Chap 52: An Dương

Trình Sanh dừng lại, quay đầu nhìn Hàn Khuynh Vũ, trên môi nở một nụ cười tràn đầy ẩn ý.

_Công tử nghĩ như thế nào?-Trình Sanh quay đầy lại tiếp tục đi tiếp.

_Ta đoán không ra.-Hàn Khuynh Vũ lên tiếng, đây là lần đầu tiên Hàn Khuynh Vũ cảm thấy bản thân thất bại như vậy, nhìn không thấu được tâm tư của một người.

_Y thánh, là danh hiệu mà giang hồ đặt cho Trình Sanh ta. Đối với ta mà nói Trình Sanh mới là danh hiệu mà sư phụ đặt cho ta.-Trình Sanh lạnh nhạt lên tiếng, lời nói ẩn ý sâu sa khiến Hàn Khuynh Vũ và nhạn Thanh ca đều không hiểu.

_Ý của cô nương, ta quả thực không hiểu.-Hàn Khuynh Vũ nhíu nhíu mi, lời này rốt cuộc là ý gì.

_Ta quả thực tên là Trình Sanh, nhưng Trình Sanh cũng là danh tự lão sư phụ của ta. Nhưng người đã tạ thế rồi. Năm đó người cả đời chỉ muốn luyện ra được thuốc trường sinh bất lão, nhưng đến cuối cùng vẫn là thất bại, sau đó người bệnh nặng, vì không muốn thừa nhận thất bại của bản thân liền bắt ta đổi tên là Trình Sanh, đồng thời ép buộc ta đời đời đệ tử sau này đều lấy tên Trình Sanh này mà hành tẩu giang hồ, khiến cho người đời vẫn luôn cho rằng người đã luyện ra được thuốc trường sinh bất lão. Công tử thấy hành động này của người rất ấu trĩ phải không?-Trình Sanh vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó.

_Vậy cô nương hiện tại, không thay sư phụ luyện loại thuốc trường sinh bất lão kia sao?-Hàn Khuynh Vũ liền hiểu ra, hóa ra câu chuyện đằng sau danh hiệu Y thánh kia lại phực tạp như vậy.

_Tự cổ chí kim, làm gì có ai có thể luyện ra được loại thuốc hoang đường đó đây? Cho dù có luyện ra được thì thế nào, không ai đủ xứng đáng để thể sống mãi mãi, cho dù có là thánh nhân, nhân sinh trên đời có sinh ắt có tử, loại thuốc trái với thiên đạo như vậy chỉ nên tồn tại trong tâm tưởng của con người chứ không nên chân chính tồn tại trong đời thực. Lòng tham của con người là vô đáy, muốn tiền tài, muốn quyền lực, lại muốn trường sinh bất lão, thuốc trường sinh bất lão đến cuối cùng vẫn chỉ là một ý niệm tham lam của con người mà thôi.-Trình Sanh nói ra lời này, chính là đạo lý sâu sắc nhất mà Hàn Khuynh Vũ từng nghe qua.

_Cô nương thông đạt nhân sinh, tam quan ngũ hành, Hàn Tú bái phục.-Hàn Khuynh Vũ không khỏi nhìn Trình Sanh bằng một con mắt khác.

_Công tử quá khen rồi.-Trình Sanh mỉm cười, hữu lễ đáp lời.

Ra được đến rìa cánh rừng, Trình Sanh mới từ biệt Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca. Sau liền rất nhanh khuất bóng ở đằng sau những thân cây dày đặc kia, lúc này Hàn Khuynh Vũ và nhạn Thanh Ca mới chân chính cảm thấy Trình Sanh và hai nàng đến cuối cùng vẫn là bèo nước tương phùng, Trình Sanh xuất hiện nhanh cũng biến mất nhanh. Hàn Khuynh Vũ lúc này cảm thấy quả thực tiếc nuối, đáng nhẽ nàng nên cùng với Trình Sanh nói chuyện nhiều hơn, Trình Sanh đối với tam quan so với Hàn Khuynh Vũ hiểu biết hơn nhiều. Hàn Khuynh Vũ thật hối hận không học hỏi được nhiều hơn từ nàng ấy một chút.

_Luyến tiếc rồi? Cũng phải thôi, Trình Sanh kia xinh đẹp, lại cao lãnh như vậy, quả thực hợp khẩu vị của quận chúa?-Nhạn Thanh Ca nhìn Hàn Khuynh Vũ chăm chăm hướng về cánh rừng với ánh mắt luyến tiếc, liền cảm thấy bực bội vô cùng, nàng ấy là tiếc nuối nữ nhân Trình Sanh kia sao?

_Thanh nhi, nàng nói gì lung tung gì thế, trong tâm ta chỉ có duy nhất mình nàng, sao có thể đối với Trình Sanh kia động tâm chứ?-Hàn Khuynh Vũ nghe được chút vị chua trong lời nói của Nhạn Thanh Ca liền rất nhanh lấy lại tinh thần quay lại dỗ dành nàng ấy.-Ta chỉ là tiếc nuối, không cùng nàng ấy đàm đạo nhiều một chút, có lẽ có thể từ nàng ấy mà học hỏi được gì đó. Nàng ấy bát quái trận đồ, cùng tam quan hiểu biết quả thật hơn người.

_Vẫn là tiếc nuối, có cần triều đình đích thân cứ người vào rừng đi tìm nàng ấy, thỉnh nàng ấy đến kinh thành bối quận chúa nói chuyện hay không đây?-Nhạn Thanh Ca phát tính khí hờn dối, Hàn Khuynh Vũ nữ nhân này miệng thì luôn nói yêu nàng, nhưng lại luyến tiếc hết nữ tử này đến nữ tử khác.

_Thanh nhi, thật oan uổng quá, ta...

_Đủ rồi, vẫn là sớm ngày tìm đến An Dương đi thôi.-Nhạn Thanh Ca tức giận xoay người leo lên ngựa.

Hàn Khuynh Vũ biết Nhạn Thanh Ca giận, liền cũng không dám nói thêm nhiều lời, vẫn là nên lạt mềm buộc chặt, từ từ mà xin lỗi nàng ấy vậy, Hàn Khuynh Vũ biết Thanh nhi của nàng mà giận thì khủng khiếp cỡ nào mà. Hàn Khuynh Vũ phi thân lên ngựa, thúc ngựa chạy đi, vừa đi nàng vừa xuống giọng lấy lòng Nhạn Thanh Ca, dỗ dành nàng ấy một chút, nói vài lời dễ nghe hống nàng ấy vui vẻ. Dù sao thì Hàn Khuynh Vũ vẫn là cao hứng, nếu lòng Nhạn Thanh Ca không có nàng, làm sao nàng ấy có thể đối với Trình Sanh ghen tuông đây.

Đi gần nửa ngày đường, cuối cùng hai người các nàng cũng nhìn thấy được thành An Dương, chỉ là không nghĩ trên đường chuẩn bị vào thành. Hai người các nàng lại gặp một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang dẫn một tốp lính gồm khoảng 30 người rời khỏi thành, người này không ai khác chính là Trương Viện Sĩ, Hàn Khuynh Vũ kinh hỉ không thôi, càng thúc ngựa nhanh hơn chạy lại. Từ xa Trương Viện Sĩ cũng thấp thoáng nhìn thấy thân ảnh của quận chúa và thái hậu, hắn trong khoảnh khắc đó còn tưởng mình đang nằm mơ, mừng rỡ đến mức muốn phát khóc. Trương Viện Sĩ nhảy xuống ngựa, đích thân chạy tới ở trước ngựa của Hàn Khuynh Vũ mà quỳ xuống.

_Vi thần tham kiến quận chúa, tham kiến thái hậu.-Trương Viện Sĩ lúc này chỉ muốn ôm lấy Hàn Khuynh Vũ, nhưng hắn đến cuối cùng vẫn là không dám. Quận chúa điện hạ vẫn ao hảo, hắn cũng an tâm rồi.

_Trương Viện Sĩ, đừng dậy đi, ngươi vẫn an hảo, tốt... rất tốt.-Hàn Khuynh Vũ xuống ngựa, đi lại đỡ lấy Trương Viện sĩ, nhìn hắn hiện tại vẫn khỏe mạnh, lòng Hàn Khuynh Vũ cùng cảm thấy vui mừng.-Ngươi hôm đó như thế nào có thể thoát thân?

_Bẩm quận chúa, sau khi quận chúa cùng thái hậu rời đi, chúng vi thần đã tận lực ngăn chặn hắc y nhân, Á Bằng vì vậy mà bị trọng thương, trong lúc chúng vi thần chống đỡ không được nữa, thì may mắn An Dương thái thú, Hoài Thấm cùng viện binh kịp thời có mặt, đánh đuổi hắc y nhân đồng thời cùng bắt được vài tên để tra khảo. Mấy ngày sau đó chúng vi thần tận lực cho người tìm kiếm tung tích thái hậu và quận chúa, nhưng lục tục cả cả rừng cũng không tìm thấy người và thái hậu. Hiện tại người hảo hảo trời về, quả thực là phúc của Đại Thiên.-Trương Viện Sĩ chính là mừng rỡ khôn xiết, thấy được quận chúa khí sắc vẫn như cũ, quả thực là hoàng thiên phù hộ.

_Trương Viện Sĩ, không cần biết ngươi dở bao nhiêu thủ đoạn, nhất định phải từ đám người kia moi được tên kẻ chủ mưu việc này. Chuyện bản quận chúa an hảo trở về, vẫn là giữ bí mật, đừng đánh rắn động cỏ. Tạm thời lưu lại An Dương vài ngày, sau đó sẽ khởi hành tiếp tục tới Liêu Đông.-Hàn Khuynh Vũ trầm tư tính toán.

_Vâng, quận chúa, 500 binh mã mà phụ thân cử tới, ngày mai cũng sẽ cùng chúng ta thụ hôi ở An Dương. Thái thú đại nhân vì an nguy của quận chúa mà cũng vô cùng lo lắng, quận chúa...-Trương Viện Sĩ mầy ngày này cùng với Hoài Thấm tìm kiếm quận chúa đến vất vả, vẫn may là quận chúa bình an vô sự.

_Được rồi, đưa ta đi gặp Hoài Thấm đi, việc lần này ta vẫn là nên cảm ơn hắn.-Hàn Khuynh Vũ gật đầu, chuyện nàng cùng Trương Viện Sĩ có thể từ nguy hóa an nhiều phần đều có công lớn của Hoài Thấm, hắn lần này chính là lập được đại công rồi.

_Vâng, thỉnh quận chúa và thái hậu di giá An Dương thủ phủ.-Trương Viện Sĩ rất nhanh an bài người tháp tùng quận chúa và thái hậu nhập thành An Dương.

Hoài Thấm được người báo tin, biết Thanh Thành quận chúa hiện tại đang an hảo nhập thành, còn di giá phủ đệ của mình liền không khỏi khẩn trương. Hắn nhiều năm về trước nợ ân tình của Thành Thân Vương, nhớ khi ấy gặp quận chúa, nàng mới chỉ là một tiểu cô nương đầy 14 tuổi, hiện tại danh tiếng của quận chúa vang khắp tứ phương, hắn không khỏi có vài phần bối rối a.

Hàn Khuynh Vũ đỡ Nhạn Thanh Ca nhập phủ, bởi vì Hàn Khuynh Vũ đã căn dặn chuyện nàng trở về không được trương dương, cho nên Hào Thấm không dám công khai ra ngoài phủ để đón tiếp, đánh động tới dân chúng trong thành quả thực không hay.

_Vi thần, An Dương thái thú Hoài Thấm tham kiến quận chúa điện hạ, quận chúa điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế.-Hoài Thấm cũng không hay biết người cùng Hàn Khuynh Vũ xuất cung là thái hậu, đây cũng là Hàn Khuynh Vũ một lòng muốn giấu. Nếu việc cả thái hậu cũng quạn chúa đương triều cùng chạy khỏi cung đi ngao du thiên hạ lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây thị phi khắp nơi, cho nên Hoài Thấm không biết, cuối cùng vẫn là do Trương Viện Sĩ không nói cho hắn.

_Đứng dậy đi, Hoài đại nhân lần này cứu giá có công, bản quận chúa phải cảm tạ ngươi rồi.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, đi lại đỡ lấy Hoài Thấm đứng dậy.

_Đây là trách nhiệm của vi thần, vi thần không dám nhận công.-Hoài Thấm cung kính nói.

_Hoài đại nhân làm thái thú An Dương, nhiều năm tạo phúc cho dân chúng, bản quận chúa luôn để vào trong mắt, lần này ngài cứu giá có công, bản quận chúa sau khi quay trở về kinh thành, nhất định hảo hảo trọng thưởng cho ngài.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, đối với người có công Hàn Khuynh Vũ nhất định trọng thướng, đối với những kẻ mưu đồ bất chính, Hàn Khuynh Vũ quyết không buông tha, đây là quy tắc, cũng là đạo trị quốc của nàng.

_Vi thần tạ quận chúa ban thưởng.-Hoài Thấm lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của quận chúa hiện ra dưới ánh sáng.

Hoài Thấm kinh ngạc không thôi, tiểu cô nương mà năm đó hắn gặp qua, không ngờ đã trường thành thành một nữ nhân xinh đẹp, khí chất hơn người như vậy. Hàn Khuynh Vũ của hiện tại, không chí mang khí chất hiên ngang của Thành Thân Vương năm đó, mà thậm chí còn mang tư thái cao lãnh, uy nghiêm của một bậc đế vương. Hoài Thấm bỗng nhiên cảm thấy chấn động trong lòng, Hàn Khuynh Vũ khí chất, tư thái, dung mạo đều hơn người như vậy, nàng ấy quyền khuynh thiên hạ, thiên hạ vạn dân kính nể, giang sơn sau này, chỉ sợ chỉ cần một câu nói của nàng nhất định sẽ đổi chủ. Trong lòng Hoài Thấm lúc này, đã âm thầm quyết định lòng trung thành của mình dành cho ai, chỉ cần một mực trung thành cẩn cẩn với Hàn Khuynh Vũ, tiền đồ của hắn và Hoài gia sau này nhất định sẽ càng rộng mở.

_Được rồi, phiền thái thú đại nhân an bài biệt viện cho chúng ta, ta và Thanh nhi đi suốt một ngày trời, cũng có phần mệt mỏi rồi.-Hàn Khuynh Vũ biết hiện tại Nhạn Thanh Ca đang rất mệt, liền muốn nàng ấy sớm được nghỉ ngơi một chút, nàng cũng không khách khí nói với Hoài Thấm.

_Biệt viện vi thần đã an bài thỏa đáng, thỉnh quận chúa di giá.-Hoài Thấm cũng không dám giữ Hàn Khuynh Vũ, dù sao nàng ấy vừa thoát khỏi hiểm cảnh, cũng không muốn quá cưỡng ép.

Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca liền theo Hoài Thấm tới biệt viện được chuẩn bị trước. Hoài Thấm an bài cũng rất thỏa đáng, biệt viện được đặt xa với chính điện, như vậy Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca cũng sẽ ít bị để ý, dù là thê,s nhưng biệt viện này bài trí với vô số hoa cỏ, chim chóc, phong cảnh hữu tình, đặc biệt hợp ý của Nhạn Thanh Ca. Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca cao hứng cũng không tránh được vui vẻ, trong lòng lại thầm cảm tạ Hoài Thấm an bài thỏa đáng.

_Tiểu thư...!!!-Lúc này một thanh âm thanh thúy vang lên, vang vọng cả khu biệt viện, thao đó là thân ảnh của Hỉ nhi từ trong chính điện chạy ra, mặt mũi vương đầy nước mắt lao tới ôm chầm lấy Nhạn Thanh Ca-Tiểu thư, người vẫn tốt, người vẫn tốt. Hỉ nhi còn tưởng cả đời này sẽ không còn được gặp lại người nữa.

_Hỉ nhi... làm ngươi lo lắng rồi.-Nhạn Thanh Ca thờ dài, Hỉ nhi khóc đến thảm thương mức này quả thực tội nghiệp, nàng ấy nhất định là lo lắng cho nàng lắm, nghĩ đến đây Nhạn Thanh Ca nhịn không được vuốt vuốt mái tóc của Hỉ nhi nhẹ giọng trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro