Chap 54: Dục trì
Hàn Khuynh Vũ tiến vào dục trì đang bốc lên nghi ngút hơi nước, dù vết thương của nàng đã kết vảy, tắm rửa là có thể, nhưng bên tay nàng lại là không cử động được. Nhiều ngày qua Nhạn Thanh Ca không cho nàng tắm, người nàng đã là khó chịu đến phát điên rồi, nếu để thêm một ngày nữa, Hàn Khuynh Vũ nhất định không chết vì vết thương mà sẽ chết vì thân thể không được tắm mất. Khi xưa nàng chinh chiến trên xa trường, nhiều ngày ở quân doanh sống cùng binh sĩ, nhưng vẫn không bỏ được thói quen sạch sẽ hai ngày tắm một lần. Trừ phi là khó khăn lắm thì nàng vẫn nhịn tắm nhưng nhiều nhất cũng chỉ nhịn được 5 ngày, vậy mà Nhạn Thanh Ca lại có thể cấm nàng tắm trong hơn 1 tuần, dù hằng ngày Nhạn Thanh Ca có thay nàng lau người, nàng vẫn là chịu không nổi.
Hàn Khuynh Vũ chờ không được Nhạn Thanh Ca nữa, liền tự mình cởi đồ bước xuống làn nước. Hàn Khuynh Vũ đã lâu rồi không cảm thấy thoải mái đến thế, nàng chưa từng nghĩ chỉ ngâm mình dưới làn nước ấm lại có thể dễ chịu như vậy, có thể là do nhiều ngày không được tắm rửa đi. Hàn Khuynh Vũ đôi mắt nhắm nghiễn, nghĩ đến cảnh tượng Nhạn Thanh Ca thân thể trần trụi đứng trước mặt nàng, thay nàng tắm rửa, cảnh tượng này... thật sự rất mỹ ý.
Cửa vửa lúc đước đẩy ra, Hàn Khuynh Vũ biết Nhạn Thanh Ca đã tới rồi, nàng vui vẻ quay người lại, thân ảnh của Nhạn Thanh Ca vẫn mặc nguyên y phục đi tới, nàng biết nàng ấy nhất định sẽ đến. Hàn Khuynh Vũ xoay người, nàng vươn tay về phía Nhạn Thanh Ca, ý tứ gọi nàng tiến lại gần.
_Thanh nhi, lại đây.-Hàn Khuynh Vũ gióng nói mị hoặc vô cùng, dường như chính là muốn câu hồn của Nhạn Thanh Ca đi mất.
Nhạn Thanh Ca không lên tiếng, cũng không đối nghịch tiến tới gần, nhu thuận nắm lấy bàn tay Hàn Khuynh Vũ, để mặc cho nàng ấy kéo nàng vào bồn nước. Hàn Khuynh Vũ hiếm khi thấy Nhạn Thanh Ca ngoan ngoãn nghe lời như thế, ôn nhu kéo nàng ấy tiến gần hơn vào lòng nàng.
_Thanh nhi, nàng nếu lúc nào cũng nghe lời như vậy thì thật tốt.-Hàn Khuynh Vũ vòng tay ôm lấy Nhạn Thanh Ca, dựa vào ngực nàng ấy, ánh mắt lim dim hưởng thụ nói. Sờ từ trên xuống dưới Nhạn Thanh Ca vẫn đang mặc nguyên y phục, Hàn Khuynh Vũ không khỏi biểu tình.-Thanh nhi, là đi tắm sao nàng mặc nhiều đồ như thế, cởi bớt một chút đi.
Nhạn Thanh Ca nhếch môi cười lạnh, nhìn Hàn Khuynh Vũ hiện tại không một mảnh vải che thân, nàng cũng vô thức mặt đỏ tai hồng, nhưng để trả đũa Hàn Khuynh Vũ, nàng không thể không kiên cường. Nhạn Thanh Ca vui vẻ ngồi vào lòng Hàn Khuynh Vũ, như một chú mèo ôn hòa rúc đầu vào cổ nàng ấy, không khỏi mị hoặc liên tục thổi khí nóng bên tai của Hàn Khuynh Vũ.
_Khuynh Vũ... nàng cởi giúp ta, có được không?-Hàn Khuynh Vũ giọng nói lúc này liền ngọt ngào như rót mật, mục đích chính chỉ có một, chính là câu dẫn Hàn Khuynh Vũ.
Hàn Khuynh Vũ tâm liền trở nên mềm nhũn, Thanh nhi của nàng từ lúc nào biến khả ái câu nhân như vậy a? Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, nhẹ đặt lên môi Nhạn Thanh Ca một nụ hôn. Từng đợt từng đợt cướp hết mọi khí tức của nàng ấy, Nhạn Thanh Ca không phản kháng, thậm chí còn có vài phần chủ động quấn lấy Hàn Khuynh Vũ. Bàn tay của Nhạn Thanh Ca không an phận mà đụng chạm trên dưới Hàn Khuynh Vũ, cố tình dấy lên dục vọng cháy âm ỉ của nàng. Hàn Khuynh Vũ cười đến gian tà, từ khi nào Thanh nhi của nàng lại chủ động như thế chứ, nếu nàng không tiếp nhận thì chính là quá không hiểu phong tình rồi. Hàn Khuynh Vũ vừa nồng nhiệt hôn, vừa nhẹ nhàng đưa tay luồn vào vạt áo của Nhạn Thanh Ca, thận trọng từng chút một mà đi xuống dưới cởi bỏ dây lưng áo của nàng ấy. Nhưng thề có thần linh chứng giám, cởi bỏ đai lưng của Nhạn Thanh Ca chính là việc lâu nhất mà Hàn Khuynh Vũ từng làm qua trong đời, và cho dù nàng có cố cởi đến đâu, nàng liền cảm giác được y phục của Nhạn Thanh Ca càng siết chặt vào người nàng ấy hơn, đây là quái quỷ gì?
Hàn Khuynh Vũ bối rối một hồi cởi bỏ quần áo của Nhạn Thanh Ca, nhưng vẫn là giải khai không được, nàng buông đôi môi của Nhạn Thanh Ca, trực tiếp nhìn vào y phục của nàng ấy, nhưng Hàn Khuynh Vũ nhìn vào rốt cuộc là một mớ dây chằng mà Nhạn Thanh Ca quấn quanh người, nàng ấy thậm chí còn cẩn thận thắt nhiều nút ở mỗi dây, đây là ý gì?
_Khuynh Vũ, nếu nàng cởi được hết đống dây lưng này, ta liền tùy ý nàng, còn nếu nàng cởi không được, thì ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi yên mà tắm cho ta.-Nhạn Thanh Ca nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Hàn Khuynh Vũ thì liền biết nàng đã đạt được mục đích liền rất nhanh thay đổi thái độ đẩy Hàn Khuynh Vũ ra.
_Thanh nhi... nàng...!-Hàn Khuynh Vũ không tin được nhìn Nhạn Thanh Ca, nữ nhân này chính là trêu chọc nàng? Chuyện vui hoan mà bị bỏ dở giữa chừng... sẽ mức nào khó chịu cơ chứ? Nhìn thái độ của Nhạn Thanh Ca cùng với đống dây lưng thắt nút kia. Hàn Khuynh Vũ liền hiểu Nhạn Thanh Ca ngay từ đầu không hề có ý định cho nàng.-Nhạn Thanh Ca... nàng giỏi, thật sự rất giỏi.
_Ta? Ta vẫn là đáp ứng tắm cho nàng, nhưng ta đâu có đáp ứng gì khác nữa đâu. Hàn Khuynh Vũ, đây là ta chỉ bảo vệ bản thân thôi.-Nhạn Thanh Ca cho là đương nhiên đáp lời, nàng biết cho dù nàng có làm chuyện gì quá quắt hơn nữa, Hàn Khuynh Vũ tuyệt đối sẽ không hướng nàng tức giận.
_Nhạn Thanh Ca, nàng đây là đang ỷ vào chuyện ta yêu nàng?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi cười lạnh, nữ nhân này... chính là đang muốn thách thức nàng.
_Nếu không nàng sẽ làm gì đây, Khuynh Vũ, nàng định ăn ta sao. À đúng rồi, nàng ăn không được, nàng thậm chí còn không cởi nổi dây lưng của ta mà.-Nhạn Thanh Ca châm chọc cười lớn, đây chính là muốn triệt để động đến nỗi đau của Hàn Khuynh Vũ.
_Thanh nhi, nàng hiểu ta cũng thật rõ, nhưng nàng cũng biết, nàng không thể quấn đống dây này mà ở bên cạnh ta cả đời.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, kéo Nhạn Thanh Ca vào lòng, mị hoặc thì thầm.
_Ta cũng nhớ có nữ nhân từng hứa với ta, nếu ta không muốn làm bất cứ chuyện gì, nàng ấy quyết sẽ không ép buộc ta.-Nhạn Thanh Ca cũng không kém cạnh.
Hàn Khuynh Vũ ngẩn người, đúng là nàng đã từng hứa như vậy, và tất nhiên là quân tử, nàng quyết sẽ không vi phạm lời hứa của bản thân. Nàng nhẹ buông Nhạn Thanh Ca ra, mỉm cười thở dài, dù sao thời gian giữa nàng và Nhạn Thanh Ca còn nhiều, nên đối với chuyện này, nàng không vội.
_Không phải nàng đến để giúp ta tắm rửa sao, Thanh nhi, nàng còn chờ gì đây ?-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt nói, giọng không lộ nửa điểm tức giận.
Nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ yên lặng nhắm mắt ngồi đó, bộ dạng như chờ đợi, Nhạn Thanh Ca lúc này mới chắc chắn Hàn Khuynh Vũ nhất định sẽ không đối với nàng làm ra bất cứ hành động gì quá phận, nàng liền yên tâm tiến tới, cầm lấy khăn thay Hàn Khuynh Vũ lau người. Thân thể của Hàn Khuynh Vũ so vởi nữ nhân tầm thường còn đẹp hơn, thậm chí còn có vài phần tráng kiện do luyện võ, nhưng chỉ tăng thêm phần mị hoặc cho nàng ấy chứ không biến nàng ấy thô ráp như nam nhân. Điều này quả thật khiến Nhạn Thanh Ca ghen tỵ, Hàn Khuynh Vũ nhiều năm chinh chiến như vậy, thân thể sao có thể dưỡng tốt được như thế ? Chỉ là trên lưng vào trước ngực nàng ấy đôi khi thấy thấp thoáng một vài vết sẹo mờ nhạt, nhìn tưởng chừng như không rõ, nhưng quả thực nếu để ý thì vẫn có thể nhìn ra, những vết sẹo dài và có cảm giác rất sâu, đây là thương tích của nàng ấy trên chiến trường hay sao.
_Thương thế may mà có dược liệu tốt nên mới không nhìn quá rõ sẹo, nàng cứ coi như nhìn không thấy là được rồi.-Hàn Khuynh Vũ dù ánh mắt nhắm nghiên, yên tĩnh từ nãy tới giở để Nhạn Thanh Ca thay nàng tẩy rửa, nhưng khi nàng ấy đột ngột lên tiếng, liền có thể nói trúng suy nghĩ hiện tại của Nhạn Thanh Ca.
_Những vết sẹo này... khi nàng thụ thương, có nghiêm trọng không?-Nhạn Thanh Ca thấp giọng, trong lòng nhịn không được dấy lên một cỗ chua xót. Bằng tuổi nàng, Hàn Khuynh Vũ đã phải ra chiến trận, bằng tuổi nàng, Hàn Khuynh Vũ đã phải chịu vô số vết đao như thế này.
_Những vết thương nhẹ, đều đã sớm biến mất rồi, những gì nàng thấy, đều là những vết đao thập tử nhất sinh.-Hàn Khuynh Vũ cũng không ngại nói cho Nhạn Thanh Ca biết.
Nhạn Thanh Ca kìm nén không được nước mắt, lòng nàng bỗng nổi lên sự mất mất vô hạn. Hàn Khuynh Vũ chỉ hơn nàng vài tuổi, vậy mà nàng ấy lại đơn độc đối mặt với những đau thương, mất mát không ai có thể tưởng tượng nổi, nàng ấy phải vượt qua những đau thương đó để trưởng thành, để trở thành nữ nhân hoàn mỹ như ngày hôm nay thật là đã quá sức của nàng ấy rồi.
_Nàng không cần phải đau lòng, nếu không có những khó khăn đó, có lẽ ta đã không trở thành ta như ngày hôm nay. Thanh nhi, ngày tháng của ta sau này có nàng luôn ở bên, ta cũng đã đủ mãn nguyện rồi.-Hàn Khuynh Vũ một lần nữa như đọc được suy nghĩ của Nhạn Thanh Ca, nàng xoay người nắm lấy tay nàng ấy, thâm tình nói từng lời.
Nhạn Thanh Ca không biết nói gì, lời nàng muốn nói giường như luôn bị nghẹn nơi cổ họng, nàng nói không được, nàng chỉ nhẹ hướng Hàn Khuynh Vũ gật đầu. Hàn Khuynh Vũ đối với nàng một mảnh chân tình, nhưng chân tình này, liệu nàng có thể đáp trả cho nàng ấy được bao nhiêu đây. Đêm hôm đấy nằm trong lòng của Hàn Khuynh Vũ đang ngủ say, Nhạn Thanh Ca trái tim không khỏi thổn thức. Trong suốt mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, Nhạn Thanh Ca đã từng suýt mất đi Hàn Khuynh Vũ, nhưng lúc này đây, nàng ấy lại an hảo ở bên cạnh nàng như vây, khiến nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Nhạn Thanh Ca chưa từng nghĩ nàng sẽ tham luyến khí tức của Hàn Khuynh Vũ như thế. Nếu lúc nãy ở dục trì không phải nàng thắt nhiều dây lưng như vậy, thì chỉ sợ nàng thật đã ngã vào nhu tình như nước của Hàn Khuynh Vũ. Nàng thừa nhận, nàng đối với Hàn Khuynh Vũ động tâm, cũng đối với nàng ấy có dục vọng, nhưng nàng là nữ nhân mức nào thanh cao, sao có thể chủ động hướng Hàn Khuynh Vũ cầu hoan chứ? Nhưng cho dù là Hàn Khuynh Vũ đối với nàng cầu hoan, nàng cũng chưa tiếp thụ được, nữ nhân chính là luôn mâu thuẫn như vậy. Nhạn Thanh Ca nhắm mắt, nhẹ ngửi mùi hương bạc hà đặc trưng trên thân thể của Hàn Khuynh Vũ mà dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ là không nghĩ, đêm nay vẫn là chưa kết thúc nhanh như vậy đâu.
_Quận chúa điện hạ, vi thần có việc cần bẩm báo.-Tiếng của Trương Viện Sĩ vang lên ở bên ngoài cửa, kéo Nhạn Thanh Ca vừa lim dim nhắm mắt tỉnh dậy.
Nhạn Thanh Ca nhíu mày, đêm hôm khuya khoắt, Trương Viện Sĩ đến tìm Hàn Khuynh Vũ làm gì. Hàn Khuynh Vũ vừa mới an giấc được một chút, nàng không muốn Trương Viện Sĩ dễ dàng như vậy làm mất giấc ngủ của nàng ấy. Nhạn Thanh Ca nhẹ nhàng rời giường, mặc lại ngoại sam, đi ra khẽ mở cửa.
_Có chuyện gì, không biết ai gia và quận chúa đang nghỉ ngơi sao, ngươi như vậy đêm hôm mà dám tìm đến?-Nhạn Thanh Ca sau khi đóng cửa lại, liền quay lại nhỏ giọng trách mắng Trương Viện Sĩ.
_Thỉnh thái hậu nương nương thứ tội, chỉ là chuyện hệ trọng, vi thần không dám chậm trễ báo quận chúa. Thỉnh Thái hậu nương nương thay vi thần vào đánh thức quận chúa điện hạ dậy.-Trương Viện Sĩ chắp tay, điệu bộ khẩn cầu Nhạn Thanh Ca.
_Có chuyện gì?-Nhạn Thanh Ca nhìn bộ dạng hệ trọng của Trương Viện Sĩ, liền biết nhất định đã xảy ra chuyện, nàng trầm giọng, hướng Trương Viện Sĩ chất vấn.
_Triều đình xảy ra một số chuyện, phụ thân vi thần gửi thư cấp báo đến, việc này vẫn là nên để quận chúa chính khẩu nói với người thì tốt hơn, mong thái hậu đừng làm khó vi thần.-Trương Viện Sĩ vẫn cúi đầu, hắn biết Nhạn Thanh Ca sẽ gặng hỏi nàng, nhưng hắn cũng biết, ở bên cạnh quận chúa lâu như vậy, mồm miệng vẫn là nên giữ kín một chút.
Nhạn Thanh Ca thâm tâm nghi hoặc, nhưng cũng hiểu rõ nàng sẽ không moi được bất cứ thông tin nào từ chỗ Trương Viện Sĩ, chuyện triều đình hệ trọng, vẫn là nên để Hàn Khuynh Vũ trước giải quyết. Nghĩ đến đây, Nhạn Thanh Ca xoay người bước trở lại vào trong phòng, nàng leo lên giường, nhẹ lay tỉnh Hàn Khuynh Vũ.
_Khuynh Vũ... Khuynh Vũ...?
_Thanh nhi, đừng náo, để ta ngủ một chút.-Hàn Khuynh Vũ bĩu môi, đưa tay ôm lấy Nhạn Thanh Ca, kéo nàng ấy sát vào lòng nàng, dụi dụi vào lòng nàng ấy làm nũng.
_Khuynh Vũ, triều đình có việc cấp báo tới, Trương Viện Sĩ không dám chậm trễ đêm hôm đến tìm nàng, nàng nên đi xem xem có chuyện gì.-Nhạn Thanh Ca vỗ vỗ người Hàn Khuynh Vũ, ý tứ đánh thức nàng.
------------------------------
Lời của tác giả: Các nàng sắp đuổi kịp au rồi,au mới viết được đến chap 56 thôi :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro