Chap 61: Tắm uyên ương (H)
Hàn Khuynh Vũ ngầm mình trong dục trì, miệng vẫn đang nhâm nhi ly rượu, đã lâu rồi Hàn Khuynh Vũ mới có được cảm giác thư thái như vậy, nhiều ngày qua vì chuyện biên cương Nhạc quốc, nàng ăn ngủ không ngon, thậm chí đến rượu, thứ mà nàng ít động và nhất, nàng lại uống nó như một thú vui. May mắn là Hỉ nhi khéo tay, biết ủ một loại rượu hoa quả nhẹ hơn so với rượu thường ở trong cung rất nhiều. Hàn Khuynh Vũ uống cho dù có nhiều, cũng sẽ không cảm thấy say, hương vị ngọt ngào của hoa quả cũng đặc biệt ngon nữa, Hàn Khuynh Vũ rất thích, nên nhiều ngày nay là thay vào uống rượu của Hỉ nhi.
Cửa nhẹ được mở ra, Hàn Khuynh Vũ mặc dù say nhưng vẫn để ý đến tiếng động ở sau lưng, và bản thân nàng cũng biết người tiến vào là Nhạn Thanh Ca, còn ai khác ở hoàng cung này có thể tiến vào dục trì của nàng mà không có sự cho phép của nàng cơ chứ? Nhưng vì không biết Nhạn Thanh Ca là muốn gì, nên Hàn Khuynh Vũ không phát giác nàng ấy, cho đến khi nghe thấy âm thanh truyền qua làn nước, Hàn Khuynh Vũ là hoàn toàn chắc chắn Nhạn Thanh Ca vừa tiến vào dục trì, nàng ấy định làm gì đây, cùng nàng tắm uyên ương như lần trước sao. Nghĩ đến lần đó, Hàn Khuynh Vũ vẫn còn cảm thấy sợ, Nhạn Thanh Ca khi ấy không phải là nàng cảm giác chuyện ấy bị cắt ngang giữa chừng có mức nào khó chịu chứ. Nhưng cho dù là như thế, tự bản thân Hàn Khuynh Vũ cũng biết, cho dù có thế nào nàng cũng không thể ngăn cản hay từ chối Nhạn Thanh Ca bất cứ điều gì.
Hàn Khuynh Vũ vẫn nhắm mắt, chờ Nhạn Thanh Ca từng bước tiến gần. Cho đến khi bàn tay của Nhạn Thanh Ca chân chính chạm vào thân thể của Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh Vũ mới nhẹ nhàng mở mắt, nhìn Nhạn Thanh Ca với ánh mắt hiếu kỳ. Nhưng ánh mắt của Hàn Khuynh Vũ trước phải dừng lại trước thân thể không một mảnh vài che thân của Nhạn Thanh Ca, Nhạn Thanh Ca đây là... có ý gì?
_Khuynh Vũ, nàng lại uống rượu rồi.-Nhạn Thanh Ca giọng nói ngọt ngào như mật nhẹ nhàng tiến sát thân thể của nàng hơn vào Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ lúc này vẫn vì kinh ngạc mà chưa nói nên lời.
_Thanh nhi, ta nghĩ ta say rồi, rượu của Hỉ nhi ủ như vậy mà cũng có thể khiến ta say được.-Hàn Khuynh Vũ lắp bắp, ánh mắt nàng vẫn chưa rời khỏi thân ảnh tuyệt mỹ hiện tại của Nhạn Thanh Ca.
_Vậy sao, vậy có thể ta cũng say rồi, ta say nàng.-Nhạn Thanh Ca bật cười, nụ cười này chính là nụ cười đẹp nhất mà Hàn Khuynh Vũ từng nhìn thấy trên đời, như một bản năng, Hàn Khuynh Vũ vươn người ngậm lấy đôi môi xinh đẹp vẫn còn vương một tầng hơi nước quyến rũ kia.
Nhạn Thanh Ca cũng không phản kháng, tự nhiên tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt kia của Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ lúc này bị dục vọng lấn áp toàn bộ tâm trí, điều duy nhất nàng có thể biết lúc này là nàng muốn nữ nhân hiện tại đang ở trước mặt nàng. Hàn Khuynh Vũ dùng sức lực ôm Nhạn Thanh Ca đứng bật dậy, xoay người đặt nàng ấy ngồi trên thành đá của dục trí, để cho toàn bộ thân thể của nàng ấy bại lộ hoàn toàn trước mắt nàng.
Hàn Khuynh Vũ vẫn không rời khỏi môi của Nhạn Thanh Ca, thậm chí nàng còn mạnh bạo tách môi của Nhạn Thanh Ca ra, đưa lưỡi vào trong khoang miệng thơm tho của nàng ấy, tìm lấy chiếc lưỡi xinh đẹp của nàng ấy mà cùng nhau cộng vũ. Bàn tay của Hàn Khuynh Vũ cũng khong rảnh rỗi, từng đợt động chạm vào thân thể tuyệt mỹ trước mắt, bàn tay nàng dường như không bỏ xót một đường nét nào trên thân thể Nhạn Thanh Ca, cho đến khi bàn tay nàng chạm được đến hai cặp nhũ hoa mềm mọi kia, lúc này mới chính xác khơi dậy mọi giác quan đang tồn tại trong tâm trí Nhạn Thanh Ca.
_Thanh nhi, nàng có chắc nàng muốn làm điều này không?-Hàn Khuynh Vũ cảm giác khi bàn tay mình chạm được đến nơi mẫn cảm kia của Nhạn Thanh Ca, thân thể của Nhạn Thanh Ca có hơi phần cứng lại. Hàn Khuynh Vũ biết bản thân nàng mức nào muốn Nhạn Thanh Ca, nhưng nàng vạn lần không muốn Nhạn Thanh Ca cưỡng ép bản thân mình vì nàng.
_Khuynh Vũ... ta yêu nàng, tim của ta có nàng, cho nên không quan trọng ta có muốn hay không, là trái tim ta muốn nàng, và ta không thể làm gì để kiềm chế được cả.-Nhạn Thanh Ca nhẹ mỉm cười, đặt lên môi Hàn Khuynh Vũ một nụ hôn lướt qua, lời này chính là thay cho sự cho phép.
Một chữ yêu này, khiến tâm của Hàn Khuynh Vũ trở nên rộn ràng, nàng mỉm cười đến vui vẻ, một lần nữa ngậm lấy hai cánh môi thơm ngọt kia, tha hồ mà cắn mút, dường như bá đạo đến mức muốn thu hết toàn bộ khí tức của Nhạn Thanh Ca vào nàng. Hàn Khuynh Vũ tự nhận thấy đây không phải lần đầu nàng cùng nữ nhân thân mật, nhưng chưa một thời khắc nào nàng lại có thể cảm thấy hưng phấn như hiện tại. Kể cả khi ở cùng một chỗ với Vương Thuần, hay là Hạ Lan Minh Châu, nàng cũng chưa từng tham luyến từng tấc da thịt và hơi thở của hai người nàng ấy như hiện tại đối với thân thể Nhạn Thanh Ca.
Bàn tay của Hàn Khuynh Vũ như những con rắn nhỏ trườn trên thân thể của Nhạn Thanh Ca, khiến cho toàn bộ tâm trí của Nhạn Thanh Ca trong một khắc ấy tưởng chừng như là hoàn toàn biến mất. Nhạn Thanh Ca trong chuyện ân ái này, nàng từng cảm thấy thập phần ghê tởm, nhưng khi làm chuyện này với Hàn Khuynh Vũ, nàng chưa bao giờ nghĩ từng cái động chạm nhỏ nhất của Hàn Khuynh Vũ lại có thể cho nàng những cảm giác mỹ hảo đến thế.
Hàn Khuynh Vũ xoay người Nhạn Thanh Ca lại, để tay của nàng ấy chống lên thành dục trì, Hàn Khuynh Vũ từ đằng sau, nhẹ đưa tay chạm vào nơi mật huyệt thần bì kia của Nhạn Thanh Ca, nhẹ nhàng mà ôn nhu xoa nắn nơi cánh hoa xinh đẹp ấy.
_Đừng, Khuynh Vũ...-Nhạn Thanh Ca biết tư thế của nàng hiện tại nhất định là vô cùng xấu hổ, và từ những động chạm của Hàn Khuynh Vũ, thân thể nàng có những biến đổi thậm chí còn khiến nàng đỏ mặt hơn, nàng không biết là do hơi nóng trong dục trì, hay là do chính thân thể của nàng đang nóng lên nữa.
_Thanh nhi, nàng thật đẹp... đẹp đến mức làm trái tim ta rạo rực.-Hàn Khuynh Vũ thì thầm, nhẹ cắn vào đôi ta xinh đẹp của Nhạn Thanh Ca, không ngừng kích thích dục vọng.
Hàn Khuynh Vũ nhìn gương mặt đỏ bừng của Nhạn Thanh Ca, không khỏi tiếu ý mỉm cười, Nhạn Thanh Ca thân thể có phản ứng, tức là đối với những động chạm của nàng mẫn cảm, nàng có thể không vui vẻ sao. Hàn Khuynh Vũ luyến tiếc kéo người xuống, từng tấc hôn lên tấm lưng trơn mịn của nữ nhân dưới thân, thân thể của Nhạn Thanh Ca thật tốt, làn da trắng mịn tuyệt mỹ, giờ thì nàng đã hiểu sao năm ấy, Hàn Chính Lăng lại quyết muốn có được Nhạn Thanh Ca, Thanh nhi của nàng quả thật là một vưu vật.
Hàn Khuynh Vũ gương mặt lúc này tiến đến thân sau của Nhạn Thanh Ca, nhẹ dùng ngón tay tách mở hai cánh hoa xinh đẹp lúc này đã ướt đẫm vì mật dịch kia, trầm mê ngắm nhìn. Nhạn Thanh Ca biết hành động hiện tại của Hàn Khuynh Vũ có mức nào ngượng ngùng, liền đỏ mặt vô cùng, nhưng nàng lại không thể di chuyển, lúc này bàn tay của Hàn Khuynh Vũ đang mạnh mẽ cố định hai chân của nàng, nàng giờ dù có muốn cũng không thể nhúc nhích được.
_Khuynh Vũ, đừng nhìn mà...!-Nhạn Thanh Ca nhỏ giọng cầu xin, nàng đâu biết thanh âm của bản thân nàng lúc này có mức nào mị hoặc?
_Chiều ý nàng.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, nàng không do dự liền vươn người hôn lên nơi mật huyệt huyền bí kia, không ngừng thay Nhạn Thanh Ca hút đi càng nhiều mật dịch, thậm chí còn dùng lưỡi trêu chọc nơi hạt đậu nhỏ bé kia.
Khoảnh khắc mà Hàn Khuynh Vũ hôn lên nơi tư mật kia, thân thể của Nhạn Thanh Ca liền vô thức run rẩy, nhìn Hàn Khuynh Vũ đầu đang nhấp nhô ở nơi tư mật của chính mình, Nhạn Thanh Ca liền cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, sao Hàn Khuynh Vũ lại có thể như vậy chứ, thậm chí còn dùng lưỡi... Nhưng Nhạn Thanh Ca của hiện tại dù nghĩ như vậy, nhưng tâm trí chính là bị toàn bộ cuốn đi hết rồi. Hàn Khuynh Vũ từng đợt liếm động khiến mọi giác quan của Nhạn Thanh Ca bị đánh thức, nàng ngoài có thể rên rỉ trong khoái cảm ra thì chính là không thể làm gì khác.
Hàn Khuynh Vũ thừa nhận, nàng rất tận hướng giáng vẻ hiện tại của Nhạn Thanh Ca, ở dưới những động chạm của nàng mà thân thể liền nở rộ. Nhạn Thanh Ca quả thực quá tuyệt mỹ, nàng chưa bao giờ như lúc này hận Hàn Chính Lăng, nghĩ đến tên nam nhân bẩn thỉu đó từng động qua thân thể của Nhạn Thanh Ca, nàng liền không khỏi cảm thấy tức giận muốn quật mộ của hắn. Thanh nhi của nàng, bảo bối của nàng, vưu vật của nàng, sao lại có thể để nam nhân khốn kiếp đó chạm qua chứ.
Nghĩ đến đây, Hàn Khuynh Vũ mới rời khỏi nơi tư mật kia của Nhạn Thanh Ca, một tay tiến tới nắm lấy một khỏa hồng đào ôn nhu nắn bóp, một tay vẫn vân vê nơi mật huyệt ẩm ướt mê người. Thời điểm mà Hàn Khuynh Vũ ngón tay tiến vào, cũng là lúc Hàn Khuynh Vũ hướng vai của Nhạn Thanh Ca nhẹ cắn một cái.
_Ah... Hàn Khuynh Vũ, nàng...!-Nhạn Thanh Ca vì cái cắn này, không khỏi mà rên lên một tiếng, Hàn Khuynh Vũ nữ nhân này.
Hàn Khuynh Vũ cười đến vui vẻ, xoay người Nhạn Thanh Ca để nàng ấy chân chính nhìn vào mắt nàng, Hàn Khuynh Vũ lúc này liền cúi người, ngậm lấy đôi môi của Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca lúc này là chân chính ngồi trên thành dục trì, bàn chân của nàng vẫn là ngâm trong mặt nước. Hàn Khuynh Vũ đứng ở trong làn nước, một tay chống xuống nền đất sau eo của Nhạn Thanh Ca, bàn tay kia vẫn như vậy không rời nửa khắc khỏi địa phương ẩm ướt kia.
Thời điểm mà Hàn Khuynh Vũ bàn tay bắt đầu luận động, cũng là thời điểm Nhạn Thanh Ca lý trí toàn bộ vị đánh bay đi hết. Nhạn Thanh Ca chưa từng có cảm giác này, cái cảm giác vì dục vọng mà hoàn toàn phóng túng bản thân, nàng thừa nhận, nàng muốn nhiều hơn từ Hàn Khuynh Vũ, từ những động chạm, cho đến những cái hôn nhu tình như nước của nàng ấy, tất cả tất cả đều khiến nàng tham luyến. Kích tính, khoái hoạt... đó là những cảm xúc chân chính nhất mà Nhạn Thanh Ca đang thụ hưởng ở hiện tại. Trong dục trì lúc này, toàn bộ đều là những thanh âm kích tình cùng hương vị của dục vọng lan tỏa trong không khí. Thân thể của Nhạn Thanh Ca sau những luận động liên túc, đều đặn của Hàn Khuynh Vũ liền rất nhanh đạt đến cao trào, khi làn nước ấm nóng kia phun trào khỏi cơ thể nàng, nàng lúc ấy chỉ vô thức bám chặt lấy thân thể Hàn Khuynh Vũ, thỏa mãn mà phóng thích dục vọng.
Hàn Khuynh Vũ ôm lấy nàng, ôn nhu mà nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi thân thể Nhạn Thanh Ca, nhìn những tơ bạc mị hoặc còn vương trên ngón tay của nàng, Hàn Khuynh Vũ không khỏi mỉm cười. Nàng đưa ngón tay lên miệng, quyến rũ mà mút sạch mật dịch của chính Nhạn Thanh Ca.
_Thanh nhi, tư vị thật không tồi.-Hàn Khuynh Vũ sau đó lại một lần nữa ngậm lấy môi của Nhạn Thanh Ca, mạnh dạn cùng nàng trầm luân, mạnh mẽ hút hết toàn bộ khí tức của nàng ấy.
_Uhm... Khuynh Vũ...-Nhạn Thanh Ca lúc này thấn trí đã có chút mơ hồ thậm chí nàng còn không nghe rõ Hàn Khuynh Vũ vừa nói câu gì nữa, nhưng vẫn cảm nhận được trong miệng mình có một chút dư vị rất kỳ lạ, nhưng nàng vẫn là vô thức tiếp nhận.
Hàn Khuynh Vũ nhìn dáng vẻ của Nhạn Thanh Ca mơ hồ, liền bế ngang người nàng ấy lên, dùng khăn bông nhẹ thay nàng ấy lau đi những giọt hơi nước trộn lẫn mồ hôi trên thân thể, trực tiếp bế nàng đến trường kỷ ngay trong phòng dục trì. Trường kỷ này vốn Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ không bao giờ sử dụng, cũng luôn thắc mắc tại sao nó lại được đặt trong mỗi dục trì có trong hoang cung. Giờ thì Hàn Khuynh Vũ đã hiểu, trường kỷ này chỉ có những lúc hoan hợp như Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca của hiện tại, mới có thể phát huy tác dụng thôi.
Cứ như vậy, Nhạn Thanh Ca đêm hôm đấy trên trường kỷ ở nơi dục trì, cũng không biết Hàn Khuynh Vũ đã muốn bao nhiêu lần, nhưng điều duy nhất nàng ý thức được đó chính là... đêm nay nàng biết là sẽ còn rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro