Chap 59: Rượu độc

Hỉ nhi rất nhanh sau đó đem tới một chiếc khay ở trong khay có hai ly rượu một bằng bạc, một bằng đồng. Hỉ nhi đi tới trước đại điện, chỉ như vậy đứng trước Nhạn Thanh Ca và hai đại nhân vật đang quỳ gối đằng sau kia. Khi nhận được sự cho phép của Nhạn Thanh Ca, Hỉ nhi mới gật đầu, xoay người đặt hai ly rượu xuống đến tầm mắt của Nhạn Đình và Nhạn Trường Quân.

_Đại nhân, công tử, thái hậu ban rượu.-Hỉ nhi nhỏ giọng hướng Nhạn Đình và Nhạn Trường Quân nói.

_Ai gia đã nói qua, âm mưu ám sát của phụ thân, Hàn Khuynh Vũ nhất định đã biết. Với tính cách của nàng ta, cho dù không trút giận lên Nhạn gia, thì đến rốt cuộc vẫn có người phải chết. Và với tính cách của phụ thân, ai gia cũng biết phụ thân quá cao ngạo để chết trong tay Hàn Khuynh Vũ. Và để công bằng, để chứng tỏ cho phụ thân một lần nữa thấy rằng ai gia là đương triều thái hậu, và mệnh lệnh của ai gia là tuyệt đối, ai gia cho các ngươi một cơ hội để lựa chọn... lựa chọn người phải chết. Ly rượu bạc là ly rượu không có độc, ly đồng là ly rượu có độc. Như ai gia đã nói, muốn cứu được trên dưới Nhạn gia, thì nhất định phải cho Hàn Khuynh Vũ một kết quả vừa ý. Ai gia là thái hậu, phải công bằng. Phụ thân đại nhân, mong người hiểu cho ai gia.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, nói cho Nhạn Đình về hai ly rượu và mục đích của nàng. Mục đích của nàng hôm nay đã rất rõ ràng rồi, đến cuối cùng, âm mưu ám sát Hàn Khuynh Vũ tránh không được đối với Nhạn Đình và Nhạn Trường Quân có liên quan, cho nên đến cuối cùng vẫn là có 1 kẻ phải chết.

_THÁI HẬU... NGƯỜI...! Tất cả những gì chúng ta làm đều là vì tương lai của người và bệ hạ. Nếu không có Nhạn gia chúng ta, người làm sao có được ngày hôm nay, giờ đây người ép một trong hai chúng ta phải chết, trong mắt người đến cuối cùng là có gia tộc này hay không?-Nhạn Trường Quân nhìn hai ly rượu, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, hắn ngẩng đầu căm tức nhìn Nhạn Thanh Ca, nữ nhân này có còn tí nhân tính nào hay không, thản nhiên như vậy mà ban rượu độc cho bọn hắn.

_Gia tộc? Cái ngày mà ta nhập cung, cái ngày mà ta trở thành hoàng hậu, rồi đến cái ngày mà ta trở thành đương triều thái hậu, thì trong mắt ta chỉ có duy nhất một thứ, đó là thiên hạ này. Nếu đã không phải là của ta thì thôi, còn nếu đã đến tay ta thì ta nhất định sẽ làm tốt nghĩa vụ của mình, phụ thân đây là lời người từng nói vơi ta khi đưa ta nhập cung không phải sao? Giờ ai gia lấy thân phận thái hậu mà muốn người cũng làm điều tương tự. Người nói vì ta, vì gia tộc, vậy...chọn đi.-Nhạn Thanh Ca cười lạnh, gia tộc sao? Từ cái ngày mà Nhạn Đình đưa nàng nhập cung, trong lòng nàng hai chứ gia tộc này, vừa là gánh nắng, vừa là trách nhiệm, chứ nửa điểm tình cảm cũng không còn nữa rồi.-Ai gia thấy, phụ thân cũng không chỉ có duy nhất nhi tử là đại ca đây, vậy ly rượu độc này, vẫn là nên để đại ca thay phụ thân uống, cho là tròn hiếu đạo đi.

_THÁI HẬU... NGƯỜI...!-Nhạn Trường Quân tức giận đứng bật dậy, hướng mặt Nhạn Thanh Ca chỉ tới. Lúc này Vệ Lâm Quân ở đằng sau màn chướng của Nhạn Thanh Ca rất nhanh rút kiếm đi ra, đứng hộ trước Nhạn Thanh Ca.

Nhạn Trường Quân nhìn đám Vệ Lâm Quân, xem ra Nhạn Thanh Ca ngày hôm nay, căn bản là sẽ không tha cho phụ tử bọn chúng.

_Phụ thân, đây là nữ nhi người luôn yêu thương nhất đó. Giờ đấy cũng chính tay của nàng ta, muốn giết một trong hai phụ tử chúng ta... Phụ...

*PHỤT* Thanh âm vang lên khiến cả chính điện Thọ Khang cung biến thành im lặng như tờ. Theo sau đó là sự kinh ngạc đến hãi hùng của Nhạn Thanh Ca, Nhạn Thanh Ca vạn vạn không thể ngờ... Nhạn Đình lại có thể cầm kiếm, chính tay đâm Nhạn Trường Quân.

Nhạn Trường Quân phun ra một ngụm máu tươi, hắn xoay người, ánh mắt kinh hãi nhìn Nhạn Đình đang cầm thanh kiếm đâm hắn. Hắn dường như không muốn tin vào điều hắn đang thấy, cũng là điều cuối cùng hắn thấy, hắn... là bị chính tay phụ thân của mình giết chết.

_Trường Quân, tha thứ cho phụ thân, phụ thân là vì Nhạn gia mới phải làm như vậy. Xuống âm tào địa phủ, con cùng đừng oán trách phụ thân.-Nhạn Đình lúc này tâm trạng cũng không hề tốt hơn, nhưng ngoài ánh mắt tràn ngập tiếc nuối và đau lòng ra, thì hắn không hề nhỏ đến một giọt nước mắt. Điều này đủ có thể chứng tỏ, Nhạn Trường Quân trong mắt hắn, tính mạng cũng không đáng được bao nhiêu.

_Phụ thân...!-Nhạn Trường Quân lúc này mới nở một nụ cười trào phúng, hắn cố gằng gượng những hơi thở cuối cùng.-Phụ thân, người nếu muốn con chết, người chỉ cần nói một câu... con quyết sẽ không ngần ngại thay người uống rượu độc, phụ thân... con đến cuối cùng trong mắt người... được tính là gì đây?

Nói rồi, Nhạn Trường Quân bật ra nụ cười cuối cùng, nụ cười trào phúng, chứa đựng rõ sự không cam tâm, hắn sau đó ngã xuống và chết, để lại Nhạn Đình lúc này vẫn không thể tin nổi những gì mà hắn vừa làm. Trong đầu Nhạn Đính lúc này chỉ vang vọng những lời vừa rồi của Nhạn Trường Quân, là hắn đã phụ lòng Trường Quân rồi.

Nhạn Thanh Ca bàng hoàng đứng dậy, từng bước từng bước đi tới chỗ của Nhạn Đình, nàng quả thật không thể ngờ, Nhạn Đình lại có thể tuyệt tình đến mức này. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, vậy mà Nhạn Đình lại có thể không ngần ngại mà hy sinh Nhạn Trường Quân. Nhạn Thanh Ca đối với Nhạn Trường Quân cho dù là không thân thiết, nhưng cũng là huynh muội. Nhạn Thanh Ca sao có thể không đau lòng chứ.

_Phụ thân... người điên rồi, người như thế mà quả thật giết huynh ấy.-Nhạn Thanh Ca ra lệnh cho Hỉ nhi đem hai ly rượu độc tới trước mặt nàng, từng ly một nàng đều đưa tay uống cạn, trước con mắt kinh hãi của Nhạn Đình.-Hai ly rượu này... căn bản không có độc, đến cuối cùng ta vẫn chỉ là muốn cho hai người một cái giáo huấn mà thôi. Phụ thân, ta quả thật không thể ngờ, người lại có thể đủ nhẫn tâm mà giết huynh ấy. Xem ra so với người, ta vẫn là chưa đủ ác độc, chưa đủ vô tình.

_Thái hậu... đây là ý của Hàn Khuynh Vũ sao?-Nhạn Đình không thể nghĩ trong hai ly rượu này căn bản không có độc, đây chẳng qua chỉ là giáo huấn của Nhạn Thanh Ca. Xem ra là hắn đã quá xem thường nữ nhi này của mình rồi, Nhạn Thanh Ca đã không còn là thiếu nữ trầm ổn, thanh nhã mà năm xưa hắn đưa nàng tiến cung nữa. Nàng ấy giờ đây đã biết được tư thái của bậc chí cao vô thượng rồi.

_Đây là ý của ai gia, nhưng xem ra ai gia đã đánh giá quá cao bản thân khi cho rằng ai gia hiểu người. Trường Quân từ nhỏ huynh ấy đã luôn sùng bái người, mọi chuyện huynh ấy làm đều là chỉ muốn có được sự tín nhiệm của người, nhưng đến cuối cùng, huynh ấy lại chết ở trong tay của người. Phụ thân... người quả thật vượt xa tầm tưởng tượng của ai gia.-Nhạn Thanh Ca nhìn Nhạn Trường Quân đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trên môi vẫn còn nở nụ cười. Nàng cảm thấy huynh trưởng này của nàng thật ngu ngốc, đến khi chết vẫn còn có thể cười.-Đem huynh ấy đi an táng đi, có lẽ điều cuối cùng huynh ấy muốn là người chính tay giết huynh ấy phải chôn huynh ấy.

Nhạn Thanh Ca mệt mỏi quay trở lại phụng kỷ, nàng ngồi xuống ra hiệu cho Hỉ nhi. Hỉ nhi hiểu ý liền lấy trong tay áo ra một bản chiếu thư.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Đại tể tướng Nhạn Đình làm trái thiên ý, chống đối quận chúa, âm mưu ám sát hoàng thân, tội không thể tha. Nhưng niệm tình Nhạn tể tướng nhiêu năm cống hiến trong triều đình, không có công lao cũng có khổ lao, trẫm quyết định miễn nhiệm đại tể tướng 3 năm, trong 3 năm này đại tể tướng vẫn giữ nguyên quan chức, nhưng không được phép tham gia bất cứ vấn đề triều chính nào xem như là giáo huấn. Đại công tử Nhạn Trường Quân đồng mưu ám sát quận chúa, tội không thể tha, liền lưu đày đến biên cương phía Bắc, khâm thử."

_Có vẻ như Trường Quân huynh ấy sẽ không đi đâu cả. Hộ tống Nhạn đại nhân trở về Nhạn phủ, cấm túc Nhạn phủ cho ai gia, phi chiếu không một ai được rời khỏi Nhạn gia nửa bước.-Nhạn Thanh Ca ra lệnh, đám hộ vệ liền đi tới kéo Nhạn Đình đi.

_Thái hậu... ta là muốn biết, trong mắt người, liệu có còn người phụ thân là ta hay không ?-Nhạn Đình trước khi đi liền hét lớn câu hỏi này.

_Phụ thân, không phải người luôn dạy ta, ở vị trí chí cao vô thượng, thì phải luôn tự biến mình thành kẻ vô tình sao?-Nhạn Thanh Ca hỏi lại, nàng có biến thành nữ nhân như hôm nay, còn không phải là Nhạn Đình ban tặng cho nàng?

_Đúng... có trách thì nên trách ta đã dạy người quá tốt.-Nhạn Đình bật cười khổ, nữ nhi của hắn hiện tại đã không chỉ là hài tử mà hắn luôn yêu thương, hết lòng dạy dỗ, nữ nhi của hắn đã là đương triều thái hậu, và sai lầm của hắn chính là đã có lúc hắn quên đi mất điều đó.

_Lôi ông ấy đi.-Nhạn Thanh Ca không nói gì, ra hiệu cho Vệ Lâm Quân kéo Nhạn Đình rời đi. Nàng mệt mỏi ngồi trên phụng kỷ, tay ôm lấy trán, ca ca của nàng vừa mới chết, nàng cho dù đối với hắn không thân thiết, nhưng quả thực trong lòng cũng cảm thấy vô cùng buồn bã.-Nàng có thể ra đây được rồi.

Hàn Khuynh Vũ lúc này mới từ trong màn trướng bước ra, nàng đã ở đây và chứng kiến mọi việc, nàng so với Nhạn Thanh Ca lúc Nhạn Đình rút kiếm giết chết Nhạn Trường Quân, cũng kinh ngạc không kém. Nhạn Đình lại có thể vì tính mạng bản thân mà giết Nhạn Trường Quân, Hàn Khuynh Vũ chính là vạn vạn không ngờ tới. Nàng nhìn giáng vẻ hiện tại của Nhạn Thanh Ca, tự hỏi bản thân có đi quá giới hạn khi ép buộc nàng ấy làm những chuyện này không. Nhạn Thanh Ca buồn như vậy, Hàn Khuynh Vũ có thể vui được sao?

_Thanh nhi, ta xin lỗi, đáng nhẽ nàng không nên phải nhìn thấy cảnh tượng đó.-Hàn Khuynh Vũ thở dài đi tới, cùng Nhạn Thanh Ca ngồi trên phụng kỷ, nàng đưa tay ôm lấy Nhạn Thanh Ca kéo nàng ấy vào lòng mình.

_Nàng có làm gì sai đâu chứ, sai là ở ta, ta cho rằng ta hiểu ông ấy, nhưng đến cuối cùng, ông ấy là người như thế nào, đến hiện tại ta cũng không rõ nữa, ông ấy... ông ấy sao có thể nhẫn tâm giết chết nhi tử của mình chứ?-Nhạn Thanh Ca vùi vào lòng Nhạn Thanh Ca mà bật khóc.

_Thanh nhi, Nhạn Đình là kẻ có dã tâm, chỉ là nàng không nhìn ra mà thôi. Một kẻ có dã tâm sẵn sàng bất chấp mọi thứ để đạt được điều mình mong muốn.-Hàn Khuynh Vũ từ ngày đầu tiên tiếp xúc với Nhạn Đình, nàng đã nhìn ra điều này rồi. Hơn ai hết trong triều đình này, Nhạn Đình là kẻ muốn Hàn Chính Lăng trụ vững trên ngai vàng nhất, nhưng đáng tiếc cho hắn, nàng lại trở về.

_Có lẽ ta nên nhận ra, từ cái ngày mà ông ấy bắt ta nhập cung trở thành hoàng hậu. Dã tâm của ông ấy đã bắt đầu từ đó rồi. Ông ấy nếu có thể sẵn sàng hy sinh Trường Quân, vậy nếu một ngày ông ấy có thể hy sinh ta, ta tin tưởng là ông ấy sẽ không ngần ngại mà làm.-Nhạn Thanh Ca lúc này trong lòng cảm thấy thập phần sợ hãi, phụ thân của nàng, người mà nàng đáng nhẽ là tin tưởng nhất, lại khiến nàng hoảng sợ như vậy.

_Đừng nói như thế, ông ấy vẫn là yêu thương nàng mới hết lòng dạy dỗ nàng, để nàng có thể trở thành nữ nhân hoãn mỹ như ngày hôm nay, Thanh nhi, ta tin ông ấy quan tâm nàng là thật, âm mưu hành thích ta vì tương lai của nàng cũng là thật. Và chỉ vì lý do này thôi, ta đã có thể miễn cho ông ấy tội chết, vì đến cuối cùng, ông ấy vẫn là vì nàng mà suy nghĩ, vì nữ nhân ta yêu thương nhất mà trù tính, đổi lại là ta thì ta cũng sẽ làm điều tương tự.-Hàn Khuynh Vũ cố gắng an ủi Nhạn Thanh Ca.

_Khuynh Vũ, so với ông ấy, nàng rộng lượng hơn nhiều lắm.-Nhạn Thanh Ca bật cười, Hàn Khuynh Vũ thật biết cách an ủi nàng, lòng của nàng phần nào cảm thấy thoái mái hơn rất nhiều rồi.

_Chuyện của ca ca nàng, ta sẽ an bài thỏa đáng, nàng đừng lo lắng quá nhiều. Thanh nhi... nếu ta biết mọi chuyện sẽ diễn biến như vậy, ta đã không đẩy nàng vào hoàn cảnh này.-Hàn Khuynh Vũ quả thật đau lòng cho Nhạn Thanh Ca.

_Khuynh Vũ, hứa với ta, đừng bao giờ làm ta thất vọng như ông ấy đã làm, có được không?-Nhạn Thanh Ca nhỏ giọng, nàng đã đánh mất niềm tin vào phụ thân của nàng, nàng không muốn đánh mất chút niềm tin tưởng cuối cùng vào Hàn Khuynh Vũ, bởi vì đến cuối cùng, nếu đến Hàn Khuynh Vũ còn có thể làm nàng thất vọng, vậy thì nàng không biết nàng còn có thể tin tưởng vào bất cứ điều gì trên đời này nữa.

_Được... Thanh nhi, ta hứa với nàng.-Hàn Khuynh Vũ không chần chờ mà đáp ứng.

Nhưng điều Hàn Khuynh Vũ không thể lường tới, đó chính là lời hứa này của nàng là điều duy nhất nàng không thể thực hiện được với Nhạn Thanh Ca, nhưng đó là câu chuyện của mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro