Chap 64: Sứ thần Nhạc quốc
Khi nghe lại chính bản thân mình kể về quá khứ giữa nàng và Lăng Thiên Tự, Nhạn Thanh Ca nửa điểm đau lòng hay tiếc nuối đều không có. Nàng trong lòng chỉ tràn ngập lo lắng, hối hận, có lỗi, vì tình cảm thời niên thiếu của nàng mà lỡ dở Lăng Thiên Tự nhiều năm như vậy, đây là lỗi của nàng.
Hàn Khuynh Vũ thì khác, nàng càng nghe, càng cảm thấy chán ghét tên khốn Lăng Thiên Tự kia, nhiều năm như vậy nàng cũng nghe nói trưởng tử của Dự vương là mỹ nam tử bậc nhất nơi Hoài Nam, quyết không lấy thê tử, chuyện này khiến Dự Vương đau đầu không thôi, chắc lần này Dự Vương muốn mượn cớ mừng thọ thái hậu, đến kinh thành tìm một nhà môn đăng hộ đối để cầu thân cho Lăng Thiên Tự. Lăng Thiên Tự đối với Thanh nhi của nàng nhất kiến chung tình như vậy, nàng có thể không tức giận, không ghen tuông sao.
_Thanh nhi của ta quả thật mị lực quá lớn, Lăng Thiên Tự kia vì nàng mà thủ tiết trung trinh như vậy. Thanh nhi, ta có nên tìm một nơi núi rừng thanh cảnh nào đó rồi giấu nàng đi thật kỹ hay không?-Hàn Khuynh Vũ có trách thì cũng chỉ có thể trách Thanh nhi của nàng quá hoàn mỹ.
_Nếu nàng tìm được, ta nguyện ý cùng nàng quy ẩn nơi sơn dã một đời. Quyết không lưu luyến nơi cung cấm này thêm một thời khắc nào nữa.-Nhạn Thanh Ca dựa vào vai của Hàn Khuynh Vũ, an hưởng nói lời này.
_Thanh nhi, nàng yêu tự do đến vậy sao, hơn cả Hàn Doanh, hơn cả giang sơn, hơn cả ta sao?-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng hỏi ngược lại.
_Ta một đời này bị nhốt trong Tử Cấm Thành, đối với ta mà nói ánh sáng của mặt trời chính là đã vĩnh viễn tắt cái ngày mà ta nhập cung đăng hoàng hậu rồi, cho nên đúng. Khuynh Vũ... ta yêu tự do, yêu tự do hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nhưng ta cũng không hy vọng sẽ rời xa nàng, hay Doanh nhi, nàng là cuộc sống của ta, Doanh nhi là mạng của ta. Thiếu một trong hai người, cho dù có được tự do, ta cũng sẽ không sống được tốt quãng đời còn lại.-Nhạn Thanh Ca hoàn toàn vùi vào lòng của Hàn Khuynh Vũ, chân thật nói từng lời.
Hàn Khuynh Vũ nghe vậy, tâm liền vui sướng vô cùng, Thanh nhi của nàng chưa một lần nói với nàng những lời ngọt ngào đến tận tâm can như vậy. Dù sao thì khi nhìn thái độ bình thản của Nhạn Thanh Ca khi kể về Lăng Thiên Tự, Hàn Khuynh Vũ cũng yên tâm hơn phần nào, nếu đã là người Nhạn Thanh Ca hoàn toàn để trong lòng vậy thì thái độ nàng ấy biểu hiện ra nhất định sẽ khác.
---Hoàng cung Nhạc Quốc, một ngày trước khi sứ thần Thiên quốc trở về nước---
Trong Thừa Càn điện, cấm cung Nhạc Quốc, một nữ nhân khí chất uy nghiêm tột cùng đang ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương. Nhìn qua nàng, không chỉ để ý đến khí thái của bậc đế vương, mà còn không thể nào quên được dung nhan tuyệt sắc của nàng nữa. Đương nhiên người ngồi trên long ỷ Nhạc quốc hiện tại là Nữ đế của Nhạc Quốc, Mạc Như Thuần.
_Bệ hạ, Hòa Thân vương và Vương đại nhân đã đến, hiện đang chờ ở ngoài điện ạ.-Một nữ quan từ của điện tiến vào hướng Mạc Như Thuần thông báo.
_Cho họ vào đi.-Mạc Như Thuần đặt xuống tấu chương, thanh âm thuần khiết mà không kém phần uy nghi vang lên khắp đại điện.
_Truyền Hòa Thân Vương và Vương đại nhân nhập điện yết kiến.-Nữ quan nhận lệnh xoay người hô lớn.
Cửa đại điện được mở ra, theo sau là thân ảnh của 2 nữ nhân mặc triều phục Nhạc quốc cúi người tiến tới trước điện dưới của Thừa Càn điện. Sau đó liền quỳ xuống hướng Mạc Như Thuần hành lễ.
_Vi thần/Thần muội tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.-Hòa Thân Vương và Vương đại nhân cung kính hô lớn.
_Đứng dậy đi, người đâu, ban tọa.-Mạc Như Thuần mỉm cười phất tay.-Sứ thần Thiên quốc ngày mai sẽ trở về, vẫn là hy vọng hai vị ái khanh thay mặt trẫm tiễn sứ thần chu đáo. Khanh nhi, lại khổ sở muội một lần nữa giả trang trẫm rồi, nhưng trẫm hứa, lần này sẽ là lần cuối.
_Mấy ngày này, Lan Hằng bám muội thâm dai như vậy, hoàng tỷ, sau khi hắn rời đi rồi, hoàng tỷ nhất định phải đền bù cho muội xứng đáng đó.-Mạc Như Khanh mỉm cười hướng Mạc Như Thuần làm nũng, qua cách nói chuyện thì cũng đủ thấy quan hệ của Mạc Như Thuần và vị Hòa thân vương kia không tệ.
_Được, mấy ngày hôm trước trẫm nhớ muội có xin trẫm bức danh họa Lan Nhược đồ của danh sĩ Tu Hoa, trẫm lần này ban cho muội, còn nữa ân chuẩn muội vào Kim bảo khố, thích thứ gì liền có thể tùy ý mang đi.-Mạc Như Thuần mỉm cười hòa nhã, Mạc Như Khanh là đồng bao muội muội của nàng, từ nhỏ đã theo nàng ở trong hoàng cung sống những tháng ngày nhịn nhục, tất nhiên khi nàng đăng cơ có được Nhạc quốc hoàng vị, cũng không quên bù đắp cho Mạc Như Khanh. Trong triều đình Nhạc Quốc, Mạc Như Khanh cũng là một trong số ít người mà Mạc Như Thuần tin tưởng.
_Vậy thần muội cũng không khách khí, đa tạ hoàng tỷ.-Mạc Như Khanh mấy ngày nay giả làm Mạc Như Thuần chính là phát mệt, bản thân nàng cảm thấy hoàng tỷ lấy mấy thứ báu vật kia ra hống nàng vẫn là chưa đủ đây. Nhưng quả thực Mạc Như Khanh muốn có được bức danh họa kia từ lâu, nên cũng không dám mở miệng đòi thêm, sợ mất cả chì lẫn chài.
_Trẫm biết mấy thứ báu vật đó hoàng muội căn bản không để trong mắt, mấy ngày sắp tới, trẫm rời cung, chuyện chính sự liền giao lại cho muội, chỉ cần muội làm tốt, trẫm nhất định sẽ có trọng thưởng lớn.-Mạc Như Thuần rất nhanh đề xuất. Dù sao thì chuyện này Mạc Như Thuần cũng đã có cùng Mạc Như Khanh bàn bạc qua, Mạc Như Khanh cũng đã đáp ứng.-Nhắc đến đây, Vương đại nhân, chuyện đi sứ Thiên quốc lần này, khanh an bài đến đâu rồi.
_Khởi bẩm bệ hạ, mọi thứ đã ổn thỏa, chỉ chờ mệnh lệnh của bệ hạ nữa thôi ạ.-Vương Ngọc Bân hồi đáp, Vương Ngọc Bân là lão thần ở trong triều đình Nhạc quốc, phục vụ Nhạc quốc hoàng thật từ thời Nhạc Vinh Đế Mạc Lăng Dung, chỉ là sau khi Nhạc Vinh Đế chết, thiên hạ thái bình, tân đế anh minh, nàng liền cáo lão hồi hương, suốt nhiều năm qua không lên triều, nhưng mới là cách đây một tháng, Mạc Như Thuần mới triệu nàng về triều, muốn cử nàng đi sứ Thiên quốc, nàng cũng không thể từ chối.
_Trẫm biết là trẫm làm gián đoạn cuộc sống an nhàn của Vương ái khanh, nhưng trong triều quả thực không có ai đủ năng lực như Vương ái khanh, trẫm nhớ khi ấy mẫu hoàng còn tại vị, Vương ái khanh là đã thay người đi bôn ba chư quốc, vì Đại Nhạc mà cống hiến hết mình. Chuyện nghị hòa với Thiên Quốc lần này rất quan trọng, trẫm không tin tưởng được ai khác, chỉ có thể nhờ đến Vương ái khanh. Nhưng trẫm hứa với khanh sau khi từ Thiên Quốc trở về, trẫm nhất định sẽ không bao giờ làm phiền đến ái khanh nữa.-Mạc Như Thuần thấp giọng, ngữ khí dù vẫn có sự uy nghiêm nhưng cũng có sự kính phục đối với Vương Ngọc Bân.
_Bệ hạ quá khen rồi, vi thần cả đời nhận bổng lộc của hoàng thất Đại Nhạc, nhất định sẽ vì triều đình, vì giang sơn Đại Nhạc mà cống hiến. Cho dù có phải chết, vi thần cũng quyết không chối từ. Lần này bệ hạ vẫn còn nhớ đến vi thần, chính là vi thần phúc phần, vẫn còn đủ khả năng để được bệ hạ như vậy tín nhiệm, trọng dụng.-Vương Ngọc Bân đứng lên cung kính hướng Mạc Lăng Dung quỳ xuống.
_Ái khanh khiếm tốn rồi, ái khanh mau đứng lên đi, trẫm biết ái khanh chân không được tốt, liền ân chuẩn cho ái khanh không cần hướng trẫm thi lễ nhiều như vậy.-Mạc Như Thuần rất nhanh ra hiệu cho cung nữ đi tới đỡ Vương Ngọc Bân đứng dậy.
Mạc Như Thuần lúc này mới nhớ ra, liền cầm lên một phong thư đưa cho nữ quan đưa đến trước mặt Mạc Như Khanh.
_Đây là phong thư mà trẫm viết gửi Thiên quốc quận chúa, Hàn Khuynh Vũ, ngày mai muội tiễn sứ thần liền thay trẫm đưa lá thư này cho Lan Hằng. Cùng với ý nói triều đình Nhạc quốc sẽ cử sứ thần đến Thiên quốc nghị sự sớm, muộn nhất là hơn mười ngày đoàn sứ thần sẽ đến nơi.-Mạc Như Thuần căn dặn Mạc Như Khanh.
_Thần muội đã hiểu, thỉnh hoàng tỷ yên tâm.-Mạc Như Khanh nhận lấy lá thư, sau đó liền thu vào tay áo.
_Được rồi, chuyện tiễn sứ thần ngày mai, các khanh bàn nhau thật kỹ, đừng để lộ ra bất cứ sơ hở gì. Hôm nay đến đây thôi, An Hoa, tiễn Hòa thân vương và Vương đại nhân. Vương đại nhân chân đi lại không tiện, liền an bàn ngự liễn đưa Vương đại nhân trở về tân Vương gia phủ đệ.-Mạc Như Thuần không quên căn dặn.
_Vâng hoàng thượng.-An Hoa nhận lệnh lui xuống trước an bài ngự liễn.
_Vậy chúng thần thỉnh cáo lui.-Vương Ngọc Bân và Mạc Như Khanh rất nhanh đứng dậy hướng Mạc Như Thuần thi lễ sau đó liền lui ra ngoài.
Trong Thừa Càn điện sau đó lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, Mạc Như Thuần vẫn là như vậy ngồi trên long ý, ánh mắt đượm tâm tư nhìn về xa xăm. Nàng từ trong tay áo rút ra một miếng ngọc bội phủ thúy được chạm khắc tinh xảo, bên trên ngọc bội được khắc sâu một chữ Khuynh, nàng liền nhớ lại khi ấy người đó đã nói gì với nàng khi tặng nàng tín vật này: "Chữ Khuynh này trong tên của ta, ý nghĩa không chỉ là khuynh quốc khuynh thành, mà còn là khuynh đảo thiên hạ, phụ thân là hy vọng khi ta trưởng thành, ta sẽ giống như một cơn mưa sau khi trút xuống sẽ có thể gột rửa vạn vật trong thiên hạ. Giờ ta tặng nó cho nàng, với lời hứa sẽ vì nàng mà thay đổi cả thiên hạ.". Nghĩ đến lời hứa đó, tâm của Mạc Như Thuần không khỏi mềm ra, trên khóe môi nàng nhẹ vương một nụ cười vui vẻ.
_Khuynh Vũ, đây là nàng hứa với ta, cũng đã đến lúc nàng thực hiện lời hứa này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro