Nhạn Thanh Ca tâm không khỏi rung động, Hàn Khuynh Vũ ấy vậy mà chỉ hướng nàng cầu duy nhất một chút chân tâm từ nàng, nhưng nàng đến đáp ứng cũng không có đủ can đảm. Hàn Khuynh Vũ vì nàng mà đã làm quá nhiều, quá nhiều thứ, còn nàng... chẳng làm được bất cứ điều gì cho nàng ấy cả, thậm chí đến một tia hy vọng nhỏ nhoi, nàng cũng không dám cho nàng ấy, nói nàng là một kẻ hèn nhát, cũng không sai. Nhưng hiện tại đang ở ngoài cung, Nhạn Thanh Ca không muốn tiếp tục làm một kẻ hèn nhát nữa, tình cảm nàng dành cho Hàn Khuynh Vũ đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của nàng rồi, nàng không muốn đoạn tình cảm này cứ vì những gò bó trong chấp niệm của nàng mà dần dần biến mất như vậy. Nàng muốn ở bên cạnh Hàn Khuynh Vũ, muốn được hảo hảo đáp lại tình cảm của nàng ấy, dù chỉ là trong mấy ngày ngắn ngủi này thôi, đối với nàng cũng là quá đủ rồi.
_Khuynh Vũ, ta đáp ứng nàng, đáp ứng trong thời gian này, hảo hảo bồi bên cạnh nàng, nhưng ta cũng chỉ có thể cùng nàng cho đến khi hồi cung mà thôi, đó là giới hạn cuối cùng của ta rồi.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt lên tiếng, lời này coi như đáp ứng thỉnh cầu nhỏ bé của Hàn Khuynh Vũ.
_Thanh nhi, nàng thật sự đáp ứng ta?-Hàn Khuynh Vũ nhìn Nhạn Thanh Ca, dưỡng như không tin nổi vào tai mình nữa.
_Ta còn có thể nói không sao, với nàng tính khí thất thường như vậy?-Nhạn Thanh Ca nhìn thái độ ngây ngốc kia của Hàn Khuynh Vũ không khỏi bật cười.
Hàn Khuynh Vũ cao hứng vô cùng, vui vẻ đến mức bế bổng Nhạn Thanh Ca lên cười đến là sảng khoái, từ khi sinh ra đến giờ, đây là lúc mà Hàn Khuynh Vũ cảm thấy vui vẻ nhất.
_Thanh nhi đáp ứng ta rồi, đáp ứng ta rồi.-Hàn Khuynh Vũ vui đến mức nhịn không được mà nhắc đi nhắc lại câu này.
_Được rồi, nàng nhỏ tiếng một chút, bây giờ đã gần giờ Tí rồi, đừng đánh thức cả khách điếm dậy.-Nhạn Thanh Ca nhỏ giọng nhắc.
_Thì sao chứ? Ta cao hứng vì thê tử của ta, không được sao?-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười nhìn Nhạn Thanh Ca, nhẹ hôn lên trán nàng ấy một cái.
_Khuynh Vũ, ta mệt rồi, chúng ta trước đi nghỉ đi có được không?-Nhạn Thanh Ca thấp giọng, nhẹ ngáp một cái, quả thực hôm nay nàng đã quá mệt rồi.
_Được.-Hàn Khuynh Vũ hiểu ý, liền gật đầu. Bế Nhạn Thanh Ca hướng giường của nàng mà đi tới.
_Hàn Khuynh Vũ, ý của ta đi nghỉ là đi nghỉ, nàng đừng hiểu nhầm sang ý gì khác.-Nhạn Thanh Ca giật mình nhận ra ý tứ trong lời nói của mình, liền nhanh nói thêm.
_Ta hiểu, ta biết nàng chấp nhận cùng ta ở cùng một chỗ đã là quyết định không dễ dàng, nên ta cũng sẽ không làm bất cứ hành động gì đi qua giới hạn của nàng, bởi vì nàng đối với ta là trân bảo, và ta tôn trọng nàng. Cho nên ta chỉ muốn ôm nàng ngủ thôi, nhất định sẽ không làm bất cứ hành động nào khác.-Hàn Khuynh Vũ nàng dù sao cũng là quân tử, nếu Nhạn Thanh Ca không muốn thì nàng quyết sẽ không làm bất cứ hành động nào quá phận.
Nhạn Thanh Ca nghe Hàn Khuynh Vũ chắc chắn khẳng định như vậy liền yên tâm hơn rất nhiều, nàng tin Hàn Khuynh Vũ nói được làm được. Nàng yên tâm xoay người dần chìm vào giấc ngủ. Hàn Khuynh Vũ nhìn Nhạn Thanh Ca nhẹ mỉm cười, nàng đừng dậy cởi bỏ đi ngoại y rồi leo lên giường, bàn tay mạnh mẽ kéo Nhạn Thanh Ca vào lòng, an ổn ôm lấy nàng ấy mà ngủ mất. Hôm nay, có lẽ đối với cả hai người đều là một khởi đầu mới.
Sáng hôm sau lúc Nhạn Thanh Ca tỉnh dậy thì Hàn Khuynh Vũ đã sớm rời giường rồi. Nhạn Thanh Ca nhẹ nhíu nhíu mày, nghe thấy tiếng va chạm của vũ khí dưới hậu viện, liền biết Hàn Khuynh Vũ lúc này nhất định đang cùng Trương Viện Sĩ luyện kiếm. Nhớ đến đêm qua nàng đã đáp ứng thỉnh cầu của Hàn Khuynh Vũ, gương mặt nhạn Thanh Ca không khỏi vô thức đỏ lên. Lúc này Hỉ nhi liền mở cửa phòng tiến vào, nhìn thấy Nhạn Thanh Ca e thẹn ngồi ở trên giường, Hỉ nhi liền biết đêm qua nhất định thái hậu nhà nàng và quận chúa đã làm lành rồi, nghĩ đến đây khỏe miệng của Hỉ nhi cũng không khỏi giương lên.
_Thái hậu, người tỉnh rồi, để nô tì hầu hạ người rửa mặt.-Hỉ nhi giọng nói cũng giấu không được vui vẻ.
_Sao ngươi biết ai gia ở đây?-Nhạn Thanh Ca ngẩng đầu nhìn thấy Hỉ nhi, lúc này mới cảm thấy lạ, tại sao Hỉ nhi lại biết nàng ở phòng của Hàn Khuynh Vũ mà đi vào chứ?
_Lúc nãy quận chúa có rời khỏi phòng để đi luyện kiến, đúng lúc lại gặp nô tì liền nói cho nô tì biết người đang ở đây, quận chúa còn nói để cho người ngủ thêm một chút, dặn nô tì xuống trù phòng làm vài món người yêu thích.-Hỉ nhi nhanh nhảu đáp lại.
_Khuynh Vũ vẫn còn đang luyện kiếm dưới sân sao?-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt hỏi, thậm chí còn không nhận ra nàng vừa thuận miệng gọi tên của Hàn Khuynh Vũ thân mật như vậy.
Hỉ nhi hơi thần người, thái hậu là vừa gọi ra hai chữ Khuynh Vũ thân mật như vậy, chẳng lẽ đêm qua hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Mà cho dù có thật sự xảy ra chuyện gì, Hỉ nhi trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Nhạn Thanh Ca còn trẻ như vậy, còn chưa hưởng qua toàn bộ ái tình lục dục vậy mà trượng phu đã chết, còn có thêm một hài tử theo sau. Cho nên hiện tại thấy được dáng vẻ thiếu nữ e thẹn của thái hậu như vậy, Hỉ nhi trong lòng thầm cảm tạ ân đức quận chúa.
Nhạn Thanh Ca thay xiêm y xong liền rời khỏi phòng đi xuống lầu, lúc này Hàn Khuynh Vũ vẫn đang cùng Trương Viện Sĩ luyện kiếm. Vẫn là như vậy, Trương Viện Sĩ đánh không lại Hàn Khuynh Vũ, đến cuối cùng vẫn bị Hàn Khuynh Vũ hạ gục. Nhìn thấy Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ không khỏi nở một nụ cười sáng lạn, nàng tung kiếm hướng về một tay hộ vệ, sau đó xoay người hướng Nhạn Thanh Ca đi tới.
_Sao không ngủ thêm một chút, nàng mệt như vậy.-Hàn Khuynh Vũ nắm lấy bàn tay của Nhạn Thanh Ca, ôn nhu thập phần nói.
_Ta không sao.-Nhạn Thanh Ca nhẹ nở một nụ cười, nàng cầm lấy khăn tay thay Hàn Khuynh Vũ lau đi những tầng mồ hôi vương trên gương mặt nàng ấy.
Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, không thèm để ý đến ánh mắt của kẻ dưới, đưa tay nhẹ chạm vào gương mặt kinh diễm của Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca trong mắt của Hàn Khuynh Vũ chính là lúc nào cũng xinh đẹp như vậy. Nhạn Thanh Ca hơi bất ngờ, để ý đến những ánh mắt tràn đầy ý tứ của Hỉ nhi và đám hộ vệ liền cảm thấy thập phần khó xử, nhưng lại không nỡ chối từ đi toàn bộ nhu tình đang hiện hữu rõ nét trong ánh mắt của Hàn Khuynh Vũ, mặt của nàng vô thức trở nên đỏ lên. Hàn Khuynh Vũ thấy biến chuyển trên gương măt của Nhạn Thanh Ca, rất nhanh hiểu ý, nàng liền thu tay lại, trên môi vẫn vương nụ cười tràn đầy hàm ý.
_Hỉ nhi, thiếu phu nhân nhất định đói rồi, ngươi xuống trù phòng làm vài món nàng ấy yêu thích. Trương Viện Sĩ, chuẩn bị hành trang, sau khi dủng tảo thiện xong chúng ta sẽ lên đường.-Hàn Khuynh Vũ xoay người phân phó xuống dưới. Nhưng mục đích chính của nàng chính là nhắc cho đám người dưới nhận thức rõ thân phận của Nhạn Thanh Ca. Thiếu phu nhân ba chữ này, chính là lời nhắc nhở cho bọn chúng.
_Vâng, công tử.-Trương Viện Sĩ tất nhiên hiểu ý, sau khi dẫn bọn thuộc hạ đi xuống cũng không quên nhắc nhở chúng một câu sau này nên là để ý xưng hô với Nhạn Thanh Ca một chút.
Sau khi dùng tảo thiện xong, đoàn người ngựa của Hàn Khuynh Vũ lại tiếp tục lên đường, lần này phải đi mất hơn 1 ngày mới có thể đến được Hàng Tô, đấy là còn nếu mà đi nhanh, còn không thì đêm nay sẽ phải dựng trại nghỉ ngơi ở trong rừng. Hàn Khuynh Vũ cũng đoán được đoàn người đi đông như vậy, hành trang lại nhiều, nhất định trong một ngày không thể tới nơi, trên đường đi lại không gặp bất cứ trạm xá hay tiểu thôn nào, cho nên đêm nay, chỉ có thể ủy khuất Nhạn Thanh Ca ngủ trong trại dựng. Nhạn Thanh Ca xuất thân danh môn, làm sao có thể trải nghiệm qua cảm giác ngủ trong trại mọi thứ đều thiếu thốn chứ. Cho dù trước đây trên danh nghĩa từng cùng Hàn Chính Lăng đi săn bắn, nói là ở lều trại, nhưng vật phẩm đều được đầy đủ mang từ trong cung, vốn cũng chẳng khác rời xa hoàng cung là mấy. Nên Hàn Khuynh Vũ vẫn là sợ những thiếu thốn này sẽ làm nàng ấy ủy khuất.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca biết phải nghỉ lại một đêm trong rừng liền không hề có ý kiến gì. Vì không mang được nhiều hành trang, trại lớn chỉ mang có một cái, nên đêm nay nhạn Thanh Ca là phải dùng chung lều với Hàn Khuynh Vũ, dù không thể so với những lần đi săn của hoàng thất, nhưng vật dụng như bàn ghế và giường nằm vẫn được xem như là có đủ, đối với Nhạn Thanh Ca mà nói như vậy chính là quá đủ rồi.
Tốn mất một ngày trời ngồi trên xe ngựa, thân thể Nhạn Thanh Ca cũng mệt mỏi rã rời, Hàn Khuynh Vũ lúc này đang ở ngoài trại phân phó Trương Viện Sĩ vài việc. Nhạn Thanh Ca lười nhác ngồi ở trên giường, dưới ánh nến mập mờ, vẫn là cố đọc vài chữ trong thư bản nàng đang cầm trong tay. Hàn Khuynh Vũ lúc này liền vèn màn đi vào, liền thấy thân ảnh Nhạn Thanh Ca đang ngồi trên sàng đan đọc sách, nàng nhẹ nở một nụ cười tiến đến. Nhạn Thanh Ca nhận biết được sự hiện diện của Hàn Khuynh Vũ, cũng buông quyển sách đang cầm trên tay xuống.
_Thanh nhi, hôm nay ngồi xe ngựa cả ngày như vậy có mệt hay không?-Hàn Khuynh Vũ nắm lấy bàn tay của Nhạn Thanh Ca, quan tâm hỏi.
_Ta không sao.-Nhạn Thanh Ca nhỏ giọng trả lời, giọng nói của nàng còn nhẹ nhàng hơn cánh hoa đang rơi nữa.
_Thanh nhi, ủy khuất nàng rồi, ta biết chúng ta ở đây không được như hoàng cung, nhưng đợi đến ngày mai nhất định sẽ tốt.-Hàn Khuynh Vũ đau lòng hướng Nhạn Thanh Ca nói, Nhạn Thanh Ca là xao quý thái hậu, nhất dịnh chưa từng phải chịu khổ trước đây.
_Hàn Khuynh Vũ, ta hỏi nàng, nàng trong suốt thời gian chinh chiến có phải ở lều bạt như vậy hay không?-Nhạn Thanh Ca bật cười hỏi lại.
_Trong suốt thời gian ở trên chiến trường, lều bạt chính là nhà của ta, ta rất ít khi nghỉ lại ở thành quách, chiến trận liên miên như vậy, tất nhiên ta phải ở cùng binh sĩ, cùng họ đồng cam cộng khổ.-Hàn Khuynh Vũ cho là đương nhiên nói.
_Khi nàng lần đầu tiên ở lều bạt, nàng cũng nhất định cũng như ta, một quận chúa đã quen sống trong nhung lụa. Nàng không có phàn nàn, sao ta lại có thể có phàn nàn chứ, chưa kể đến ta là đương triều thái hậu, nếu một chút khổ này mà ta không chịu được, vậy làm sao xứng làm nhất quốc chi mẫu đây?-Nhạn Thanh Ca mỉm cười hướng Hàn Khuynh Vũ nói, một chút khổ này, đối với khổ sở mà Hàn Khuynh Vũ và hàng chực vạn tướng sĩ Đại Thiên phải chịu qua, tính là gì chứ.
Hàn Khuynh Vũ kinh ngạc, nàng biết Thanh nhi của nàng là người hiểu cho đại cục, chỉ là không nghxi nàng ấy lại có thể nghĩ được sâu xa đến vậy. Nghĩ đến đây, Hàn Khuynh Vũ vui vẻ không thôi, thân mật ôm lấy nhạn Thanh Ca vào lòng, nàng phải có phúc như thế nào, mới có thể gặp được nữ nhân như nàng ấy đây.
_Hàn Khuynh Vũ, ta muốn hỏi nàng, chuyện nàng yêu thích nữ nhân, đối với đám người Trương Viện Sĩ, dường như không phải là chuyện lạ, có đúng hay không?-Nhạn Thanh Ca lúc này mới đem thắc mặc nàng hỏi ra.-Rốt cuộc thì sao bọn chúng lại cón thể biết?
_Thanh nhi, việc này... việc này...-Hàn Khuynh Vũ bối rối, nàng không thể kể cho Nhạn Thanh Ca nghe về quá khứ của nàng lúc còn ở quân doanh đi.
_Hàn Khuynh Vũ, nàng nói yêu ta, vậy thành thật với ta, sao Trương Viện Sĩ lại biết chuyện nàng yêu thích nữ nhân?-Nhạn Thanh Ca nhận biết được sự hoảng loạn trong ánh mắt của Hàn Khuynh Vũ, nàng biết Hàn Khuynh Vũ nhất định giấu nàng điều gì đấy.
--------------------------------
Lời của tác giả: Theo các nàng, quá khứ của Hàn Khuynh Vũ sẽ như thế nào đây? <3
A - Có người yêu cũ
B - Có tình nhân cũ
C - Cả hai phương án trên =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro