Chap 55: Giông bão


Hàn Khuynh Vũ nghe thấy Nhạn Thanh Ca nói vậy, liền mơ màng mở mắt, nàng cố ngồi dậy, hướng ánh mắt còn ngái ngủ về phía Nhạn Thanh Ca.

_Nàng nói gì, nàng nói Trương Viện Sĩ đến tìm ta?-Hàn Khuynh Vũ vừa ngáp vừa hỏi.

_Ân... hắn hiện đang chờ ở bên ngoài.-Nhạn Thanh Ca gật đầu. Không khỏi khâm phục Hàn Khuynh Vũ, ngủ say như vậy mà hễ nghe đến chuyện chính sự là nàng ấy liền có thể thanh tỉnh ngay được.

_Để ta ra xem sao, nàng cứ trước nghỉ ngơi đi.-Hàn Khuynh Vũ thở dài nhìn ra ngoài, cũng không có cách nàng khác đành rời giường

Hàn Khuynh Vũ xỏ xỏ giầy dứng dậy, đưa tay cầm lấy y phục khoác lên người mình, sau đó ôn nhu hướng Nhạn Thanh Ca đặt lên trán nàng ấy một nụ hôn, khi ấy mới xoay người rời khỏi phòng. Nhìn thấy Trương Viện Sĩ dáng vẻ lo lắng đứng ở bên ngoài, Hàn Khuynh Vũ liền biết có chuyện không tốt. Nàng lập tức ra lệnh cho Trương Viện Sĩ theo nàng đến thư phòng, chuyện hệ trọng dù có như thế nào, nàng cũng không muốn nó làm phiền đến giấc ngủ của Nhạn Thanh Ca.

_Rốt cuộc là có chuyện gì?-Sau khi đến được thư phòng, Hàn Khuynh Vũ mới nghiêm giọng chất vấn Trương Viện Sĩ.

_Có hai tin tức, tin tốt là bọn thích khách bắt được vi thần đã tra hỏi rõ ràng, bọn chúng quả thực là do Tấn Vương phái tới hành thích người, còn về tin xấu... quận chúa, phụ thân vi thần vừa báo tin đến, nói biên cương Thiên Quốc với Nhạc quốc... có biến rồi. Phụ thân hy vọng quận chúa cùng thái hậu nhanh chóng trở về kinh thành, chủ trì đại cục.-Trương Viện Sĩ rất nhanh bẩm báo.

_Sao lại như vậy? Nhạc quốc trước nay luôn chung sống hòa bình, sao lại có thể gây hấn với Đại Thiên ta?-Hàn Khuynh Vũ nghiêm mặt, sao tự nhiên Nhạc Quốc lại đi nước cờ này?

_Nhạc Minh Đế, Nhạc Như Thuần nghe nói là nữ tử tinh thông thao lược, cũng vô cùng hiếu chiến, mục đích của nàng ta, chỉ sợ không cùng với quận chúa bất đồng, nàng ta hình như cũng có dã tâm thống nhất thiên hạ.-Trương Viện Sĩ lo lắng nói.-Mấy tháng trước, Nhạc Quốc mấy lần cho quân sang xâm lấn đất của Đại Thiên, đều bị quân đội Đại Thiên ta dùng binh lực thành công đánh lui, nhưng lần này, quận chúa... nghe nói triều đình Nhạc Quốc cử 10 vạn đại binh đến biên giới Nhạc Quốc và Đại Thiên ta, mục đích, chỉ sợ không tốt.

_Hỗn trướng, Nhạc Như Thuần lại có thể vừa vẹn như vậy khi triều đình Đại Thiên lộ tin đồn bản quận chúa bị hành thích, lại có thể đưa quân đến biên cương, quả nhiên... trong triều đình ta có không ít gian tế.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, chuyện này quả thực khó giải quyết, nàng vẫn là nên quay trở về kinh thành giải quyết thì tốt hơn.-500 binh mã Trương Bình đã cử tới chưa?

_Dạ, phụ thân đã sớm điều binh tới, chỉ chờ quận chúa phân phó.

_Ngươi cầm lấy Bạch hổ phù này, lập tức cùng 500 binh mã tiến đến Liêu Đông, dùng Hổ phù chỉ huy Liêu Đông Hộ Thành Quân, tróc nã Tấn Vương, áp giải về kinh thành với tội danh mưu đồ ám sát thái hậu và bản quận chúa. Chỉ với tội danh đó thôi, cũng đã đủ khép hắn vào tội chết rồi. Ngươi cũng phối hợp với Vương An Chí, cùng hắn điều tra rõ sổ sách ở Liêu Đông, rồi toàn bộ đem những bằng chứng Tấn Vương tham ô, bòn rút tiền cứu trợ của triều đình đem về kinh thành. Bản quận chúa hai ngày nữa cũng sẽ cùng thái hậu trở về kinh, chủ trì đại cục.-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng phân phó.

_Vâng, quận chúa.-Trương Viện Sĩ nhận lệnh, sau nhanh chóng liền xoay người rời khỏi phòng, để lại Hàn Khuynh Vũ lúc này đang trầm tư ngồi trong thư phòng mà suy nghĩ miên mang.

Hàn Khuynh Vũ không hiểu, rốt cuộc vì cái gì mà tự nhiên Nhạc Như Thuần lại ta gan như vậy dám điều binh mưu đồ công đánh Thiên Quốc. Ảnh hưởng của sự tình lần này quả thực không nhỏ, hiện tại trong chư quốc Thiên Quốc và Nhạc Quốc chính là hai quốc gia cường thịnh nhất, đó là lý do nhiều năm qua Thiên Quốc và Nhạc Quốc luôn giữ mối giao bang hòa hảo. Nhạc Như Thuần cũng không phải là kẻ ngốc, cho dù nàng ta thật sự nghĩ nàng đã chết rồi, điều binh công đánh một Thiên Quốc hùng mạnh về quân đội, sau này ai thắng ai thua đều nhất định sẽ chịu tổn thất rất lớn. Sau tổn thất đó, thì chỉ sợ rất lâu sau mới có thể hồi phục lại được, chưa kể đến các nước chư hầu nhìn chằm chằm như hổ đói. Cho dù là Nhạc Quốc hay Thiên Quốc, nếu quả thật có giao tranh, cũng nhất định sẽ không trụ được 10 năm. Nhưng Nhạc Như Thuần nhiều năm đăng cơ, nổi tiếng là minh quân, lại thông minh hơn người, nàng nghĩ ra được, sao nàng ta lại không nghĩ ra được chứ? Hàn Khuynh Vũ vẫn tin chắc, Nhạc Như Thuần mục đích chính không phải là muốn gây chiến với Thiên Quốc mà nàng ta đang có âm mưu khác? Nhưng âm mưu đó là gì, nàng nhất thời nghĩ không ra. Nhưng cho dù là Nhạc Như Thuần đang mưu tính điều gì, nàng cũng nhất định không cho nàng ta được như ý nguyện đâu.

Hàn Khuynh Vũ trở về phòng cũng là sáng hôm sau, Nhạn Thanh Ca lúc này vừa rời giường, lại nhìn thấy bộ dạng không vui của Hàn Khuynh Vũ, Nhanj Thanh Ca liền biết nhất định kinh thành xảy ra chuyện gì hệ trọng rồi.

_Khuynh Vũ, có chuyện gì thế?-Nhạn Thanh Ca quan tâm hỏi.

_Thanh nhi, nếu một ngày ta phải rời đi đánh trận mấy năm, liệu nàng có nhớ nhung ta hay không?-Hàn Khuynh Vũ ngồi xuống giường, nàng nhắm mắt an thần ôm lấy Nhạn Thanh Ca, giọng nói tràn đầy mệt mỏi.

_Ta sẽ...-Nhạn Thanh Ca suy nghĩ một lúc, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để trả lời.

_Thanh nhi, nàng không giữ ta lại sao?-Thừa nhận rằng Hàn Khuynh Vũ đối với câu trả lời này của Nhạn Thanh Ca, nàng có chút thất vọng.

_Có tác dụng sao? Nàng vĩnh viễn là Đại Thiên Chiến Thần, sứ mệnh của nàng là ở trên xa trường, với lại ta tin, nàng đủ năng lực để quay trở về bên cạnh ta an hảo. Khuynh Vũ, nói ta nghe, là biên cương có chuyện sao?-Nhạn Thanh Ca tất nhiên không muốn Hàn Khuynh Vũ rời xa nàng, nhưng Nhạn Thanh Ca cũng biết, nàng nhất định cũng sẽ giữ không nổi Hàn Khuynh Vũ. Hơn nữa, nếu Hàn Khuynh Vũ không như vậy uy dũng mà xông pha xa trường, vậy đây đâu phải là Hàn Khuynh Vũ mà nàng yêu chứ?

_Nhạc quốc điều binh, đã đến gần biên cương lãnh thổ của chúng ta rồi, không biết mục đích của chúng lần này là gì, chúng ta sớm nhất có thể sẽ trở về kinh thành, chủ trì đại cục.-Hàn Khuynh Vũ cũng không giấu Nhạn Thanh Ca, nàng ấy có quyền được biết.

_Có bao nhiêu khả năng nàng phải ra chiến trường. Nhạc quốc không phải luôn chung sống rất hòa bình sao? Sao tự nhiên lại như vậy?-Nhạn Thanh Ca nhíu mày, khi nàng còn nhỏ, mẫu thân luôn kể cho nàng nghe về văn hóa, về con người Nhạc quốc, con dân Nhạc quốc yêu chuộng hòa bình, sao có thể dễ dàng như vậy để quân vương của họ đem quân đến gây hấn với biên giới nước khác đây?

_Ta cũng không biết, nhưng ta có cảm giác Mạc Như Thuần không phải hoàn toàn có chủ ý phát động chiến tranh đâu, nàng yên tâm chuyện này ta đã có đối sách, cấp bách bây giờ là chúng ta phải về kinh thành càng sớm càng tốt.-Hàn Khuynh Vũ thản nhiên nói, nàng vẫn là rất chắc chắn về suy luận của bản thân.

_Vậy chuyện của Tấn Vương, và chuyện chúng ta bị hành thích?-Nhạn Thanh Ca thấp giọng dò hỏi, nàng biết Hàn Khuynh Vũ nhất định sẽ không bỏ qua cho Tấn Vương, càng cũng sẽ không buông tha cho sự ngông cuồng của phụ thân nàng đâu. Nhưng chính cũng phải thừa nhận, Nhạn Đình lần này quả thực đi quá giới hạn rồi.

_Trương Viện Sĩ đã tra khảo ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ hành thích là Tấn Vương, ta cũng đã cho Trương Viện Sĩ điều quan đến Liêu Đông tróc nã Tấn Vương về kinh thành chịu tội. Thanh nhi, ta biết nàng lo cho Nhạn Đình, nhưng nàng cũng biết ta là nhiếp chính quận chúa, nếu ta không điều tra rõ ngọn ngàng, cứ như vậy mà bỏ qua cho Nhạn Đình, vậy thì triều cương, phép tắc còn đâu? Thanh nhi, hiểu cho ta.-Hàn Khuynh Vũ biết nàng sẽ không thể bỏ qua cho Nhạn Đình, nhưng nàng cũng không muốn làm Nhạn Thanh Ca khó xử.

_Làm những điều nàng cần phải làm, ta nhất định sẽ không ngăn cản. Ta cũng là Đại Thiên đương triều thái hậu, ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua nếu phụ thân ta quả thật liên quan đến việc này.-Nhạn Thanh Ca thở dài, nàng biết việc nói đỡ cho Nhạn Đình trong mắt của Hàn Khuynh Vũ là việc vĩnh viễn không thể xảy ra rồi.

_Thanh nhi, nàng yên tâm, ta cùng lắm cũng sẽ nặng nề giáo huấn ông ấy mà thôi.-Hàn Khuynh Vũ cuối cùng vẫn là lùi một bước, dù sao thì Nhạn Đình cũng là nhạc phụ đại nhân của nàng, nàng không muốn Nhạn Đình xảy ra chuyện không hay, để lại ấn tượng xấu với nàng thêm nữa.

_Đa tạ nàng, Khuynh Vũ.-Nhạn Thanh Ca mỉm cười, nàng biết để đưa ra quyết định này, Hàn Khuynh Vũ cũng đã lùi một bước rồi.-Bao giờ chúng ta khởi hành về kinh đây?

_Càng sớm càng tốt, ta đã dặn người dưới chuẩn bị rồi, cũng báo với Hoài Thấm an bài đội hộ tống, muộn nhất là ngày kia chúng ta khởi hành.-Hàn Khuynh Vũ tính toán một hồi liền nói.-Được rồi Thanh nhi, ta có chút buồn ngủ, nàng bồi ta được không?

_Nàng ngủ đi, mấy ngày nữa chúng ta phải rời đi rồi, ta vẫn còn một vài lời cần căn dặn Hoài đại nhân, nàng đừng quên, chúng ta là nợ Trình Sanh một cái ân tình.-Nhạn Thanh Ca cự tuyệt, nhưng cũng đưa ra một lý do đặc biệt hợp tình hợp lý.

_Nàng nói đúng...-Hàn Khuynh Vũ nhớ tới Trình Sanh, quả thực là nàng vẫn còn nợ ân tình chưa trả.-Vậy được, ta ngủ trước, Thanh nhi xong nhớ phải quay lại bồi ta đó.

_Được rồi, tính khí tiểu hài tử.-Nhạn Thanh Ca bật cười, liếc yêu Hàn Khuynh Vũ, đưa tạy nhẹ búng lên trán nàng ấy.-Ngủ đi, ta sẽ sớm quay lại thôi.

Hàn Khuynh Vũ vui vẻ cười cười sau đó cũng xoay người xuống ngủ mất, Hàn Khuynh Vũ rời khỏi phòng đi ra ngự hoa viên, nàng tiến sâu vào trong đại nội hoa viên, khi cảm thấy lúc này xung quanh không có một bóng người của Hoài phủ, nàng mới nghiêm mặt dưng lại.

_Ra đây đi.-Nhạn Thanh Ca lớn tiếng gọi, Tôn Chỉ không biết từ đâu liền xuất hiện, hướng nàng cung kính hành lễ.

_Nô tài tham kiến thái hậu.-Tôn Chỉ cung cung kính kính.

_Ngươi đến cũng nhanh đấy, chuyện Hàn Khuynh Vũ và ai gia bị ám sát, ngươi giải thích như thế nào đây?-Nhạn Thanh Ca trầm giọng, bộ dạng uy nghiêm đến đáng sợ.

_Khởi bẩm thái hậu, việc này chỉ trợ không tránh liên quan đến Nhạn đại nhân và Nhạn đại công tử.-Tôn Chỉ bẩm báo lại, sau khi thái hậu và quận chúa bị tin đồn gặp thích khách, hắn đã rất nhanh cho người điều tra, quả thật Nhạn Đình lần này thoát không nổi tội.

Nhạn Thanh Ca không nói gì, nàng nhẹ thở ra một hơi, quả thật là có liên quan tới Nhạn Đình, Nhạn Đình lần này là tự gây họa, không thể sống. Chưa kể đến Hàn Khuynh Vũ quả thật không có ý định nương tay với ông ấy. Nhạn Thanh Ca lúc này quả thực tiến thoái lưỡng nan.

_Nếu quả đúng là họ vậy thì cứ để họ tự sinh tự diệt đi. Ngươi nhanh chóng trở về kinh thành, ai gia hai ngày nữa cũng sẽ cùng Khuynh Vũ hồi triều, chuyện về biên cương Nhạc quốc, ngươi cũng cử ám vệ đi thăm dò thử xem, rốt cuộc là Nhạc Như Thuần nàng ta là muốn cái gì.-Nhạn Thanh Ca căn dặn.

_Vâng, thái hậu.-Tôn Chỉ lĩnh mệnh cũng rất nhanh biến mất, để lại Nhạn Thanh Ca một mình ở ngự hoa viên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro