuynh Vũ không khỏi mỉm cười nơi khóe môi, Thanh nhi của nàng luôn là như vậy xinh đẹp, xinh đẹp đến mức đôi khi khiến Hàn Khuynh Vũ nàng hoàn toàn mất kiểm soát. Hàn Khuynh Vũ cúi người sau đó đặt lên trán của Nhạn Thanh Ca một nụ hôn. Ngắm nhìn Nhạn Thanh Ca lúc này vẫn còn đang say ngủ một lần cuối cùng, rồi Hàn Khuynh Vũ cũng đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng.

Hàn Khuynh Vũ đi xuống lầu, lúc này Trương Viện Sĩ và đám hộ vệ ở đâu mua được rượu liền đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. Hàn Khuynh Vũ cũng không ngại đi tới ngồi xuống, cầm lấy bình rượu trên tay của Trương Viện Sĩ đưa lên miệng, cùng với bọn chúng nói chuyện thâu đêm. Mãi đến khi đã quá muộn, Hàn Khuynh Vũ mới chịu trở về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạn Thanh Ca mới tỉnh lại, lúc này ánh mặt trời cũng mới vừa ló rạng. Nhạn Thanh Ca nhẹ ôm đầu, nàng nhớ hôm qua nàng đã ngủ gục trong lòng Hàn Khuynh Vũ thì phải, sao giờ đã có thể là sáng sớm hôm sau rồi, nàng rốt cuộc đã ngủ bao nhiêu canh giờ? Nhạn Thanh Ca rời giường, vừa có ý định đi tìm Hỉ nhi thì Hỉ nhi bản thân đã đẩy cửa tiến vào, Hỉ nhi hầu nàng nhiều năm, tất nhiên là biết là tầm giờ này Nhạn Thanh Ca nhất định là đã dậy rồi. Hỉ nhi vui vẻ bê thau nước bằng đồng đến bên cạnh giường, thay Nhạn Thanh Ca chỉnh trang lại y phục.

_Thái hậu đã tỉnh rồi, ngày hôm qua mệt như vậy, người chính đã ngủ hơn 12 canh giờ rồi.-Hỉ nhi thấp giọng nói.

_Ân... Hàn Khuynh Vũ đâu?-Nhạn Thanh Ca vô thức nhớ đến Hàn Khuynh Vũ.

_Quận chúa là đang cùng Trương tướng quân luyện kiếm ở hậu viện, người có muốn đi xem không, rất mãn nhãn đó.-Hỉ nhi lúc nãy đi qua hậu viện có thấy thân ảnh Hàn Khuynh Vũ đang luyện kiếm, quả thực rất đẹp mắt.

Nhạn Thanh Ca nghe vậy, cũng không tránh khỏi tò mò, nàng luôn biết Hàn Khuynh Vũ võ công cao cường, đặc biệt là kiếm pháp của nàng có thể được ví như hỏa phượng đang múa, đặc biệt đẹp mắt. Năm đó ngay cả chính lão tiên đế cũng phải khen ngợi kiếm pháp của Hàn Khuynh Vũ, khi ấy Hàn Khuynh Vũ mới chỉ có 10 tuổi. Mà không phải ai cũng có cơ hội được nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ luyện kiếm, nàng vẫn là nên đi xem thử xem.

_Được, ngươi thay y phục cho ai gia đi.-Nhạn Thanh Ca gật đầu đáp ứng.

-----------------------------

Lời của tác giả: Au đã trở lại rồi đây các nàng, như thường lệ, 2 ngày 1 chap nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro