Chap 43: Tương cứu
Hàn Khuynh Vũ lúc này đang cùng với Trương Viện Sĩ luyện kiếm, khung cảnh hậu viện lúc này quả thực đặc sắc. Cho dù Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân, nhưng từng đường kiếm xuất ra đều vô cùng có lực, không hề nhìn thấy nửa điểm là đang nhường Trương Viện Sĩ, Trương Viện Sĩ cũng vậy nhìn rõ những dòng mồ hôi chảy xuống ướt đẫm trên gương mặt hắn liền có thể biết hắn đang cố hết sức như thế nào để đỡ từng chiêu đánh đến của Hàn Khuynh Vũ.
Từng đường kiếm của Hàn Khuynh Vũ, tưởng vô lực nhưng lại vô cùng có lực, từng chiêu đánh ra lúc nhu lúc cương tùy vào trạng thái hiện tại của đối thủ mà xuất ra. Hàn Khuynh Vũ mặc dù là đánh kiếm, nhưng lại như đang múa một điệu múa nhẹ nhàng trong không trung, quả thực khiến cho người xem rời không nổi mắt. Hàn Khuynh Vũ hiện tại chính là như một con chim nhạn tung cánh bay nhảy trong tiết trời mua xuân, khung cảnh này chính là khung cảnh đẹp nhất của một người mà Nhạn Thanh Ca có thể nhìn thấy.
Hàn Khuynh Vũ nhìn thấy Nhạn Thanh Ca xuất hiện, liền không khỏi cao hứng, nàng vung tuyệt chiêu, một đường rất nhanh đánh bại Trương Viện Sĩ. Sự thật Trương Viện Sĩ vốn không phải là đối thủ của Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh Vũ từ nhỏ đã luyện võ, võ nghệ của nàng là được cao nhân truyền dạy, tất nhiên là không có đối thủ. Nàng đánh với Trương Viện Sĩ lâu như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là cùng hắn rèn luyện thân thể một chút, chứ không hề có hai chữ luyện kiếm tư niệm. Nhưng cũng không thể để Trương Viện Sĩ biết nàng không nghiêm túc mà đánh với hắn đi, hắn dù sao cũng là nam nhân, sĩ diện lớn, nên đến cuối cùng vẫn là Hàn Khuynh Vũ khéo léo cho hắn một chút thể diện này. Thấy Trương Viện sĩ bị đánh ngã trên nền đất, Hàn Khuynh Vũ vẫn là đi lại kéo hắn đứng dậy.
_Trương Viện Sĩ, thân thủ tốt hơn rất nhiều đấy, ta phải tốn công lắm mới đả bại được ngươi.-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ nói, lời này chính là cho Trương Viện Sĩ một chút khích lệ.
_Là công tử nhường tiểu nhân, chứ thân thủ của tiểu nhân, dù có luyện thêm mười năm nữa cũng chưa chắc đã đánh bại được người.-Trương Viện Sĩ là kẻ thông minh, hắn làm sao nhìn không ra là Hàn Khuynh Vũ luôn là nhường hắn chứ.
_Đừng nói thế, người chỉ cần chăm chỉ luyện công, ta tin nhất định sẽ có một ngày đến ta cũng sẽ đánh không lại ngươi.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười vỗ vỗ vai hắn. Sau đó liền hướng Nhạn Thanh Ca đi tới.
Hàn Khuynh Vũ gương mặt vẫn nhỏ những giọt mồ hôi, liền đi tới trước mặt Nhạn Thanh Ca, cao hứng nắm lấy tay nàng ấy.
_Thanh nhi tỉnh rồi, sao không ngủ thêm một chút nữa, lại có nhã hứng như vậy xem ta luyện công?-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ hỏi, Nhạn Thanh Ca nhìn nàng luyện võ, ánh mắt chăm chú vô cùng, chỉ cần là ánh mắt này của nàng ấy thôi, cũng chính là đã đủ để cho tâm tình của Hàn Khuynh Vũ rộn ràng rồi.
Nhạn Thanh Ca nhìn dáng vẻ hiện tại của Hàn Khuynh Vũ, không khỏi lắc đầu, mồ hôi túa ra nhiều như vậy, tiết trời cũng xem là lạnh, nữ nhân này sao lại không biết quý trọng thân thể như thế. Nghĩ đến đây, Nhạn Thanh Ca rút ra khăn tay, thay Hàn Khuynh Vũ lau đi từng tầng mồ hôi trên gương mặt nàng ấy. Hành động này đừng nói là Hàn Khuynh Vũ, cho để kẻ dưới đều kinh ngạc không thôi, đây là thái hậu nương nương chủ động thay quận chúa lau mồ hôi a. Hành động này chẳng lẽ thái hậu nương nương không biết có bao nhiêu thân mật, bao nhiêu ái muội?
_Ngươi như vậy không sợ nhiễm phong hàn sao?-Nhạn Thanh Ca mở miệng trách móc, Hàn Khuynh Vũ đa
_Thanh nhi là đang quan tâm ta?-Hàn Khuynh Vũ lại gần hơn, để cho Nhạn Thanh Ca càng có thể dễ dàng thay nàng lau đi mồ hôi được thuận tiện hơn.
_Nếu ta không quan tâm ngươi, ngươi đổ bệnh ra rồi, ngoài cung lại không có nhiều người chăm sóc, nếu xảy ra chuyện gì, ta biết làm thế nào?-Nhạn Thanh Ca thành thật nói.
_Vậy thì Thanh nhi sau này nên quan tâm đến ta nhiều một chút, như vậy thân thể ta nhờ có nàng để tâm sẽ không dễ mắc bệnh như vậy.-Hàn Khuynh Vũ cười đến vui vẻ, Nhạn Thanh Ca quan tâm nàng là thật, nàng sao có thể không cao hứng đây.
_Ngươi cũng không phải tiểu hài tử, sao lại muốn người khác chiếu cố mình nhiều như vậy?-Nhạn Thanh Ca nhướn mi.
_Vậy nàng cũng không phải là tiểu hài tử, lúc nàng bệnh vẫn là ta nhiều chút chiếu cố nàng đấy thôi. Nàng dặn ta tự chiếu cố nhiều bản thân, nhưng nàng lại không biết tự chiếu cố chính mình.-Hàn Khuynh Vũ nắm lấy tay Nhạn Thanh Ca, thương xót nói những lời này.
_Ngươi là đang trách ngược lại ta?-Nhạn Thanh Ca làm sao nghe không ra được ý tứ trong lời của Hàn Khuynh Vũ chứ, nàng chính là nghe rất rõ ràng.
_Nàng tự biết thương xót chính mình là ta yên tâm rồi, cũng không cần quá lo lắng cho ta, ta thân thể tốt hơn nàng nhiều.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, tự biết Nhạn Thanh Ca cũng là hiểu ý tứ của nàng.-Được rồi, Hỉ nhi, xuống thiện phòng dặn đầu bếp của khách điếm nấu vài món hợp khẩu vị tiểu thư, hiện tại là ở ngoài, những chuyện này các ngươi nên tự mình để tâm đến một chút.
_Dạ, công tử.-Hỉ nhi đối với căn dặn của Hàn Khuynh Vũ tất nhiên là hiểu rõ.
_Đợi ta đi tắm rửa một chút, lát xuống bồi nàng cùng ăn sáng, hôm nay liền lưu lại Vạn thành một ngày, cũng nàng đi thăm thú cảnh đẹp nơi đây, thế nào?-Hàn Khuynh Vũ hướng Nhạn Thanh Ca ôn nhu hỏi.
_Tùy ý ngươi an bài là được rồi.-Nhạn Thanh Ca đối với sắp xếp của Hàn Khuynh Vũ, căn bản không có ý kiến.
Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, luyến tiếc Nhạn Thanh Ca mà xoay người rời lên trên lầu, lúc Hàn Khuynh Vũ trở lại, nàng lại quay trở về với diện mạo tuấn tú, tinh tươm như trước cùng với Nhạn Thanh Ca dùng vãn thiện. Hôm nay đẹp trời như vậy, Hàn Khuynh Vũ vẫn là quyết định nán lại Vạn thành một hôm để thăm thú tình hình bách tính nơi đây, dù sao Vạn Thành cũng có một số truyền thống dân gian lâu đời, tiện cũng có thể để Nhạn Thanh Ca mở rộng tầm mắt.
Vạn thành không hề cách xa soi với tưởng tượng và kỳ vọng của Hàn Khuynh Vũ, Vạn thành bách tính an cư lạc nghiệp, triều đình luật lệ từ trên xuống dưới đều được chấp hành nghiêm minh, đây là điều mà Hàn Khuynh Vũ mong muốn được thấy nhất. Chỉ là Hàn Khuynh Vũ vui mừng đã quá sớm, lúc đang dạo phố cùng với Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ vẫn là nhìn phải cảnh mà nàng không muốn nhìn thấy nhất.
_Đại gia, người tha cho tiểu nữ đi, tiểu nữ bán mình làm nô, mục đích chỉ để lấy tiền chôn cha, mong đại gia tha cho tiểu nữ.-Giọng nói của mồ cô nương vang vọng cách đấy không xa, kích thích sự tò mò của Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca chân cũng vô thức tiến đến nơi mà người người đang tụ tập bàn tán kia xem thử.
_Tiền cũng đã đưa ngươi, vậy thì ngươi chính là người của bổn đại gia rồi, bổn đại gia đã nói muốn ngươi, vậy cũng là phúc của ngươi, đâu cần nhiều lời như vậy, các ngươi còn không mau lôi nó đi.-Người nói kia chính là một tên nhìn qua đã biết là hoàn khổ tử đệ cậy tiền khinh người.
_Trương Viện Sĩ...! -Hàn Khuynh Vũ nhìn không vừa mắt đám người vô sỉ kia đang hiếp đáp một nữ nhi gia yếu đuối, nhưng nàng cũng lười không muốn nhúng tay vào, liền quay đầu ra hiệu cho Trương Viện Sĩ.
Nhạn Thanh ca nhìn gương mặt đen lại của Hàn Khuynh Vũ, biết Hàn Khuynh Vũ nhất định bị cảnh tượng trước mắt kia làm cho mất hứng, liền cũng im lặng không nói gì, Nhạn Thanh Ca cũng biết với tính cách của Hàn Khuynh Vũ, thấy chuyện bất bình nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ.
_Vâng, công tử.-Trương Viện Sĩ hiểu ý liền nhận lệnh, rất nhanh dẫn một vài người đi tới phía trước.
_Đại gia, xin người tha cho tiểu nữ, tiểu nữ quả thật gia cảnh nghèo khó, vì không có tiền chuộc cha nên mới phải bàn mình là nô tì, những cũng không túng quẫn đến mức bán thân như vậy, tiền này tiểu nữ trả lại cho ngài, ngài tha cho tôi đi.-Cô nương ăn mặc bần hàn kia khóc lóc van xin.
_Tiền bổn đại gia đã đưa, há có thể lấy lại, ngươi đừng nói nhiều nữa, người đã nhận tiền thì đã chính là người của bổn đại gia, yên tâm, đi theo ta hầu hạ thật tốt, ngươi nhất định sẽ được ăn sung mặc sướng.-Tên hoàn khổ tử đệ kia vẫn là chưa từ bỏ, từng lời hắn nói ra hạ lưu vô cùng. Hắn ra hiệu cho người của mình lôi cô nương kia đi, kệ cho tiếng gào khóc của cô nương nọ vang vọng cả khu phố.
Trương Viện Sĩ lúc này vừa kịp lúc đi đến, một cước đá ngã tên hoàn khổ tử đệ kia, đồng thời cũng ra lệnh cho mấy hộ vệ giải cứu cô nương kia. Hàn Khuynh Vũ cầm tay Nhạn Thanh Ca tiến lại gần hơn, lúc này mấy hộ vệ của nàng đã thành công giải thoát cô nương kia khỏi mấy tên gia nô.
_Công khai cưỡng ép cô nương yếu đuối ở trên phố, ngươi đây chính là không coi quốc pháp ra gì có đúng hay không?-Hàn Khuynh Vũ giọng nói uy nghi tốt cũng, khí chất lấn áp quần phương, khiến cho ai nhìn nàng cũng không thể không cúi đầu.
_Ngươi, ngươi là kẻ nào, dám đá bổn đại gia.-Tên hoàn khổ tử đệ kia đứng dậy, tức giận hướng Hàn Khuynh Vũ quát tháo.
_...-Trương Viện Sĩ lại thêm một cước nữa đá vào bụng hắn, khiến cho hắn lại ngã nhoài ra đất.-Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với công tử nhà chúng ta như vậy?
_Ngươi, ngươi có biết bổn đại gia là ai không, bổn đại gia là nhi tử duy nhất của Vạn thành chi phủ, Mã Lương Dực.-Ở Vạn Thành này, cha của hắn chính là to nhất. Mã Lương Dực dựa hơi phụ thân mà ngang ngược hoành hành bao lâu nay, chưa ai dám đối kháng hắn, ấy vậy mà hôm nay hắn lại gặp một tên công tử mặt hoa da phấn công khai đánh hắn.
_Mã Tư? Cha ngươi nổi tiếng là từ mẫu của dân chúng, dân dân Vạn Thành nhờ phúc của ông ta mà an cư lạc nghiệp, sao Mã Tư lại có thể đẻ ra được một nhi tử không biết trời cao đất dày như ngươi?-Hàn Khuynh Vũ lạnh giọng, nếu đúng như lời tên hoàn khổ tử đệ này nói, vậy thì hắn đúng là con trai của Chi phủ Mã Tư.
_Ngươi, ngươi biết cha ta?-Mã Lương Dục kinh ngạc nhìn Hàn Khuynh Vũ, mà còn kinh ngạc hơn mà Hàn Khuynh Vũ miệng miệng đều trực tiếp nói danh tự của cha hắn, không hề gọi một tiếng chi phủ đại nhân, cách nói như vậy chẳng phái ý rằng ngươi trước mắt này chính là không coi cha hắn ra gì cả.
_Trương Viện Sĩ, đánh cho hắn một trận, sao đó ném hắn trở về Mã phủ, chuyện tiếp theo phải làm như thế nào chắc không cần bản công tử phải dạy ngươi rồi chứ?-Hàn Khuynh Vũ không đáp lại lời Mã Lương Dực, lạnh lùng quay sang ra lệnh cho Trương Viện Sĩ.
_Vâng, công tử.-Trương Viện Sĩ cùng một vài người rất nhanh khí thế đi tới, bắt toàn bộ đám người của Mã Lương Dực, một mạch kéo chúng rời khỏi tầm mắt của Hàn Khuynh Vũ. Hôm nay đám người này dám làm quận chúa mất hứng, chỉ như vậy thôi tội của chúng đã muôn phần đáng chết rồi.
Sau khi đám người kia được lôi đi, dân chúng lại như tan hội quay trở về với đời sống thường nhật, Hàn Khuynh Vũ lúc này mới để ý đến cô nương kia, râ lệnh cho người dưới đưa cho nàng 1 tờ ngân phiếu 500 lượng bạc, rồi đưa cho cô nương kia.
_Cầm lấy chỗ tiền này mà về chôn cất phụ thân, chỗ tiền thừa ta cho cô nương, coi như là vốn mà bắt đầu lại cuộc sống sau này.-Hàn Khuynh Vũ ôn nhu nói với cô nương kia. Sau đó liền có ý định xoay người cùng với Nhạn Thanh Ca rời đi.
_Công tử, xin công tử thu nhận tiểu nữ.-Cô nương kia vừa nhìn thấy bóng Hàn khuynh Vũ đi được không xa, nhìn nhìn tờ ngân phiếu trên tay, liền quyết tâm chạy đuổi theo Hàn Khuynh Vũ, ở trước mặt nàng quỳ xuống.
_Cô nương, tiền cũng đã cho cô, cô cầm lấy liền trở về đi, há cứ phải làm khó bản thân như vậy đây.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, trước kia nàng chỉ thu nhận qua duy nhất một nữ nhân cũng ở trong hoàn cảnh giống như cô nương trước mắt này, chính là Tử Hoàn. Nhìn cô nương này, hoàn cảnh lại giống với Tử Hoàn như vậy, liền không khỏi khiến Hàn Khuynh Vũ nảy lên một chút thương cảm.
_Tiểu nữ đã nói rõ làm bán mình làm nô, tiểu nữ càng không thể cứ như vậy vô tư nhận tiền của công tử mà không có hồi báo. Nếu công tử không chịu thu nhận tiểu nữ, vậy tiền này mong công tử nhận lại.-Cô nương kia liền nói, câu nào câu nấy liền vô cùng có đạo lý.
_Cô...!-Hàn Khuynh Vũ tức giận, nữ nhân này thật giống với tính cách ương ngạch của Tử Hoàn khi ấy. Nàng cố đè nén lại tức giận, cố gắng khuyên nhủ.-Tiền đã cho cô, ta không có đạo lý lấy lại, trong nhà ta giàu có, không thiếu kẻ hầu người hạ, với lại lúc này ta là đang đi buôn bán xa nhà, cô đi theo ta chỉ sợ phải chịu khổ. Chỉ bằng liền quay trở về đi, cầm tiền bắt đầu lại cuộc sống mới, nếu có thể thì tìm một nhà tốt mà gả cho người ta. Đi theo hầu hạ ta, sống kiếp nô tì, có gì tốt chứ?
_Xin công tử thành toàn.-Cô nương kia vẫn ương bướng như vậy, quỳ trước mặt Hàn Khuynh Vũ mà xầu xin.
_Nếu nàng ấy đã muốn theo hầu vậy A Tú, ngươi thành toàn cho nàng ấy là được rồi.-Nhạn Thanh Ca lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng, nàng chính là chán ghét khi nữ nhân cứ như vậy thích bám dính lấy Hàn Khuynh Vũ, nhưng nàng lại luôn nói những lời ngược lại với những gì nàng đang nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro