Chap 60: Cho phép
Cũng đã nhiều ngày kể từ khi Trương Bình đi đến biên cương Nhạc quốc cùng với sứ thần. Hàn Khuynh Vũ vì mâu thuẫn với Nhạc Quốc mà vô cùng lo lắng, nàng không phải là sợ chiến tranh nổ ra, chỉ là hiện tại chưa phải thời cơ để khai chiến với một cường quốc như Nhạc quốc. Chư quốc đang nhìn vào mẫu thuẫn hiện tại để ra nước cờ tiếp theo, nàng phải tính kế vẹn toàn để liệt quốc không đạt được mục đích và Nhạc quốc cùng thế. Cho nên ngày mà sứ thần nàng cử đi trở về để bẩm báo tình hình, nàng là vô cùng lo lắng.
_Vi thần tham kiến thái hậu, tham kiến hoàng thượng, tham kiến quận chúa.-Lan Hằng là sứ thần được Hàn Khuynh Vũ cử đi Nhạc Quốc lần này, hắn tình cờ cũng chính là thân đệ đệ của hoàng quý thái phi Lan Như Tường. Nói về học thức trong triều đình này nếu hắn đứng thứ hai thì không ai dám được thứ nhất, với tính cách trầm ổn, dung mạo tuần tú, hắn cũng cũng được xem như là một tài tử hiếm có của kinh thành. Chính vì vậy mà lần này, Hàn Khuynh Vũ bổ nhiệm hắn làm sứ thần.
_Đứng lên đi, bản quận chúa hy vọng chuyến đi lần này của ngươi đem lại kết quả. Và bản quận chúa cũng muốn biết, rốt cuộc Mạc Như Thuần kia là muốn cái gì và nàng ta nên có lời giải thích hợp lý về việc nàng ta điều quân đến biên giới, xâm lấn lãnh thổ của Đại Thiên.-Hàn Khuynh Vũ cũng không chờ để đi vào vấn đề chính.
_Vi thần vô năng, chuyến đi vừa rồi của vi thần quả thực không thu được bất cứ kết quả gì thưa quận chúa.-Lan Hằng nhanh chóng báo lại.
_Cái gì? Ý của ngươi là gì, suốt nửa tháng đến Nhạc quốc, ngươi nói ngươi không thu thập được bất cứ thông tin gì, ngươi đây là đang trêu chọc bản quận chúa sao?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày chất vấn, sau suốt 14 ngày ở Nhạc quốc, Lan Hằng lại không thu được bất cứ kết quả gì. Hàn Khuynh Vũ biết Lan Hằng, hắn là một kẻ thông minh, lại rất biết ứng biến, hắn không thể nào không thu thập được gì, trừ phi... là Mạc Như Thuần chính là đang chơi đùa với hắn, đồng nghĩa với việc nàng ta chơi đùa với trên dưới triều đình Đại Thiên.
_Suốt 14 ngày ở Nhạc quốc, vi thần chỉ được diện kiến Nhạc quốc nữ vương Mạc Như Thuần 3 lần, nhưng trong 3 lần đó, hầu hết Nhạc quốc nữ vương đều là mở yến tiếc tiếp đãi, nói chuyện văn thơ thi họa, vi thần mỗi khi nhắc đến chuyện biên cương, Nhạc quốc nữ vương rất nhanh lại đổi đề tài. Vi thần ở trong hoàng cung Nhạc quốc, đi bất cứ đâu cũng có Hoàng Lâm Vệ đi hộ tống, căn bản cũng không thu thập được bất cứ thông tin gì về triều đình Nhạc quốc hiện tại. Nhưng... khởi bẩm quận chúa, Nhạc quốc nữ vương khi tiễn vi thần về nước cũng có nói sau khi vi thần trở về nhất định sẽ cử một đoàn sứ thần đến Thiên Quốc, đích thân diện kiến quận chúa để bàn chính sự.-Lan Hằng bẩm báo lại toàn bộ sự tình của hắn tại Nhạc quốc.
_Nhạc quốc nữ vương nói sẽ cử sứ thần qua đây, đích thân bàn chính sự với bản quận chúa.-Hàn Khuynh Vũ nhíu nhíu mi.
_Bẩm quận chúa, Nhạc quốc nữ vương còn đưa cho vi thần một phong thư, nói vi thần đích thân chuyển giao đến tay người.-Lan Hằng rút phong thư từ tay áo ra đưa hai tay dâng lên trước.
Hàn Khuynh Vũ ra hiệu cho Tiểu Du Tử đi xuống cầm lấy lá thư từ trong tay Lan Hằng đưa lên cho nàng. Hàn Khuynh Vũ nhìn bao bì thư, quả thực vẫn có long ấn được niêm phong của triều đình Nhạc quốc, xem ra đây đúng là thư của Mạc Như Thuần gửi cho nàng. Hàn Khuynh Vũ không chần chờ đưa tay bóc lá thư ra đọc, toàn bộ triều thần đều chú ý vào lá thư trong tay của Hàn Khuynh Vũ, ánh mắt hiếu kỳ, rốt cuộc Nữ vương Nhạc quốc muốn nói gì với Hàn Khuynh Vũ trong lá thư đó.
_Xem ra triều đình Nhạc quốc quả thật sẽ cử sứ thần đến nước ta, tính ngày thì còn không đến 10 ngày nữa, sứ thần sẽ tới được Đại Thiên.-Hàn Khuynh Vũ rời đi lá thư, nói Tiểu Du Tử đem đến cho thái hậu đọc, sau đó đến đám triều thần.-Bản quận chúa cũng như các ngươi, không biết triều đình Nhạc quốc có âm mưu gì, nhưng sứ thần Nhạc quốc đã đặt chân đến Đại Thiên, thì họ chính là khách quý của Đại Thiên ta, bản quận chúa muốn họ được đón tiếp chu đáo, theo đúng lễ nghi của Đại Thiên. Lễ bộ chuẩn bị mọi nghi lễ cần thiết, đừng làm mất mặt Đại Thiên chúng ta trong mắt của sứ thần.
_Cẩn tuân quận chúa căn dặn.-Đám triều thần quỳ xuống hô lớn.
_Được rồi, bãi triều đi.-Hàn Khuynh Vũ sau đó phất tay, cùng với Nhạn Thanh Ca rời khỏi Đại Thừa điện.
Hàn Khuynh Vũ ngồi kiệu cùng Nhạn Thanh Ca trở về Thọ Khang cung, Hàn Khuynh Vũ nhiều ngày qua vì chuyện Nhạc quốc mà nhiều đêm ngủ không an giấc, Nhạn Thanh Ca quả thực cũng rất thương nàng ấy, hiện tại Hàn Khuynh Vũ thậm chí còn ngủ gật trên kiệu. Khi kiệu vừa đặt xuống, Hàn Khuynh Vũ cũng giất mình tỉnh giấc.
_Khuynh Vũ, nàng cần nghỉ ngơi đấy, đây là lần thứ 3 nàng ngủ gật trong suốt hai ngày qua rồi. Đi nào, ngủ một chút, ta bồi nàng.-Nhạn Thanh Ca đỡ lấy Hàn Khuynh Vũ, nhỏ giọng dỗ dành nàng ấy.
_Thanh nhi bồi ta? Thanh nhi là bồi ta như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười đên gia tà, thì thầm vào tai Nhạn Thanh Ca, đưa tay ôm lấy eo nàng ấy.
_Đứng náo, Khuynh Vũ, một trong hai chúng ta vẫn phải phê duyệt tấu chương, nhưng nếu nàng không an tâm, ta liền phê duyệt tấu chương trong phòng, lúc nàng đang ngủ, thế nào?-Nhạn Thanh Ca biết Hàn Khuynh Vũ ý tứ gì, và nàng căm bản không hề có ý đó.
_Thanh nhi của ta luôn là hiểu ý ta như vậy sao?-Hàn Khuynh Vũ bật cười, mặc dù đây không phải là ý của nàng, suốt thời gian qua ôm Nhạn Thanh Ca ngủ hằng đêm, nàng chính là muốn nàng ấy đến điên rồi. Nhưng Nhạn Thanh Ca chưa cho phép, Hàn Khuynh Vũ cũng không dám vượt quá giới hạn cả nàng ấy. Cho nên Nhạn Thanh Ca như vậy quan tâm nàng, đối với Hàn Khuynh Vũ cũng là đủ rồi.
Hàn Khuynh Vũ như vậy trằn trọc ngủ, còn Nhạn Thanh Ca vẫn là chú tâm vào tấu chương, thỉnh thoảng cũng ngầng đầu để ý giấc ngủ của Hàn Khuynh Vũ, nhìn chân mày của Hàn Khuynh Vũ lúc ngủ cứ nhíu lại như vậy, Nhạn Thanh Ca quả thực cảm thấy có phần lo lắng, Khuynh Vũ chưa từng có biểu hiện như vậy, nàng ấy là lo lắng điều gì sao?
_A Thuần... A Thuần... đừng đi, A Thuần, ta xin lỗi...-Hàn Khuynh Vũ bỗng nhiên cất tiếng rên rỉ trong mơ.
Nhạn Thanh Ca xoay đầu, nhìn Hàn Khuynh Vũ với ánh mắt kinh ngạc, Hàn Khuynh Vũ vừa rên rỉ tên ai? A Thuần? Nhạn Thanh Ca đứng dậy đi tới bên giường, Hàn Khuynh Vũ lúc này trên trán chảy mồ hôi ròng ròng. Nhạn Thanh Ca chưa từng thấy Hàn Khuynh Vũ như vậy, khi nàng ấy cầm kiếm chiến đấu với hàng chục hắc y nhân, nàng ấy cũng chưa từng đổ một giọt mồ hôi, vậy mà giờ đây trong giấc ngủ Hàn Khuynh Vũ lại có bộ dạng chật vật như vậy. Rốt cuộc Hàn Khuynh Vũ đã mơ thấy gì?
_Khuynh Vũ? Tỉnh lại đi, Khuynh Vũ?
_A Thuần, tại sao nàng lại rời bỏ ta, tại sao...?-Hàn Khuynh Vũ miệng vẫn rên rỉ tên của nữ nhân tên A Thuần.
Nhạn Thanh Ca lúc này chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất tên mà Hàn Khuynh Vũ có thể gọi như vậy, là Vương Thuần, là nàng ta. Nhạn Thanh Ca cảm thấy quả thực sỉ nhục, Hàn Khuynh Vũ... nữ nhân luôn miệng nói yêu nàng, luôn miệng nói sẽ ở bên nàng, trong mơ lại có thể rên rỉ tên của nữ nhân khác. Nàng hiện tại nên có cảm xúc gì đây, đau lòng, tức giận, nhục nhã, hay tất cả những cảm xúc tiêu cực đó. Hàn Khuynh Vũ đối với nàng đến cuối cùng là loại tình cảm gì? Nàng đối với Hàn Khuynh Vũ so với Vương Thuần kia, rốt cuộc là ở vị trí nào. Vừa tức giận, khi có ý định rời đi, Hàn Khuynh Vũ lại tiếp tục.
_Thanh nhi... Thanh nhi, chạy đi, Thanh nhi... Đừng, chạy đi Thanh nhi...-Hàn Khuynh Vũ vừa rên rỉ, tay nắm chắt lấy tấm nệm trải giường. Gương mặt vương rõ nỗi sợ hãi. Nhưng chỉ những lời này cũng đủ níu giữ Nhạn Thanh Ca ở lại. Nhạn Thanh Ca nét mắt từ tức giận liền chuyển sang ôn nhu vạn phần.
Nhạn Thanh Ca đưa tay giúp Hàn Khuynh Vũ lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa kia. Hàn Khuynh Vũ nhất định đang mơ một giấc mơ rất đáng sợ, nếu không nàng ấy đã không có phản ứng như vậy.
_Khuynh Vũ, ta ở đây, ta ở đây.-Nhạn Thanh Ca nắm chắt lấy bàn tay Hàn Khuynh Vũ, cố nhỏ giọng trấn an nàng ấy.
_Thanh nhi...!-Hàn Khuynh Vũ giật mình tỉnh giấc, bật dậy. Nàng chưa từng nằm mơ một giấc mơ đáng sợ như vậy, nàng mơ thấy Vương Thuần cùng người khác thành thân, mơ thầy Nhạn Thanh Ca bị bọn hắc y nhân truy đuổi, còn nàng lại chẳng làm được gì để bảo vệ họ. Chưa một lần trong đời nàng cảm thấy bất lực như vậy.
Lúc này nàng mới để ý Nhạn Thanh Ca còn đang ngồi ở bên giường nhìn nàng, nàng liền không chần chờ lao tới ôm lấy Nhạn Thanh Ca, siết chặt nàng ấy vào lòng nàng, cho đến khi nàng ngửi được mùi hương hoa lệ nhẹ nhàng, thoang thoảng, nàng mới yên tâm hơn được một chút.
_Thanh nhi, ta vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ, ta mơ thấy Vương Thuần, nàng ấy cứ như vậy tuột khỏi vòng tay ta, ta mơ thấy nàng, mơ thấy nàng bị truy đuổi ngay trước mắt ta, nhưng ta lại không thể làm gì để bảo vệ nàng, cũng không làm được gì để níu giữ Vương Thuần. Thanh nhi, trong tình yêu, ta thất bại đến thế sao?-Hàn Khuynh Vũ dựa đầu vào vai Nhạn Thanh Ca, nhỏ giọng làm nũng.
_Ta không biết nàng với Vương Thuần kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Khuynh Vũ, trong lòng ta chỉ có nữ nhân vì ta mà không mạng việc mình bị trúng tiễn mà bảo hộ ta khỏi đám hắc y nhân, trong lòng ta chỉ có nữ nhân mà đêm Ninh Thân Vương tạo phản, không màng hiểm nguy là chạy tới giết đám loạn thần tặc tử ngay trước mắt ta. Trong lòng ta, chỉ có thân ảnh của nữ nhân vì ta mà thân thể nàng ấy nhuốm đầy máu tanh của kẻ thù. Khuynh Vũ, nếu nàng không thể bảo hộ được ta, vậy thì trên đời này, ta vĩnh viễn sẽ không tìm được ai có thể làm việc đó nữa.-Nhạn Thanh Ca thở dài, nàng vuốt ve tấm lưng của Hàn Khuynh Vũ, nói từng lời sâu trong đáy lòng nhằm trấn an nàng ấy.
_Thanh nhi, nàng luôn biết cách hống ta vui vẻ.-Hàn Khuynh Vũ nghe đến đây, tâm liền mền nhũn, lòng cảm giác là như vừa được rót mật vậy. Hóa ra tất cả những điều làm nàng, Nhạn Thanh Ca vẫn là từng việc, từng việc mà để trong lòng.-Được rồi, trời cũng gần tối rồi, Thanh nhi, ta đói.
_Ta đã dặn Hỉ nhi chuẩn bị thiện rồi.-Nhạn Thanh Ca lâu ngày ở chung với Hàn Khuynh Vũ, cùng phần nào sẽ hiểu được thói quen của nàng ấy. Hiện tại sắc trời cũng đã gần tối rồi, Hàn Khuynh Vũ sau khi dùng vãn thiện xong, nhất định sẽ đến dục trì tắm rửa, sau đó nếu còn việc nàng ấy sẽ ngồi phê duyết nốt tấu chương trước khi an giấc.
Hàn Khuynh Vũ hài lòng gật đầu, vươn người nhẹ hôn lên trán Nhạn Thanh Ca một cái sau đó liền xuống giường mặc lại ngoại y. Hàn Khuynh Vũ nhanh nhanh chóng chóng dùng cho xong vãn thiện, sau đó cũng rất nhanh rời khỏi chính điện Thọ Khang cung mà đi tới dục trì, quả thực chiều nay chỉ một giấc mộng kia, người của Hàn Khuynh Vũ vì mồ hôi mà khiến nàng khó chịu vô cùng, nàng không muốn chịu đựng thêm với thân thể hiện tại của bản thân nữa.
Nhạn Thanh Ca sau khi Hàn Khuynh Vũ rời đi, cứ như vậy mà nhìn theo bóng lưng nàng ấy mãi. Nhạn Thanh Ca nghĩ về giấc mộng của Hàn Khuynh Vũ ban chiều, trong lòng nàng không khỏi có phần nảy sinh bất an. Nữ nhân đầu tiên mà Hàn Khuynh Vũ nhắc tên đến không phải là nàng, mà lại là nữ nhân tên Vương Thuần kia, xem ra tình yêu mà Hàn Khuynh Vũ dành cho Vương Thuần, cũng không hề thua kém tình yêu nồng nhiệt hiện tại mà Hàn Khuynh Vũ dành cho nàng. Thử hỏi nàng có thể không lo lắng sao? Nói nàng ghen tuông cũng được, nhưng nàng không thể đối với Hàn Khuynh Vũ ghen tuông vì một nữ nhân trong quá khứ, đây quả thực không phù hợp với tư thái của nàng.
Nhưng từ lời kể của Hàn Khuynh Vũ về Vương Thuần, Nhạn Thanh Ca quả thực cảm thấy Vương Thuần này cho dù không còn xuất hiện nữa, nhưng nàng ta vẫn còn vương vấn mãi trong lòng của Hàn Khuynh Vũ. Nữ nhân ấy trong tâm trí của Hàn Khuynh Vũ lại hoàn mỹ như vậy, đối với Hàn Khuynh Vũ quan tâm, chăm sóc, thậm chí còn đáp lại tình cảm của nàng ấy, chỉ như vậy thôi, bản thân Nhạn Thanh Ca liền cảm thấy nàng một bước đã thua Vương Thuần kia rồi. Nghĩ đến đây, nữ nhân cao ngạo như Nhạn Thanh Ca càng không thể chấp nhận thất bại này, Hàn Khuynh Vũ là của nàng, và chỉ có thể là của một mình nàng.
_Hỉ nhi... ai gia muốn tắm rửa. Lúc ai gia và quận chúa đang ở bên trong, quyết không cho phép bất cứ kẻ nào tiếp cận được dục trì.-Nghĩ đến đây, Nhạn Thanh Ca liền hạ quyết tâm, nàng đừng dậy hướng dục trì đi tới, càng không quên căn dặn Hỉ nhi lời này.
------------------------------
Lời của tác giả: Theo các nàng, khi Vương Thuần xuất hiện thì cảm xúc của Hàn Khuynh Vũ khi ấy sẽ như thế nào?
A - Từ kinh hãi đến hoan hỉ, mọi tình yêu trước đấy danh cho Vương Thuần như một lần nữa tràn về
B - Từ kinh ngạc, đến tức giận, và nhận ra đã không còn bất cứ tình cảm nào danh cho Vương Thuần nữa
C - Ý kiến khác
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro