Chap 51: Dưỡng thương

Trình Sanh không phản ứng gì, chỉ tập trung thay Hàn Khuynh Vũ băng bó, mãi sau khi băng bó xong cho Hàn Khuynh Vũ, Trình Sanh mới lên tiếng.

_Mỗi người đều có những bí mật riêng, ta không biết vì cái gì mà công tử phải cải nam trang, nhưng ta cũng không có ý định vạch trần thân phận của công tử, cứ coi như là bởi ta tôn trọng ý muốn cá nhân của công tử đi.-Trình Sanh nhàn nhạt nói chỉ đúng lời này.-Đồ ăn ta đã chuẩn bị xong rồi, nếu hai người muốn ăn cùng nhau có thể theo ta xuống bếp lấy vài món lên, không thì hai người có thể cùng ta dùng bữa.

_Đa tạ Trình cô nương, A Tú đi lại không tiện, vẫn là để ta xuống bếp lấy đồ ăn cho nàng ấy đi.-Nhạn Thanh Ca nhanh chóng đáp, dù sao thương thế của Hàn Khuynh Vũ, không thể tùy tiện rời giường.

_Trình cô nương, chắc cô nương cũng đã có thể đoán ra hiện tại đang có người muốn truy sát bọn ta. Ta quả thực không muốn, liên lụy cô nương... nhưng...-Hàn Khuynh Vũ lúc này mới nhớ ra vấn đề này, liền không quên muốn nhắc nhở Trình Sanh.

_Công tử yên tâm, một khi ngươi đã vào được đây, tất nhiên ta cũng sẽ không để hai người chịu ủy khuất, với lại nơi này của ta, cho dù có là giang hồ đệ nhất cao thủ, cũng chưa chắc đã có thể tìm ra được đâu.-Trình Sanh nở một nụ cười thản nhiên đến kinh ngạc, giang hồ gọi nàng là Y thánh, nếu ai cũng có thể dễ dàng tìm đến nàng chữa bệnh, vậy danh hiệu Y thánh này, nàng tốt nhất là không nên làm nữa, không phải sao?

_Đa tạ cô nương.-Hàn Khuynh Vũ có lời này của Trình Sanh, cũng an tâm hơn rất nhiều, nàng gật đầu lên tiếng cảm tạ.

Sau khi Trình Sanh rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ lúc này liền dùng bên tay không bị thương, kéo Nhạn Thanh Ca lúc này vẫn đang suy nghĩ xa xăm vào lòng nàng, sủng nịnh dụi dụi vào cổ của nàng ấy. Vẫn là mùi hương hoa lệ nhẹ nhàng quen thuộc đó, sao thân thể của Nhạn Thanh Ca lúc nào cũng có thể thơm như vậy chứ?

_Thanh nhi, nàng nhớ ngày hôm qua, lúc chúng ta vẫn còn đang đương đầu với thích khách, nàng đã nói gì hay không?-Hàn Khuynh Vũ chuyện này thì vẫn là luôn nhớ rất rõ, nàng hôm nay chính là muốn nghe Nhạn Thanh Ca nói lại.

_Nàng sao có thể nhớ kỹ được việc như thế mà bản thân nàng bị trúng tiễn lúc nào, nàng cũng không nhớ?-Nhạn Thanh Ca vì Hàn Khuynh Vũ bị thương, nên vẫn là vô cùng dung túng hành động của nàng ấy. Nàng sợ nếu nàng đẩy Hàn Khuynh Vũ ra, vết thương của nàng ấy sẽ nứt ra liền không tốt. Mà nghe Hàn Khuynh Vũ nhắc lại chuyện này, hai phiếm má của Nhạn Thanh Ca vô thức đỏ lên.

_Chuyện quan trọng sao lại không nhớ chứ? Thanh nhi, nàng nói lại một lần lời nói hôm qua đi, ta muốn nghe.-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ hướng Nhạn Thanh Ca làm nũng.

_Chuyện quan trọng không nói hai lần.-Nhạn Thanh Ca có đánh chết cũng sẽ không nói ra lại lời kia đâu.-Khuynh Vũ, nàng nghĩ Trình Sanh kia, có thật là lão bà 70 niên tuổi hay không?

_Cách nói chuyện, dường như không giống, nếu là một lão nhân, thì cách nàng ấy nói chuyện cùng với hành động đều sẽ khác.-Hàn Khuynh Vũ thắc mắc từ nãy tới giờ cũng là ở điểm này. Trình Sanh kia quả thực không hề có nửa điểm tương đồng với một lão nhân, từ cách nói chuyện đến cách nàng ấy ứng xử. Như vậy chỉ có thể đưa ra một kết luận, nữ nhân này không phải là Trình Sanh, ít nhất không phải là Y thánh Trình Sanh.-Bất quá y thuật của nàng ấy cũng vô cùng giỏi, tay của ta không hề cảm thấy một chút đau đớn nào từ vết thương mang lại.

_Quả thực, nàng có biết ngày hôm qua, chỉ chưa đến nửa nén hương, nàng ấy đã rút được mũi tên ra khỏi vai nàng không, mà nàng từ đầu đến cuối chỉ kêu có duy nhất một tiếng.-Nhạn Thanh Ca nghĩ lại cũng không khỏi cảm thấy khâm phục. Nếu là bình thường, cho dù là các ngự y giỏi nhất trong hoàng cung muốn rút vật sắc nhọn ra khỏi thân thể, theo nàng biết cũng phải cần ít nhất 1 canh giờ, mà mỗi lần chính là đau đến nghiến răng, vậy mà Trình Sanh lại có thể chữa trị cho Hàn Khuynh Vũ trong thời gian ngắn như thế, năng lực không thể xem thường.

_Đến cuối cùng, ta vẫn là tò mò muốn biết, nàng ấy có thật sự là Trình Sanh, Y thánh mà giang hồ đồn đại hay không?-Hàn Khuynh Vũ vẫn là vô cùng tò mò với việc này.

_Nàng ấy à, còn không mau mà dưỡng thương cho tốt, nàng là Thiên quốc nhiếp chính quận chúa, còn ta là đương triều thái hậu, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng qua trở về càng sớm càng tốt.-Nhạn Thanh Ca nhíu mày, nhẹ búng lên trán Hàn Khuynh Vũ một cái, nữ nhân này quên thân phận của các nàng rồi hay sao chứ?

_Thanh nhi nói không sai, vẫn là nên sớm một chút... quay trở về.-Hàn Khuynh Vũ lúc này mới nghiêm mặt. Chuyện ám sát lần này, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ chủ mưu đứng đằng sau.-Thanh nhi... chuyện lần này, chỉ sợ Nhạn Đình tránh không khỏi liên qua, ta sợ...?

_Nàng đừng nói nữa... ta không đơn thuần là nữ nhi của Nhạn gia, mà còn là đương triều thái hậu, nếu sự việc lần này nàng tra ra quả thật đối với phụ thân ta có liên quan. Vậy ta cũng chỉ cầu xin nàng giao ông ấy cho ta xử lý, ta nhất định sẽ cho nàng một kết quả thỏa đáng.-Nhạn Thanh Ca biết Hàn Khuynh Vũ là khó xử, nhưng nàng cũng không thể để Hàn Khuynh Vũ cứ như vậy mà bất công chịu ủy khuất này.

_Được, Thanh nhi, ta đáp ứng nàng.-Hàn Khuynh Vũ nghe đến đây, liền biết Nhạn Thanh Ca ý tứ chính là không muốn ủy khuất nàng, tâm tư cảm thấy vui vẻ không thôi, nhịn không được cúi người mà hôn lên má Nhạn Thanh Ca một cái.-Thanh nhi của ta tốt nhất.

_Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, ta đi xuống bếp lấy đồ ăn cho nàng.-Nhạn Thanh Ca sau đó nhanh chóng leo khỏi người Hàn Khuynh Vũ, ôn nhu nhìn nàng ấy một xái, sau đó quay người rời đi, để lại Hàn Khuynh Vũ ở trong phòng cứ như vậy mà cười tủm tỉm một mình suốt. Thái độ của Nhạn Thanh Ca đối với nàng chính là thanh đổi đặc biệt nhanh chóng a.

Thời gian sau đó, nhờ y thuật cao minh của Trình Sanh, sau 5 đến 6 ngày, bả vai của Hàn Khuynh Vũ cũng đã cử động được, vết thương cũng đã khép lại đáng kể, cũng đã kết vảy, nếu không phải là thuốc của Trình Sanh là thuốc tốt nhất, sao Hàn Khuynh Vũ có thể khang phục nhanh đến thế chứ. Trình Sanh thì vẫn như vậy, mặc dù chữa trị cho Hàn Khuynh Vũ rất tận tình, nhưng thái độ đối với nàng và Nhạn Thanh Ca vẫn là vô cùng lãnh đạm, nếu không phải là thay Hàn Khuynh Vũ bắt mạch, thay thuốc, thì hằng ngày Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ quyết sẽ không nhìn thấy nàng ấy, trừ lúc dùng ngọ thiện và vãn thiện. Hàn Khuynh Vũ nhìn gương mặt lạnh như băng của Trình Sanh, cũng chính là từ bỏ ý định tìm hiểu thân thế của nàng ấy. Trình Sanh đến rốt cuộc có phải là Y thánh nổi danh giang hồ hay không, Hàn Khuynh Vũ vẫn là đặc biệt tò mò, nhưng với một nữ nhân mặt lạnh như tiền như vậy, nàng không dám hỏi cũng biết nàng hỏi, cũng sẽ không có được câu trả lời.

Tối hôm đấy, Trình Sanh vẫn là cùng Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca ngồi xuống cùng nhau dùng bữa như thường lệ.

_Vết thương của công tử cũng đã hồi phục đáng kể rồi, cũng không cần lưu lại nơi này của ta nữa. Ngày mai hai người có thể rời đi rồi.-Trong bữa ăn, Trình Sanh lạnh nhạt lên tiếng, ý tứ muốn đuổi Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca đi.

_Trình cô nương đây là muốn đuổi bọn ta?-Hàn Khuynh Vũ tiếu ý hỏi lại.

_Ta không đuổi, không phải hai người cũng sẽ cố gằng càng sớm càng tốt rời đi sao?-Trình Sanh cho là tự nhiên đáp lời.-Đừng nói hai người ở đây vài hôm, liền quá yêu cảnh vật nơi núi rừng hoang vu, liền muốn lưu lại nơi này bồi bạn với hoa cỏ, thiên nhiên đi?

_Cô nương sao có thể biết chúng ta là cũng muốn vội rời đi.-Hàn Khuynh Vũ tiếp tục?

_Hai người ăn vận đều là vải gấm thượng hạng của Nam Hạ. Thứ này, là cống phẩm địa phương gửi tới kinh thành, nếu không phải là hoàng thân quốc thích, thì cũng chỉ có quan lại nhị phẩm trở lên mới có thể sử dụng. Ta thấy niên kỷ của hai người còn trẻ như vậy, nhất định là hoàng thân quốc thích đi. Mà đã là hoàng thân, hai người nhất định có nơi mà hai người phải trở về.-Trình Sanh nhàn nhạt nói ra suy nghĩ của bản thân, tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán của nàng.

_Cô nương, hảo nhãn quang.-Hàn Khuynh Vũ nghi hoặc nhìn Trình Sanh, nữ nhân này là có sự quan sát cũng tinh ý vô cùng, hay là nữ nhân đối với nàng và Nhạn Thanh Ca căn bản ngay từ đầu đã có âm mưu bất quỷ?

_Chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nếu hai người có ý định rời đi, thì vẫn là nên sớm thanh toán tiền chữa trị mấy ngày qua cho ta, ta tính sơ qua cũng gần 1 vạn lượng bạc. Ta dù sao ở đây thiếu thứ gì cũng phải xuống núi tự đi mua lấy, cũng vẫn là cần kinh phí.-Trình Sanh lạnh tanh lên tiếng, công khai đòi tiền.

_Trình cô nương thật hào sảng.-Hàn Khuynh Vũ tiếu ý mỉm cười, nữ nhân này cũng quá khoáng đạt rồi đó, đâu giống cao nhân ẩn thân giang hồ chứ? Giờ Hàn Khuynh Vũ có thể khẳng định, nữ nhân này quyết không phải là Y thánh.

Nhạn Thanh Ca vẫn nhớ tới lời đáp ứng với Trình Sanh trước đó, liền từ trong tay áo rút ra một cây trâm vàng được chạm khắc vô cùng tinh xảo, đưa cho Trình Sanh.

_Ta biết cây trâm này dù trân quý đến đâu cũng không thể bán được đến 1 vạn lương bạc, nhưng cô nương yên tâm, gần đây nhất là thủ phủ An Dương, ta với A Tú cũng đã bàn bạc qua, cô nương chỉ cần đem cây trâm vàng này để An Dương thủ phủ, tìm thái thú An Dương Hoài Thấm để đổi tiền, nhất định có thể đổi được số tiền mà cô nương mong muốn.-Nhạn Thanh Ca lên tiếng.

_Vậy mà nói hai người không phải là hoàng thân quốc thích, nếu không phải... làm sao có thể dễ dàng khiến thủ phủ An Dương như vậy mà trả tiền cho ta chứ?-Trình Sanh không hề khách khí, đưa tay nhận lấy cây trâm vang chặm khắc hỏa phượng tinh xảo kia, cây trâm này xem ra vô cùng tinh tế, bán đi nhất định cũng đáng tiền. Trình Sanh mỉm cười nhét trâm vào tay áo, đồng thời rút ra hai tờ giấy ghi ba phương thuốc khác nhau.-Tiền cũng đã trả, ta đây cũng sẽ làm người tốt đến cùng vậy. Đây là phương thuốc trừ sẹo mà ta đã hứa cho công tử trước đó, còn đây là phương thuốc bồi dưỡng thân thể cho cô nương, thân thể cô nương hằng năm ta đoán đều không được tốt, rất dễ mắc phong hàn, phương thuốc này cô nương đều đặn uống liên tục trong vòng một năm nhất định thân thể sẽ hồi phục rất tốt, cũng không sợ chuyển mùa sẽ mặc bệnh nữa. Còn một phương thuốc nữa, phương thuốc này là lão tổ tông truyền lại cho ta, là phương thuốc lâu đời, trước kia chỉ duy nhất có Nhạc quốc nữ đế Nhạc Thụy đế dày công nghiên cứu bát đồ trận pháp để có thể tìm đến được sư tổ của ta xin phương thuốc. Sư tổ của ta tán thưởng công sức của Nhạc Thụy đế, liền vui vẻ cho ngài ấy phương thuốc này. Ta gặp hai người ở đây cũng xem như là có duyên, liền cho hai người, là phương thuốc có thể trợ nữ tử cùng nử tử sinh con, cách dùng và phối thuốc ta đã ghi rõ trong đây, cứ theo đó mà làm là được, sau này hai người, nhất định sẽ có hài tử.

_Việc này... Trình cô nương là hiểu lầm rồi...-Nhạn Thanh Ca nghe đến đây, mặt liền đỏ như một quả cà chua chín mọng, cố lên tiếng giải thích nhưng rất nhanh bị lời của Hàn Khuynh Vũ chặn lại.

_Đa tạ Trình cô nương.-Hàn Khuynh Vũ nghe vậy liền vui mừng không thôi liền đưa tay nhận lấy cả 3 phương thuốc, phương thuốc quý hiếm như vậy, sao có thể không lấy chứ, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng sau này Nhạn Thanh Ca sinh cho nàng một tiểu oa oa bụ bẫm đáng yêu, nàng lại cảm thấy thất mãn ý trong lòng đây.

Ngày hôm sau, Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca cũng chuẩn bị một chút lương thực khô, ngựa, cùng tư trang cá nhân theo Trình Sanh ra khỏi cánh rừng, trong khu vực Trình Sanh sống xung quanh đều là bát quái trận, nếu không có Trình Sanh đích thân dẫn ra, Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca cho dù có đi mười năm chắc cũng sẽ không thể ra khỏi nơi này. Hàn Khuynh Vũ trước kia cũng được sư phụ chỉ dạy qua cho bát quái trận, nhưng không thể cao minh được như bát quái trận của Trình Sanh giăng ra cho nơi này. Hàn Khuynh Vũ lại một lần nữa nghi ngờ thân phận của Trình Sanh, nàng ấy đến cuối cùng là cao thủ phương nào, đến cuối cùng nàng ấy có phải Y thánh hay không? Với lại chính nàng ấy cũng đã kể qua, đến Nhạc Thụy đế năm xưa cùng phải đích thân đến tìm sư tổ của nàng ấy xin thuốc, sư tổ của nàng ấy rốt cuộc là ai, sao có thể khiến cho Nhạc Thụy đế hạ mình tìm đến đây?

_Trình cô nương, cô nương đến cuối cùng, có phải Y thánh trong truyền thuyết không?-Hàn Khuynh Vũ vẫn là nhịn không được mà lên tiếng hỏi thẳng.

-------------------------

Lời của tác giả: Giông bão sắp ập đến rồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro