Hàn Khuynh Vũ ngồi xem đống mật báo được gửi đến, đều là mấy hành động đáp trả của Nhạn Đình, hắn hiện tại không chỉ cố nắm lại quyền lực ở trên triều, mà thậm chí còn dám công khai chén ép Trương Bình và Viêm Mãng, hắn đây thực sự nghĩ nàng chết rồi à. Hàn Khuynh Vũ nhịn xuống cơn tức giận, viết lại một lá thư gửi cho Trương Bình, nói hắn phải làm gì tiếp theo, con hồ ly già Nhạn Đình, hắn đã có gan ám sát nàng, vậy nàng cũng cho hắn biết cái giá mà hắn phải trả đắt mức nào.
Cửa được mở ra khiến Hàn Khuynh Vũ có hơi giật mình, nàng đã thận trọng căn dặn là không ai được phép quấy rầy nàng. Nhưng người bước vào lại là Nhạn Thanh Ca, tức giận trong lòng nàng gần như là tiêu tán đi hết khi dung mạo kinh diễm của nàng ấy xuất hiện.
_Nàng đang làm gì thế?-Nhạn Thanh Ca trên tay cầm một khay đồ ăn, khi nãy Hàn Khuynh Vũ nói có sự vụ không thể dùng vãn thiện được cùng nàng, nên lúc này là nàng đem một chút đồ ăn vào cho Hàn Khuynh Vũ, thương thế của Hàn Khuynh Vũ cần được tĩnh dưỡng nên nàng ấy căn bản không được bỏ bữa.
_Một chút sự vụ triều đình gửi đến, ta không thể không xem.-Hàn Khuynh Vũ cười trừ cho qua, nàng cũng không muốn nói với Nhạn Thanh Ca về Nhạn Đình lúc này đang công khai chống đối nàng.
_Công vụ quan trọng, nhưng thân thể nàng còn quan trọng hơn, nàng vẫn là ra dùng thiện trước đi.-Nhạn Thanh Ca đi tới, đặt khay đồ ăn lên bạn, ôn nhu hướng Hàn Khuynh Vũ nói, nàng căn bản không nhận ra, lời nói này của nàng có bao nhiêu quan tâm a.
Hàn Khuynh Vũ vui vẻ mỉm cười đi tới, nhẹ ôm lấy Nhạn Thanh Ca từ sau lưng, vùi đầy vào cổ nàng ấy hít hà mùi hương hoa lê quen thuộc. Nhạn Thanh Ca từ ngày nàng bị thương khi ấy, thái độ đối với nàng đã hoàn toàn thay đổi, nàng ấy quan tâm nàng, bao dung nàng, đây là nàng ấy đối với nàng thật sự là yêu sao, Hàn Khuynh Vũ đôi khi muốn chính tai nghe Nhạn Thanh Ca nói lại một lần chữ yêu đó, nhưng Nhạn Thanh Ca ngược lại lại quyết không mở miệng.
_Thanh nhi, nàng yêu ta sao?-Hàn Khuynh Vũ tâm bỗng nổi lên một nỗi bất an không nói nên lời, nàng vô thức hướng Nhạn Thanh Ca trầm giọng hỏi lại.
_Nàng muốn ta trả lời như thế nào?-Nhạn Thanh Ca nhiều lần cự tuyệt Hàn Khuynh Vũ, nàng đã nói qua một lần nàng quyết sẽ không nói lần thứ hai, nhưng Hàn Khuynh Vũ vẫn là cứ như vậy gặng hỏi.
_Ta biết nàng sẽ không nói cho ta lời ta muốn nghe, nhưng Thanh nhi... ta vẫn là không nhịn được muốn biết.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, đối với Hàn Khuynh Vũ lúc này mà nói, giang sơn thiên hạ không bằng một lời của Nhạn Thanh Ca.
_Hàn Khuynh Vũ, nếu tâm ta không có nàng, ta đã không quan tâm nàng nhiều như thế.-Nhạn Thanh Ca biết Hàn Khuynh Vũ lo sợ điều gì, nhưng nếu nàng đã biết trái tim bản thân hướng về phía Hàn Khuynh Vũ, nàng cũng không muốn tiếp tục phải e sợ nữa.
_Thanh nhi, ta chỉ là lo lắng, một khi chúng ta trở về đến hoàng cung, nàng sẽ coi như chuyện giữa ta và nàng chưa từng phát sinh qua.-Hàn Khuynh Vũ ôm chặt lấy Nhạn Thanh Ca, lòng nàng chính là ngập tràn bất an. Nhạn Thanh Ca thay đổi thái độ đôi khi là quá nhanh, nhanh đến mức nàng không theo kịp.
_Hàn Khuynh Vũ, nàng vì ta mà hy sinh nhiều như vậy, vì ta mà sẵn sàng không tiếc thân mình, trái tim ta không phải là sắt đá, ta vẫn cảm nhận được. Khuynh Vũ, nếu tim ta có nàng, vậy ta quyết sẽ không buông tay nàng, tin ta có được không?-Nhạn Thanh Ca thở dài ôm lấy cổ Hàn Khuynh Vũ mà rúc vào lòng nàng ấy, nàng làm cho Hàn Khuynh Vũ cảm thấy thiếu an toàn như vậy sao, tại sao khi ở bên Hàn Khuynh Vũ nàng luôn có cảm giác ấm áp được che chở, vậy mà khi ở bên nàng, nàng lại vô phương có thể cho Hàn Khuynh Vũ cảm giác y hệt?
_Thanh nhi, một đời này của ta, toàn bộ mọi thứ của ta đều thuộc về nàng, ta có thể vì nàng mà phụ tẫn người trong thiên hạ, và ta cũng chỉ hy vọng, nàng hiện tại và vĩnh viễn về sau, sẽ không bao giờ bỏ mặc ta. Nàng là tất cả mọi thứ còn lại của ta, ta không muốn mất nàng.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, một lời nói ra toàn bộ chân tình của mình, trái tim này của nàng, mạng này của nàng, sau này chính là hoàn toàn thuộc về Nhạn Thanh Ca rồi.
Nhạn Thanh Ca nghe lời này, tim nàng đập rộn ràng không thôi, nàng biết Hàn Khuynh Vũ yêu nàng, nhưng Hàn Khuynh Vũ bày tỏ tình cảm giỏi hơn nàng rất nhiều, rõ ràng nàng cũng có tình cảm với nàng ấy, nàng đối với nàng ấy động tâm, nhưng nàng vĩnh viễn không có đủ dũng khí để nói những lời này ra với nàng ấy. Hàn Khuynh Vũ... nàng ấy không ngần ngại vì nàng mà hy sinh, không ngần ngại và vì nàng khoan dung đại độ, không ngần ngại vì nàng mà nói lời yêu, đổi lại là nàng... nàng cái gì cũng không làm được. Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu, Nhạn Thanh Ca nàng có cái gì mà để Khuynh Vũ, nữ nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ, yêu sang nàng.
_Thanh nhi, ta muốn tắm.-Bỗng dưng Hàn Khuynh Vũ lại thốt ra lời này, phá vỡ bầu không khí lãng mạn kia.
_Dũng vãn thiện xong, ta liền bảo người chuẩn bị dục bồn cho nàng.-Nhạn Thanh Ca bật cười ôn nhã, hướng Hàn Khuynh Vũ nhu thuận nói.
_Thanh nhi, ý ta là ta muốn nàng thay ta tắm, tay ta bị thương, quả thực không tiện.-Hàn Khuynh Vũ nũng nịu kéo tay áo của Nhạn Thanh Ca. Đây chính là mặt dày hướng Nhạn Thanh Ca đòi hỏi a.
_Hỉ nhi cùng đám cung nữ hầu hạ nàng không tốt sao, Hàn Khuynh Vũ, đừng được voi đòi tiên.-Nhạn Thanh Ca nghe vậy liền đỏ mặt không thôi, nàng thấp giọng cảnh cáo Hàn Khuynh Vũ.
_Hỉ nhi hầu hạ tất nhiên chu đáo, nhưng Thanh nhi, nàng thật nguyện ý để đám cung nữ cùng Hỉ nhi động chạm thân thể của ta sao. Nàng cũng biết ta thiên tính yêu thích nữ nhân, nếu trong lúc tắm rửa mà ta bị khơi lên dục vọng... ta sợ kiềm chế không được bản thân a.-Hàn Khuynh Vũ biết Nhạn Thanh Ca để ý nhất là chuyện này.
_HÀN KHUYNH VŨ, NÀNG THỬ XEM...-Nhạn Thanh Ca nghe đến đây, nghĩ đến cảnh tượng Hàn Khuynh Vũ cùng nữ nhân khác vui hoan, nàng nhịn không được đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo Hàn Khuynh Vũ.
_Nếu Thanh nhi không muốn, liền có thể thay ta tắm rửa.-Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca tức giận, tâm tình liền vui vẻ không thôi. Nhưng nhìn gương mặt đỏ chín như quả cà chua của Nhạn Thanh Ca, nàng biết Nhạn Thanh Ca không léo xuống được cái mặt này, Hàn Khuynh Vũ liền giả bộ thở dại, thanh âm mang vài phần tiếc nuối.-Thanh nhi thân phận cao quý như vậy, là ta quá tùy hứng rồi, vẫn là để Hỉ nhi cùng đám cung nữ làm đi. HỈ NHI...!
Lúc này Hỉ nhi đứng hầu ở bên ngoài nghe thấy quận chúa gọi nàng, nàng liền đẩy cửa nhanh chóng đi vào trong. Hỉ nhi lúc này đâu có biết là thái hậu hiện tại chính là ngọn lửa đang muốn cháy bùng a, và bản thân nàng vừa lúc lại chính là hũ dầu đổ thẳng vào nỗi tức tối của nàng ấy.
_Quận chúa có gì phân phó ạ?
_Ngươi đi chuẩn bị dục bồn, nói đám cung nữ chuẩn bị thay bản quận chúa...
_HÀN KHUYNH VŨ, NÀNG NGẬM MIỆNG LẠI.-Nhạn Thanh Ca tức giận quát lớn, Hàn Khuynh Vũ đây chính là muốn trêu tức nàng có đúng không. Vốn dĩ Nhạn Thanh Ca đã nghĩ kể cả để đám cung nữ kia hầu hạ Hàn Khuynh Vũ tắm rửa thì nàng cũng sẽ không xuống nước mà nhường nàng ấy. Nhưng trong đầu Nhạn Thanh Ca cứ nghĩ đến cảnh nữ nhân khác đụng chạm thân thể của Hàn Khuynh Vũ, nàng lại nhịn không được muốn giết người.-Hỉ nhi, ngươi đi chuẩn bị dục bồn, ai gia và quận chúa muốn tắm rửa.
_Á...? Dạ, vâng?-Hỉ nhi ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng nàng cũng không dám hỏi lại lần hai, thái hậu nhà nàng, từ lúc nào lại bạo như vậy đây? Hỉ nhi cũng không muốn nán lại lâu hủy đi tâm tình của thái hậu và quận chúa, nàng rất nhanh nhận lệnh rồi lui ra ngoài.
_Hàn... Khuynh... Vũ, nàng giỏi lắm, dám dùng chiêu này đến ép ta?-Nhạn Thanh Ca sau khi Hỉ nhi rời đi, liền thấy Hàn Khuynh Vũ bật cười đến vui vẻ, liền biết bản thân bị nữ nhân này lừa vào trọng, nàng gằn giọng hướng Hàn Khuynh Vũ phát tiết.
_Thanh nhi, đây chính là do nàng tự thân nói, nàng không thể trách ngược lại ta a.-Hàn Khuynh Vũ nàng cũng chính là không ngại thừa nhận mình bỉ ổi lựa Nhạn Thanh Ca, nhưng đây là Nhạn Thanh Ca tự mình chui vào lưới, không thể trách nàng.
_Được lắm, Hàn Khuynh Vũ, được lắm. Nàng ăn tốt vãn thiện đi, không phải nàng mong chờ ta thay nàng tắm sao.-Nhạn Thanh Ca nuốt không trôi cục tức này, nhưng lại không muốn đối với Hàn Khuynh Vũ nữ nhân tâm cơ, xảo trá này phát tiết, nàng không trừng phạt nàng ta một chút, thì quả thực không phải là nàng rồi.
Nghĩ đến đây, Nhạn Thanh Ca ôm tâm tình đen một mảng xoay người rời khỏi phòng. Dù sao cũng là chính miệng nàng đáp ứng Hàn Khuynh Vũ, nàng cũng không thể rút lại lời nàng đã nói ra. Nhưng Nhạn Thanh Ca nàng tự nhận bản thân thông minh, nàng nhất định không chịu thua Hàn Khuynh Vũ.
Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca bực tức rời đi, liền vui vẻ không thôi, nghĩ đến sắp tới đây được tắm uyên ương với Thanh nhi, tâm của Hàn Khuynh Vũ đã nhẫn không được mà nhảy loạn không thôi. Hàn Khuynh Vũ làm sao mà nghĩ được Nhạn Thanh Ca lúc này đang tìm cách ứng phó với nàng chứ, Hàn Khuynh Vũ vẫn là vui vẻ mà dùng vãn thiện, nghĩ đến thân thể Nhạn Thanh Ca ẩn hiện sau làn hơi nước nơi dục trì, Hàn Khuynh Vũ tâm đã loạn đến điên rồi.
Nhạn Thanh Ca trở về đến phòng, nỗi tức giận lúc này vẫn là căng tràn đại não, nàng bị Hàn Khuynh Vũ lừa, nếu nàng không nghĩ ra cách đối phó nhanh, chỉ sợ đêm nay nàng sẽ bị kẻ lang sói kia ăn đến sít sao. Không phải là nàng không muốn cho Hàn Khuynh Vũ, chỉ là nàng chưa hoàn toàn sẵn sàng, và nàng càng nhịn không được Hàn Khuynh Vũ cứ như vậy mà khi dễ nàng.
_Hỉ nhi... ngươi đi lục hành lý, đem hết toàn bộ dây lưng y phục đến đây cho ai gia.-Nhạn Thanh Ca ngồi nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn.
_Thái hậu nương nương, người định làm gì a?-Hỉ nhi khó hiểu nhìn Nhạn Thanh Ca, thái hậu nhà nàng lại tính làm gì đây? Tự dưng lấy nhiều thắt lưng như vậy làm gì?
_Đừng hỏi nhiều, đi tìm rồi lấy đến đây cho ai gia, lấy hết ra đây.-Nhạn Thanh Ca nhíu mày ra lệnh, lần này Hàn Khuynh Vũ sẽ nhận được bài học vì đã khi dễ nàng.
_Vâng, nô tì lập tức đi tìm.-Hỉ nhi cho dù khó hiểu, nhưng nàng cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Nhạn Thanh Ca mà lập tức đi mở rương đồ tìm dây lưng.
Lục lọi một lúc, Hỉ nhi liền đã tìm được năm sáu cái dây lưng bằng lụa, toàn bộ nàng đều lấy ra đem đến trước mặt Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca nhìn đống dây lưng nhiều như vậy, liền cảm thấy vô cùng hài lòng.
_Hỉ nhi, ngươi trước đi ra ngoài xem dục bồn của Hàn Khuynh Vũ chuẩn bị như thế nào rồi. Khuynh Vũ nàng ấy bị thương, nước trong dục bồn không được quá nóng, chỉ cầm ấm thôi là đủ, thái y nói nàng ấy nếu có thể ngâm thảo dược dưỡng tinh thần là tốt nhất, ngươi mau đi an bài thỏa đáng đi.-Nhạn Thanh Ca dù muốn đối phó Hàn Khuynh Vũ, nhưng cũng không thể để cho Hỉ nhi biết đi, nếu hạ nhân biết được, mặt mũi của Nhạn Thanh Ca còn để ở đâu nữa. Đành tìm lý do đuổi Hỉ nhi ra ngoài, nhưng lại nhớ đến thương thế của Hàn Khuynh Vũ, nàng không quên dặn dò Hỉ nhi một chút, từng lời nói ra, đều thấm nhuần nỗi quan tâm vô hạn.
_Vậy đống dây lưng này...?-Hỉ nhi hiếm khi thấy thái hậu lại đối với quận chúa quan tâm vạn phần như thế, nàng không khỏi ngạc nhiên đây.
_Cứ để đó, ngươi ra ngoài đi.-Nhạn Thanh Ca hạ lệnh đuổi Hỉ nhi ra khỏi phòng, nàng không muốn chuyện tối nay lộ ra ngoài.
---------------------------------
Lời của tác giả: Chơi 1 trò chơi nào các nàng, các nàng đặt một câu hỏi về au trong mục comt, au sẽ trả lời thành thật nhiều nhất có thể nhé <3 Không giới hạn số lượng câu hỏi ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro