Chap 48: Hành thích

Hàn Khuynh Vũ gật đầu, phất tay để Trương Viện Sĩ rời đi. Nàng biết nàng đã yêu cầu quá nhiều ở hắn, đến cuối cùng sự trung tâm của hắn vẫn là đặt ở chỗ nàng chứ không phải chỗ của Nhạn Thanh Ca, nhưng nàng chỉ cần hắn hứa sẽ tận lực bảo hộ Nhạn Thanh Ca, như vậy cũng là đủ rồi.

Dù sao nàng cũng không có quá nhiều lo lắng, Nhạn Đình lần này muốn công khai đấu với nàng, nàng chính là muốn để cho hắn hiểu, hắn muốn đối đầu với nàng, cho dù có dồi mài thêm chục năm nữa... cũng chính là không có cửa đâu. Còn đối với Tấn Vương kẻ sắp lên Đoạn Đầu đài mà nói, càng không đáng để nhắc đến. Lần này Hàn Khuynh Vũ nhất định lợi dụng Tấn Vương, mà chặt đứt toàn bộ tay chân của Nhạn Đình ở trong triều, Nhạn Đình đây chính là tự tìm đường chết, không thể trách nàng.

Sau đó Hàn Khuynh Vũ lấy lại bộ dạng bình thản trở về phòng, nàng nhìn thấy phòng còn sáng đèn liền biết Nhạn Thanh Ca vẫn còn thức chờ nàng, nàng không muốn Nhạn Thanh Ca vì chuyện này mà phiền lòng, thứ nhất đây là chuyện mâu thuần giữa nàng và triều thần, thứ hai chuyện này lại trực tiếp liên quan tới Nhạn Đình, phụ thân của Nhạn Thanh ca. Nàng càng không muốn Nhạn Thanh Ca biết chuyện Nhạn Đình cấu kết Tấn Vương âm mưu ám sát nàng, như vậy sẽ triệt để giết chết tâm trạng của Nhạn Thanh Ca, cùng với sự kính trọng của nàng ấy dành cho phụ thân. Hàn Khuynh Vũ hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là mở cửa bước vào phòng với nụ cười vui vẻ trên môi.

_Sao nàng lại vẫn chưa ngủ, là chờ ta sao?-Hàn Khuynh Vũ tự nhiên hỏi Nhạn Thanh Ca lúc này vẫn đang nằm nghiêng mình đọc sách trên giường.

_Có chuyện gì khẩn cấp sao, giáng vẻ của Trương Viện Sĩ trông có vẻ rất nghiêm trọng.-Nhạn Thanh Ca thắc mắc.

_Không sao, nàng đừng lo lắng, chuyện duy nhất lúc này khiến nàng mất hứng đó chính là chúng ta cần đến Liêu Đông sớm hơn dự kiến, không thể lưu lại lâu ở Hàng Tô, cho nên chúng ta vẫn nên là nghỉ sớm một chút, sáng sớm mai chúng ta sẽ lại phải lên đường rồi.-Hàn Khuynh Vũ nở một nụ cười trấn an Nhạn Thanh Ca. Một nụ cười dường như không để lộ một chút sơ hở nào.

_Gấp như vậy, có chuyện gì sao?-Nhạn Thanh Ca thanh âm lo lắng.

_Chỉ là Vương An Chí cấp báo tới, nói chúng ta nên sớm một chút tới Liêu Đông.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười cởi trung y, sau đó tiến đến đặt lên trán Nhạn Thanh Ca một nụ hôn.-Đừng lo lắng, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.

Hàn Khuynh Vũ rất nhanh liền nằm lên giường, tìm một tư thế thoải mái kéo Nhạn Thanh Ca vào lòng. Cố cho nàng ấy hơi ấm cũng với sự tin tưởng rằng không có chuyện gì xảy ra.

-------------------------------

Lúc này ở kinh thành, Nhạn Đình đang rất tiêu diêu ngồi trong hậu viện Nhạn phủ thưởng trà, ngắm nhìn những con chim quý mà bản thân đã cất công nuôi dưỡng. Dường như xem qua hắn chỉ là một lão nhân đã không màng thế sự, lấy hoa cỏ và chim chóc làm bầu bạn an hưởng qua ngày.

_Phụ thân.-Từ xa, Nhạn Trường Quân liền đi đến hướng Nhạn Đình cung kính.

Nhạn Thanh Ca tổng có bảy huynh đệ tỷ muội, trong đó có hai ca ca, hai đệ đệ, và hai muội muội, nhưng Nhạn Thanh Ca là nữ nhi duy nhất của Trường An Trưởng công chúa sinh ra, là đích xuất, còn tất cả huynh đệ còn lại đều là thứ xuất, cho nên cho dù Nhạn Trường Quân có là huynh trưởng của Nhạn gia, cũng không thể bì được được với Nhạn Thanh Ca nữ nhi có nửa huyết thống hoàng thất.

_Mọi chuyện được an bài như thế nào rồi?-Nhạn Đình giọng khàn đặc cất lên, rõ ràng là đang hướng Nhạn Trường Quân hỏi nhưng đầu lại không hề quay lại nhìn hắn.

_Bẩm phụ thân mọi chuyện đã được an bài tốt, người cũng là Tấn Vương thu xếp, tra thế nào cũng không tra được đến chúng ta đâu ạ.-Nhạn Trường Quân thấp giọng bẩm báo.

_Chuyện này làm càng kín càng tốt, càng không được làm ảnh hưởng đến tính mạng của thái hậu. Biết chưa?-Nhạn Đình thở dài, hắn đi nước cờ này đều là trăm tính ngàn tính, hắn biết hắn là đang đặt tính mạng của nữ nhi vào nguy hiểm nhưng đến cuối cùng hắn cũng không còn cách nào khác.

_Vâng phụ thân.-Nhạn Trường Quân biết Nhạn Đình có bao nhiêu yêu thương dành cho Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca từ nhỏ tính tình cương liệt, tài hoa xuất chúng, xinh đẹp hơn người, là niềm tự hào lớn nhất của Nhạn Đình, cho dù Nhạn Trường Quân hắn có cố gắng như thế nào cũng không thể bì được với Nhạn Thanh Ca nữ nhi. Hắn từ nhỏ quan hệ với Nhạn Thanh Ca không được tốt, phụ thân ngoại trừ Nhạn Thanh Ca ra đều không thích huynh đệ tỷ muội bọn hắn. Hắn đôi khi còn cảm thấy chán ghét Nhạn Thanh Ca, dựa vào cái gì mà nàng ta có thể có được tất cả mọi thứ trên đời, yêu thương của phụ thân, quyền lực tối thượng, chỉ vì nàng ta mang nửa huyết mạch hoàng thất hay sao?

_Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, Trường Quân, nếu thái hậu xảy ra nửa điểm sơ xuất, chính tay ta sẽ giết ngươi, ngươi hiểu rồi chứ?-Nhạn Đình là phụ thân, hắn chính là đi guốc trong bụng những hài tử của mình. Hắn làm sao không biết Nhạn Trường Quân và các huynh đệ khác luôn đối với Nhạn Thanh Ca bất mãn chứ? Nhưng thế sự chính là như vậy, thứ xuất và đích xuất có phân biệt, cho dù có tài hoa như thế nào, thì trong mắt hắn Nhạn Trường Quân vĩnh viễn vẫn chỉ là thứ xuất sinh ra, thân phận, địa vị vĩnh viễn không thể so sánh với Nhạn Thanh Ca thân phận cao quý.

_Phụ thân, con thực sự không hiểu, người đến cuối cùng vì cái gì mà yêu thương Nhạn Thanh Ca như vậy, chỉ vì nàng ta là nữ nhi của Trường An quận chúa kia sao? Trường An quận chúa kia cuối cùng cũng chỉ là nữ nhân đã từng gả cho một nữ nhân, còn là bị người ta đuổi về mẫu quốc, có gì tốt đẹp chứ. Vậy mà năm đó người vẫn cố chấp quyết cười bằng được Trường An quận chúa kia về, người nghĩ xem khi ấy có bao nhiêu kẻ sau lưng cười nhạo người...

*Chát* Tiếng tát thâm thúy vang lên đánh động cả hoa viên, khiến cho những con chim đang bị nhốt ở trong lồng kia cũng vì sự tức giận của Nhạn Đình mà im lặng. Cái tát này mạnh đến mức mà Nhạn Trường Quân còn phải nhỏ ra một ngụm máu, đủ có thể hiểu Nhạn Đình lúc này tức giận đến mức nào.

_Ngươi chỉ là nhi tử thứ xuất, ai cho ngươi quyền được sỉ nhục đích mẫu, sỉ nhục đích nữ. Nhã Uyển có như thế nào, cũng là chính thê của ta, Thanh nhi có như thế nào, cũng là đích nữ của ta. Ta còn chưa trách cứ bọn họ, vậy ngươi lấy tư cách gì trách cứ. Mẫu thân của ngươi xuất thân ti tiện, ngươi cho dù có cố gắng như thế nào vẫn chỉ là hài tử của một nha hoàn thông phòng xuất sinh, ngươi có tư cách gì mà mắng đương triều Trưởng công chúa, đương triều thái hậu. Nhạn Trường Quân, ngươi là trưởng tử của ta, không sai, nhưng đừng bao giờ quên thân phận của mình, cho dù một ngày ngươi thay thế vị trí của ta, thì ngươi đối với Thanh nhi, vĩnh viễn vẫn chỉ là thần tử, đừng bao giờ nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế một lần nữa. Còn nếu người vẫn có nửa điểm tâm tư đối với thái hậu bất kính, vậy thì cũng đừng trách Nhạn Đình ta không nể tình phụ tử.-Nhạn Đình nổi giận lôi đình, hướng Nhạn Trường Quân giáo huấn.

_Vâng phụ thân, con biết sai rồi.-Nhạn Trường Quân nhẫn nhịn, nói ra lời này.

_Lập tức cút.-Nhạn Đình tức tối đuổi Nhạn Trường Quân rời đi, Nhạn Đình lúc này càng chắc chắn hơn với việc đổi người kế nhiệm Nhạn gia, Nhạn Trường Quân tính tình bốc đồng, chỉ sợ không phải là kẻ làm việc lớn.

-------------------------------

Đường từ Hàng Tô đến Liêu Đông phải vượt qua hai đường rừng lớn, Hàn Khuynh Vũ biết chỉ cần đi qua được hai cánh rừng này thì nàng và Nhạn Thanh Ca sẽ được an toàn, nhưng Hàn Khuynh Vũ cũng biết, chuyện này vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra.

Hàn Khuynh Vũ cưỡi ngựa nhìn hai cánh rừng hoang vắng hai bên đường, liền biết nhất định sẽ có chuyện chẳng lành. Cánh rừng này quá yên tĩnh, thậm chí đến một tiếng chim kêu cũng không có. Hàn Khuynh Vũ ra lệnh cho đoàn người ngựa dừng lại, dùng tay ra hiệu cho chúng dùng tư thế phòng thủ.

_Quận chúa?-Trương Viện Sĩ hiểu ý Hàn Khuynh Vũ, hộ vệ lúc này đã sẵn sàng tư thế hộ giá.

_Có kẻ đang lẩn trốn ở trong rừng, có thể đến 100 người.-Hàn Khuynh Vũ dùng nội lực mà suy đoán. Nàng cảm thấy được tử trong khu rừng kia nổi lên rất nhiều sát khí.

_Chúng ta chỉ có đến vài chục người, cho dù là võ công cao cường, nếu là cao thủ, chỉ sợ chúng ta cũng không chống đỡ được.-Trương Viện Sĩ đưa ra tình huống xấu nhất.

_Bảo hộ thái hậu chu toàn.-Hàn Khuynh Vũ tay rút ra trường kiếm, hướng Trương Viện Sĩ ra lệnh.

Đúng lúc này, từ trong cánh rừng liền bắn ra một loạt tên. Hàn Khuynh Vũ và Trương Viện Sĩ theo phạn xạ vung kiếm đánh hết những mũi tên đi. Vệ Lâm quân thấy vậy cũng rất nhanh rút kiếm, xếp thành một hình tròn khép kín vây xung quanh xe ngựa của Nhạn Thanh Ca, đừng thành tư thế phòng thủ.

_Quả là có thích khách. Hộ giá thái hậu.-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày thúc ngựa chạy tới xung quanh xe ngựa của Nhạn Thanh Ca, lớn tiếng ra lệnh cho hộ vệ.

Từ ở trong rừng, hai hàng hắc y nhân từ trên cây phi thân xuống, ai nấy cũng đằng đằng sát khi lao tới đoàn người ngựa của Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ nhân ra đây hoàn toàn là cãi bẫy hoàn hảo, người của nàng trọn vọn bị phục kích tứ phía.

_TẤT CẢ KHÔNG ĐƯỢC HOẢNG LOẠN.-Hàn Khuynh Vũ biết lúc này thừa thế xông lên chính là kế sách ngu xuẩn nhất, cho nên nàng quyết định án binh bất động.-Cung thủ chuẩn bị.

Lúc này người của Hàn Khuynh Vũ đã chuẩn bị sẵn cung tên, đừng hướng tên sang hai bên chuẩn bị ngắm bắn về phía đám hắc y nhân kia. Nhưng Hàn Khuynh Vũ cũng biết, loạt tên này khả năng đối với đám hắc y nhân này có vẻ như không là gì. Khi đám hắc y nhân đến cự ly đủ gần, Hàn Khuynh Vũ ra lệnh phóng tiễn, theo đó là mệnh lệnh xông lên. Hàn Khuynh Vũ cũng tự mình thúc ngựa, lao thẳng về phía đám hắc y nhân. Từng đường kiếm vung ra nàng liền có thể kết liễu tính mạng của một trong số chúng, không phải vô cớ mà binh sĩ gọi nàng là chiến thần.

-----------------------------------

Lúc này cách địa điểm Hàn Khuynh Vũ đang đối phó với đám hắc y nhân kia không xa, xe ngựa chở Nhạn Thanh Ca được tầm mười hộ vệ cho di chuyển rất nhanh, dường như muốn càng sớm càng tốt đưa được Nhạn Thanh Ca ra khỏi cánh rừng này.

_Trương Á Bằng, rốt cuộc tại sao lại phải đi nhanh như vậy, ngươi lập tức giải thích cho ai gia.-Nhạn Thanh Ca ở trên xe nhịn không được mới vén lên màn che hỏi Trương Á Bằng là chỉ huy đội hộ vệ đang hộ giá nàng.

Sáng sớm ngày hôm nay, Hàn Khuynh Vũ quyết định chia đoàn người ra làm hai nhóm. Một nhóm là nàng cùng với mười hộ vệ xe lái xe ngựa đi trước, còn toàn bộ người ngựa còn lại, bao gồm cả hộ vệ cung nữ sẽ dùng một xe ngựa khác theo sau. Hàn Khuynh Vũ nói là để đảm bảo lịch trình đến Liêu Đông nên mới làm như vậy. Nhưng càng nghĩ, Nhạn Thanh Ca càng cảm thấy không đúng.

_Thỉnh thái hậu nương nương thứ tội, đây là căn dặn của quận chúa, vi thần không dám nói nhiều.-Trương Á Bằng không dám nói, cũng không thể nói. Hắn không thể cứ như vậy nói là có kẻ muốn ám sát quận chúa được.

_...-Càng như vậy, Nhạn Thanh Ca càng cảm thấy nghi ngờ. Nàng tức giận quát lớn.-AI GIA LỆNH CÁC NGƯỜI DỪNG XE NGỰA LẠI.

Trương Á Bàng thấy thái hậu tức giận, cũng không dám bất tuân, liền nhanh chóng kéo dây cương, cho xe ngựa dừng lại. Nhạn Thanh Ca khí nộ bừng bừng bước xuống xe ngựa, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trương Á Bằng, khiến hắn không thể không vì uy thế của nàng mà quỳ xuống.

_Trương Á Bằng... ai gia lấy thân phận thái hậu đương triều, mệnh lệnh cho ngươi nói... rốt cuộc Hàn Khuynh Vũ đang trù tính điều gì?-Nhạn Thanh ca giọng nói lạnh lẽo, từng lời thốt ra dường như muốn lấy đi nửa tính mạng Trương Viện Sĩ.

_Thái hậu nương nương, việc này...-Trương Á Bằng vẫn là cố nuốt lưỡi vào bên trong, hắn không thể nói cho Nhạn Thanh Ca biết.

_Ngươi không nói, được, vậy ai gia sẽ quay trở lại tìm Hàn Khuynh Vũ hỏi cho ra nhẽ là được rồi.-Nhạn Thanh Ca càng động nộ hơn, có ý định quay lại hướng xe ngựa vừa đi lúc nãy.

--------------------------

Lời của tác giả: Các nàng cmt và vote ủng hộ au nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro