Chap 77 : Đau lòng
Lúc này Hàn Khuynh Vũ đang ngồi kiệu trở ra khỏi hoàng cung, trên đường liền thấy Tử Hoàn đang đi hướng ngược lại. Hàn Khuynh Vũ mới cảm thấy kỳ lạ, liền cho người hạ kiệu xuống.
_Thuộc hạ tham kiến quận chúa điện hạ.
_Ngươi không phải đang ở Thọ Khang cung sao, sao lại ở đây ?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày.
_Hỉ nhi cô nương cho người thông báo, nói thuộc hạ giờ hành hình của Minh Châu được rời lại, cho nên thuộc hạ giờ mới nhập cung đưa thuốc.-Tử Hoàn hồi báo.
_Cái gì ?-Hàn Khuynh Vũ kinh ngạc, sao có thể như thế, nàng vừa mới đi qua Thọ Khang cung, cung nhân nói là Minh Châu đang chuẩn bị nhận hình rồi mà. Nếu Tử Hoàn hiện tại vẫn còn đang ở đây, vậy Minh Châu...
.-Không xong rồi.
Lời vừa nói xong, Hàn Khuynh Vũ lập tức chạy đi hướng Thọ Khang cung, Tử Hoàn liền cũng cảm thấy có gì đó không ổn liền cũng tức tốc chạy theo Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ một mực chạy đến Thọ Khang cung, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Hạ Lan Minh Châu, nàng thầm van cầu với ông trời, quyết không để Minh Châu xảy ra chuyện, quyết không thể.
Hạ Lan Minh Châu nhìn ly rượu độc, lại nhìn Nhạn Thanh Ca, nàng tiêu sái cầm lấy ly rượu đưa lên miệng, một hơi mà uống cạn. Ưu nhã, nhẹ nhàng đặt ly rượu trở lại khay, Hạ Lan Minh Châu lại quay lại hướng Nhạn Thanh Ca mỉm cười.
_Thái hậu nương nương, người biết không, ta căn bản không sợ chết. Thời gian ở trong đại lao ta đã nghĩ, nếu Vũ nhi vì đại cục mà hy sinh ta, ta cũng sẽ vui vẻ mà tiếp nhận. Ta yêu Vũ nhi quả thực không kém người hay Vương Thuần nửa phân. Người biết không ta vốn không phải họ Hạ Lan, mà là họ Hàn. Minh Châu, cũng là tên mà phụ vương, tức Thành Thân Vương đã khuất ban cho ta, ý tứ chỉ ta chính là viên Minh Châu do lão thiên ban tặng. Từ ngày ta được phụ vương nhận làm nghĩa nữ, đưa vào Thành Vương phủ nuôi dưỡng, ta đã quyết ý một lòng với Thành Vương phủ. Ta trưởng thành trong sự yêu thương của phụ vương, của mẫu thân là Vương phi, dù ta không phải do họ thân sinh, nhưng họ lại yêu thương, bảo hộ ta như con ruột. Vũ nhi cũng vậy, từ nhỏ ta luôn cùng Vũ nhi, cùng A Kiệt chơi đùa, Vũ nhi mặc dù nhỏ tuổi hơn ta, nhưng luôn bảo hộ, nhường nhịn ta, phàm là thứ ta muốn nàng ấy nhất định sẽ tìm mọi cách lấy thứ đó cho ta. Ta không biết từ khi nào, ta đã thân bất do kỷ đem lòng yêu sang nàng ấy, khi nàng ấy trở lại từ chiến trường 2 năm về trước, cái đêm nàng nàng ấy lần đầu tiên chân chính muốn ta, ta đã thề rằng cả đời này sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng ấy, bảo hộ nàng ấy, ủng hộ mọi quyết định của nàng ấy. Cách ta yêu nàng ấy chính là như vậy, bởi vì Vũ nhi không chỉ là Vũ nhi mà từ nhỏ cùng ta trưởng thành, nàng ấy bảo hộ ta, yêu thương ta, mà nàng ấy còn là nữ nhân mà hoài bão bảo hộ con dân thiên hạ, để cho thiên hạ này vĩnh viễn không còn những hài tử bị phụ mẫu bỏ rơi như ta năm ấy. Nàng ấy muốn một thiên hạ thái bình nới con dân luôn được hưởng an bình chi lạc, thái hậu nương nương, nếu người yêu nàng ấy, xin hãy yêu một Vũ nhi luôn vì thiên hạ mà suy tính, nàng ấy không phải là của riêng mình người, và vĩnh viễn sẽ luôn là như thế. Chính bản thân người cũng biết điều đó, không phải sao ?-Hạ Lan Minh Châu nói, từng lời từng lời đả động đến thâm tâm của Nhạn Thanh Ca.
_Hạ Lan Minh Châu, ngươi không phải là ai gia, ngươi vĩnh viễn không hiểu.-Nhạn Thanh Ca lắc đầu, tất cả những gì nàng làm, đều là thân bất do kỷ.
_Cũng đúng thôi, thái hậu nương nương khác với ta, ta có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Vũ nhi, vì ta không có bất cứ vướng bận gì, còn người... người còn có hoàng thượng, hắn là nhi tử của người. Cho dù người nguyện ý ở bên cạnh Vũ nhi, nhưng người cũng sẽ vì Hàn Doanh mà suy tính. Nếu có một ngày người phải chọn giữa Hàn Doanh và Vũ nhi, người vĩnh viễn sẽ không bao giờ chọn nàng ấy. Tất cả những gì người làm đều là vì Hàn Doanh, cho nên ta cũng không thể trách người. Có trách cũng chỉ có thể trách Vũ nhi, nàng ấy yêu người.-Hạ Lan Minh Châu biết, trong ván cờ này, Hàn Khuynh Vũ đã thua Nhạn Thanh Ca một bước rồi.
_Cho dù ta chọn Doanh nhi, ta cũng quyết không để Khuynh Vũ xảy ra chuyện, ta yêu nàng ấy là thật.-Nhạn Thanh Ca không khỏi thừa nhận.
_Thái hậu nương nương, Vũ nhi nàng ấy như là con đại ưng uy vũ bay lượn trên bầu trời, người kìm hãm nàng ấy được một lần, nhưng vĩnh viễn không kìm hãm nàng ấy được cả đời. Đến cuối cùng, chính bàn tay người cũng sẽ đẩy nàng ấy ra xa người mà thôi, vì ở bên người... nàng ấy vĩnh viễn không thể được tự do, bay lượn trên bầu trời nữa.-Hạ Lan Minh Châu lắc đầu nói.
Bỗng bụng của Hạ Lan Minh Châu có phần đau dữ dội, Hạ Lan Minh Châu ôm lấy bụng của mình, thân thể liền cảm thấy có phần không đúng. Nàng đập tay xuống bàn, cơn đau đớn càng trở nên mãnh liệt, vô thực Hạ Lan Minh Châu phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Lan Minh Châu đã từng nhìn thấy qua tác dụng của Tạm Tử hoàn, quyết không phải là phản ứng như của nàng hiện tại, trong rượu của Nhạn Thanh Ca rốt cuộc là đã cho thứ gì.
_Thái hậu... người, người đã cho thứ gì vào rượu ?-Hạ Lan Minh Châu kinh hãi nhìn Nhạn Ca.
Nhạn Thanh Ca thấy Hạ Lan Minh Châu có phản ứng như vậy, liền cũng hoảng hốt không thôi, lại nhìn thấy ánh mắt của Hạ Lan Minh Châu trừng lên nhìn nàng chất vấn, thứ ở trong rượu của Hạ Lan Minh Châu không phải là Tạm Tử dược sao ? Sao Hạ Lan Minh Châu lại chất vấn ngược lại nàng như vậy ?
Hạ Lan Minh Châu bụng đau càng lúc nàng dữ dội, nàng cố gắng đứng dậy, hướng cửa đi tới, nhưng bước được vài bước, máu lại phun ra không ngừng. Hạ Lan Minh Châu ôm bụng ngã xuống nền nhà lạnh ngắt. Nước mắt của Hạ Lan Minh Châu vô thức chảy ra, nàng không thể ngờ là Nhạn Thanh Ca quả thực có ý giết nàng. Hạ Lan Minh Châu trong cơn đau đớn, vô thức nghĩ đến Hàn Khuynh Vũ, nghĩ đến những thời khắc tươi đẹp nhất với nàng ấy, nước mắt này của nàng không phải là vì đau đớn, mà là vì Vũ nhi mà chảy xuống, xem ra đời này, nàng vô phúc có thể bầu bạn với Vũ nhi rồi. Nhưng mà điều duy nhất mà nàng tiếc nuối, không phải là sinh mệnh này, mà là không được nhìn thấy Vũ nhi lần cuối cùng : « Vũ nhi, Vũ nhi... nàng ở đâu ? Nàng ở đâu ? »
_Hỉ nhi, Hỉ nhi, nhanh truyền thái y... NHANH !-Nhạn Thanh Ca cũng không ngờ lại có thể như vậy, nàng chạy tới bên thân thể của Hạ Lan Minh Châu, hoảng loạn đỡ lấy nàng ấy.
Cửa đại điện Thọ Khang cung bỗng dưng bị bật mở, Hạ Lan Minh Châu hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn lên, là Hàn Khuynh Vũ, là Vũ nhi của nàng... Nàng ấy đến rồi.
_MINH CHÂU... !-Hàn Khuynh Vũ kinh hãi nhìn thấy một cảnh này, Hạ Lan Minh Châu miệng phun ra máu nằm trên mặt đất liền chạy lại ôm lấy nàng ấy. Giọng nói mang rõ tia hoảng loạn vạn phần.-Minh Châu, sao có thể như thế này, sao có thể như thế này ?
Tử Hoàn thấy Hạ Lan Minh Châu như vậy liền hốt hoảng không thôi, nàng cũng rất nhanh chạy lại, cầm lấy tay của Hạ Lan Minh Châu bà bắt mạnh. Mạnh tượng suy nhược vô cùng, đây là... Nghi ngờ của Tử Hoàn tăng cao, nàng rút ra một cây trâm bạc trên đầu, chấm nhẹ vào máu vẫn còn vương trên môi của Hạ Lan Minh Châu.
_Quận chúa điện hạ... đây... đây là Hạc Đỉnh Hồng.-Tử Hoàn sợ hãi muôn phần, lắp bắp nói với Hàn Khuynh Vũ.
_Ngươi nói cái gì ? Hạc Đỉnh Hồng?-Hàn Khuynh Vũ kinh hãi nhìn Tử Hoàn, sao lại có thể... là Hạc Đỉnh Hồng ? Nhưng chuyện quan trọng hiện tại không phải là Hạc Đỉnh Hồng hay không. Hàn Khuynh Vũ kích động nắm lấy vạt áo của Tử Hoàn.-Ngươi cứu, cứu nàng ấy cho bản quận chúa. CỨU NGƯỜI !
Tử Hoàn vô thức rơi lệ, nàng cũng là người lại bồi bạn bên cạnh Minh Châu nhiều năm như vậy, cho dù hay đối với nàng ấy có tranh chấp nhưng tất nhiên không bao giờ hy vọng nàng ấy chết đi. Nhưng người ăn phải Hạc Đỉnh Hồng, cho dù có là thần tiên cũng không thể cứu được.
_Quận chúa... xin người thứ tội, người ăn phải Hạc Đỉnh Hồng, chỉ sợ có là y thánh ở đây, cũng không thể cứu được.-Tử Hoàn vừa khóc vừa nói. Tử Hoàn biết đáp án này nói ra, sẽ triệt để giết chết Hàn Khuynh Vũ.
_NGƯƠI NÓI LÁO... Cái gì mà không thể cứu được, Minh Châu nàng ấy không thể chết, không thể chết, NGƯƠI NGHE RÕ CHƯA ?-Hàn Khuynh Vũ lúc này kích động, không kiềm chế được nổi mình liền hướng Tử Hoàn quát. Hàn Khuynh Vũ nhìn gương mặt của Hạ Lan Minh Châu tái nhợt, tâm trạng hoảng hốt vô cùng, có trời mới biết lúc này trong lòng Hàn Khuynh Vũ đang như thế nào. Hàn Khuynh Vũ ôm chặt Hạ Lan Minh Châu, lúc này hơi thở vô cùng yếu ớt.-Minh Châu, nàng yên tâm, ta nhất quyết không để cho nàng xảy ra chuyện, đi chúng ta đi tìm y thánh, nàng ấy nhất định sẽ cứu được nàng.
_Đừng... Vũ nhi, đừng.-Hạ Lan Minh Châu lấy chút sức lực còn lại, thều thào giữ tay Hàn Khuynh Vũ. Nàng đưa tay nhẹ chạm lên gương mặt của Hàn Khuynh Vũ, mỉm cười.-Vũ nhi, an tĩnh một chút... để ta, để ta hảo hảo... ngắm nhìn nàng.
_Minh Châu... !-Hàn Khuynh Vũ vô thức rơi lệ, từ sau khi Thành Thân vương qua đời, đây chính là lần đầu tiên Khuynh Vũ vì ai đó mà rơi lệ.
_Vũ nhi, đừng khóc... nàng đừng khóc. Là ta phúc bạc, không thể cùng nàng bạc đầu giai lão.-Minh Châu khóe môi vương đầy máu vẫn là nở nụ cười. Trước khi chết nàng được gặp Vũ nhi lần cuối, chính là đã đủ mãn nguyện rồi.
_Minh Châu, nàng đừng nói nữa, đừng nói nữa, nàng sẽ không sao, nàng sẽ không sao đâu..-Hàn Khuynh Vũ chưa từng cảm thấy trái tim lại đang bị bóp nghẹn đến như vậy. Nàng ôm chặt lấy Hạ Lan Minh Châu, dường như không muốn nàng ấy biến mất khỏi thế giới của nàng.
_Vũ nhi, ta không sợ chết... ta chưa từng sợ, nhưng giờ ta mới biết thế gian này, lại có nhiều thứ ta luyến tiếc như vậy. Vũ nhi, ta luyến tiếc nhất vẫn chỉ có nàng, ta không nỡ... không nỡ để nàng cô quạnh mà sống một mình, ta không muốn rời đi, nhưng lão thiên gia dường như đến cơ hội để ta bồi bên cạnh nàng cũng không cho ta rồi. Vũ nhi, xin lỗi... thực xin lỗi.-Hạ Lan Minh Châu thoi thóp, cố nói từng lời, nước mắt của nàng lúc này cũng đã không nhịn được mà rơi xuống.
_Minh Châu... ! Nếu nàng luyến tiếc ta, vậy thì cố gắng gượng có được không, vì ta... vì ta mà sống, ta cầu xin nàng, đừng rời bỏ ta.-Hàn Khuynh Vũ cảm thấy bất lực vô cùng, nàng ôm thân thể của Minh Châu trong tay, nàng ấy gần như vậy, nhưng tại sao mà Hàn Khuynh Vũ lại cảm thấy, nàng ấy cách nàng càng ngày càng xa đến thế. Phụ vương mất rồi, huynh trưởng cũng không còn, Hàn Khuynh Vũ chỉ còn lại Minh Châu, nhưng nàng ấy... nàng ấy đang dần buông đôi tay nàng ra rồi. Hàn Khuynh Vũ tuyệt vọng tới nỗi, nữ nhân thanh cao khí ngạo như nàng, chưa từng mở miệng cầu xin bất cứ ai, lại có thể nói lời cầu xin với Minh Châu.
_Vũ nhi, kiếp này gặp được nàng, yêu sang nàng, đó đã chính là phúc phận lớn nhất của cuộc đời Hạ Lan Minh Châu ta. Ta không cầu kiếp sau, vì đối với ta mà nói nhân sinh thế sự vô thường, có thể ở bên nhau trọn một đời trọn một kiếp, đã là khó khăn rồi. Vũ nhi, ta đi rồi, nàng cũng đừng quá đau lòng, vì ta, vì phụ vương, vì mẫu phi, và vì A Kiệt mà sống, sống cho thật tốt. Đáp ứng ta, được không Vũ nhi.-Hạ Lan Minh Châu mỉm cười, trước mắt nàng lúc này cuối cùng cũng tìm được thanh thản.
_MINH CHÂU... ! Ta không cho phép nàng rời đi, nàng đã hứa với ta, hứa với ta rằng sẽ bồi ta cả một đời, nàng hứa rồi. Minh Châu, đừng rời xa ta, ta chỉ có duy nhất mình nàng là thân nhân nữa thôi, ta cầu xin nàng, đừng rời xa ta.-Hàn Khuynh Vũ khóc đến thương tâm, khóc đến đau lòng, Nhạn Thanh Ca nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Khuynh Vũ hiện tại, trái tim nàng cũng như đang bị cứa từng mảnh.
_Vũ nhi, nàng là quận chúa quyền khuynh thiên hạ, là nữ nhân tôn quý nhất trong thiên hạ này. Ta muốn nàng luôn luôn nhớ, trên vai nàng gánh vác... những gì, nàng không chỉ là Hàn Khuynh Vũ của Hoàng thất Đại Thiên, mà còn là Chiến Thần của con dân thiên hạ... Vũ nhi, trách nhiệm của nàng, cầu xin nàng, hãy làm cho thật tốt, đừng... đừng vì tư tình, mà đánh mất đi bản thân mình. Đừng vì ái tình... mà quên đi... quên đi nàng là ai.-Hạ Lan Minh Châu nói xong lời này, miệng lại tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, nhìn gương mặt kinh diễm của Hàn Khuynh Vũ, Hạ Lan Minh Châu cảm thấy thương tâm vô cùng, nàng không nỡ, nàng quả thật không nỡ Vũ nhi của nàng.-Hứa với ta... hứa với ta đi, Vũ nhi.
_Được, được, ta hứa với nàng, ta đều hứa với nàng. Minh Châu !-Hàn Khuynh Vũ lúc này quả thực rất sợ, sợ rằng Minh Châu hai chữ này, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ được gọi nữa.
_Vũ nhi, thật xin lỗi... thật xin lỗi.-Hạ Lan Minh Châu khóc, bàn tay nhẹ giúp Hàn Khuynh Vũ vén đi những lọn tóc tán loạn lần cuối cùng.
-------------------------------
Lời của tác giả: Thương cho Minh Châu :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro