Chap 67: Chân chính gặp lại

Sau khi đại yến kết thúc, Mạc Như Thuần cùng Vương Ngọc Bân cũng rời khỏi trở về Hòa Hi cung, vừa đến được cổng cung Hòa Hi, Tiểu Du Tử lúc này liền đi tới, chặn đường của Vương Ngọc Bân và Mạc Như Thuần.

_Thỉnh sứ thần đại nhân dừng bước.

_Không biết công công có gì muốn nói?-Vương Ngọc Bân nhíu mày.

_Cũng không có gì, chỉ là quận chúa điện hạ của chúng ta có một chút tư sự muốn cùng lệnh ái nói, nên bảo nô tài đến thông báo một tiếng. Thỉnh Vương cô nương đến Ngự hoa viên trò chuyện.-Tiểu Du Tử nhanh miệng nói.

_Mẫu thân...?-Mạc Như Thuần quay lại, ý tứ muốn xin sự đồng thuận của Vương Ngọc Bân.

_Nhanh đi nhanh về.-Vương Ngọc Bân cũng rất phối hợp cùng Mạc Như Thuần diễn cái vai mẫu từ tử hiếu này.

Mạc Như Thuật gật đầu, sau đó xoay người theo Tiểu Du Tử đến ngự hoa viên. Lúc này Hàn Khuynh Vũ đang ngồi dưới đại đình, ánh mắt đang trầm tư suy nghĩ xa xăm. Từ xa Mạc Như Thuần đã nhìn thấy thân ảnh Hàn Khuynh Vũ đang tiêu sái ngồi đó. Vẫn là nữ nhân khi ấy Mạc Như Thuần đã trao cả trái tim cho nàng ấy. Vẫn là nữ nhân dũng mãnh, tâm hoài thiên hạ. Hàn Khuynh Vũ... nàng ấy không biết Mạc Như Thuần đã bao nhiều lần trong mơ khát vọng được ôm lấy nàng ấy.

Sau khi Mạc Như Thuần đi đến, Hàn Khuynh Vũ dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn nàng ấy, sau đó ra hiệu để Tiểu Du Tử và đám cung nhân lui xuống trước, để lại mình nàng và Nhạc Như Thuần hai người ở dưới mái hiên nhỏ này. Thân ảnh Tiểu Du Tử vừa khuất, Hàn Khuynh Vũ mọi tức giận kìm nén bấy lâu nay như bộc phát, Hàn Khuynh Vũ tiến lại gần, mạnh mẽ nắm lấy cổ của Mạc Như Thuần, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, thô bạo ép chặt nàng ấy lên trên cột đình.

_Vương Thuần... đến rốt cuộc là nàng muốn cái quái gì từ ta? Tại sao nàng lại dám xuất hiện trước mặt ta chứ?-Hàn Khuynh Vũ rít lên từng lời, giọng nói như gió lạnh thổi qua.

Mạc Như Thuần bị bóp nghẹn nơi cổ họng, vốn muốn nói cũng không nói được, nàng chỉ chỉ vào cánh tay đang đặt trên cổ nàng của Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ nhìn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ kia, liền nhất thời nhận ra, rất nhanh buông bỏ bàn tay của mình.

_Khục... khục... -Mạc Như Thuần vừa tìm được không khí, liền ho khan mãnh liệt.-Vũ nhi, nàng thật vô lương tâm, ta từ Nhạc quốc xa xôi chạy đến đây tìm nàng. Vậy mà nàng mới gặp liền đã đối với ta như vậy.

_Nếu mà nàng đến sớm hơn, ta đã có thể tin nàng vì mong nhớ ta mà đến, nhưng nàng lại xuất hiện đúng thời điểm Thiên Quốc và Nhạc quốc đang có mâu thuẫn. A Thuần, nàng bảo ta phải tin nàng như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi.

_Vũ nhi, nàng như vậy thông minh tuyệt đỉnh, nàng thật sự nghĩ rằng nữ vương bệ hạ của chúng ta thật sự muốn cùng Nhạc quốc phân tranh sao?-Mạc Như Thuần bật cười, nàng đối với Hàn Khuynh Vũ yêu thương nhiều như vậy, sao có thể nỡ đối với nàng ấy gây tổn hại đây?

_Vậy đến cuối cùng, Mạc Như Thuần nàng ta muốn cái gì?-Hàn Khuynh Vũ công khai dò hỏi.

_Cái này... bệ hạ tâm tư cẩn mật, ngài ấy muốn cái gì, ta quả thật cũng đoán không ra.-Mạc Như Thuần mỉm cười, tỏ vè tự nhiên như thật sự không biết.-Nhiều lần ta muốn hởi mẫu thân, mẫu thân cũng không cùng ta nói.

_Vậy ta hỏi nàng, Vương Thuần, sao năm ấy ta đến tìm nàng, nàng lại như vậy hoàn toàn biến mất?-Hàn Khuynh Vũ lúc này mới chất vấn sang chuyện riêng.

_Ta là nữ nhi duy nhất của quan đại thần Vương Ngọc Bân. Mẫu thân của ta sau khi Nhạc Vinh Đế băng hà liền quy ẩn nơi sơn dã, không màng chuyện triều chính nữa, ta tất nhiên phải theo mẫu thân quy ẩn, nàng tất nhiên có đến cũng sẽ không tìm được tung tích của ta.-Mạc Như Thuần cũng phải khâm phục khả năng nói dối của nàng.

_Vậy ta hỏi nàng... nàng rốt cuộc đã... xuất giá hay chưa?-Hàn Khuynh Vũ tâm niệm nhất vẫn là chuyện này.

_...-Mạc Như Thuần mỉm cười đến ưu nhã, nhìn Hàn Khuynh Vũ ánh mắt tiếu ý. Mạc Như Thuần tiến lại gần, mị hoặc thì thầm vào tai Hàn Khuynh Vũ.-Vũ nhi, vậy nàng hy vọng ta là đã xuất giá rồi, hay là chưa xuất giá?

Hàn Khuynh Vũ từ những động chạm thân thể của Vương Thuần, có hơi cứng người, nàng là hy vọng nghe được đáp án như thế nào đây. Nhiều năm qua, nàng không ngừng nghĩ đến cảnh tượng Vương Thuần đã gả cho người khác, những khoảnh khắc ấy khiến trái tim Hàn Khuynh Vũ là đau như dao cắt, nhưng Hàn Khuynh Vũ vẫn kiên cương tự nói rằng, nếu Vương Thuần quả thật đã xuất giá, nàng sẽ thành tâm mà chúc phúc cho nàng ấy. Nhưng tại sao, khi hiện tại Vương Thuần đang chân chính ở trước mặt nàng, xinh đẹp, tỏa sáng như ánh trăng thuần khiết kia, nàng lại không nói được lời chúc phúc ấy.

_Ta là hy vọng, thà là nàng vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.-Hàn Khuynh Vũ lấy lại một chút tôn nghiêm cùng lý trí cuối cùng, hung hăng đẩy Mạc Như Thuần ra.-Vương Thuần, ta không cần biết trong quá khứ chúng ta đã có qua những gì, nhưng hiện tại, người ta yêu là người khác, ta yêu nàng ấy, nhiều như năm ấy ta từng yêu nàng.

_Là vị thái hậu dung mạo khuynh quốc khuynh thành kia sao?-Mạc Như Thuần bật cười.-Vũ nhi, ta không ngại nàng có nữ nhân khác, vậy tại sao nàng lại phải ngại đây? Ta nhớ không nhầm thì bên cạnh nàng, còn có một Hạ Lan Minh Châu, dung nhan họa thủy sao?

_Nàng...-Vương Thuần cư nhiên là biết, cũng đúng thôi, nàng ấy thông minh như vậy, sao lại có thể không nhìn ra chứ?-Nếu nàng đã biết, vậy thì đừng làm tất cả chúng ta đều khó xử.

_Vũ nhi, nàng quả thật nhẫn tâm, lần đầu của ta, cũng là cho nàng, giờ chỉ vì một câu nói nàng yêu người khác, mà nàng sẵn sàng vứt bỏ ta. Vũ nhi, nàng có còn là quân tử mà ta từng ái mộ nữa hay không?-Mạc Như Thuần rất nhanh lấy chuyện năm xưa ra chất vấn Hàn Khuynh Vũ.

_Vương Thuần, vậy ta hỏi nàng, nàng rốt cuộc đã xuất giá hay chưa?-Hàn Khuynh Vũ tất nhiên sẽ không chối bỏ trách nhiệm với Vương Thuần, nhưng nếu Vương Thuần đã là nữ nhân đã gả cho người khác, bảo nàng phải như thế nào chịu trách nhiệm.

_Năm ấy mẫu thân ép buộc ta nếu không lấy thể tử thì liền gả cho nhà người ta làm thê tử, sau khi ta bỏ đi nhiều ngày như vậy, mẫu thân liền đành thỏa hiệp, đưa ta tiến cung làm nữ quan hầu hạ hoàng đế bệ hạ. Ta đến bây giờ vẫn chưa có gả cho người khác, ta chưa từng phản bội nàng.-Mạc Như Thuần lấy thái độ giận dỗi nói những lời này.

Hàn Khuynh Vũ lúc này mới ngồi xuống, nàng thở dài suy nghĩ, Mạc Như Thuần vẫn chưa xuất giá, nàng ấy vẫn chưa xuất giá, bảo nàng phải làm sao đây, nàng không thể làm chuyện có lỗi với Nhạn Thanh Ca, nhưng cũng không thể vứt bỏ Vương Thuần. Nàng phải làm như thế nào mới đúng đây.

_Vương Thuần... ta còn yêu nàng, là thật. Nhưng hiện tại ta yêu Thanh nhi, cũng là thật. Cho ta thời gian, ta nhất định sẽ cho nàng kết quả vừa ý.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, việc đến nước này, nàng chính là không thể chùng bước nữa rồi.

_Ta chờ được.-Mạc Như Thuần ôn nhu ngồi xuống bên cạnh Hàn Khuynh Vũ, đầu nhẹ tựa vào vai nàng ấy.-Vũ nhi, thành thật một chút, trong suốt mấy năm qua, nàng rốt cuộc có nhớ đến ta hay không?

_A Thuần, không một ngày nào ta không nhớ đến nàng. Nhưng A Thuần, mấy năm qua, tình cảm ta dành cho nàng, dù ít dù nhiều chỉ sợ không còn được như xưa nữa.-Hàn Khuynh Vũ lúc này trong lòng rất khó xử.

_Chỉ cần trong lòng nàng có nhớ tới hình bóng của ta, vậy thì tình cảm nhiều hay ít cũng đâu có quan trọng đâu.-Mạc Như Thuần mỉm cười, nàng không sợ Vũ nhi không còn yêu nàng như trước, nàng là sợ trong lòng Vũ nhi không còn chỗ dành cho nàng nữa.

Hàn Khuynh Vũ chỉ có thể thở dài không nói thêm được lời nào, nàng sau đó hộ tống Vương Thuần trở về Hòa Hi cung. Trước khi Vương Thuần tiến vào bên trong, nàng ấy còn đặt lên môi nàng một nụ hôn. Hàn Khuynh Vũ cứng người lại khi đôi môi của Vương Thuần chạm đến gương mặt nàng, nụ hôn này, tư vị này vẫn giống như nhiều năm trước, vần là ngọt ngào, mê luyến như vậy.

Hàn Khuynh Vũ trở về Thọ Khang cung, dư vị của nụ hôn kia vẫn ám ảnh tâm trí nàng, nàng không thể nào kéo Vương Thuần ra khỏi đầu nàng. Vương Thuần vẫn luôn luôn rất giỏi trong việc nàng, kiểm soát nàng mỗi khi nàng ấy xuất hiện. Đây là bởi vì Vương Thuần quá có mị lực, hay là bởi vì nhiều năm qua Hàn Khuynh Vũ vẫn không thể nào đối với nàng ấy chết tâm, hay là có thể là cả hai. Trở về Thọ Khang cung trong tâm trạng tồi tệ, Hàn Khuynh Vũ quả thật lúc này chỉ muốn ngủ thôi, nhưng có vẻ như Nhạn Thanh Ca không dễ dàng đối phó như vậy.

_Nàng đã đi đâu thế?-Nhạn Thanh Ca lúc này vẫn chưa ngủ, nàng vẫn đang ngồi ở bàn trà, bàn tay nắm chặt lấy trà ly. Lúc Hàn Khuynh Vũ trở về, Nhạn Thanh Ca mới âm trầm lên tiếng chất vấn nàng.

_Ta... ta ở Dưỡng Tâm Điện, phê duyệt nốt tấu chương.-Hàn Khuynh Vũ tìm đại một lý do để đối phó.

_Khuynh Vũ... từ lúc nào nàng lại biết nói dối như vậy?-Nhạn Thanh Ca cười nhạt, hướng ánh mắt đau lòng về phía Hàn Khuynh Vũ, lời nói dối này cũng giống như đáp án, rõ mồn một mà hiện ra trước mặt Nhạn Thanh Ca vậy.-Nàng là đi tìm Vương Thuần, có đúng hay không?

_Thanh nhi... ta có thể giải thích, ta gặp Vương Thuần, không phải để nối lại tình xưa, ta...

_Vậy cũng không phải nàng ta hôn nàng ở trước cửa Hòa Hi cung, mà là một người khác rồi.-Nhạn Thanh Ca cười khổ, đến lúc này Hàn Khuynh Vũ vẫn muốn nói dối nàng, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca liền biết Hàn Khuynh Vũ đang nghĩ gì.-Ta là đến Dưỡng Tâm Điện, tìm không được nàng, mới đánh liều đi Hòa Hi cung, quả thật không ngờ lại vừa vẹn thấy được Vương Thuần đang hôn nàng ở ngoài cung môn.

_Thanh nhi, ta...-Hàn Khuynh Vũ có cảm giác nàng vừa là bị bắt gian vậy, nhưng trong hoàn cảnh này của nàng, quả thực không khác bị bắt gian. Nàng đi tới, quỳ xuống dưới chân Nhạn Thanh Ca, bàn tay cầm lấy tay nàng ấy.-Thanh nhi, là lỗi tại ta, ta thừa nhận, ta quả thực vẫn còn yêu Vương Thuần, nhưng ta cũng yêu nàng.

_Khuynh Vũ, nàng có nghe nàng đang nói điều gì không, một người căn bản không thể chia tim của bản thân ra thành nhiều mảnh, giống như ta, toàn tâm toàn ý mà ở bên nàng, sao hiện tại nàng có thể nói nàng yêu ta, nhưng nàng cũng yêu Vương Thuần?-Nhạn Thanh Ca cười đến trào phúng, Hàn Khuynh Vũ nói nàng ấy hiện đang yêu hai người, hỏi nàng làm sao có thể tin tưởng đây.

Nhạn Thanh Ca từng là thê tử của một nam nhân nhiều thê thiếp, và nàng cũng hiểu nam nhân ấy vốn chẳng dành trái tim của hắn cho bất cứ ai trong hậu cung của mình. Hắn đến cuối cùng... chỉ là một nam nhân tham lam, mê luyến nữ sắc. Và Hàn Khuynh Vũ, nàng đã từng nghĩ Hàn Khuynh Vũ là thật tâm đối nàng, cho dù trước đây ở bên cạnh Hàn Khuynh Vũ có bao nhiêu nữ nhân, nhưng giờ nàng hiểu rồi, gia đình hoàng thất luôn luôn là giống nhau, Hàn Khuynh Vũ cũng không ngoại lệ.

_Ta muốn nàng rời khỏi đây. Hàn Khuynh Vũ, ta không muốn gặp nàng nữa.-Nhạn Thanh Ca chấp nhận không được sự thật này, chấp nhận không được trái tim nàng đang rỉ máu, càng chấp nhận không được việc đối diện với Hàn Khuynh Vũ, để rồi có cảm giác như liên tục có những con dao cứa sâu vào trái tim nàng.

_Thanh nhi...!

_Xin nàng... Khuynh Vũ, xin nàng, để cho ta có thời gian tĩnh tâm lại, hoặc ít nhất, cho ta một điểm tôn nghiêm cuối cùng.-Nhạn Thanh Ca vô thức rơi lệ, trái tim của nàng, thân thể của nàng đều là giao cho Hàn Khuynh Vũ, nhưng tại sao nàng lại phải chịu đựng sự đau lòng này đây? Đến cuối cùng, nàng trong trái tim của Hàn Khuynh Vũ được tính là gì?

--------------------------

Lời của tác giả: Những ngày tháng ngược nhau cách không còn xa đâu các nàng <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro