Nhạn Thanh Ca kinh hãi nhìn bóng lưng Hàn Khuynh Vũ rời đi, lời vừa rồi của Hàn Khuynh Vũ, chính là uy hiếp sao. Nói là vậy nhưng hai chứ uy hiếp này quả thực không hề sai, Hàn Khuynh Vũ từ trước đều biết mình có ý định nàng muốn lôi kéo Lăng Nguyên. Mưu kế nàng khổ sở tính toán, Hàn Khuynh Vũ lại có thể mồn một nhìn rõ được như vậy, nàng cảm thấy nàng đồng sàng cộng chẩm với Hàn Khuynh Vũ, nhưng nửa điểm tâm tư của nàng ấy, nàng cũng đoàn không ra. Nữ nhân như vậy chính là mối họa, nhưng nàng... lại vô tình đem lòng yêu sang mối họa ấy rồi, nàng hiện tại phải làm thế nào mới tốt đây.
Chuyện của Hạ Lan Minh Châu, Tử Hoàn điều tra nhiều ngày như vậy vẫn là không có được kết quả tốt, hung thủ ra tay quá kín, thi thể của Lăng Thiên Vỹ đã được đưa vào quan tài hộ tống về Hoài Nam, giờ muốn từ thi thể thu thập thêm chứng cứ đã là chuyện không thể rồi. Tử Hoàn lần này lo ngại Minh Châu lành ít dữ nhiều.
Hàn Khuynh Vũ ở trên triều đối phó với Dự vương nhiều ngày như vậy, hắn vẫn là chấp nhất cứng đầu muốn nàng ban chết cho Minh Châu. Hàn Khuynh Vũ càng kéo dài thời gian, càng dấy thêm nghi hoặc cho đám quan đại thần. Chuyện Túy Hoa lâu là của nàng mà lộ ra ngoài, chỉ sợ đám quan đại thần kia sẽ không để yên đâu.
_CHÚNG THẦN THỈNH QUẬN CHÚA, BAN CHẾT CHO HẠ LAN MINH CHÂU.-Đám đại thần nói qua nói lại một hồi liền quỳ xuống, những người không quỳ, hầu hết cũng là người của Hàn Khuynh Vũ nhưng đương nhiên không phải là số đông.
_Dự vương, ngươi cùng đám lão thần này đồng tâm đồng lòng như vậy. Mưu đồ ép buộc bản quận chúa, đúng không ? –Hàn Khuynh Vũ lúc này cười đến trào phúng. Thực ra đối với nàng mà nói, ban chết cho Minh Châu không phải là khó, chỉ cần cho nàng ấy uống Tạm Tử Hoàn, tạo cho nàng ấy giả chết, sau đó liền đưa thi thể nàng ấy rời cung, tạo cho nàng ấy danh phận mới là được. Hiện tại với tình hình này, chỉ có duy nhất biện pháp ấy là chu toàn.
_Thần không dám, chỉ là quận chúa bảo họ Hạ Lan Minh Châu, khiến cho triều đình trên dưới nghị luận không ngừng. Nói quận chúa lấy tình riêng xử lý việc công, làm hỏng uy danh quận chúa.-Lăng Nguyên lấy một lý do hoàn hảo chối bỏ cáo buộc của Hàn Khuynh Vũ.
_Là vậy sao, nghĩ cho thanh danh của bản quận chúa à ?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi.-Vậy được, theo ý của các ngươi, liền ban chết cho Hạ Lan Minh Châu. Để cho công bằng, bản quận chúa liền để cho thái hậu vấn trảm, thế nào ?
Đám đại thần không nghĩ Hàn Khuynh Vũ lại có thể dễ dàng như vậy đáp ứng ban chết cho Hạ Lan Minh Châu, xem ra tin đồn Hàn Khuynh Vũ đối với Hạ Lan Minh Châu có tư tình, đều là giả ? Thậm chí ngay cả Dự vương cũng không tin được điều này, Hàn Khuynh Vũ thật có thể như vậy đáp ứng ban chết cho Hạ Lan Minh Châu ?
_Quận chúa thánh minh.-Đám triều thần đồng loạt hô lớn.
_Được rồi, chuyện của Hạ Lan Minh Châu cũng đã có liễu đoạn, vậy sau này các ngươi liền dồn tâm tư vào chính sự đi, thay bản quận chúa nghĩ đối sách đối với lời thỉnh cầu liên hôn của Nhạc quốc. Nếu không có chuyện gì nữa liền bãi triều.-Hàn Khuynh Vũ sau đó cùng Nhạn Thanh Ca rời khỏi Đại Thừa điện.
Trên đường trở về, Hàn Khuynh Vũ cố chấp ngồi cùng kiệu với Nhạn Thanh Ca cùng nàng ấy trở về Thọ Khang cung. Nhạn Thanh Ca cũng không nghĩ Hàn Khuynh Vũ lại có thể vô tình như vậy thật sự ban chết cho Hạ Lan Minh Châu, đúng vậy, Hàn Khuynh Vũ nhất định không vô tình như thế. Nàng ta nhất định đã có đối sách khác rồi.
_Nàng là muốn Hạ Lan Minh Châu giả chết, có phải không ?-Nhạn Thanh Ca nhịn không được lên tiếng.
_Ta vừa thành toàn cho nàng, vừa bảo hộ được Minh Châu, chúng ta không phải là một mũi tên trúng hai đích sao. Có nàng vấn trảm, Dự vương nhất định sẽ không có nghi ngờ. Đến ngày hôm nay ta sẽ cho Tử Hoàn nhập cung đưa cho nàng Tạm Tử dược. Nàng thay với Hạc Đỉnh Hồng ban cho Minh Châu là được rồi.-Hàn Khuynh Vũ nhẹ tựa lông hồng nói.
_Nàng thật sự xem trọng nàng ta, bày ra cả một kế sách chu toàn như vậy để bảo vệ tính mạng cho nàng ta như vậy.-Nhạn Thanh Ca cười dến khổ sở, trong lòng Hàn Khuynh Vũ có quá nhiều mối bận tâm, nàng đến cuối cùng là xếp thứ bao nhiêu đây.
_Thanh nhi, ta chỉ cần Minh Châu an hảo, nàng ấy là thân nhân của ta, đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ như vậy thôi. Và ta khuyên nàng, đừng quá đối với Dự vương thân cận, những gì hắn khiến Minh Châu phải hứng chịu, ta muốn toàn bộ gia tộc của hắn phải trả giá, đây là hắn tự chuốc lấy.-Hàn Khuynh Vũ từ ngày hôm nay, đã quyết không tha cho Lăng Nguyên rồi.
_Nàng lấy chuyện riêng báo thù công như vậy, không sợ triều đình trên dưới nghị luận hay sao ?-Nhạn Thanh Ca không nghĩ Hàn Khuynh Vũ tâm tư lại có thể nhỏ như vậy.
_Lời ta chỉ nói đến đây, Thanh nhi, nếu lòng nàng có ta, vậy thì đừng làm ta thất vọng.-Hàn Khuynh Vũ sau đó không nói thêm câu nào, liền cho cung nhân dừng lại, rời khỏi ngự liễn của Nhạn Thanh Ca, quay đầu hướng Càn Thanh cung đi tới.
Trở về đến Thọ Khang cung, nhạn Thanh Ca mệt mỏi ngồi xuống. Hỉ nhi thấy vậy cũng không dám nhiều lời, mầy ngày nay thái hậu cùng với quận chúa có tranh chấp, không nói cũng biết thái hậu vì chuyện này mà tâm trạng không vui. Thái hậu nhớ thương quận chúa, nhưng lần nào gặp mặt cũng to tiếng cãi vã. Quận chúa không chịu lùi, thái hậu cũng không chịu nhường, hai người cứ như vậy chỉ sợ làm tổn thương tình cảm của nhau mà thoi.
_Nương nương, quận chúa vì Hạ Lan Minh Châu kia mà đối với người như vậy, thật sự quá đáng.-Hỉ nhi không khỏi thay Nhạn Thanh Ca bất bình.
_Ta cùng lắm mới chỉ cùng Khuynh Vũ quen biết 2 năm, Hàn Khuynh Vũ và Hạ Lan Minh Châu là tri kỷ, ở bên nhau từ nhỏ. Phân lượng giữa ta và Hạ Lan Minh Châu trong lòng Hàn Khuynh Vũ, ai nặng ai nhẹ, nàng ấy tự nhiên đã có quyết định.-Nhạn Thanh Ca cười khổ nói.-Ngày mai ngươi đến Thận Hình ty, đưa Hạ Lan Minh Châu tới Thọ Khang cung. Khuynh Vũ tất nhiên không muốn ủy khuất Hạ Lan Minh Châu ở nơi như thế mà chịu hình đâu.
_Vâng, nương nương.-Hỉ nhi lúc này quả thật chán ghét Hạ Lan Minh Châu kia, nàng ta là thá gì mà có thể khiến thái hậu nương nương tôn quý vô cùng phải khổ sở chứ. Nàng ta không xứng.
Ngày hôm sau, Hạ Lan Minh Châu được Hỉ nhi đưa đến Thọ Khang cung, nhìn dáng vẻ tiều tụy của Hạ Lan Minh Châu, Nhạn Thanh Ca cũng không đành lòng, để cho người dưới đem nàng ta xuống dưới tắm rửa thay y phục. Lúc Hạ Lan Minh Châu quay trở lại, đã trở về với bộ dạng diễm mỹ yêu nghiệt như lần cuối Nhạn Thanh Ca nhìn thấy nàng ta. Nhạn Thanh Ca quả thực giờ đã hiểu, Hàn Khuynh Vũ tại sao đối với nữ nhân như nàng ta tâm tâm niệm niệm như vậy, tình cảm là một phần, dung mạo kia của nàng ta, quả thật có thể làm khuynh đảo nhân tâm
_Ngồi đi, ai gia đã chuẩn bị tốt trà rồi.-Nhạn Thanh Ca nhẹ lấy lại tư thái uy nghi, cao quý vạn phần nói.
_Tạ thái hậu nương nương ân điển.-Hạ Lan Minh Châu nhếch môi thi lễ. Hạ Lan Minh Châu liền đi đến bàn trà nhỏ dưới điện, an ổn mà ngồi xuống.
_Có lẽ ngươi cũng biết, Khuynh Vũ đã có lệnh ban chết cho ngươi.-Nhạn Thanh Ca nhẹ đưa ly trà lên môi, thản nhiên nói lời này.
_Quận chúa muốn ta chết, ta không thể không chết, quận chúa muốn ta sống, ta không dám nói không. Thái hậu nương nương, quận chúa là muốn ta chết, hay muốn ta sống, trong lòng ngài còn không rõ ràng sao ?-Hạ Lan Minh Châu từ nhỏ đã bồi bên cạnh Hàn Khuynh Vũ, sao không biết tâm tư của Hàn Khuynh Vũ là như thế nào chứ.
_Ngươi quả thật thông minh, đến tâm tư của Khuynh Vũ, ngươi cũng có thể dễ dàng đoán ra như vậy.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, trong lòng nàng thực ra đang đối với Hạ Lan Minh Châu ghen tỵ, nàng ta có thể như vậy hiểu rõ được Khuynh Vũ.
_Ở bên cạnh một người không thể đoán được tâm tư của người ấy, quả thật đã làm khó thái hậu nương nương rồi. Đúng vậy a, tiên hoàng là nam nhân tầm thường, là lại người dễ nắm bắt được tâm tư nhất, còn quận chúa điện hạ... nếu ai cũng có thể đoán được nàng ấy nghĩ gì, thì nàng ấy đã không làm nổi nhiếp chính quận chúa cái vị trí kia rồi.-Hạ Lan Minh Châu châm chọc, đây là ý tức muốn nói Nhạn Thanh Ca có được người những không có được thâm tâm của người ấy.
_Ngươi đây là đang cười nhạo ai gia ?-Nhạn Thanh Ca trầm giọng, ngữ khí lộ ro x tức giận.
_Thái hậu nương nương, người yêu Vũ nhi, đến cuối cùng là vì cái gì, người yêu Vũ nhi là vì Vũ nhi là Vũ nhi sao ?-Hạ Lan Minh Châu bật cười hỏi lại, câu nói này tất nhiên ý tứ sâu xa.
_Lời này của ngươi là có ý gì ?-Nhạn Thanh Ca nhíu mày.
_Vũ nhi trên chiến trường là uy dũng chiến thần, trên triều đình là quận chúa quyền khuynh triều dã, nhưng thử hỏi thiên hạ hiện tại, có bao nhiêu nam tử được như nàng ấy. Nàng ấy lo nghĩ cho bách tính, vì thiên hạ vạn dân mà lao lực, thử hỏi tiên đế liệu có thể cần mẫn như nàng ấy hay không. Thái hậu nương nương, Vũ nhi có yêu quyền lực mức nào, thì nàng ấy càng yêu thiên hạ Đại Thiên này. Nếu không phải là Vũ nhi, vậy thử hỏi thái hậu, thiên hạ Đại Thiên này sẽ như thế nào ? Người yêu một Vũ nhi là Vũ nhi lo nghĩ cho thiên hạ mà quên thân mình, hay người yêu một Vũ nhi mà người chỉ luôn hy vọng trong mắt nàng ấy chỉ có người ?-Hạ Lan Minh Châu vài câu ám chỉ, ý muốn nói Nhạn Thanh Ca ích kỷ, chỉ muốn Hàn Khuynh Vũ cho riêng mình.
_Nếu nàng ấy yêu thiên hạ, vậy thì nàng ấy không nên khiến ta yêu sang nàng ấy, chấp nhất muốn cùng ta ở một chỗ. Là nàng ấy không cho ta đường lui, quyết không phải ta ép buộc nàng ấy.-Nhạn Thanh Ca cho là không đúng phản bác.
_Thiên hạ tử dân chẳng lẽ không bao gồm thái hậu nương nương người sao, Vũ nhi yêu con dân thiên hạ, chẳng lẽ người không phải là con dân thiên hạ sao ? Thái hậu nương nương, người vừa muốn có được Vũ nhi, vừa muốn có được thiên hạ, đây không phải là quá tham lam sao ? Vũ nhi không để ý người có một nhi tử dưới gối, người đây lại để ý Vũ nhi có thê tử. Vũ nhi là mang hoài bão thiên hạ thống nhất, nếu người ủng hộ Vũ nhi, thì người sẽ hiểu cho Vũ nhi, tác thành cho Vũ nhi lấy Nhạc quốc nữ vương.-Hạ Lan Minh Châu mỉm cười nói trọng điểm.
_Không nghĩ Hạ Lan Minh Châu ngươi lại có thể rộng lượng như vậy, có thể dễ dàng thành toàn cho Khuynh Vũ cưới thê tử. Xem ra ai gia đã xem trọng tình cảm của ngươi dành cho Khuynh Vũ rồi.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi.
_Ta là yêu một Hàn Khuynh Vũ tâm hoài thiên hạ, chỉ cần trong tim nàng ấy có ta, cho dù nàng ấy có tam thê tứ thiếp, ta cũng không có nửa lời oán thán. Vương Thuần kia không phải cũng là như vậy sao, tâm tư nhỏ đến cuối cùng là ai đây, thái hậu nương nương ?-Hạ Lan Minh Châu châm chọc.
_Hạ Lan Minh Châu, ngươi đừng tưởng có Hàn Khuynh Vũ bảo hộ ngươi, ngươi liền có thể ở trước mặt ai gia hồ ngôn loạn ngữ.-Nhạn Thanh Ca tức giận, Hạ Lan Minh Châu là luôn đối với nàng dĩ hạ phạm thượng.
_Ta chỉ hy vọng thái hậu nương nương có thể đối với Vũ nhi, mở rộng lòng mình một chút, đừng quá câu nệ tiểu tiết. Nếu tim của Vũ nhi có người, vậy thì lấy ai cũng đâu có quan trọng đâu.-Hạ Lan Minh Châu vẫn là tự nhiên nói.
_Hỉ nhi, Tử Hoàn đã đem Tạm Tử dược đến chưa ?-Nhạn Thanh Ca chịu không được Hạ Lan Minh Châu tiếp tục ở lại Thọ Khang cung của nàng nữa, thà là đưa nàng ta nhanh một chút xuất cung thì hơn.
_Khởi bẩm thái hậu nương nương, thuốc đã được đem đến rồi.-Hỉ nhi lên tiếng hồi đáp.
_Hạ Lan Minh Châu, giết hại hoàng thân, tội đáng muôn chết, phụng Thanh Thành quận chúa chỉ dụ, ban cho Hạ Lan Minh Châu một bình độc rượu.-Nhạn Thanh Ca lúc này liền ra hiệu cho Hỉ nhi đem rượu độc lên đưa đến trước mặt Hạ Lan Minh Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro