Chap 73 : Tranh cãi
Nghĩ đến đây, Hàn Khuynh Vũ nhịn không được tức giận đứng dậy rời khỏi Càn Thanh cung, hướng thẳng Thọ Khang cung đi đến, trên đường đi vẫn là không quên căn dặn Tiểu Du Tử bên cạnh.
_Tiểu Du Tử, ngươi đến Thận Hình ty, nói với đám người ở đấy rằng Hạ Lan Minh Châu là người của bản quận chúa, không có mệnh lệnh của bản quận chúa, không ai được phép đối với nàng ấy dụng hình. Nếu nàng ấy mất một cọng tóc, vậy thì bản quận chúa nhất định khiến đám người bọn chúng chết không toàn thây.
_Vâng, quận chúa.-Tiểu Du Tử rất nhanh nhận lệnh rời đi.
Đến được Thọ Khang cung, Hàn Khuynh Vũ bị Hỉ nhi và đám cung nhân ngăn lại ở ngoài cung môn. Nàng càng tức giận hơn, từ khi nào mà nàng trở thành người ngoài ở Thọ Khang cung đây? Nàng với Nhạn Thanh Ca chỉ là mới được mấy ngày có tranh chấp vậy mà đám cung nhân này đã nhanh như vậy lật mặt. Hàn Khuynh Vũ máu dồn lên đại não, tức giận vô cùng, nàng thi triển võ công đánh bật tất cả bọn chúng ra, hướng thẳng đại điện mà đi tới, chỉ là nàng không ngờ, trong đại điện Thọ Khang cung khi ấy, không chỉ có duy nhất Nhạn Thanh Ca.
_NHẠN THANH CA... nàng đây là muốn công khai chống đối ta có phải không...?-Hàn Khuynh Vũ vì tức giận trong lòng mà khi tiến vào đã trước không để ý đến có ai trong đại điện, nhưng khi nhận thức được ra người đang ở cùng với Nhạn Thanh Ca trong đại điện là ai, gương mặt Hàn Khuynh Vũ vô thức đen lại.
_Lão thần tham kiến quận chúa điện hạ, quận chúa điện hạ thiên tuế.-Dự vương nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ một bộ dạng tức giận đi vào, liền không khỏi chột dạ trong lòng. Hắn rất nhanh đứng dậy hướng nàng thi lễ.
_Thì ra là Dự vương...-Hàn Khuynh Vũ nhìn thấy Dự vương ở đây liền hiểu ra mọi chuyện. Xem ra nàng đã quên mất kẻ bị ám hại kia là nhị công tử của Lăng Nguyên.
Nàng xoay ánh mắt rời về phía Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca không nhìn nàng, vẫn nhàn nhã đưa ly trà lên miệng. Hàn Khuynh Vũ biết hiện tại nếu công khai nói Hạ Lan Minh Châu là người của nàng, chỉ sợ sẽ khiến cho Lăng Nguyên hiểu nhầm rằng cái chết của nhi tử hắn có liên quan tới nàng. Hơn nữa Túy Hoa lâu là địa phương thu thập mật báo cho nàng, nàng không thể để lộ ra Túy Hoa lâu là của nàng, như vậy sẽ khiến đám lão thần kia đối với nàng càng kiêng dè hơn. Cho nên cho dù có thế nào... hiện tại nàng vẫn là phải nhịn xuống cục tức này.
_Hôm nay Dự vương cũng thật có nhã hứng, còn đến đây cùng thái hậu thưởng trà?-Hàn Khuynh Vũ vẫn là cho Nhạn Thanh Ca mặt mũi. Nên nàng đối với Dự vương vẫn là không hoàn toàn nảy sinh đối kháng.
_Lão thần hôm nay đến đây, là muốn xin quận chúa cùng thái hậu làm chủ cho thứ tử của thần, Lăng Thiên Vỹ. Xin thái hậu và quận chúa lăng trì thủ phạm ám hại nhi tử, bà chủ của Túy Hoa Lâu, Hạ Lan Minh Châu.-Lăng Nguyên một lời trực tiếp nói thẳng.
_...-Hàn Khuynh Vũ nghe đến đây lập tức đen mặt lại, Dự vương xem ra trong lòng đã nhận định Minh Châu chính là hung thủ rồi.-Chuyện của nhị công tử, bản quận chúa cũng đã nghe nói rồi. Dự vương yên tâm, bản quận chúa sẽ đích thân cho người điều tra, nếu quả thật có liên quan tới bà chủ của Túy Hoa lâu kia, bản quận chúa tất nhiên sẽ xử tội theo vương pháp. Còn về tang sự của nhị công tử, bản quận chúa cũng sẽ để cho Nội vụ phủ an bài thỏa đáng.
_Việc này trưởng tử của nhi thần cũng đã điều tra qua, đích thực là do Hạ Lan Minh Châu kia đối với nhi tử của vi thần động thủ động cước, mới hại chết nhi tử của vi thần. Chân chứng, vật chứng rõ ràng, căn bản không cần điều tra, thỉnh quận chúa điện hạ minh giám.-Dự vương vì nỗi đau mất con, vì muốn đòi lại công bằng cho Lăng Thiên Vỹ, liền hướng Hàn Khuynh Vũ dập đầu liên tục.
_Trưởng tử của Dự vương đã điều tra qua rồi à?-Hàn Khuynh Vũ nhíu nhíu mày, trong đầu dâng lên một cỗ nghi hoặc vô cùng, Lăng Thiên Tự nếu đã điều tra qua rồi, sao có thể không nhận ra Lăng Thiên Vỹ là bị trúng độc chứ... trừ phi, hắn là đang muốn che dấu điều gì đấy, cho nên hắn mới hiện tại đẩy mọi tội lỗi lên đầu Minh Châu. Xem ra cái chết của Lăng Thiên Vỹ, Lăng Thiên Tự khó tránh khỏi có liên quan. Hàn Khuynh Vũ nhếch môi cười lạnh, trước hết nàng vẫn là nên an ủi lão già Lăng Nguyên này đã.-Dự Vương, quốc có quốc pháp, cho dù là sinh mệnh của ai thì cũng là sinh mệnh, nếu ngài đã đến tận đây để thay nhi tử đòi lại công đạo, thì bản quận chúa nhất định sẽ cho ngài được công đạo. Còn về Hạ Lan Minh Châu, nàng ấy có thật sự giết nhị công tử hay không, bản quận chúa nhất định sẽ tra rõ ràng, quyết không để Dự vương ngài thất vọng.
_Thái hậu nương nương... việc này...-Lăng Nguyên đen mặt, hắn hận Hạ Lan Minh Châu giết nhi tử của hắn, hận không thể sớm nhìn thấy nàng ấy chết, vậy mà chỉ cần một lời của Hàn Khuynh Vũ, Hạ Lan Minh Châu lại có thể sống thêm được 1 ngày.
_Được rồi Dự vương, ngài trước trở về đi, Hạ Lan Minh Châu đã bị ai gia bắt vào Thận Hình ty, muốn chạy cũng chạy không được, ai gia nhất định sẽ điều tra, nếu cái chết của nhị công tử quả thật tránh không được liên quan tới Hạ Lan Minh Châu, ai gia nhất định đích thân hạ chỉ, xử tử nàng ta.-Nhạn Thanh Ca mỉm cười trấn an Lăng Nguyên.
Lăng Nguyên nghe đến đây, liền chỉ có thể cắn răng, ôm nối thống hận mà rời khỏi Thọ Khang cung. Lăng Nguyên vừa đi, Hàn Khuynh Vũ đã rất nhanh ra hiệu cho toàn bộ cung nhân lui xuống, để lại một mình nàng và Nhạn Thanh Ca trong chính điện. Hàn Khuynh Vũ sau khi trong điện không còn một ai, liền tức giận đứng dậy hướng Nhạn Thanh Ca bộc phát.
_Nhạn Thanh Ca, nàng biết rõ Minh Châu là người của ta, vậy mà nàng vẫn cho người bắt nàng ấy đi Thận Hình ty, xem ra ta ở trong mắt nàng không đáng mấy phân lượng.-Hàn Khuynh Vũ xưa nay quen người khác cung kính mình, hành động này của Nhạn Thanh Ca khác gì chống đối nàng đâu cơ chứ.
_Ta là thái hậu, công tư phân minh, ta cho dù có cho người đi bắt Hạ Lan Minh Châu, nhưng quyết sẽ không đối với nàng ta dụng hình. Lăng Thiên Vỹ chết, đây là án mạng hoàng thất, tất nhiên nghi phạm phải được đưa đến Thận Hình ty, Hàn Khuynh Vũ, ta làm sai sao?-Nhạn Thanh Ca phản bác, mấy ngày nay Hàn Khuynh Vũ nghĩ nàng không giận sao.
Nhạn Thanh Ca nhiều ngày qua không một thời khắc nào không ngóng chờ Hàn Khuynh Vũ, chờ Hàn Khuynh Vũ trở về bên nàng, an ủi nàng, ôm nàng vào lòng. Nàng có mức nào hy vọng Hàn Khuynh Vũ chọn nàng, nhưng tính đến đây cũng được 7 ngày rồi, Hàn Khuynh Vũ đến một hình bóng cũng không xuất hiện ở Thọ Khang cung, đến ngày hôm nay, còn vì chuyện của Hạ Lan Minh Châu mà đến chất vấn, trách cứ nàng. Bảo Nhạn Thanh Ca sao không thể tức giận đây?
_Nhạn Thanh Ca, nàng đây là muốn bênh vực Lăng gia, bênh vực Lăng Thiên Tự có đúng hay không?-Hàn Khuynh Vũ nghĩ đến Lăng gia, lại nghĩ đến Lăng Thiên Tự, sự ghen tuông trong lòng nàng càng lục càng trào dâng.
_Hàn Khuynh Vũ, nàng đây đang là vì nữ nhân khác mà chất vấn ta đấy, ta chưa nhắc đến Hạ Lan Minh Châu, cớ gì nàng phải lôi Lăng Thiên Tự vào việc này.-Nhạn Thanh Ca cũng nhịn không được mà phát tiết.
_Vậy sao, vậy nếu không phải là vì cảm tình của nàng và Lăng Thiên Tự. Vậy ta chỉ có thể nghĩ đến nàng vì muốn lôi kéo Lăng Nguyên, cho nên muốn lấy lòng hắn. Nàng muốn Minh Châu chết, nàng muốn binh quyền của Lăng Nguyên đừng về phe nàng và Hàn Doanh, cho nên nàng mới muốn hy sinh Minh Châu. CÓ ĐÚNG HAY KHÔNG?-Hàn Khuynh Vũ trên đường đến đây, thậm chí đã nghĩ ra được cả chuyện này.
_Hàn Khuynh Vũ, nàng đến chuyện này, cũng có thể nghĩ ra được?-Nhạn Thanh Ca nhíu mi, không thể tin nổi nhìn Hàn Khuynh Vũ.
_Ta có thể không nghĩ đến sao? Đối với nàng mà nói, Minh Châu tính mạng căn bản không là gì cả, nhưng Minh Châu đối với ta là nữ nhân vô cùng quan trọng. Ta không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến nàng ấy, kể cả đó là nàng.-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng hướng Nhạn Thanh Ca nói.
_Hàn Khuynh Vũ, nàng có thể vì Hạ Lan Minh Châu mà đến đây động nộ với ta, vậy ta hỏi nàng, nàng có thể vì ta mà từ chối hôn sự với Nhạc quốc hay không?-Nhạn Thanh Ca hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Nhạn Thanh Ca, nàng bật cười khổ. Xem ra trái tim của Hàn Khuynh Vũ, chưa hề chân chính thuộc về nàng.
_Hai chuyện này sao có thể giống nhau?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày.
_Sao không giống nhau, Hàn Khuynh Vũ. Nàng có thể vì Hạ Lan Minh Châu, đến đây chất vấn ta, tức giận với ta. Vậy ta hỏi nàng, trong lòng nàng ta so với mối liên hôn kia, rốt được có nặng thêm phân lượng nào hay không?
_NÀNG NGHĨ RẰNG TA KHÔNG CHỌN NÀNG SAO. Nhạn Thanh Ca, nàng nghĩ rằng trong lòng ta không có nàng sao, chuyện liên hôn, ta căn bản đã có ý từ chối Nhạc Quốc, vì ta yêu nàng, tim ta có nàng, nàng là nữ nhân của ta, là nữ nhân đầu ấp tay gối của ta. Cho dù có phụ cả thiên hạ, nhưng ta cũng sẽ quyết không phụ nàng. Nhưng Nhạn Thanh Ca, nàng hiện tại lấy chuyện này ra chất vấn lại ta, có phải việc nàng bắt Minh Châu vào Thận Hình ty, cũng chỉ vì muốn trả thù ta hay không?-Hàn Khuynh Vũ tức đến mức hai bàn tay vô thức nắm chặt thành quyền, gân xanh gân đỏ để nổi lên đến là rõ ràng.
Nhạn Thanh Ca thật sự nghĩ Hàn Khuynh Vũ nàng vô tình như vậy sao, nàng ấy thật sự nghĩ trong lòng của nàng không có nàng ấy sao. Cho nên Nhạn Thanh Ca mới trút giận lên Hạ Lan Minh Châu, nhằm trả đũa nàng sao?
_Vậy tại sao? Tại sao hả Khuynh Vũ, tại sao nàng lại vì một Hạ Lan Minh Châu mà hướng ta chất vấn, hướng ta tức giận, ta so với Hạ Lan Minh Châu kia, đến cuối cùng trong lòng nàng được tính là gì?
_Minh Châu nàng ấy là thân nhân duy nhất còn lại của ta trên cõi đời này, ta quyết không để nàng ấy có chuyện. Chưa kể đến vụ việc lần này không phải lỗi của nàng ấy.-Hàn Khuynh Vũ phản bác, nàng bảo hộ Minh Châu với việc nàng yêu Nhạn Thanh Ca là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà.-Nhạn Thanh Ca, ta cảnh cáo nàng, nếu Minh Châu mà xảy ra mệnh hệ gì, ta...
_Nàng sẽ thế nào?-Nhạn Thanh Ca nhếch mi, Hàn Khuynh Vũ đây là đang uy hiếp nàng sao?-Nàng định giết ta sao?
_...-Hàn Khuynh Vũ tức giận nhìn Nhạn Thanh Ca, nàng hận nhất chính là nàng quá yêu nữ nhân này, nàng làm sao có thể động tay với nàng ấy chứ.-Chuyện lần này không phải là lỗi của Minh Châu, nếu Minh Châu có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ khiến toàn bộ Lăng gia bồi táng, ta nói được làm được. Còn về Dự vương, nàng không phải lo, ta sẽ tìm được ra hung thủ sát hại nhi tử của ông ta, nàng chỉ cần giúp ta kéo dài thời gian thôi.
_Hàn Khuynh Vũ, nàng tin Hạ Lan Minh Châu đến vậy sao, nàng vì Hạ Lan Minh Châu, mà thậm chí đến ta, nàng cũng sẵn sàng như vậy uy hiếp ?-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, nữ nhân ở trước mặt nàng lúc này sao so với mấy ngày trước lại càng trở nên xa lạ như vậy ?
_Thanh nhi, Minh Châu cùng ta trưởng thành, nàng ấy là nữ nhân như thế nào, ta là người hiểu rõ nhất. Nàng nói đúng, ta thiên vị Minh Châu, cho dù nàng ấy trong chuyện này có lỗi, ta cũng sẽ nhất định hộ nàng ấy chu toàn. Bởi vì Minh Châu, nàng ấy là thân nhân duy nhất còn lại của ta trên cõi đời này. Ta yêu nàng ấy như yêu huynh trưởng và phụ vương vậy. Thanh nhi, đừng nói là Minh Châu không sai, cho dù nàng ấy có sai, ta cũng sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với nàng ấy.-Hàn Khuynh Vũ công khai lên tiếng, nàng lần này là quyết ý bảo hộ Hạ Lan Minh Châu.
_Vậy nếu ngày mai, ta đích thân ban chết cho nàng ta thì sao ? Nàng sẽ làm như thế nào ?-Nhạn Thanh Ca muốn biết nhất, chính là đáp án của câu nói này.
_...-Hàn Khuynh Vũ giận đến tím mặt, đến lúc này mà Nhạn Thanh Ca vẫn còn muốn thách thức nhẫn nại của nàng ?-Nếu nàng có thể dễ dàng như vậy mà giết Minh Châu, vậy ngay ngày mai, ta cũng sẽ rất dễ dàng có thể lấy mạng của Hàn Doanh. Khác với nàng... ta nói được, làm được.
Hàn Khuynh Vũ không chờ xem thái độ của Nhạn Thanh Ca, trực tiếp xoay người rời khỏi Thọ Khang cung. Hàn Khuynh Vũ khi ấy ý tứ rất rõ ràng, nàng trước đây đã có gan giết chết Hàn Chinh Lăng, vậy thì tính mạng của Hàn Doanh so với nàng mà nói, cũng chẳng có mấy phân lượng đâu. Nếu Nhạn Thanh Ca dám bước qua giới hạn của nàng, vậy thì cũng không thể trách nàng vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro