Hàn Khuynh Vũ suy tư một hồi, liền không chắc chắn một lần nữa hướng Vương Ngọc Bân.
_Vương đại nhân, đây quả thật là ý tứ của nữ vương các ngươi ? Nàng ấy thật sự muốn gả qua đây, làm thê tử của bản quận chúa ?-Hàn Khuynh Vũ lúc này mới trầm giọng, hỏi ngược lại Vương Ngọc Bân.
_Nữ vương bệ hạ tức thời, lại ái mộ quận chúa điện hạ là anh hùng xuất thế, ý tứ tất nhiên là của ngài ấy. Ta làm sao dám giả truyền ý chỉ của đương kim thánh thượng đây ?-Vương Ngọc Bân mỉm cười chắc chắn.-Không biết ý tứ của quận chúa điện hạ như thế nào ?
Hàn Khuynh Vũ thừa nhận bản thân là nữ nhân tham vọng, nàng nhận thức rõ được lợi ích của mối liên hôn này, Nhạc Quốc và Thiên Quốc quy về một mối, chuyện này có mức nào quan trọng. Chỉ cần hai nước có liên hôn bền vững như vậy, chuyện nàng mượn đất công thẳng vào thành trì Hàn Quốc, sau đó tiến công Hạ Quốc và Vân Quốc đã không còn gì khó khăn nữa, 13 nước chư hầu tranh giành thiên hạ mấy năm nay, Hàn Khuynh Vũ thông qua một mối liên hôn mà có thể dành được hơn một nửa thiên hạ. Chuyện này mức nào có lời a, Hàn Khuynh Vũ yêu Nhạn Thanh Ca, yêu Vương Thuần, nhưng cùng yêu thiên hạ. Vô thức, Hàn Khuynh Vũ ngẩng đầu nhìn Nhạn Thanh Ca, lại bắt gặp ánh mắt chờ mong, xem lần một chút thương tâm, một chút đau lòng của nàng ấy. Tim của Hàn Khuynh Vũ khoảnh khắc ấy bỗng như thắt lại, Thanh nhi của nàng... nữ nhân nàng yêu thương, đang chờ mong gì từ nàng, nàng nhận thức rất rõ. Khoảnh khắc ấy, trong lòng của Hàn Khuynh Vũ không có thiên hạ, mà chỉ còn vương lại hình bóng của nữ nhân trước mặt, nàng không muốn phụ thiên hạ, càng không muốn phụ Nhạn Thanh Ca, chỉ duy nhất ở khoảnh khắc ấy trong cuộc đời Hàn Khuynh Vũ, nàng lại muốn vì Nhạn Thanh Ca mà một lần phụ tẫn thiên hạ.
_Chuyện này, bản quận chúa cùng triều đình Đại Thiên sẽ suy xét thật kỹ, nhất định sẽ cho sứ thần cũng nữ vương Nhạc quốc câu trả lời vừa ý.-Nhưng một tia lý trí đã kéo lại Hàn Khuynh Vũ rời khỏi trầm mê. Nàng vẫn là không buông xuống được quyền lực, nàng không thể buông xuống được một lợi thế lớn như vậy ngay lúc ấy.
_Ta chờ đợi quyết định của quận chúa điện hạ. Nữ vương bệ hạ sau đó còn muốn ta chuyển lời tới quận chúa điện hạ. Người nói rằng quận chúa và bệ hạ chúng ta mong muốn đều là một mục đích giống nhau, thiên hạ thống nhất, con dân thiên hạ hưởng thái bình chi lạc, bệ hạ chỉ hy vọng nặng nhẹ của chuyện lần này, quận chúa điện hạ sẽ không lấy tư tâm của mình ra mà đong đếm, để đưa ra quyết định.-Vương Ngọc Bân đứng dậy thi lễ, trước khi rời đi vẫn là không quên nói lời này.
Câu nói này, ý tứ đã rõ, chính là hoàn toàn đả động đến Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh Vũ nữ nhân tâm hoài thiên hạ, một lòng mong muốn thiên hạ thống nhất. Vương Ngọc Bân nói không sai, đây là điều nàng muốn, cũng là điều mà toàn thể con dân thiên hạ muốn, thiên hạ thái bình, con dân thiên hạ được hưởng ấm no. Đây... là mục tiêu cả đời của Hàn Khuynh Vũ.
Tối hôm ấy, Hàn Khuynh Vũ là ở Càn Thanh cung phê duyệt tấu chương. Hàn Khuynh Vũ biết tâm trạng của Nhạn Thanh Ca hiện tại không được tốt, cho nên Hàn Khuynh Vũ vẫn là trước tránh mặt nàng ấy, chuyện liên hôn này là đại sự. Hàn Khuynh Vũ trong thâm tâm vẫn là không muốn Nhạn Thanh Ca bị tổn thương, nhưng nàng cũng không thể bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng như vậy cùng Nhạc Quốc mãi mãi liên minh. Nhạc Quốc còn sẵn sàng thông qua cuộc liên hôn này để thống nhất hai nước làm một, đây là chuyện mức nào có lợi. Nhưng Hàn Khuynh Vũ cũng biết, Nhạn Thanh Ca dung không nổi chuyện này, cho dù chỉ là một cuộc liên hôn chính trị đơn thuần không có tình cảm. Hàn Khuynh Vũ vì chuyện này mà tránh mặt Nhạn Thanh Ca một ngày trời, tốt hơn vẫn là nên ngày mai chân chính cùng nàng ấy nói chuyện một chút.
Cửa sổ cung Càn Thanh bỗng bật mở, theo sau là một thân ảnh mặc quen thuộc theo sau đó mà trèo vào. Hàn Khuynh Vũ khi thấy có tiếng động liên vô thức buông xuống tấu chương, nội lực bắt đầu dâng trào. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt của thân ảnh kia, nàng mới từ từ hạ thấp nội lực của bản thân xuống... là Vương Thuần, nàng ta còn mặt mũi tới đây tìm nàng. Nữ vương của nàng ta vừa hướng nàng cầu thân xong đấy.
_Vương Thuần... nàng còn dám tới đây ?-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng hướng Vương Thuần quát.
_Vũ nhi, nàng không thể trách ta, ta căn bản không biết nữ vương bệ hạ lại có quyết định như vậy.-Mạc Như Thuần tỏ vẻ vô tội nói.
_Nàng không biết, vậy ta hỏi nàng, nàng ta có biết quá khứ của ta và nàng hay không ?-Hàn Khuynh Vũ lúc này hoài nghi, nếu Mạc Như Thuần biết quá khứ của nàng và Vương Thuần, vậy tại sao lại cho phép nàng ta đến tận đây để gặp nàng ? Trong khi ấy Mạc Như Thuần nhất định đã có ý muốn liên hôn với Thiên Quốc từ trước.
_Nữ vương bệ hạ, ngài ấy đương nhiên biết. Ta phục vụ ngài ấy thân cận như vậy, không chuyện gì có thể giấu được ngài ấy. Nhưng Vũ nhi, nàng phải tin ta, nữ vương bệ hạ không hề có nửa điểm đối nàng bất lợi.-Mạc Như Thuần chắc chắn nói. Nàng căn bản là yêu Hàn Khuynh Vũ, nàng có thể đối với nữ nhân trước mắt như thế nào chứ ?
_Nàng biết được sao ? Mạc Như Thuần tâm tư nàng ta nghĩ cái gì, nàng ta sẽ nói hết với nàng sao ?-Hàn Khuynh Vũ bật cười, là Vương Thuần quá ngây thơ hay là nàng đang đánh giá cao Mạc Như Thuần ?
_Vũ nhi... ta tin lần này, nữ vương bệ hạ quả thật muốn cùng nàng liên hôn, bệ hạ thậm chí còn sẵn sàng hạ mình để gả sang đây. Nếu nàng không tin người, thì ngày đại hôn nàng có thể vẫn bố trí biên giới đề phòng Nhạc Quốc tấn công. Nàng hiện đang nắm đằng chuôi, nàng còn sợ Đại Nhạc chúng ta đối với Đại Thiên như thế nào ?-Mạc Như Thuần biết Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân thông minh, nàng ấy cho dù có đồng ý mối hôn sự này, nhưng nhất định cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Đại Nhạc nàng.
_Nghe cách nàng nói, ta cảm thấy hình như nàng cũng ủng hộ chuyện ta cùng nữ vương bệ hạ của nàng thành thân ?-Hàn Khuynh Vũ càng lúc càng hoài nghi, Vương Thuần nữ nhân này luôn miệng nói yêu nàng, nhưng vẫn là hy vọng nàng cùng người khác thành thân.
_Đúng, Vũ nhi, không sai, ta chính là ủng hộ nàng cùng nữ vương bệ hạ của chúng ta thành thân. Không phải vì tim ta không có nàng, ta yêu nàng là sự thật, tình yêu đó quyết sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng người ta yêu, chính là Hàn Khuynh Vũ thuộc về con dân thiên hạ, một Hàn Khuynh Vũ vì thiên hạ mà hy sinh, vì thiên hạ mà chiến đấu, vì thiên hạ mà sẵn sàng quên đi bản thân mình. Nếu điều mà nàng phải làm vì thiên hạ là lấy nữ vương bệ hạ của chúng ta, thì ta cảm thấy đây là chuyện hết đỗi bình thường. Và ta ủng hộ nàng, ủng hộ quyết định của nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ thực ra cũng rất giống nàng điều người muốn cũng chính là thiên hạ thống nhất. Vũ nhi, nàng không muốn điều đấy sao ?-Mạc Như Thuần muốn gả cho Hàn Khuynh Vũ không đơn giản xuất phát chỉ từ tình yêu, mà còn là vì đại cục thống nhất thiên hạ.
_...-Hàn Khuynh Vũ biết, mối liên hôn này là điều mà thiên hạ con dân cần nhất lúc này, nó đánh dấu sự thống nhất vĩnh viễn của hai quốc gia lớn nhất chư quốc hiện nay. Nhưng nàng không nghĩ, Vương Thuần lại là nữ nhân hiểu cho đại cục như vậy.-Ta không muốn phụ Thanh nhi.
_Vũ nhi, ta muốn nàng trả lời thẳng thắn với ta một chuyện, ta hy vọng nàng sẽ không giấu ta.-Mạc Như Thuần lúc này mới tiến lại gần Hàn Khuynh Vũ, ưa nhã ngồi lên đùi nàng ấy, tay ôm lấy cổ nàng ấy thân mật. Mạc Như Thuần cúi người, thì thầm vào tai Hàn Khuynh Vũ vài câu.
Hàn Khuynh Vũ nghe xong, hướng ánh mắt sắc lạnh về phìa Mạc Như Thuần. Nàng đôi lúc thật sự suy nghĩ, Vương Thuần thông minh tuyệt đỉnh như vậy, vậy thì Mạc Như Thuần kia, đến rốt cuộc có thể sẽ là nữ nhân như thế nào ?
_Nếu ta nói ta muốn, nàng sẽ làm gì đây ?-Hàn Khuynh Vũ suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới nhếch môi lên tiếng.
_Thứ nàng muốn, chỉ cần nhận được sự phò trợ của nữ vương bệ hạ, không phải mọi chuyện sẽ trở nên rất dễ dàng sao ? Vũ nhi, chỉ cầm tim nàng có ta, đối với ta, chính là đủ mãn nguyện rồi, ta không để ý.-Mạc Như Thuần mỉm cười, tỏ vẻ cao thượng nói với Hàn Khuynh Vũ.
_Thứ ta muốn, rối cũng sẽ có một ngày ta chân chính giành được nó, vì nó vốn dĩ là của ta. Cho dù không có Mạc Như Thuần, nó một ngày cũng sẽ trở về tay ta.-Hàn Khuynh Vũ bật cười. Mạc Như Thuần đánh giá có phần hơi cao nàng ta rồi.
_Vũ nhi, lòng nàng muốn gì, ta đều hiểu rất rõ. Đến lúc nào chúng ta mới thôi coi như nàng chưa đưa ra được quyết định đây ?-Mạc Như Thuần biết, việc liên hôn lần này, Hàn Khuynh Vũ đến 7-8 phần là đã đồng ý rồi, điều duy nhất ngăn cản Hàn Khuynh Vũ chính là nữ nhân Nhạn Thanh Ca kia mà thôi.
Mạc Như Thuần sau đó liền rời khỏi cơ thể của Hàn Khuynh Vũ, hướng cửa sổ đi tới, rồi rất nhanh khuất bóng của mình trong bóng tối. Để lại Hàn Khuynh Vũ lúc này đang trầm tư suy nghĩ trong Càn Thanh Cung, nghĩ về những gì mà Mạc Như Thuần vừa nói. Mạc Như Thuần nói không sai, trong thâm tâm Hàn Khuynh Vũ, nàng là muốn cuộc liên hôn này diễn ra, vì đối với nàng mà nói cuộc liên hôn này chì vì lợi ích của hai nước không hơn không kém, căn bản đối với tình yêu không có quan hệ. Yêu một người và lấy một người khác, là chuyện hoàn toàn khác nhau, nàng sẵn sàng buông bỏ mọi thứ vì thiên hạ, và nàng cũng hy vọng Thanh nhi có thể giống như nàng, vì đại cục mà suy nghĩ. Nhưng... không phải nữ nhân nào, cũng có thể giống như Mạc Như Thuần.
Sáng hôm sau, sau khi thượng triều trở về, trên triều đình hôm ấy cũng là vị chuyện liên hôn giữa Nhạc quốc và Thiên quốc mà tranh cãi gay gắp. Triều đình trên dưới lúc này được chia làm hai chiều hướng. Một nửa ủng hộ Hàn Khuynh Vũ cùng Nhạc quốc nữ vương liên hôn, từ đó thông qua liên hôn này mà bảo đảm liên minh vững bền giữa hai nước. Một nửa thích kịch liệt phản đối mối liên hôn này, vì mối liên hôn này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn hóa, phong tục và tư tưởng trị quốc lâu đời của Đại Thiên. Cả hai bên triều thần đều đưa ra được nhưng lý lẽ thuyết phục của riêng mình, chỉ duy Hàn Khuynh Vũ, người trong cuộc của chuyện này, đến cuối cùng vẫn là chưa lên tiếng. Hàn Khuynh Vũ từ đầu đến cuối buổi triều chỉ để ý dến thái độ của Nhạn Thanh Ca, nhưng Nhạn Thanh Ca từ dầu đến cuối lại không hề có chút phản ứng hay cảm xúc nào, đây chính là làm sao chứ ?
Sau khi từ Đại Thừa điện trở về, Hàn Khuynh Vũ cũng rất nhanh theo Nhạn Thanh Ca trở về Thọ Khang cung. Vừa về đến Thọ Khang cung tiến vqua cổng cung môn, Hàn Khuynh Vũ đã tiến tới bế ngang người Nhạn Thanh Ca lên, hướng chính điện mà đi tới, mặc kệ đám cung nhân đang sửng sốt ở phía sau. Thậm chí ngay cả Nhạn Thanh Ca, cũng không ngờ tới hành động táo tợn này của Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ bế Nhạn Thanh Ca hướng hậu viện đi tới, vào đến phòng ngủ, Hàn Khuynh Vũ đã rất nhanh chốt cửa lại, để cho nàng vào Nhạn Thanh Ca có được không gian yên tĩnh. Hàn Khuynh Vũ vươn người, hôn lên đôi môi Nhạn Thanh Ca, rảo bước hướng sàng đan đi tới.
_Thanh nhi, nào loạn đủ hai ngày trời, nàng đừng có không để ý ta nữa có được hay không a ?-Hàn Khuynh Vũ vừa đặt được Nhạn Thanh Ca xuống giường đã thấp giọng làm nũng.
_Ta có không để ý đến nàng sao ?-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt.
_Thanh nhi, nàng đừng giận có được không, đây cũng là chuyện ta không ngờ tới.-Hàn Khuynh Vũ nghe ngữ điệu của Nhạn Thanh Ca liền biết nàng ấy đang giận nàng rồi.
_Ta không giận vì chuyện Nhạc quốc nữ vương đích danh hướng nàng cầu gả. Ta giận là vì quyết định nàng sắp đưa ra.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, nàng ở chung với Hàn Khuynh Vũ lâu như vậy, nữ nhân cùng nàng đầu ấp tay gối, nàng còn có thể không hiểu Hàn Khuynh Vũ muốn gì hay sao ?
_Thanh nhi, mối liên hôn này là điều mà thiên hạ cần nhất, ta biết là ta có tư tâm, nhưng tư tâm của ta là vì thiên hạ bách tính, chứ không hề xuất phát từ tình yêu. Ta yêu nàng, vĩnh viễn là như thế, và cho dù ta có lấy ai. Tình yêu của ta dành cho nàng cũng sẽ không thay đổi, nàng cũng biết cho dù ta không cùng Mạc Như Thuần thành thân, ta và nàng cũng không thể...-Hàn Khuynh Vũ định nói là không thể ở bên nhau, nhưng nàng biết, khi nàng vừa nói ra lời này, thì đã chính là nói sai rồi.
_Như vậy nàng muốn giữa ta và nàng, chỉ có thể tồn tại mối quan hệ mập mờ như hiện tại, có đúng hay không, rằng ta phải nhìn nàng thành thân với nữ nhân khác, chúc phúc cho nàng, thậm chí lấy thân phận cô mẫu, vui vẻ mà ban hôn cho nàng. Khuynh Vũ, ý nàng là như vậy, đúng không ?-Nhạn Thanh Ca biết, nàng biết hết, nàng biết ngay từ đầu khi nàng trao trái tim mình cho Hàn Khuynh Vũ thì đã sai rồi. Nhưng tại sao khi chính tai nghe Hàn Khuynh Vũ nói những lời này, trái tim nàng, nó lại đau đến thế.
-----------------------------
Lời của tác giả: Au up đền cho các nàng 2 chap nhé vì mấy ngày này au bận quá, không kịp onl. Sorry các nàng <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro