Chap 71 : Quyết định
Lạnh... đó là cảm giác duy nhất mà thâm tâm nàng cảm thấy hiện tại, nàng yêu Hàn Khuynh Vũ, nàng cũng biết ở cương vị của một tình nhân, nàng chỉ muốn giữ Hàn Khuynh Vũ cho riêng mình, rằng nàng ấy chỉ là của nàng, của duy nhất mình nàng. Nhưng ở cương vị của một thái hậu đương triều, bản thân nàng cũng biết nàng nên cao thượng, cao thượng mà vui vẻ chúc phúc cho Hàn Khuynh Vũ, cao thượng mà an nhiên để cho Hàn Khuynh Vũ thành thân với nữ tử khác vì thứ gọi là đại cục. Nhưng nàng cũng là người, nàng không thể cao thượng được đến mức như vậy. Nàng biết khi nghe những lời mà Hàn Khuynh Vũ nói, trái tim nàng nó đang rỉ máu, chỉ cần liên tưởng đến cảnh tượng Hàn Khuynh Vũ cùng nắm tay nữ nhân khác bái đường thành thân, nàng đã chính là không kiềm chế nổi bản thân mình rồi. Đến cuối cùng, những giọt nước mắt của Nhạn Thanh Ca cũng đã rời xuống, rơi vô thức lên bàn tay nàng, Nhạn Thanh Ca cúi người nhìn những giọt nước mắt này, hóa ra đến nước mắt, cũng có tư vị giống như lòng nàng hiện tại, đắng đến mức như vậy.
_Thanh nhi, đừng khóc... ta xin nàng, đừng khóc.-Hàn Khuynh Vũ đi tới, nhìn bộ dạng của Nhạn Thanh Ca hiện tại, Hàn Khuynh Vũ biết mình chính là đã làm tổn thương Nhạn Thanh Ca rồi.
_Hàn Khuynh Vũ... đến bây giờ ngay cả quyền khóc, nàng cũng không cho ta, đúng không ?-Nhạn Thanh Ca bật cười ai oán.
_Ta, ta không có, Thanh nhi, ta... !-Nhìn thấy Nhạn Thanh Ca đau lòng, Hàn Khuynh Vũ trái tim cũng như đang bị cứa ra từng đợt, đau đến rỉ máu. Nàng vươn người ôm lấy Thanh nhi của nàng, nữ nhân của nàng.
_Hàn Khuynh Vũ, ta biết... ta biết ta không ngăn cản được nàng, nhưng bảo ta làm tiểu tam của nàng, Nhạn Thanh Ca ta cũng có nhân phẩm và tự tôn của chính mình. Cho nên Hàn Khuynh Vũ, nàng muốn thành thân với nữ vương Nhạc Quốc, ta quyết sẽ không ngăn cản nàng, cũng sẽ vô cùng vui vẻ mà chúc phúc cho nàng. Nhưng sau khi đưa ra được quyết định này, thì ta xin nàng hãy giữ lại cho hai người chúng ta một chút liêm sỉ cuối cùng, bằng cách kết thúc cái mối quan hệ hoang đường của hai chúng ta đi. Đúng như nàng nói, luận về danh phận, địa vị... ta với nàng, cả đời này có thể chân chính ở bên nhau, vĩnh viễn đã là điều không thể rồi.-Nhạn Thanh Ca thu lại từng giọt nước mắt vào trong, nàng nghĩ cuộc đời này của nàng, vì nữ nhân như Hàn Khuynh Vũ, khóc như vậy chính là đủ rồi. Nhạn Thanh Ca nàng một đời kiêu ngạo, nàng quyết sẽ không đi hạ thấp bản thân mình đến mức đi cầu xin tình cảm từ người khác, cho dù có là Hàn Khuynh Vũ.
_Thanh nhi, nàng đây là muốn ép ta, ép ta chọn giữa nàng và thiên hạ ?-Hàn Khuynh Vũ nghe lời lạnh lùng của Nhạn Thanh Ca, hiểu chính là ý tứ này.
_Ta là ép nàng sao ? Hàn Khuynh Vũ, nàng hy vọng ta cao thượng, hiện tại ta chính là đang cao thượng lắm rồi. Chính nàng mới là nữ nhân tham lam, nàng vừa muốn có thiên hạ, vừa muốn có được ta, nhưng đến cuối cùng, nàng coi Nhạn Thanh Ca ta là cái gì, ta không phải là nữ nhân cả đời này chỉ làm ấm giường cho nàng, hằng ngày cùng nàng lén lút tằng tịu, gian díu. Ta... là đương triều Thiên Quốc thái hậu, là nhất quốc chi mẫu, là nữ nhân tôn quý nhất Đại Thiên này, đừng ngay cả đến thanh danh, tôn nghiêm của ta, nàng cũng muốn chà đạp.-Nhạn Thanh Ca cứng rắn phản bác.
Hàn Khuynh Vũ nghẹn họng, nàng lúc này, đến một câu phản bác cũng không nói ra lời. Nàng không nói được, vì nàng biết từng lời từng lời Nhạn Thanh Ca nói, đều không hề sai. Nhạn Thanh Ca nói đúng, là nàng hiện tại đang quá tham lam, quá ích kỷ, nàng hy vọng Thanh nhi vì nàng mà suy nghĩ, nhưng nàng lại chưa từng suy nghĩ cho Nhạn Thanh Ca. Nàng đã quên rằng, Nhạn Thanh Ca là nữ nhân có bao nhiêu kiêu ngạo, nàng ấy cả một đời làm cao quý hoàng hậu, cũng làm cao quý thái hậu. Bảo nàng ấy làm tiểu tam của nàng, chuyện này có mức nào sỉ nhục nàng ấy, là nàng... là nàng đã sai rồi. Nhạn Thanh Ca nói đúng, giữa thiên hạ và Thanh nhi, nàng chỉ có thể chọn một mà thôi.
Hàn Khuynh Vũ cũng không nhớ, sau đó như thế nào nàng lại có thể rời khỏi Thọ Khang cung, càng như thế nào có thể trở về vương phủ, lúc nàng nhận ra thì nàng đã ngồi trong thư phòng của nàng ở Thành Vương phủ rồi. Nàng cả một buổi chiều, suy nghĩ là miên mang về từng lời nói của Nhạn Thanh Ca. Nàng tất nhiên không hy vọng muốn mất đi Thanh nhi, càng không hy vọng sẽ phụ lòng thiên hạ, đến cuối cùng, nàng nên là như thế nào mới tốt đây ?
Hàn Khuynh Vũ nhiều ngày suy nghĩ, thậm chí ở trên triều nàng cũng không thể tập trung được, thấm thoát 3 ngày như vậy trôi qua. Nhạn Thanh Ca tránh mặt nàng nên cáo bệnh không thượng triều, triều thần thì vẫn vì sự tình liên hôn giữa hai nước mà tranh cãi. Còn duy chỉ có mình nàng, người nên có chủ kiến của riêng mình thì lại tiều tụy đến mức ma không ra ma, người không ra người. Nàng nhớ Thanh nhi, nhớ khi Thanh nhi vì nàng mà khóc, vì nàng mà cười. Nàng nhớ từng cái ôm ấm áp của Thanh nhi, nhớ từng tấc thân thể cùng nụ hôn ngọt ngào nơi đôi môi nàng ấy. Trong đầu nàng suốt ba ngày qua, chỉ chan chứa hình ảnh của Nhạn Thanh Ca, từng đêm ở trong giấc mộng, nàng chỉ luôn mơ về Nhạn Thanh Ca, mơ những cơn ác mộng rằng Nhạn Thanh Ca sẽ buông đôi tay của nàng và lặp đi lặp lại như vậy. Và đến cuối cùng, khi mà Hạ Lan Minh Châu gọi nàng quay trở về hiện thực, Hàn Khuynh Vũ mới biết, suốt thời gian qua nàng suy nghĩ, quả thật là đã quá tốn thời gian rồi. Trái tim nàng muốn gì, chẳng lẽ nàng lại không rõ ràng nữa sao, không có Nhạc quốc nàng cũng sẽ tìm được cách tốt hơn để thống nhất thiên hạ, nhưng không có Thanh nhi, vậy nàng tranh thiên hạ này, rốt cuộc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
_Vũ nhi, nàng vì nữ nhân Nhạn Thanh Ca kia mà đau khổ, đáng sao ?-Hạ Lan Minh Châu mấy ngày qua nhịn cũng chính là nhịn đủ rồi. Hàn Khuynh Vũ thân xác tiều tụy như vậy, bảo nàng sao có thể an lòng.
_Minh Châu, nàng không hiểu, ta yêu nàng ấy, so với năm ấy ta yêu Vương Thuần, tình yêu này nó còn sâu đậm hơn nhiều lắm.-Hàn Khuynh Vũ cười khổ nói.
_Ta không hiểu ? Vũ nhi, ta yêu nàng so với Vương Thuần hay Nhạn Thanh Ca kia, đều không kém đâu ? Nhưng Vũ nhi, nếu nàng vì một chữ yêu này mà chọn nàng ta, vậy thì nàng vĩnh viễn không còn là nàng của thiên hạ vạn dân nữa. Nàng vì một chữ yêu này mà sẵn sàng phụ tẫn thiên hạ. Vũ nhi, xin nàng đừng quên, phụ vương một đời sống và hy sinh vì cái gì ?-Hạ Lan Minh Châu lấy Thành Thân Vương đã khuất ra để khuyên bảo Hàn Khuynh Vũ.-Vũ nhi, ta cầu xin nàng, nàng đừng như thế này có được hay không, tình yêu của nàng dành cho Nhạn Thanh Ca, đang khiến nàng trở nên yếu đuối, nàng không nhận thấy điều đấy sao ?
_Minh Châu, thiên hạ này, nhất định sẽ là của ta, nhưng Thanh nhi, ta chỉ có duy nhất mình nàng ấy, nếu ta hiện tại mất đi nàng ấy, vậy ta cần thiên hạ này còn có ý nghĩa gì ?-Hàn Khuynh Vũ lắc đầu.
_Vũ nhi, nàng tranh thiên hạ này là vì bách tính, vì con dân trăm họ. Nàng tự vấn bản thân xem, nếu là 2 năm trước đây, liệu nàng có cần phải suy nghĩ nàng sẽ đưa ra quyết định như thế nào hay không ? Vũ nhi, ta hiện tại thật hối hận, hối hận vì không ngăn cản nàng yêu nữ nhân Nhạn Thanh Ca kia.-Hạ Lan Minh Châu lúc này cảm thấy tự trách nhất, chính là bản thân nàng.
_Không liên quan tới nàng, là ta đem lòng yêu sang nàng ấy, là do ta. Minh Châu nàng yên tâm, ta hứa, ta vẫn sẽ là Hàn Khuynh Vũ của thiên hạ bách tích, là chiến thần của Đại Thiên, vì Đại Thiên mà tranh thiên hạ, đây là chuyện vĩnh viễn không thay đổi.-Hàn Khuynh Vũ ưu nhã mỉm cười, nàng biết Hạ Lan Minh Châu đến cuối cùng vẫn là muốn tốt cho nàng mà thôi.
_Vũ nhi, hôm nay nàng có thể vì nàng ta mà buông bỏ mối hôn sự này, rồi cũng sẽ có một ngày, nàng vì nàng ta mà buông bỏ cả thiên hạ.-Hạ Lan Minh Châu lắc đầu, Nhạn Thanh Ca trong mắt nàng hiện tại chính là yêu hậu hồng nhan họa thủy.
_Ta sẽ không.-Hàn Khuynh Vũ chắc chắn khẳng định, nhưng hiện tại nàng làm sao mà biết được, tương lai của nàng và Nhạn Thanh Ca có bao nhiêu sóng gió và trắc trở chứ ?
_Vũ nhi, nàng là mãnh tướng của Đại Thiên, là nữ nhân quyền khuynh thiên hạ, chỉ cần nàng có được quyền lực tối thượng, thì toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ đều là của nàng, kể cả Nhạn Thanh Ca. Vũ nhi, xin nàng suy nghĩ lại đi, đừng hành động hồ đồ như vậy. Nàng nghĩ kỹ xem, nếu nàng chối từ mối liên hôn này, phản ứng của Nhạc quốc sẽ như thế nào ? Nhạc quốc hùng mạnh, nếu chúng ta chống đối, đối với Đại Thiên thượng hạ đều không có lợi, Vũ nhi... !-Hạ Lan Minh Châu hết sức khuyên nhủ, nàng yêu là yêu một Hàn Khuynh Vũ tiêu sái, cao cao tại thượng, không phải là nữ nhân lụy tình như hiện tại.
_Sao nàng và Trương Viện Sĩ lại nói những lời giống nhau như thế, ta tưởng nàng sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của ta chứ ?-Hàn Khuynh Vũ không hiểu nổi nhìn Hạ Lan Minh Châu.
_Hàn Khuynh Vũ, nàng tỉnh lại đi. Nhạn Thanh Ca cho dù là tư sự hay công sự, nàng ta cũng nhất quyết không ủng hộ nàng đâu. Nàng nghĩ xem, nàng ta là thái hậu đương triều, nhi tử của nàng ta là hoàng đế, nàng ta thông minh như vậy nhất định cũng biết mối liên hôn của nàng với Nhạc Quốc nữ vương đối với nàng ta và quyền lực của Hàn Doanh trong triều đình có mức nào bất lợi. Nói nàng ta yêu nàng còn là dễ nghe, nhưng đến cuối cùng cũng không thể không nói nàng ta là vì nhi tử của mình mà ngăn cản nàng. Vũ nhi, Nhạn Thanh Ca cũng là vì tư tâm của nàng ta mà thôi, chứ không phải hoàn toàn xuất phát từ tình yêu dành cho nàng.-Hạ Lan Minh Châu hết nấc khuyên nhủ Hàn Khuynh Vũ.
_Minh Châu... ta !-Hàn Khuynh Vũ muốn phản bác, nhưng phản bác không lại Hạ Lan Minh Châu. Bởi vì hiện tại nàng cũng dao động, nàng không biết, Nhạn Thanh Ca ép buộc nàng, đến cuối cùng, có thật là bởi vì chân tâm yêu nàng hay không ?
_Ta không cầu nàng đối với Nhạn Thanh Ca triệt để vô tình, ta chỉ xin nàng hay dành thêm thời gian suy nghĩ thật thấu đáo việc lần này, xin nàng... được không Vũ nhi.-Hạ Lan Minh Châu biết hiện tại Hàn Khuynh Vũ chính là đang thỏa hiệp rồi.
Hàn Khuynh Vũ nhìn thấy ánh mắt của Hạ Lan Minh Châu ngấn lệ, nàng cũng đành phải thỏa hiệp, kéo dài thêm thời gian suy nghĩ đến ba ngày. Ba ngày này, nàng không đến gặp Nhạn Thanh Ca, cũng không gặp Vương Thuần hay Hạ Lan Minh Châu, nhưng nàng cảm thấy, cái không khí ngột ngạt này sắp bức nàng đến điên rồi.
---------------------------------
Lúc ấy tại Hòa Hi cung, Vương Ngọc Bân vì chờ đợi quá lâu nên trong lòng cũng sinh lo lắng, sốt ruột. Nhưng Mạc Như Thuần thì hoàn toàn ngược lại, nàng ấy vô cùng nhàn nhã thưởng trà, trà của Thiên Quộc quả thật đặc biệt, hương vị còn có hương lê hoa đọng lại nhàn nhạt nơi đầu lưỡi, quả thực rất ngon.
_Bệ hạ, người không sốt sắng sao ?-Vương Ngọc Bân thấy thái độ của nữ vương bệ hạ nư vậy, quả thật cũng không thể hiểu nổi.
_Vội cái gì, hôn nhân đại sự cả một đời, để cho Hàn Khuynh Vũ nàng ấy nghĩ lâu một chút cũng không được sao.-Mạc Như Thuần thản nhiên mỉm cười.
_Bệ hạ, nhỡ Hàn Khuynh Vũ không đồng ý mối hôn sự này, chúng ta quả thật sẽ liên minh với đám tiểu quốc chư hầu kia sao ?-Vương Ngọc Bân thấp giọng thăm dó, nữ vương bệ hạ chỉ nói muốn cùng Thiên Quốc liên hôn, càng không nhắc đến việc nếu Hàn Khuynh Vũ từ chối mối hôn sự này.
_Sẽ không, Vũ nhi nàng ấy... nhất định sẽ đồng ý.-Mạc Như Thuần chắc chắn.
_Bệ hạ, người làm sao có thể chắc chắn chứ, người không phải nói Hàn Khuynh Vũ cùng thái hậu Thiên Quốc hiện tại đang có gian tình hay sao, Nhạn Thanh Ca kia nhất định sẽ không đồng ý liên hôn lần này đâu.-Vương Ngọc Bân thở dài.
_Vương ái khanh, ngươi càng ngày càng hồ đồ rồi, cái trẫm cần, chính là Nhạn Thanh Ca kịch liệt phản đối liên hôn này, phản đối đến mức mà nhẫn tâm ép buộc Vũ nhi chọn giữa nàng ta và thiên hạ. Vũ nhi là nữ nhân tham vọng, lại đa nghi, càng ép buộc nàng ấy, nghi tâm trong lòng nàng ấy sẽ càng nặng. Rồi cũng sẽ có lúc không cần trẫm động tay, Nhạn Thanh Ca nàng ta sẽ tự mình đẩy Vũ nhi ra xa mà thôi.-Mạc Như Thuần đắc ý mỉm cười.
Vương Ngọc Bân biết bệ hạ là nữ nhân thông tuệ, mọi chuyện nàng ấy làm nếu không nắm chắc phần thắng, nàng ấy cũng sẽ không có nụ cười như vậy. Nhưng trong lòng Vương Ngọc Bân vẫn có một dự cảm không tốt.
-----------------------------
Lời của tác giả: Theo các nàng Hàn Khuynh Vũ sẽ chọn lựa như thế nào đây? <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro