Chap 47: Âm mưu ám sát


Ngày hôm sau, đoàn tuần du vẫn phải lên đường sớm, chỉ là mới sáng sớm Trương Viện Sĩ đã nói có chuyện cần bẩm báo với Hàn Khuynh Vũ, cho nên hôm nay Hàn Khuynh Vũ căn bản không thể ngồi chung xe ngựa với Nhạn Thanh Ca, mà cùng Trương Viện Sĩ cưỡi ngựa đi trước.

_Quận chúa, phụ thân đại nhân có gửi tin đến, nói Nhạn Đình mấy ngày này không nhúng tay vào chuyện triều chính, tất cả mọi chuyện hắn đều để phụ thân và Viêm đại nhân quyết định, người thấy chuyện này có gì không ổn?-Trương Viện Sĩ cùng Hàn Khuynh Vũ song song cưỡi ngựa, lúc này mới thấp giọng hỏi.

_Đến Trương Bình còn cảm thấy có gì không ổn, thì ta làm sao không nhận ra chứ?-Hàn Khuynh Vũ suy nghĩ xa xăm, chuyện này dường như không hề đơn giản.-Nhạn Đình, lão hồ ly đó xưa nay sợ nhất thực quyền rơi vào tay kẻ khác, sao lại có thể dễ dàng như vậy mà để chính sự cho Viêm Mãng và phụ thân ngươi quyết định?

_Vậy theo quận chúa, hắn ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì đây?-Trương Viện Sĩ cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

_Ta không biết hắn đang suy tính cái gì, nhưng chắc chắn là đối với ta bất lợi. Nhạn Đình này quả thực khó đoán.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, tiếp theo đây phải suy nghĩ đối sách đối phó.-Ngươi phát tin cho phụ thân ngươi, nói hắn âm thầm cử 500 binh mã của Thanh Thành quân tới Liêu Đông hộ giá bản quận chúa và thái hậu, chuyện này nhất định phải làm bí mật, không được để cho Nhạn Đình biết được.

_Quận chúa chẳng lẽ hồ nghi hắn sẽ cử người ám sát...-Trương Viện Sĩ thấp giọng, mờ mờ đoán ra được suy đoán của Hàn Khuynh Vũ.

_Không sợ nhất vạn, chỉ sợvạn nhất. Nhạn Đình giờ đây thế lực bị suy yếu, hắn ở trên triều cũng không còn có thể hô phong hoán vũ như trước, đây cũng là do một tay ta tạo nên, hắn đối với ta trong lòng nhất định sinh oán hận, lại càng oán hận hơn khi không thể áp chết thế lực ta bành trướng. Con người khi oán hận nhất định sẽ làm những chuyện điên rồ, chúng ta không thể không phòng trước.-Hàn Khuynh Vũ điềm tĩnh nói từng lời, nàng là chiến thần chinh chiến nhiều năm trên xa trường, chẳng lẽ lại còn sợ âm mưu chước quỷ của Nhạn Đình hay sao?-Còn nữa, tình hình bên Liêu Đông, Vương An Chí có tin tức gì không?

_Vương An Chí có gửi một bức thư tới, sáng nay vi thần mới nhận được, mời quận chúa xem qua.-Trương Viện Sĩ rút ra từ tay áo một phong thư, đưa cho Hàn Khuynh Vũ.

Hàn Khuynh Vũ mở thư ra đọc, nét mặt nàng đọc thư dần dần chuyển đen, rồi sau khi đọc xong liền vò nát bức thư trong tay dùng nội lực xé nát bức thư ra làm trăm mảnh, đủ có thể thấy nội dung bức thư kia đã làm Hàn Khuynh Vũ tức giận đến mức nào.

_Tấn Vương ngày càng không coi ai ra gì, hắn khinh miệt khâm sai đại thần, công khai chống đối với sắc lệnh của triều đình, hắn lần này chính là muốn đi tìm chết.-Hàn Khuynh Vũ cố lấy lại bình tĩnh, thở dài nói ra một hơi.

_Vậy quận chúa người có ý định gì đối phó với Tấn Vương không?-Trương Viện Sĩ biết Hàn Khuynh Vũ tức giận, nhưng nàng tin Hàn Khuynh Vũ nhất định có đối sách.

_Ngươi liên lạc với Tử Hoàn, nói Tử Hoàn cử 20 hắc y vệ giỏi nhất ngày đêm đến Liêu Đông. Sau đó ta sẽ có an bài cho chúng. Còn nữa, chuyện này ở trước mặt thái hậu nửa lời cũng không được lộ ra, đừng để nàng ấy lo lắng.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng phân phó, uy nghiêm tột cùng.

_Vâng, quận chúa.-Trương Viện Sĩ tất nhiên hiểu ý Hàn Khuynh Vũ, nên cũng không dám tiếp tục nhiều lời.

_Được rồi, sắp tới đây sẽ đến Hàng Tô, cố gắng an bài cho tốt, ta muốn trong đoạn thời gian này, để cho Thanh nhi vui vẻ một chút.-Hàn Khuynh Vũ lúc này mới lấy thân phận bằng hữu ra nói với Trương Viện Sĩ.

_Quận chúa vì thái hậu tốn nhiều tâm tư, thái hậu nhất định sẽ có một ngày hiểu được.-Trương Viện Sĩ mỉm cười trấn an Hàn Khuynh Vũ.

_Hy vọng như thế.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, chỉ sợ việc này còn khó hơn lên trời đi.

Đến xế chiều, đoàn người ngựa của Hàn Khuynh Vũ mới đến được Hàng Tô, Hàng Tô lúc này đang có lễ hội cầu mưa, các thành Hàng Tô đều sáng rực bởi ánh đèn lồng đỏ lung linh, không khí lễ hội ngập tràn trên những con phố. Điều này thật sự khiến nhạn Thanh Ca vô cùng phấn khích. Hàn Khuynh Vũ biết Nhạn Thanh Ca cả ngày ngồi trên xe ngựa buồn chán, liền quyết định để cho Trương Viện Sĩ đi an bài khách điếm trước, còn bản thân nàng và Nhạn Thanh Ca sẽ quyết định đi chơi hội luôn, sau khi hội tan sẽ hẹn nhau ở điểm định trước để cùng nhau về khách điếm. Trương Viện Sĩ biết ý, liền rất nhanh dẫn người ngựa rời đi, chỉ để lại Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca cùng với vài hộ vệ đi theo.

Hàng Tô về đêm quả thực đẹp như một bức họa, sinh động và chân thực vô cùng dưới con mắt của Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca cùng Hàn Khuynh Vũ rong ruổi trên những con phố đông người, chơi những trò chơi dân gian, cùng thưởng thức những món ăn bình dân tầm thường, nhưng đối với Nhạn Thanh Ca, nhưng điều này đối với nàng không chỉ mới mẻ mà còn vô cùng thú vị. So với lễ hội thả đèn của kinh thành, thì lễ hội cầu mưa ở nơi đây còn nhộn nhịp hơn nhiều lắm. Nhạn Thanh Ca chỉ hy vọng khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi, để một lần duy nhất trong đời nàng không phải lo nghĩ cho hài tử, lo nghĩ cho thiên hạ, chỉ đờn giản là một khách lữ hành lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh và nguyện mãi mãi kẹt ở trong đó. Nhưng đôi khi nhân sinh không chiều lòng người được như vậy.

Khi lễ hội bắt đầu tan, người người cũng thưa dần, cũng giống như mộng cảnh đến một lúc nào cũng phải tan biến. Cùng với Hàn Khuynh Vũ đi trên nhưng con phồ dần vơi đi sự nhộn nhịp, tâm trạng của Nhạn Thanh Ca cũng từ từ như vậy mà trở nên âm trầm. Hàn Khuynh Vũ tinh ý nhận ra được suy nghĩ hiện tại của Nhạn Thanh Ca, nàng mỉm cười đi tới nắm lấy tay của nàng ấy.

_Thanh nhi, những lễ hội như thế này hằng năm vẫn sẽ tổ chức, Hàng Tô lại cách kinh thành không quá xa, nếu nàng muốn sau này năm nào chúng ta cũng sẽ đi đến đây, có được không?-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng trấn an.

_Ta nghĩ là không nên, nếu đi quá nhiều thì đến cuối cùng cũng sẽ trở nên nhàm chán, và rồi những ký ức và hình ảnh đẹp nhất của lễ hội này cuối cùng cũng sẽ bị phai mờ theo năm tháng trong trí nhớ của ta. Chỉ cần lần này, đối với ta mà nói, cũng chính là quá đủ rồi.-Nhạn Thanh Ca lắc đầu, đối với nàng mà nói, chỉ lần đầu tiên gặp gỡ, mới chính xác để lại cho bản thân hình ảnh và dư vị tươi đẹp nhất.

_Thiên hạ này, có quá nhiều thứ đẹp đẽ mà nàng chưa từng được thấy qua, cũng chưa từng được thưởng thức, ta cũng vậy. Thanh nhi, sau này ta chỉ mong được nắm tay nàng, cùng nàng đi khắp chân trời góc bể trên thế thế gian này.-Hàn Khuynh Vũ chỉ trong một khắc này, nàng muốn quên đi gánh nặng là giang sơn, là thiên hạ, mà cùng nữ nhân nàng yêu thương chu du tứ hải, coi bốn bể là nhà.

Nhạn Thanh Ca còn chưa kịp phản ứng với lời nói này của Hàn Khuynh Vũ, trước mặt đã nơi đã hẹn trước với Trương Viện Sĩ, lúc này hắn cũng đã đừng sẵn ở đó chờ các nàng. Trông dáng vẻ tiến tới của hắn, hình như có chuyện quan trọng cần cấp báo.

_Quận chúa, có chuyện không ổn.-Trương Viện Sĩ chỉ nói duy nhất lời này.

_Nhanh chóng trở về khách điếm.-Hàn Khuynh Vũ rất nhanh hiểu ý tứ trong ánh mắt của Trương Viện Sĩ, liền quay người an bài.

Sau khi trở về, Hàn Khuynh Vũ dặn Hỉ nhi đưa Nhạn Thanh Ca đi nghỉ ngơi trước, còn nàng và Trương Viện Sĩ liền đi đến gian phòng khác nói chuyện.
_Bẩm quận chúa, Vương đại nhân vừa gửi thư đến, nói quá trình điều tra, ngài ấy tìm ra không ít sổ sách liên quan đến mối quan hệ của Tấn Vương đến một số số quan lại của triều đình, trong đó có Nhạn Đình.-Trương Viện Sĩ thấp giọng báo cáo lại.

_Chẳng trách lúc triều đình trên dưới muốn trừng phạt Tấn Vương, Nhạn Đình lại mạnh dạn như vậy muốn bảo hộ hắn. Chẳng trách khi ngeh tin ta muốn cùng thái hậu tới Liêu Đông, thái độ của hắn lại bàng quang như vậy, thì ra hắn đã sớm cùng Tấn Vương câu kết. Lão hồ ly già này, hắn đây mục đích đã rất rõ ràng, chính là muốn cùng Tấn Vương giăng lưới, nhằm ám sát ta.-Hàn Khuynh Vũ hiện tại thì đã nhìn rất rõ âm mưu quỷ kế của Nhạn Đình. Nhưng nàng một chút hoảng loạn cũng không có, mắt nàng nhìn xa xăm, trầm tư nghĩ đối sách.

_Quận chúa, chúng ta nên giải quyết chuyện này như thế nào?-Trương Viện Sĩ lo lắng hỏi, lúc này Trương Bình nhất định vẫn chưa nhận được thư hắn gửi, chỉ sợ trên đường đi xảy ra chuyện gì, hắn hộ không được tính mạng quận chúa.

_Ngươi thu xếp nhanh chóng, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lập tức khởi hành tới Liêu Đông, càng sớm đến được Liêu Đông, chúng ta sẽ càng an toàn.-Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng phân phó.

_Vi thần không hiểu.-Trương Viện Sĩ khó hiểu nhìn Hàn Khuynh Vũ.

_Đến lúc đấy ngươi sẽ biết. Liêu Đông hiện tại chỉ còn cách chúng ta 3 ngày đường nữa nếu đi nhanh, nếu bọn chúng muốn hạ thủ thì nhất định phải hạ thủ trên đường chúng ta đi chứ không thể hạ thủ ở Liêu Đông thủ phủ. Chỉ cần đến được Liêu Đông, chúng ta nhất định sẽ an toàn, chỉ là chỉ sợ chúng ta tên đường nhất định sẽ gặp nguy hiểm.-Hàn Khuynh Vũ thở dài nói.

_Vậy...

Hàn Khuynh Vũ không để hắn nói hết, nàng liền đi tới bàn cầm bút viết một lá thư, sau đó từ tay áo rút ra một vật nhỏ nhét vào bao thư. Nàng niêm phong lại bao thư với kim ấn của nàng, xong liền đưa tới trước mặt Trương Viện Sĩ.

_Ngươi nhanh chóng cho người ngày đêm đem lá thư này gửi tới tận tay thái thú phủ An Dương, thành phủ An Dương hiện tại chính là gần chúng ta nhất, đưa tận tay lá thư này đến Hoài Thấm thái thú của An Dương, Hoài Thấm trước đây còn nợ ta một cái ân tình, sau khi đọc lá thư này nhất định hắn sẽ hiểu.-Hàn Khuynh Vũ căn dặn.

_Vâng, quận chúa, vi thần lập tức đi an bài.

_Còn nữa... nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, ta muốn ngươi hứa với ta đặt mạng sống của thái hậu lên đầu.

_Quận chúa...?-Trương Viện Sĩ kinh hãi nhìn Hàn Khuynh Vũ, dường như muốn lên tiếng khuyên can nàng ấy.

_Trương Viện Sĩ, nàng ấy là mạng của ta. Nếu không có nàng ấy, ta cũng không thể sống tốt được, ta sẽ ổn thôi, ta sẽ luôn tìm ra được cách. Nhưng nàng ấy là nữ nhân yếu đuối, ta muốn ngươi bảo toàn mạng sống cho nàng ấy, ngươi có thể làm được không?-Hàn Khuynh Vũ ngữ khí nghiêm túc.

_Quận chúa, người là tương lai của Đại Thiên, của con dân thiên hạ... vi thần...

_Ta là chiến thần, ta nhất định sẽ có hoàng thiên bảo hộ. Trương Viện Sĩ, ta chưa từng yêu cầu ngươi vì ta làm bất cứ điều gì, đây là lần đầu tiên ta lấy thân phận bằng hữu ra nhờ vả ngươi. Trương Viện Sĩ, ta đã không thể bảo vệ phụ thân, bảo vệ huynh trưởng, nhưng ta muốn bảo vệ được Thanh nhi.-Hàn Khuynh Vũ vẫn là tiếp tục

_Việc này... vi thần nhất định sẽ tận lực, nhưng quận chúa, vi thần sống là để bảo hộ người, cho nên thứ cho vi thần nếu vi thần không thể nghe quận chúa phân phó. Vương gia trước khi lâm chung đã giao người lại cho vi thần và phụ thân. Nếu vi thần đến trọng trách vương gia giao phó mà không thể hoàn thành, vi thần chính là không còn mặt mũi gặp phụ thân càng không có mặt mũi xuống hoàng tuyền gặp vương gia. Cho nên quận chúa, vi thần cho dù sẽ tận lực bảo hộ thái hậu, nhưng cũng sẽ không vì bảo hộ thái hậu mà quên đi tính mạng của người.-Trương Viện Sĩ chắp tay, nói tỏ lòng của mình. Nếu phải chọn giữa Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca, hắn sẽ luôn luôn chọn Hàn Khuynh Vũ, cả đời này hắn và phụ thân đã nợ ân vương gia quá nhiều, hắn sẽ không để cho huyết mạch duy nhất của vương gia biến mất.-Quận chúa, vi thần thỉnh trước cáo lui.

--------------------------

Lời của tác giả: Ôi xin lỗi các nàng, au bị đánh nhầm chương ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro