Chap 49: Tâm loạn


Lúc này Trương Á Bằng thấy thái độ của nàng dường như không đùa, liền hoảng loạn không thôi bò đến giữ lấy chân nàng, cuối cùng vẫn là không kìm được kể cho nàng nghe toàn bộ kế hoạch của Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ là muốn bảo hộ nàng chu toàn cho nên đã đưa ra hạ sách này, để cho hộ vệ tầm 10 người đưa nàng rời đi trước, như vậy sẽ đảm bảo được an toàn cho nàng.

Nhạn Thanh Ca tâm loạn nghe từng lời, Hàn Khuynh Vũ hóa ra đang ở trên bờ vực hiểm nguy mà vẫn có thể như vậy vì nàng mà trù tính, bảo nàng làm sao có thể an tâm, làm sao có thể yên lòng. Nhạn Thanh Ca không nghĩ được nhiều như thế, trong thâm tâm nàng lúc đó đã nghĩ qua cảnh tượng Hàn Khuynh Vũ chết đi, trái tim nàng khi ấy dường như là bị ai đó vô hình bọp nghẹt, nàng không nghĩ đến được một tương lai không có Hàn Khuynh Vũ ở bên chăm sóc, ân cần đối với nàng, nàng không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Vô thức trong tâm trí Nhạn Thanh Ca hiện lên toàn bộ hình ảnh của Hàn Khuynh Vũ, từ nụ cười, đến ánh mắt, đến từng hành động nhỏ nhất của nàng ấy, nước mắt của Nhạn Thanh Ca cứ như vậy mà tự nhiên rơi xuống, những giọt nước mắt này, là vì Hàn Khuynh Vũ mà rơi đấy. Nhạn Thanh Ca điên cuồng đi lại, nắm lấy cổ áo của Trương Á Bằng, gằn giọng nói từng lời.

_Đưa ai gia đi tìm Khuynh Vũ, cho dù Khuynh Vũ có muốn đi tìm đường chết, cũng là phải chết bên người ai gia.-Nhạn Thanh Ca sau đó không nói thêm một lời, xoay người cùng Hỉ nhi quay lại lên xe ngựa. Trước vẫn không quên quay lại hương Trương Á Bằng.-Trương Á Bằng, nếu hôm nay ai gia không thể gặp được Hàn Khuynh Vũ, vậy sau khi trở về, ai gia cũng nhất định không để cho trên dưới Trương gia nhìn được thấy ánh mặt trời ngày hôm sau. Ai gia nói được, làm được.

Lời uy hiếp này Trương Á Bằng tin là Nhạn Thanh Ca là thực nghiêm túc, với lại bản thân hắn cũng lo lắng cho an nguy của quận chúa và biểu huynh. Hắn không còn cách nào khác là ra lệnh cho hộ vệ xoay đầu xe ngựa, quay trở lại đi tìm quận chúa.

------------------------------

Hàn Khuynh Vũ trong thời điểm đó vẫn đang căng thẳng chiến đấu cùng đám hắc y nhân, bọn chúng phải có đến trên dưới 100 người, mà hộ vệ của nàng chỉ có chưa đến hai chục người, cho dù có võ công cao cường đến đâu cũng không thể đánh lại hắc y nhân toàn bộ đều là cao thủ như vậy. Thậm chí đến Trương Viện Sĩ, nhìn hắn lúc này cũng có vẻ là đuối sức rồi. Hàn Khuynh Vũ không ngờ, Nhạn Đình và Tấn Vương vì muốn trừ khử nàng mà có thể thuê được một hội sát thủ võ công cao cường như vậy, chiêu nào chiêu nấy đều là chí mạng. Người của nàng lúc này sót lại cũng chỉ còn hơn mười người bao gồm cả nàng và Trương Viện Sĩ, chẳng lẽ nàng thật sự phải chết ở đây sao? Còn Thanh nhi, còn thiên hạ, Hàn Khuynh Vũ lúc này trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ nàng, là nàng có lỗi với Thanh nhi, có lỗi với thiên hạ.

Chỉ là không nghĩ từ trong cánh rừng kia một nhóm tầm mười người cùng với một chiếc xe ngựa đang phi đến... là Trương Á Bằng, đứng trên xe lúc này là Thanh nhi. Sao Nhạn Thanh Ca lúc này lại ở đây, chẳng phải nàng lệnh cho Trương Á Bằng hộ tống nàng ấy rời khỏi cảnh rừng này tìm đến An Dương thủ phủ trước sao, sao nàng ấy lại ở đây, nhưng không thể phủ nhận, được nhìn thấy Nhạn Thanh Ca lúc này, trong lòng của Hàn Khuynh Vũ vô thức cảm thấy vui vẻ, ít ra ông trời vẫn là không đối xử bất công với nàng. Thanh nhi ở đây là vì nàng, như vậy vẫn là chứng minh trong tim nàng ấy... là có nàng.

_Hộ giá quận chúa.-Trương Á Bằng bừng bừng khí thế cùng hộ vệ lao đến, dù mười người không tính là nhiều, nhưng ít ra cũng sẽ kéo dài thêm cho Hàn Khuynh Vũ thời gian.

Hàn Khuynh Vũ thi triển võ công đánh tới, tìm cách đến được chỗ của Nhạn Thanh Ca. Chỉ khi Hàn Khuynh Vũ chân chính được ôm Nhạn Thanh Ca vào lòng, tim nàng lúc này mới cảm thấy thập phần an ổn.

_Thanh nhi, sao nàng lại có thể ngốc như thế, sao lại quay lại?-Hàn Khuynh Vũ đau lòng vô cùng siết chặt Nhạn Thanh Ca vào lòng hơn, nàng chính là đang liên lụy đến nàng ấy rồi.

_Còn không phải vì nàng, Hàn Khuynh Vũ, chuyện phụ thân và Tấn Vương cấu kết lập mưu ám sát nàng, sao nàng không nói với ta, tại sao lại vô tình như vậy đẩy ta đi. Hàn Khuynh Vũ, nàng thật sự ích kỷ.-Nhạn Thanh Ca điên cuồng trách mắng, nàng quả thật sợ, sợ chỉ sợ một chút nữa thôi, nàng sẽ vĩnh viễn nhìn không thấy được Hàn Khuynh Vũ nữa.

_Thanh nhi, ta... ta không muốn nàng vì ta mà chịu tổn hại, càng không muốn nàng đối với phụ thân nàng sinh oán hận, thà là ta cứ như vậy mà ra đi, lại vừa đúng thành toàn cho nàng và Hàn Doanh.-Hàn Khuynh Vũ cười khổ nói.

_Hàn Khuynh Vũ, nếu nàng nghĩ như vậy, thì ngay từ đầy nàng đã không nên khiến ta đối với nàng động tâm, nàng không nên khiến ta như vậy mà yêu sang nàng. Hàn Khuynh Vũ, sao nàng có thể đối với ta như thế?-Nhạn Thanh Ca tức giận đánh liên tục vào người của Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ coi nàng là cái gì, sao nàng ấy có thể dễ dàng như vậy nói từ chết đi này.

_Thanh nhi, nàng nói gì, nàng nói... -Hàn Khuynh Vũ còn chưa kịp phản ứng với lời của Nhạn Thanh Ca vừa nói. Một hắc y nhân lúc này đã hướng nàng và Nhạn Thanh Ca lao đến.

Hàn Khuynh Vũ rất nhanh kéo Nhạn Thanh Ca ra sau lừng nàng, dùng kiếm đánh trả lại tên hắc y nhân kia, hai ba chiêu liền giết được hắn. Hàn Khuynh Vũ nhất thời quên mất nàng và Nhạn Thanh Ca đang ở trong tình huống nào.

_Thanh nhi, đừng đằng sau lưng ta, không được rời khỏi ta nửa bước.-Hàn Khuynh Vũ lên tiếng, lúc này Hàn Khuynh Vũ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là vì Nhạn Thanh Ca mà chiến đấu.

Trước đây, Hàn Khuynh Vũ chỉ vì phụ thân, vì gia tộc mà tranh đấu, sau khi phụ thân và huynh trưởng mất đi, nàng chỉ vì thiên hạ, vì con dân đại thiên mà tiếp tục chinh chiến trên xa trường, để rồi giờ đây, khi gặp được Nhạn Thanh Ca, rốt cuộc nàng cũng đã tìm được mục đích sống của nàng, là vì nữ nhân này mà không màng tất cả, vì nàng ấy mà sinh, vì nàng ấy mà tử, vì nàng ấy mà tranh thiên hạ. Tất cả, tất cả, chỉ để đổi lấy một nụ cười trên khóe môi nàng ấy, như vậy là đủ rồi.

Trương Viện Sĩ cùng Trương Á Bằng thấy tình hình không ổn, khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương, liền hiểu đối phương đang nghĩ gì, Trương Á Bằng và Trương Viện Sĩ rất nhanh ra lệnh số hộ vệ còn lại quây lại thành một nhóm.

_Chúng ta dù có chết cũng phải mở đường máu để quận chúa và thái hậu nhanh chóng an toàn rời đi, dù có hy sinh tính mạng cũng phải liều chết bào vệ quận chúa. Quận chúa là tương lai của Đại Thiên, cũng là chủ tử duy nhất của chúng ta. Ta nói các ngươi hiểu rồi chứ?-Trương Viện Sĩ hướng bọn chúng nói lớn, đủ to để bọn chúng nghe thấy.

_Chúng tôi nguyện vì quận chúa không tiếc thân mình.-Đám hộ vệ một câu đồng thanh hô lớn.

_Tạo thành đội hình vòng khung, hộ giá quận chúa và thái hậu rời khỏi. NHANH-Trương Viện Sĩ quát lớn, toàn bộ đám hộ vệ nghe lệnh đánh tới, tìm đường tới chỗ Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca.

_Quận chúa, xin người đưa thái hậu rời đi trước, chỗ này đã có chúng thân lo liệu.-Trương Viện Sĩ vừa đánh vừa hướng Hàn Khuynh Vũ nói.

_Có chết thì cùng chết, Hàn Khuynh Vũ ta cũng không phải kẻ vô tình bạc nghĩa bỏ mặc huynh đệ vào sinh ra tử.-Hàn Khuynh Vũ cũng rất nhanh hiểu ý chúng muốn nói gì, liền lên tiếng.

_Chúng ta là huynh đệ, càng là quân thần, quận chúa, tính mạng của người cao quý hơn của chúng vi thần nhiều, người là tương lai của Đại Thiên, của thiên hạ. Thiên hạ này còn chờ người thống nhất, cho nên lúc này người càng không thể chết. Mong người nhanh chóng rời khỏi đây.-Trương Viện Sĩ khí thế nói, từng lời từng chứ đả động đến tâm của Hàn Khuynh Vũ.

Hàn Khuynh Vũ suy nghĩ một lúc, tình hình hiện tại ngoài cách này ra thì quả thực cũng không có biện pháp khác. Nếu nàng ở lại thì cả nàng, cả Thanh nhi, cũng Trương Viện Sĩ đều sẽ chết, và nàng cho dù không muốn để Trương Viện Sĩ đơn thân độc mã chiến đấu, nhưng cũng không thể không vì Nhạn Thanh Ca mà suy nghĩ, đến cuối cùng vẫn là đáp ứng kế hoạch của Trương Viện Sĩ. Hàn Khuynh Vũ đi tới xe ngựa cách đó không xa, cắt đứt dây nối với khoang xe, phi thân mình lên ngựa, thuận tay kéo Nhạn Thanh Ca leo lên. Trước khi rời đi vẫn không quên quay lại nói với Trương Viện Sĩ.

_Trương Viện Sĩ, ta lấy thân phận đương kim quận chúa đương triều ra lệnh cho ngươi, nhất định phải sống sót mà gặp lại ta.

_Vi thần sẽ tận lực.-Trương Viện Sĩ không dám đáp ứng, một tay vẫn vung kiếm ngăn cản đám hắc y nhân đuổi theo Hàn Khuynh Vũ, hắn sợ sau ngày hôm nay, hắn sẽ không còn được vì Hàn Khuynh Vũ mà chiến đấu, được cùng nàng ấy vai sánh vai mà tung hoành nơi xa trường nữa rồi: "Quận chúa, sau này xin người nhất định phải bảo trọng."

Hàn Khuynh Vũ biết lời này của Trương Viện Sĩ là ý gì, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm quen biết Trương Viện Sĩ, nàng nghe ra được thanh ấm tiếc nuối trong lời nói của hắn khi đối mặt với hiểm nguy. Hắn... ở trên chiến trường là con sư tử dũng mãnh chưa từng sợ chết, nhưng hôm nay, hắn lại sợ... và nàng hiểu, hắn là sợ khi hắn chết rồi, sẽ không còn ai bảo hộ nàng như hắn nữa. Người huynh đệ này, nàng đã nợ Trương Viện Sĩ quá nhiều.

_Trương Viện Sĩ, vì ta mà sống, ngươi nếu muốn bảo hộ ta, thì nhất định phải vì ta mà sống sót, ngươi nghe rõ chưa?-Hàn Khuynh Vũ khóe mắt cay cay, nàng hôm nay là vì huynh đệ chí cốt của nàng mà rơi lệ.

Sau khi nhìn thấy Trương Viện Sĩ không trả lời, nàng cũng không muốn tiếp tục làm khó hắn, nàng xoay người, nhanh chóng thúc ngựa chạy khỏi đó, nàng cũng không dám quay đầu nhìn lại, vì nếu nàng nhìn lại rồi, thì nàng sợ nàng nỡ không được Trương Viện Sĩ. Trương Viện Sĩ, nếu hắn có thể sống sót, thì nàng thế với hoàng thiên sẽ một đời thiện đãi hắn, quyết không để hẳn chịu nửa điểm ủy khuất, còn nếu hắn hôm nay vì nàng mà chết, vậy nguyện kiếp sau, nàng và hắn lại có thể làm huynh đệ kết nghĩa, để nàng lại có thể trả lại cho hắn toàn bộ ân tình của kiếp này.

_Khuynh Vũ, Trương Viện Sĩ, hắn sẽ ổn thôi, nếu hoàng thiên có mắt, nhất định sẽ bảo hộ cho hắn.-Nhạn Thanh Ca biết Hàn Khuynh Vũ đang nghĩ gì, liền lên tiếng trấn an.

_Hy vọng là như vậy.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, nàng không muốn nghĩ đến Trương Viện Sĩ nữa, hiện tại nàng vẫn là nên quan tâm đến Nhạn Thanh Ca thì hơn.-Chúng ta vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi cánh rừng này, nơi này, quá nguy hiểm.

Hàn Khuynh Vũ cứ như vậy mà liên tục thúc ngựa chạy, một khắc cũng không dừng, không ngừng nghỉ cứ như vậy mà cho ngựa chạy đi, càng chạy, càng đi sâu vào cánh rừng âm u. Cho đến khi tối mịt, đến đường cũng không nhìn rõ, ngựa cũng đã bắt đầu mỏi mệt, Hàn Khuynh Vũ mới cho ngựa đi chậm dần.

_Khuynh Vũ, chũng ta vẫn là nên tìm chỗ nghỉ ngơi qua đêm nay trước đã. Chúng ta đã chạy lâu như vậy rồi, ta tin hắc y nhân không thể nhanh như vậy đuổi tới đâu.-Nhạn Thanh Ca nắm lấy tay Hàn Khuynh Vũ nói, nhưng Hàn Khuynh Vũ một tiếng cũng không trả lời. Khuynh Vũ, nàng có nghe ta nói hay không? Khuynh Vũ...?

Nhạn Thanh Ca gọi liên tục mấy lần Hàn Khuynh Vũ vẫn không trả lời, cho đến khi Nhạn Thanh Ca cảm thấy thân ảnh sau lưng mình bỗng trở nên vô lực vô cùng, dây cương nàng ấy cũng không nắm chắc nữa, cứ như vậy mà trượt từ trên ngựa ngã xuống. Nhạn Thanh Ca hoàng hốt nhảy xuống ngựa, chạy lại đỡ lấy Hàn Khuynh Vũ, liền nhìn thấy sau lưng này ấy một mũi tên dài đang ghim chặt vào vai phải nàng ấy. Hóa ra nàng ấy bị trúng tiễn, là từ ban sáng sao? Nhìn gương mặt Hàn Khuynh Vũ tái nhợt vì mất máu, Nhạn Thanh Ca hoảng loạn không thôi, đau lòng ôm chặt lấy Hàn Khuynh Vũ, liên tục gọi tên nàng ấy, nhưng có tác dụng gì đây, Hàn Khuynh Vũ hiện tại đã rơi vào trạng thái mê sảng rồi.

----------------------------

Lời của tác giả: Các nàng có thấy cái chap này nó quen quen không ạ? <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro