Chap 44: Giận dỗi
Hàn Khuynh Vũ nghe Nhạn Thanh Ca nói vậy liền có phần hơi ngạc nhiên, nhưng cũng xen vài phần tức giận. Nhạn Thanh Ca quên đi thân phận của cả nàng ấy và nàng rồi sao, tùy tiện thu nhận một cô nương như vậy, sau này liền nói với nàng ta như thế nào chưa kể đến... xuất thân của từng cung nữ hầu hạ trong hoàng cung đều được nội vụ phủ điều tra rõ ràng mới được cho phép tiến cung, đây Nhạn Thanh Ca lại tùy ý như vậy, là có ý gì đây?
_Dương Lãm, đưa cô nương này trở về nhà, cố gắng khuyên bảo nàng ấy, giúp nàng ấy chôn cất phụ thân.-Hàn Khuynh Vũ không tiện thể hiện thái độ ở đây, liền thở nhẹ ra một hơi quay đầu lệnh Dương Lãm đưa cô nương trước mặt nhanh chóng rời đi.
_Vâng, công tử.-Dương Lãm nhận lệnh, rất nhanh đưa cô nương kia rời đi.
Hàn Khuynh Vũ tức tối bị đè nén ở trong lòng, liền cảm thấy hôm nay nàng chính là bước chân trái xuống giường, tâm trạng nhanh chóng trở nên thập phần u ám. Hàn Khuynh Vũ không nói gì, xoay người trở về hướng khách điếm, Nhạn Thanh Ca chính là đang muốn chọc tức nàng mà.
Nhạn Thanh Ca nhìn gương mặt của Hàn Khuynh Vũ liền biết nàng ấy đang giận rồi, nhưng giận vì cái gì mới được chứ, chỉ vì nàng nói đỡ cho một nữ nhân à. Nhưng nghĩ lại Nhạn Thanh Ca cũng cảm thấy mình làm việc cũng không được thỏa đáng. Nàng trong lúc đó đã vô tình quên mất thân phận của nàng và Hàn Khuynh Vũ, tùy tiện thu nhận nô tì như vậy, quả thật là quá tùy hứng.
Hàn Khuynh Vũ sau khi trở về khách điếm liền không quan tâm Nhạn Thanh Ca nữa, một mạch ôm nỗi bực tức mà trở về phòng. Hôm nay Nhạn Thanh Ca công khai như vậy mà thay nàng thu nhận nữ nhân, đây là ý ám chỉ nàng ấy đối với tình cảm của nàng chính là xem như không nhìn thấy sao. Muốn nàng thu nhận nữ nhân như vậy sao? Nhạn Thanh Ca chính là luôn thích chà đạp lên tôn nghiêm của nàng như vậy.
Hàn Khuynh Vũ cứ như vậy mà ở lì trong phòng đến tối muộn, thậm chí đến đến thời điểm dùng vãn thiện, Hàn Khuynh Vũ cũng không chịu xuống lầu dùng bữa. Lúc đó thì Nhạn Thanh Ca liền triệt để biết, Hàn Khuynh Vũ đây chính là giận dỗi nàng. Nhạn Thanh Ca dù biết bản thân nàng sai nhưng nàng cũng quá kiêu ngạo để đi hướng Hàn Khuynh Vũ xin lỗi. Nàng là đương triều thái hậu, với lại từ xưa đến nay đều là Hàn Khuynh Vũ đi hống nàng, đâu có khi nào nàng đi hống Hàn Khuynh Vũ chứ?
Hỉ nhi nhìn thấy thái hậu nương nương nhà nàng tâm tình không được tốt, liền biết nàng ấy đang phiền lòng chuyện của quận chúa, chẳng cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn ngay cuốn sách thái hậu đang cầm trên tay. Thái hậu nương nương thậm chí còn không để tâm đến mức không nhận ra người đang cầm ngược cuốn sách. Ánh mắt thái hậu nhìn về xa xăm, nàng liền biết thái hậu nhà nàng nhất định đang nghĩ về quận chúa. Hỉ nhi thật sự quý Hàn Khuynh Vũ, quận chúa luôn đối với thái hậu rất tốt, chỉ là thái hậu luôn tạo một bình phong quá lớn giữa hai nàng, có bước thế nào cũng bước không qua. Nàng đây có nên nói giúp quận chúa hay không đây?
_Thái hậu nương nương, quận chúa nguyên một buổi tối không có ăn gì, nô tì có nên đem qua cho quận chúa chút đồ ăn hay không a?-Hỉ nhi thấp giọng, tự nhiên dò xét tâm tư Nhạn Thanh Ca.
_...-Nhạn Thanh Ca giật mình nhìn Hỉ nhi, đúng là tối nay không thấy Hàn Khuynh Vũ rời khỏi phòng, cũng không thấy nàng ấy phân phó người mang đồ ăn lên, có nên để Hỉ nhi đem đồ ăn chon nàng ấy không, dù sao nếu là Hỉ nhi đưa tới, cũng là sẽ thay mặt nàng đưa tới đi.-Ngươi quan tâm đến sức khỏe quận chúa như vậy, vậy trực tiếp xuống trù phòng nấu cho nàng ta vài món đi.
Hỉ nhi nhíu mày, thái hậu thật biết đẩy việc, rõ ràng bản thân quan tâm đến quận chúa, nhưng lại cố ý nói rằng là nàng quan tâm, còn đích thân phân phó nàng xuống bếp nấu đồ ăn mang qua cho Hàn Khuynh Vũ, chẳng phải là muốn mượn tay nàng nói lời xin lỗi nhưng không thực chất nói sao., đây chính là cách thể hiện tình cảm kiểu gì đây? Nhưng Hỉ nhi cũng không nói gì, nhanh chóng hành lễ rời khỏi phòng hướng bếp của khách điếm đi tới, mượn nguyên liệu nấu một vài món ăn cho Hàn Khuynh Vũ. Nhưng Hỉ nhi không có ngốc đến mức tự mình đem qua cho quận chúa, công việc này vẫn nên là thái hậu làm thì tốt hơn đi.
Sau khi nấu đồ ăn xong, Hỉ nhi bày biện đẹp mắt trên một cái khay nhỏ, tiện chuẩn bị thêm hai chén cơm, hai đôi đũa, sau đó bê lên trên lầu trên. Hỉ nhi tất nhiên không hề hướng phòng Hàn Khuynh Vũ đi tới, mà vẫn là quay về phòng của Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca nghe tiếng nàng gọi cũng ra mở cửa, liền thấy Hỉ nhi trên tay đnag cầm một khau đồ ăn đầy đủ, mùi hương thơm phức, Nhạn Thanh Ca thiết nghĩ đây là mấy món nấu cho Hàn Khuynh Vũ liền không khỏi cảm thấy hài lòng, Hỉ nhi tay nghề nấu ăn rất khéo, nàng chính là luôn biết.
_Còn không mau đem qua cho công tử.-Nhạn Thanh Ca thúc giục.
_Nô tì đã đem qua rồi, nhưng công tử nói ngài ấy không có khẩu vị. Cứ như vậy, nô tì lo lắng...-Hỉ nhi không ngại mà nói dối.
_Nàng ấy nói gì?-Nhạn Thanh Ca nhíu mày, Hỉ nhi đem đồ ăn qua mà Hàn Khuynh Vũ vẫn là không chịu xuống nước.
_Công tử không nói gì, chỉ là lúc nô tì bước vào, công tử đến để nô tì đặt khay đồ ăn xuống bàn cũng không cho. Trực tiếp đuổi nô tì ra ngoài, tiểu thư, công tử cho sức cường thể tráng, nhưng hành trình phía trước còn dài như vậy, công tử nếu không dùng bữa nhất định sẽ không có sức lực để chiếu cố người, hay là tiểu thư trực tiếp đem qua cho công tử, công tử thấy người nhất định cao hứng.-Hỉ nhi xuống giọng khuyên nhủ.
_Nàng ta không ăn thì thôi, mắc gì ta phải đi khuyên nhủ chứ?-Nhạn Thanh Ca nhíu mày, nàng không bao giờ chịu xuống nước để xin lỗi Hàn Khuynh Vũ vì chuyển cỏn con này đâu.
_Tiểu thư, người cũng đừng phát tính khi trẻ con nữa, hôm nay người công khai muốn công tử thu nạp nữ nhân, chính là có phần không để tình cảm của công tử vào trong mắt rồi. Người bản thân cũng đâu có muốn công tử thật sự thu nhận nữ nhân kia, không phải sao?-Hỉ nhi thở dài nói.
_Ngươi, dám nói ta tính khí trẻ con, ngươi rốt cuộc là người của ta hay là của Hàn... Tú?-Nhạn Thanh Ca nghe Hỉ nhi nói vậy không khỏi tức giận.
_Nô tì là người của người, vì người mà lo nghĩ. Người nghĩ xem, công tử nếu mà xảy ra chuyện, chúng ta ở ngoài cung nên xử trí thế nào đây?-Hỉ nhi biết thái hậu không muốn bị chỉ trích liền giải thích.
Nhạn Thanh Ca thiết nghĩa cũng đúng, nàng đối với Hàn khuynh Vũ hôm nay chính là công khai muốn nói đối với tâm tình của Hàn Khuynh Vũ không để tâm, Hàn Khuynh Vũ tức giận để ảnh hướng tới sức khỏe quả thật dối với bất cứ ai đều không tốt. Nghĩ đến đây Nhạn Thanh Ca liền thở dài, tay nhận lấy khay đồ ăn của Hỉ nhi, hướng phòng của Hàn Khuynh Vũ đi tới.
Hàn Khuynh Vũ tức giận từ chiều, lúc này vẫn là chưa hết giận, dồn toàn bộ nỗi bực dọc lên quyển sách, dù cố gắng thế nào, dù đọc nhiều đến bao nhiêu nàng vẫn là không nhịn nổi nỗi bực tức này. Cửa tự nhiên mở, bước vào là thân ảnh của Nhạn Thanh Ca trên tay đang cầm một khay đồ ăn. Vô thức trong thâm tâm, nỗi tức giận của Hàn Khuynh Vũ vơi đi phân nửa, Thanh nhi vẫn là quan tâm đến nàng. Hàn Khuynh Vũ nhẹ buông quyển sách trên tay xuống, ánh mắt tiếu ý nhìn về phía Nhạn Thanh Ca.
_Ta đem đồ ăn đến cho nàng, thiết nghĩ nàng không dùng vãn thiện nhất định sẽ rất đói.-Nhạn Thanh Ca biết bản thân mình hôm nay làm sai, liền nhỏ giọng mềm mỏng nói với Hàn Khuynh Vũ.
_...-Hàn Khuynh Vũ không nói gì, ánh mắt cố tỏ ra vài phần lãnh ý. Hôm nay Nhạn Thanh Ca khiến nàng tức giận như vậy, không phải đến chỉ để nói mỗi lời này thôi đi.
_Khuynh Vũ, chuyện ngày hôm nay, là ta không đúng. Đừng giận nữa có được không?-Nhạn Thanh Ca biết Hàn Khuynh Vũ giận nàng, nên là nàng vẫn là nên ở trước mặt nàng ấy mềm mỏng một chút.
_Nói ta nghe xem, nàng sai ở chỗ nào?-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, lúc này mới lên tiếng.
_Ta không nên nói nàng thu nhận nữ tử kia, là ta suy nghĩ không chu toàn.-Nhạn Thanh Ca mím mím môi trả lời, biết rõ còn cố hỏi, Hàn Khuynh Vũ đây chính là đang cố tình trêu chọc nàng à.
_Nàng cũng biết rõ điều đó, ta là muốn hỏi, khi nàng nói lời kia, trong tâm tư nàng đang nghĩ gì?-Hàn khuynh Vũ chỉ muốn biết, liệu trong lòng của Nhạn Thanh Ca, nàng rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng?
_...-Nhạn Thanh Ca đen mặt, Hàn Khuynh Vũ đây là muốn dò hỏi điều gì. Nàng nghĩ gì khi ấy sao, nàng đã nghĩ nàng chán ghét nữ tử kia, nàng ta chính là muốn dính lấy Hàn Khuynh Vũ. Nhưng nàng cũng không thể nói cho Hàn Khuynh Vũ biết điều đấy đi.
_...-Hàn Khuynh Vũ thở dài, nàng cũng biết nàng sẽ chẳng bao giờ tìm được một lời thật lòng từ chỗ Nhạn Thanh Ca.-Thanh nhi, nàng lại đây.
Nhạn Thanh Ca cũng không kháng cự, hướng Hàn Khuynh Vũ đi tới. Hàn Khuynh Vũ vẫn là như vậy ngồi ở đúng chỗ mà lúc nàng bước vào, nàng ấy dường như không hề có ý định đứng lên, cho nên Nhạn Thanh Ca chỉ có thể tiến tới. Nhạn Thanh Ca vừa lại gần, Hàn Khuynh Vũ đã kéo tay nàng ấy, để nàng ấy ngã hẳn vào lòng nàng.
_Thanh nhi, nàng muốn ta thu nạp nữ nhân khác như vậy sao, nàng muốn ta lên giường với nữ nhân kia sao?-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng dò hỏi, mũi nhẹ ngưởi hương hoa lê đặc trưng trên thân thể của Nhạn Thanh Ca.
_Ta không có nói như thế, nàng đừng xuyên tạc lời nói của ta. Ta muốn nàng thu nhận nàng ta chẳng phải bởi vì nàng ta hoàn cảnh khó khăn sao, nàng nghĩ ta thích nữ nhân cứ như vậy bám lấy nàng lắm sao, nàng nghĩ ta ưa Hạ làn Minh Châu sao? Hàn Khuynh Vũ, nàng chính là muốn nghe ta nói lời này đúng không?-Nhạn Thanh Ca tức giận chất vấn lại, Hàn Khuynh Vũ hóa ra vì chuyện này tâm tư nhỏ mọn như vậy.
Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, ánh mắt không che giấu nổi sự mong đợi nhìn Nhạn Thanh Ca, nàng quả thật muốn nghe Nhạn Thanh Ca nói lời này không những thế còn muốn nghe nàng ấy nói nhiều hơn nữa.
_Nói như vậy là nàng có ghen, nhưng nàng lại không muốn nói là nàng ghen, rồi nàng lại đẩy nữ nhân đó cho ta?-Hàn Khuynh Vũ quả thật không hiểu, đến cuối cùng suy nghĩ của Nhạn Thanh Ca sao lại kỳ quái như thế.
_Nữ nhân chính là như vậy, nàng không biết sao ?-Nhạn Thanh Ca yêu mị mỉm cười, khoác tay ôm lấy cổ Hàn Khuynh Vũ.
Hàn Khuynh Vũ mới một khắc trước còn tức giận không thôi, mà hiện tại nỗi tức giận của nàng đã tiêu tán phân nửa, nàng cười đến vui vẻ. Nói nàng không vì sự yêu mị hút hồn này của Nhạn Thanh Ca câu dẫn thì chính là nói dối. Ở trước mặt Nhạn Thanh Ca, nàng luôn là cảm thấy không thể phản kháng như vậy. Nàng ôn nhu giữ lấy cằm nhỏ của Nhạn Thanh Ca, vươn người ngậm lấy đôi môi mị hoặc kia của nàng ấy, Điên cuồng mà giữ lấy hương vị ngọt ngào của nàng ấy. Nhạn Thanh Ca đối với nụ hôn của Hàn Khuynh Vũ không hề có nửa điểm phản kháng, thậm chí còn có vài phần đáp trả lại.
_Thanh nhi, ta không hy vọng nàng có thể ngay lập tức đáp trả lại tình cảm của ta. Nhưng ta quả thật không cam lòng cùng với nàng có một tấm bình phong lớn như vậy. Ở hoàng cung nàng là thái hậu cao quý, ta là quyện chúa quyền khuynh thiên hạ, ta hiểu tại sao nàng lại đối với ta có nhiều xa cách như vậy. Nhưng hiện tại đang ở ngoài cung, ta chỉ là một Hàn Tú thương nhân tầm thường, đang cùng với nữ nhân ta yêu đi du ngoạn sơn thủy. Thậm chí đến cơ hội được đường đường chính chính ở bên nàng mấy ngày này, được gọi nàng một tiếng thê tử, nàng cũng nhất định không cho ta sao?-Hàn Khuynh Vũ luyến tiếc rời khỏi đôi môi quyến rũ kia, nàng vùi đầu vào hõm vai của Nhạn Thanh Ca, thấp giọng đến khổ sở.
_Nàng chỉ muốn như vậy?-Nhạn Thanh Ca nhíu mày nhìn thẳng vào ánh mắt của Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ là quận chúa quyền khuynh thiên hạ, nhưng giờ đây lại sẵn sàng hạ thấp mình hướng nàng cầu xin một thỉnh cầu đến tầm thường này, trộm mấy ngày hạnh phúc, Hàn Khuynh Vũ để tâm đến nàng như vậy sao?
_Ta chỉ cầu được cùng Thanh nhi trọn vẹn dành cho nhau những ngày này, không có ràng buộc quan hệ, không có lễ giáo, chỉ là hai người yêu nhau, cùng nắm tay nhau đi khắp thiên hạ.-Hàn Khuynh Vũ gật đầu, nàng ôn nhu cầm lấy bàn tay của Nhạn Thanh Ca đưa lên miệng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn tay tinh tế đó từng nụ hôn nhỏ nhặt nhất. Như là nàng vừa tìm thấy một thứ gì đấy trân quý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro