Chap 46: Quá khứ


Hàn Khuynh Vũ không chỉ hoảng loạn, mà còn lo lắng, quá khứ của nàng nói ra không hề có gì là quá xấu nhưng đối với Nhạn Thanh Ca nó nhất định không hề tốt. Nàng không muốn vừa có được Nhạn Thanh Ca lại nhanh như vậy mất đi nàng ấy, nhưng nàng thật sự cũng không muốn nói dối Nhạn Thanh Ca.

_Thanh nhi, chuyện này, ta quả thật cũng không muốn giấu nàng, chỉ là chuyện này không tệ như nàng đang nghĩ.-Hàn Khuynh Vũ đến cuối cùng vẫn là quyết định thành thật, dù sao đối với nàng mà nói, Nhạn Thanh Ca hiện tại là vô vùng quan trọng, nàng tôn trọng Nhạn Thanh Ca, cũng tôn trọng tất cả những gì mà nàng và nàng ấy đang có.

Chuyện là về 6 năm về trước, khi Hàn Khuynh Vũ 16 tuổi, nàng vừa tiếp nhận quân vụ sau khi Thành Thân Vương và huynh trưởng mất. Lúc đó đại quân của Đại Thiên đang trực tiếp đương đầu với quân của Tề Quốc, cuộc chiến đang ở giai đoạn khốc liệt nhất. Hàn Khuynh Vũ khi ấy tham chiến ở sông Nhật Lệ, là tuyến sông giao giữa Tề Quốc và Đại Thiên liền bị ngã xuống sông, mất tích mất hơn hai tháng. Khi ấy Hàn Khuynh Vũ bị thương, thân xác liền bị trôi dạt đến một bờ sông khác thuộc địa phận của Nhạc Quốc. Lúc mà Hàn Khuynh Vũ tưởng mình sẽ chết, thì có một nữ tử đã cứu nàng, nàng ấy tự nhận là người của Nhạc Quốc, xuất thân danh môn lúc này đang đi du ngoạn. Thời gian đó nhờ có nàng ấy chăm sóc thì Hàn Khuynh Vũ thương thế mới có thể tốt lên được.

Hàn Khuynh Vũ khi ấy được nữ tử kia chăm sóc, lại bị cuốn vào ôn nhu của nàng ấy liền đã đem lòng yêu nàng ấy. Nữ tử kia tự nhận là Vương Thuần, là nữ nhi của một vị nữ quan tam phẩm trong triều đình Nhạc Quốc, nàng ấy chạy đến đây là vì muốn trốn tránh của hôn nhân do mẫu thân nàng sắp đặt. Vương Thuần so với Nhạn Thanh Ca trong trí nhớ của Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân vô cùng xinh đẹp, dương chi bạch ngọc, huệ chất lan tâm. Nàng ấy khi ấy đã thực sự khiến nữ tử mới lớn như Hàn Khuynh Vũ vô cùng mê đắm. Vương Thuần hơn Hàn Khuynh Vũ 4 tuổi, ở nàng ấy đã có thể nhận thấy rõ sự thành thục của nữ nhân trưởng thành, nàng ấy bao dung Hàn Khuynh Vũ, khiến Hàn Khuynh Vũ hoàn toàn chết chìm trong ôn nhu vô hạn ấy. Khi ấy Hàn Khuynh Vũ vẫn như Nhạn Thanh Ca hiện tại, mang nặng tư tưởng nam nữ tương hợp mới là thiên ý, nhưng càng tiếp xúc nhiều với Vương Thuần, Hàn Khuynh Vũ càng cảm thấy không có một nam nhân nào có thể xứng với nàng, Vương Thuần trời sinh kiêu ngạo, lại được ảnh hướng bới tư tưởng khoáng đạt của Nhạc Quốc, càng khiến cho Hàn Khuynh Vũ được khai thông suy nghĩ.

Hàn Khuynh Vũ dưỡng thương được 1 tháng liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều, liền hướng Vương Thuần nói rõ lòng mình. Hàn Khuynh Vũ cho dù hoài ôm chí lớn nhưng cũng không đến mức như nhiều nam tử chí lớn chưa thành nên chưa nghĩ đến nữ nhi tình trường. Hàn Khuynh Vũ hiểu rõ là đại tướng quân, nàng ngày ngày phải đối mặt với cái chết, cho nên nàng càng không muốn đến lúc chết mà phải hối tiếc bất cứ điều gì, thậm chí đến nữ nhân bản thân mình để ý cũng không thể nói cho nàng ấy biết nàng có tình cảm với nàng ấy. Chỉ là hàn Khuynh Vũ vạn lần không nghĩ, Vương Thuận quả nhiên cũng có tình cảm với nàng, đồng ý cùng nàng ở chung một chỗ, một tháng sau đó Hàn Khuynh Vũ ở bên Vương Thuần, có thể nói ngày tháng trả qua vô cùng tươi đẹp.

Nhưng đến cuối cùng chiến sự ở bên giới Đại Thiên và Tề Quốc ngày càng trở nên cấp bách, chuyện nàng mất tích Trương Viện Sĩ cũng không che giấu được nữa, trong thời gian đó hắn cử người đi tìm xác nàng lại vừa vẹn tìm thấy nàng vẫn còn sống, vì sự vụ, vì quốc gia, nàng không thể không nói từ biệt với Vương Thuần, đồng thời hứa hẹn sẽ quay trở lại Nhạc Quốc để tìm nàng ấy. Vương Thuần khi ấy chỉ hướng nàng mỉm cười, nói sẽ chờ nàng đến tìm nàng ấy, khi ấy chỉ cần có một nụ cười của Vương Thuần, Hàn Khuynh Vũ đời này đã chẳng còn gì để hối tiếc, nàng liền đặt lên môi Vương Thuần một nụ hôn, sau đó xoay người phi thân lên ngựa, cùng Trương Viện Sĩ rời đi, đến cuối cùng vẫn không quên quay lại nhìn thân ánh Vương Thuần một cái, ghi nhớ trọn vẹn hình dáng, dung mạo, và nụ cười mị hoặc động nhân tâm của nàng ấy.

Chỉ là Hàn Khuynh Vũ không nghĩ lần từ biết đó, chính là lần cuối cùng nàng gặp Vương Thuần. Chiến sự kéo dài liên miên, lại thêm sự tình Hàn Linh Nhược gây mâu thuẫn với Nam tốc, cuộc chiến như vậy kéo dài hơn 3 năm. Ba năm sau, chiến sự ổn định, Hàn Khuynh Vũ liền đích thân lén chạy đến kinh đô của Nhạc Quốc tìm Vương Thuần nhưng không tìm nổi nửa điểm tung tích của nàng ấy, nàng ấy dường như hoàn toàn biến mất, điều này đã hoàn toàn làm tan nát trái tim của Hàn Khuynh Vũ. Khi ấy Hàn Khuynh Vũ đã hoàn toàn rút ra được bài học, rằng lời nói của nữ nhân hoàn toàn không thể tin tưởng, rằng thứ duy nhất có thể tồn tại mãi mãi chỉ có quyền lực, và tình yêu... chính là điểm yếu. Hàn Khuynh Vũ khi ấy thề nàng sẽ không bao giờ động tâm với bất cứ nữ nhân nào nữa, cho đến khi nàng gặp Nhạn Thanh Ca.

Nhạn Thanh Ca an tĩnh nghe từng lời Hàn Khuynh Vũ kể lại chuyện xưa, nàng thật không nghĩ quá khứ tình cảm của Hàn Khuynh Vũ lại như vậy, nghĩ đến đây nàng không khỏi nổi một chút khó chịu trong lòng, thì ra nữ nhân Hàn Khuynh Vũ yêu đầu tiên không phải là nàng mà lại là nữ nhân nào đó tên Vương Thuần. Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân như thế nào chứ, nàng ấy một khi đã thật tâm để ý nữ nhân nào, thì nữ nhân đấy nhất định phải có điểm hơn người, Nhạn Thanh Ca có chút tò mò, rốt cuộc Vương Thuần kia là nữ nhân như thế nào đây?

_Vương Thuần kia, rốt cuộc là nữ nhân như thế nào?-Nhạn Thanh Ca vẫn là nhịn không được hỏi.

_Nàng ấy mỹ mạo như hoa, tư thái yêu kiều, khí chất vương giả. Nói nàng ấy là xuất thân hoàng thất Nhạc Quốc, ta sợ ta cũng sẽ tin mất.-Hàn Khuynh Vũ cười nhạt trả lời. Có lẽ Vương Thuần hiện tại không ở bên nàng là điều tốt nhất, như vậy nàng có thể giữ trọn vẹn được ký ức tốt đẹp về nàng ấy.

_Vậy ta so với nàng ta, ai mỹ hơn đây?-Nhạn Thanh Ca nhíu mày không vui, Vương Thuần kia tốt đẹp như vậy sao ?

_Thanh nhi là đang đối với nàng ấy ghen sao?-Hàn Khuynh Vũ cười cười hỏi lại, nàng chính là đặc biết cao hứng khi Nhạn Thanh Ca vì nàng mà ghen tuông.

_Nàng đang không trả lời câu hỏi của ta?-Nhạn Thanh Ca nhếch mi, nàng cho dù có thật sự là ghen nhưng cũng sẽ không để Hàn Khuynh Vũ biết được đi.

_Thanh nhi... ta là người chinh chiến cả thiên hạ, nữ tử mỹ mạo như hoa trong thiên hạ ta đã gặp qua vô số. Vương Thuần cũng chính là một trong số đó, nhưng cho đến khi ta gặp nàng, thì ta mới cảm nhận thấy, toàn bộ những bông hoa trước đó ta gặp qua đều trở nên ảm đạm thất sắc. Thanh nhi, nàng là nữ nhân đẹp nhất trong lòng của ta, đó không phải là ta nịnh nàng nên mới nói như vậy, vì đây là sự thật.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, lựa lời nói làm cho Nhạn Thanh Ca vui vẻ một chút, nhưng lời nàng nói ra hoàn toàn đều là sự thật.

Nhạn Thanh Ca cười nhạt, nàng chẳng biết Hàn Khuynh Vũ đây là thật tâm hay chỉ là hống nàng, nhưng lời nói cũng dễ nghe lắm, còn về nàng có ghen hay không thì quả thật là nàng có ghen nhưng nàng cũng biết nàng không hề có tư cách oán trách Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ có quá khứ, và nàng cũng thế, quá khứ của nàng so với của Hàn Khuynh Vũ còn bi đát hơn rất nhiều lần. Nàng cũng đã có từng có qua một mối tình đẹp với thiếu niên anh tuấn đó. Nghĩ đến nam tử đó, trong lòng của Nhạn Thanh Ca lại cảm thấy nao nao buồn.

_Thanh nhi, nàng đang nghĩ gì thế?-Nhận thấy Nhạn Thanh Ca thất thần, Hàn Khuynh Vũ có chút mờ mờ suy đoán.

_Không có gì. Chỉ là nhớ đến chuyện quá khứ.-Nhạn Thanh Ca cười nhẹ cho qua.

_Có phải nghĩ đến câu chuyện đằng sau lý do nàng không thể đàn được nữa hay không?-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng dò hỏi.

_...-Nhạn Thanh Ca kinh hãi quay lại nhìn Hàn Khuynh Vũ, sao nàng ấy lại có thể biết. Hàn Khuynh Vũ có thể đoán ra chỉ vì nàng không thể chơi được đàn tranh nữa sao, không thể nào.

_Nếu tâm ta có nàng, nhất định sẽ để nhất nhất hành động của nàng vào trong mắt, nàng không nói, ta cũng có thể đoán ra được.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt cười khổ giải thích, nàng để ý Nhạn Thanh Ca nhiều như vậy, nhưng nàng ấy một điểm cũng không biết.-Nếu nàng không muốn kể cũng không sao, ta sẽ chờ, chờ đến một ngày nàng cam tâm tình nguyện nói cho ta nghe.

Nhạn Thanh Ca thâm tâm lúc này cảm thấy cảm động, càng cảm thấy thập phần đau lòng. Hàn Khuynh Vũ yêu nàng, nhưng nàng lại không thể đáp lại tình cảm ấy, nàng ấy để tâm đến từng hành động nhỏ nhất của nàng, từng biểu cảm ngắn ngủi của nàng, từng bước từng bước hiểu rõ nàng. Nhưng là nàng, một chút quá khứ của Hàn Khuynh Vũ nàng cũng không biết, sinh thần của nàng ấy nàng cũng không nắm rõ, nội tâm của nàng ấy đang nghĩ gì, nàng cũng chưa từng để tâm nghĩ qua. Đến rốt cuộc nàng không hiểu, nàng cuối cùng có cái gì tốt, mà để Hàn Khuynh Vũ đối với nàng lại thập phần để tâm như thế. Lúc này đây, Nhạn Thanh Ca cảm thấy nàng bản thân quả thật rất thất bại, nàng không làm nổi một thái hậu lo nghĩ vạn dân, làm một mẫu thân thì lại có tư tâm với một người khác không phải là phụ thân của hài tử, nhưng đến làm một ái nhân của Hàn Khuynh Vũ, nàng cũng không làm được. Đến cuối cùng, người đau khổ lại là chính bản thân nàng, Hàn Doanh và thậm chí Hàn Khuynh Vũ.

_Khuynh Vũ, có lẽ kiếp này, ta chỉ có thể nói với nàng hai chứ xin lỗi. Thứ ta nợ nàng, kiếp này ta không trả được, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ trọn vẹn trả cho nàng.-Nhạn Thanh Ca vùi sâu vào hõm cổ Hàn Khuynh Vũ, thấp giọng nói, cố giấu đi giọt nước mắt đau lòng vì Hàn Khuynh Vũ nơi khóe mi.

_Ta không cần kiếp sau, ta chỉ cần kiếp này, nàng hảo hảo bồi bên cạnh ta, an nhiên sống tốt quãng đời còn lại, ta chính là đủ mãn nguyện rồi.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, hiếm khi Nhạn Thanh Ca lại chủ động như vậy ôm lấy nàng.

_Khuynh Vũ, nàng không nên đối với ta tốt như thế... không đáng.-Nhạn Thanh Ca nước mắt lúc này chính là kìm không được mà rơi xuống, tại sao Hàn Khuynh Vũ lại như vậy tốt đẹp, như vậy hoàn hảo, tại sao Hàn Khuynh Vũ lại là chướng ngại vật lớn nhất của Hàn Doanh, tại sao ông trời lại đặt nàng vào hoàn cảnh tạo hóa trêu ngươi như thế, nàng rốt cuộc nên như thế nào đây?

_Có đáng hay không, không phải ta nói mới tính sao.-Hàn Khuynh Vũ lúc này biết Nhạn Thanh Ca đang ở trong lòng nàng khóc, Hàn Khuynh Vũ cũng biết nếu trong lòng Nhạn Thanh Ca không có nàng, nàng ấy nhất định sẽ không có biểu cảm của hiện tại, những giọt lệ long lanh kia chính là vì nàng mà rơi xuống, Hàn Khuynh Vũ đau lòng có, nhưng kinh hỉ của có. Thanh nhi của nàng, tâm là có nàng, bảo nàng có thể không cao hứng sao? Nàng đưa tay, thay Nhạn Thanh Ca lau đi những giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp của nàng ấy.-Thanh nhi, đừng khóc nữa, nàng ở bên ta là để hưởng phúc, đừng nghĩ nhiều như vậy có được hay không? Mà Thanh nhi, sao nàng cứ như vậy gọi ta Khuynh Vũ, Khuynh Vũ đây, đổi một cách gọi khác không được sao? Như lần trước nàng ở trước mặt nữ tử bán thân chôn cha kia, gọi ta A Tú vậy đó.

_Ta thích cái cách gọi Khuynh Vũ.-Nhạn Thanh Ca thấy Hàn Khuynh Vũ vì nàng mà chuyển đổi chủ đề nói chuyện, lại quay về cái chủ đề trẻ con nhất liền bật cười.

_Tại sao chứ?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, hướng ánh mắt khó hiểu về phía Nhạn Thanh Ca.

_Nàng xem những người xung quanh nàng, nếu không phải cung cung kính kính gọi nàng là quận chúa, người thân mật liền mới dám gọi là Vũ nhi. Nhưng nàng lớn tuổi hơn ta, với lại những cách xưng hô đó đối với nàng mà nói không còn là xa lạ. Đổi lại chỉ duy nhất mình ta, dám công khai gọi nàng danh tự. Khuynh Vũ... thử hỏi thiên hạ này, ai dám ở trước mặt nàng gọi thẳng danh tự của nàng như ta đây? Cho nên Khuynh Vũ hai chữ này, chỉ duy nhất mình ta dám gọi, cũng có thể gọi.-Nhạn Thanh Ca cho là đương nhiên giải thích.

Hàn Khuynh Vũ nghe cách giải thích này, nửa điểm không vui liền không có, ngược lại liền cảm thấy vô cùng cao hứng. Nàng không nghĩ Nhạn Thanh Ca đối với nàng lại có tính chiếm hữu cao như thế, nàng vui vẻ còn không kịp đây.

_Được, được tùy ý nàng, nàng muốn gọi như thế nào, liền là như thế.-Hàn Khuynh Vũ siết chặt Nhạn Thanh Ca vào lòng hơn, đêm nay ở giữa rừng núi hoang vu này. Hàn Khuynh Vũ có thể nói ra được quá khứ chôn chặt bấy lâu của mình với Nhạn Thanh Ca, tâm của nàng vô thức nhẹ đi không ít.-Thanh nhi, ta mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước đi.

------------------------------

Lời của tác giả: Theo các nàng nhân vật Vương Thuần kia là người như thế nào? <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro