Chap 78 : Tử tâm

Hạ Lan Minh Châu lúc này cảm thấy mệt quá, mệt quá rồi, tay nàng dần buông thõng xuống rời khỏi gương mặt của Hàn Khuynh Vũ, ánh mắt nàng dần nhằm nghiền. Hạ Lan Minh Châu khi ấy đã trút những hơi thở cuối cùng, khóe môi nàng vẫn nở một nụ cười tràn ngập tiếc nuối. Hạ Lan Minh Châu an tĩnh nằm đó, yên ổn nằm trong lòng của Hàn Khuynh Vũ, nhưng nàng ấy vĩnh viễn không bao giờ có thể mở mắt ra được nữa rồi.

_Minh Châu ?... Minh Châu, nàng tỉnh lại đi Minh Châu, nàng đừng ngủ, ta cầu xin nàng, đừng ngủ.-Hàn Khuynh Vũ vô thần nhìn Hạ Lan Minh Châu, nàng biết Minh Châu đã đi rồi, nhưng sâu trong lòng nàng lúc này vẫn đang gào thét rằng, Minh Châu chỉ đang ngủ thôi, nàng ấy sẽ tỉnh lại, tỉnh lại trở về bên nàng.-Minh Châu, Minh Châu, nàng tỉnh lại đi, ta cầu xin nàng... MINH CHÂU !

Hàn Khuynh Vũ trái tim như bị xét nát, nàng lớn tiếng ôm thân thể của Hạ Lan Minh Châu mà gào khóc, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp cả hoàng cung, bao trùm toàn bộ tang thương của nàng lên Tử Cấm Thành. Hàn Khuynh Vũ biết... nàng biết nàng sẽ không bao giờ được ôm Minh Châu như hiện tại nữa, Minh Châu của nàng, nàng ấy đi rồi, đã đi đến một nơi rất xa rồi.

Nhạn Thanh Ca thấy Hàn Khuynh Vũ cứ như vậy ôm chặt lấy thân thể của Hạ Lan Minh Châu, quyết ý không buông như vậy, quả thật khiến nàng đau lòng vô cùng. Nhạn Thanh Ca tiến lại gần, nhẹ nắm lấy đối ban tay lạnh giá của Hàn Khuynh Vũ.

_Vũ nhi, Minh Châu nàng ấy đã đi rồi.-Nhạn Thanh Ca thấp giọng an ủi Hàn Khuynh Vũ.

_...-Hàn Khuynh Vũ lúc này mới đưa mắt nhìn lên Nhạn Thanh Ca, ánh mắt tràn ngập bi thương, căm phẫn.-Đúng... nàng ấy đi rồi, nhưng Nhạn Thanh Ca, nàng ấy sao lại uống phải Hạc Đỉnh Hồng, nàng có thể giải thích cho ta hay không ?

Hạ Lan Minh Châu là chết ở trong Thọ Khang cung, thứ cuối cùng nàng ấy uống là ly rượu độc mà Nhạn Thanh Ca ban cho nàng ấy. Nghi tâm của Hàn Khuynh Vũ nổi lên bừng bừng, Minh Châu của nàng là do Nhạn Thanh Ca hại chết.

_Vũ nhi... nàng là hoài nghi ta, thuốc ta cho vào trong rượu của Hạ Lan Minh Châu, là Tạm Tử dược mà Tử Hoàn đem tới.-Nhạn Thanh Ca vẫn cho rằng chuyện này không có nửa điểm liên quan đến nàng.

_Thái hậu nương nương minh giám, là Hỉ nhi cô nương ban sáng có đến Vương phủ tìm ta, nói giờ hành hình được rời lại, ta chưa từng đưa Tạm Tử dược cho Hỉ nhi, hay bất cứ ai ở trong Thọ Khang cung.-Tử Hoàn lên tiếng thanh minh.

_Cái gì ? Hỉ nhi nói giờ hành hình được rời lại ?-Hàn Khuynh Vũ kinh hãi nhìn Tử Hoàn, sau đó nhìn sang Hỉ nhi. Hỉ nhi lúc này thái độ bình thản, an nhiên vô cùng, làm nàng có vài phần bất an. Nàng liền hướng Hỉ nhi đi tới, lạnh giọng chất vấn.-Hỉ nhi, ngươi... ngươi đã làm cái gì ?

_Thái hậu nương nương, nô tì có tội, biết chuyện hôm nay nhất định sẽ không thoát được cái chết.-Hỉ nhi lập tức quỳ xuống, hướng Nhạn Thanh Ca nói lời này.

_Hỉ nhi, đến cuối cùng, ngươi đã làm gì ?-Nhạn Thanh Ca khẩn trương vô cùng, nàng không tin, cũng không dám tin Hỉ nhi lại dám lại chuyện tày trời như thế.

_Nô tì nhịn không được quận chúa điện hạ ngày ngày vì Hạ Lan Minh Châu mà đối với thái hậu nương nương có tranh chấp. Hạ Lan Minh Châu nàng ta là cái thá gì, mà có thể khiến quận chúa ngày ngày tâm niệm, làm cho thái hậu thương tâm và đau lòng như vây. Nô tì hận cô ta, cho nên thà rằng nô tì dùng một liều thuốc độc, giết chết cô ta.-Hỉ nhi ngữ khí cay nghiệt nói.-Nô tì biết nô tì hôm nay thoát không được tội chết, chỉ hy vọng sau này thái hậu nương nương, vạn sự bảo trọng, không có nô tì, cung nhân chỉ sợ sau này không thể hầu hạ được người chu đáo.

_Hỉ nhi, ngươi, ngươi điên rồi !-Nhạn Thanh Ca kinh hãi, Hỉ nhi sao lại có gan làm ra chuyện như thế này.

_Một nô tì thân phận thấp kém, mà dám làm ra được chuyện này. Nhạn Thanh Ca, cung nhân trong cung của nàng gan càng ngày càng lớn rồi.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, căm hận nhìn Hỉ nhi.-Người đâu, đem Hỉ nhi lôi xuống dưới, đưa đến Thận Hình ty, để cho bọn chúng hảo hảo dùng hình, bản quận chúa là muốn biết, nàng ta đến cuối cùng còn có thể cứng miệng được bao lâu.

_Vâng !-Cấm vệ quân nhận lệnh rất nhanh bắt lấy Hỉ nhi.

_Ai dám động vào Hỉ nhi, chính là công khai hướng ai gia chống đối.-Nhạn Thanh Ca lớn tiếng quát. Hỉ nhi cho dù có làm sai cũng là thiếp thân nha hoàn của nàng, cho dù có trừng phạt cũng không thể đưa đến Thận Hình ty.

_Nhạn Thanh Ca, là tỳ nữ của nàng tự thừa nhận giết hại Minh Châu. Nàng vẫn là muốn hộ nàng ta ?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, ngữ khí tức giận. Nhạn Thanh Ca đây là ý gì ?

_Ta không có ý gì, Hỉ nhi có tội, tất nhiên phải chịu tội, nhưng Hỉ nhi là người của Thọ Khang cung, có trách phạt gì thì liền tự tay ta sẽ xử lý. Thận Hình ty là nơi giam giữ trọng phạm, Hỉ nhi căn bản không cần đến nơi như vậy.-Nhạn Thanh Ca vẫn có ý muốn bảo hộ Hỉ nhi.

_Không cần thái hậu nhọc lòng. Tì nữ trong cung của thái hậu nương nương giết hại Minh Châu, bản quận chúa liền có thể thay Minh Châu trả mối hận này.-Hàn Khuynh Vũ hôm nay không giết Hỉ nhi, tất nhiên sẽ không chịu để yên.

_Quận chúa điện hạ, nô tì đến cuối cùng đã làm sai chuyện gì, cuối cùng phải nhận họa sát thân. Hạ lệnh ban chết cho Hạ Lan Minh Châu là người, đại thần trong triều cùng thiên hạ chúng nhân đều có thể làm chứng. Thái hậu cũng là người được quận chúa bản chỉ vấn trảm. Tội dân Hạ Lan Minh Châu chết vì rượu độc, nô tì đến cuối cùng là làm sai cái gì mà phải đưa vào Thận Hình ty ?-Hỉ nhi cứng miệng phản bác.

_NGƯƠI CÒN DÁM NHIỀU LỜI TRƯỚC MẶT BẢN QUẬN CHÚA ?-Hàn Khuynh Vũ tức giận không thôi, liền từ bên hông của một Cấm vệ quân rút kiếm ra hướng Hỉ nhi đưa tới.-Ngươi nghĩ rằng thứ tiện tì như ngươi, bản quận chúa muốn giết liền có thể giết 10 người, ngươi còn dám lớn miệng lý luận với bản quận chúa ?

_Khuynh Vũ, Hỉ nhi giết hại Hạ Lan Minh Châu, quả thực là phạm tội tày đình, nhưng không đến mức phải đưa vào Thận Hình ty, nàng tin ta, hãy để ta giải quyết chuyện này, nhất định sẽ cho nàng một câu trả lời vừa ý, tin tưởng ta được không Khuynh Vũ ?-Nhạn Thanh Ca đủ nước cầu tình, thay Hỉ nhi mà cầu xin Hàn Khuynh Vũ.

_Nhạn Thanh Ca, đến cuối cùng nàng cũng là giống như ta, muốn bảo hộ nàng ta như ta muốn bảo hộ Minh Châu, nhưng đến cuối cùng Minh Châu chết rồi. Nàng cho dù có hộ nàng ta được 1 ngày, cũng không hộ nàng ta được 1 đời.-Hàn Khuynh Vũ thất vọng vô cùng, nàng cười đến khổ sở. Nàng vứt thanh kiếm xuống đất, quay người bế thi thể của Hạ Lan Minh Châu lên ý tứ muốn rời khỏi Thọ Khang cung, nàng cúi người nhìn vào dung nhan tuyệt mỹ của Hạ Lan Minh Châu.-Minh Châu, chúng ta về nhà thôi.

Hàn Khuynh Vũ rời khỏi Thọ Khang cung, một mạch từng bước từng bước bế thi thể của Hạ Lan Minh Châu rời khỏi hoàng cung. Tử Hoàn nhanh trí thanh Hàn Khuynh Vũ chuẩn bị một cỗ xe ngựa. Hàn Khuynh Vũ là hoàng thân, nếu để biết đối với Hạ Lan Minh Châu có quan hệ, nhất định sẽ phát sinh dị nghị. Hàn Khuynh Vũ bước lên xe ngựa, tay vẫn ôm chặt lấy thân thể của Hạ Lan Minh Châu.

_Hạ lệnh cho thống lĩnh Cấm vệ quân Ninh Thương Dư phong tỏa hoàng cung, hoàng thượng cùng thái hậu không có lệnh của bản quận chúa không được rời khỏi hoàng cung nửa bước, triều thần cũng không được tiến nhập hoàng cung. Tử Hoàn, ngươi chuyển lời của bản quận chúa đến Nhạn Thanh Ca, nếu trong vòng 7 ngày, nàng ấy không xử lý Hỉ nhi, vậy thì ngôi vị hoàng đế của Hàn Doanh, nàng ấy cũng không cần nữa rồi.-Hàn Khuynh Vũ trước khi rời khỏi hoàng cung chỉ nói đúng duy nhất những lời này.

Chuyện Hàn Khuynh Vũ phong tỏa hoàng cung, lan truyền ra khắp văn võ bá quan trong triều, dấy lên nghị luận trùng trùng. Nhiều kẻ chỉ suy đoán thái hậu và quận chúa có bất hòa, chỉ là không biết bất hòa này nguyên nhân do đâu. Đại thần trong triều nhiều lần muốn yết kiến Hàn Khuynh Vũ, nhưng chỉ đến được cửa Thành Vương phủ liền bị đuổi về. Sự vụ triều đình bị lỡ dở, đối với ai cũng không phải là chuyện tốt.

Mạc Như Thuần ở trong hoàng cung, tất nhiên cũng biết chuyện Hạ Lan Minh Châu bị hại. Mạc Như Thuần biết Hạ Lan Minh Châu đối với Hàn Khuynh Vũ có bao nhiêu quan trọng, Nhạn Thanh Ca sao có thể như vậy mà nhẫn tâm ra tay giết chết Hạ Lan Minh Châu chứ, đây chính là muốn mạng của Hàn Khuynh Vũ hay sao. Khuynh Vũ cả đời tranh đấu trên chiến trường, thân nhân duy nhất còn lại của nàng ấy chỉ còn mỗi Hạ Lan Minh Châu. Mạc Như Thuần đương nhiên hiểu được cảm giác của Hàn Khuynh Vũ hiện tại, nàng ấy có mức nào cô đơn, mức nào đau lòng chứ. Nhạn Thanh Ca và Hàn Doanh hiện tại bị giam lỏng trong hoàng cung, lúc này cũng không khác chim trong lồng, Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân như thế nào chứ, nều nàng ấy động sát tâm, chỉ sợ Hàn Doanh không sống nổi để nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Nhưng Hàn Khuynh Vũ đên cuối cùng vẫn chỉ là giam lỏng, nàng ấy xem ra vẫn là nghĩ đến tình cảm với Nhạn Thanh Ca.

Ngày thứ 3 hoàng cung bị phong tỏa, Mạc Như Thuần nhịn không được giả trang làm một thái giám Đại Thiên rời khỏi Tử Cấm Thành tìm đến Thành Vương phủ. Thanh Vương phủ phòng thủ nghiêm ngắt, Mạc Như Thuần tất nhiên là phải vô cùng cẩn thận lẻn vào bên trong. Lúc này Hàn Khuynh Vũ đang cạnh một cỗ linh cữu lớn được đặt ở chính điện Thành Vương phủ, bên trong là thi thể của Hạ Lan Minh Châu. Hàn Khuynh Vũ vô thần ngồi đó, tay vẫn nắm chặt lấy bình rượu, thân xác nàng vì đau thương mà trở nên tiều tụy tột cùng. Mạc Như Thuần phi thân bay xuống, hướng Hàn Khuynh Vũ mà đi tới.

_Vũ nhi... !-Mạc Như Thuần kìm nén không được đau lòng, nàng nhỏ giọng gọi Hàn Khuynh Vũ.

Hàn Khuynh Vũ không đáp lời, ánh mắt vô thần nhìn về xa xăm, hai đôi mắt của nàng ấy có thể nhận thấy rõ vì khóc nhiều mà thâm quầng, dáng vẻ tiều tụy này... không hề giống với Hàn Khuynh Vũ cao cao tại thượng của mọi ngày, mới chỉ có ba ngày, ba ngày mà thôi, sao Hàn Khuynh Vũ lại có thể biến thành dạng này. Mạc Như Thuần nghĩ đến đây, liền không kìm nổi nước mắt.

_Đừng khóc... ta không sao.-Hàn Khuynh Vũ đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn lên Vương Thuần, khóe môi cố nặn ra một nụ cười trấn an.

_Vũ nhi... nàng nhìn lại bản thân hiện tại đi, nàng còn nói không sao.-Mạc Như Thuần khóc đến bi thương.

_Vương Thuần, hiện tại đến uống rượu để đưa tiễn Minh Châu, nàng cũng không cho ta hay sao ?-Hàn Khuynh Vũ nở một nự cười khó coi, lê thân xác đừng dậy, bàn tay nhẹ chạm vào linh cữu.-Thật nực cười, đường đường là nghĩa nữ của Thành Thân vương, mà đến một hậu sự tử tế, ta cũng không thể làm cho nàng ấy.

_Vũ nhi, đây không phải lỗi của nàng.-Mạc Như Thuần tiến tới, ôm lấy thân ảnh cô độc của Hàn Khuynh Vũ.

_Đúng... đây không phải lỗi của ta. Vương Thuần, Minh Châu bị sát hại không phải là lỗi của ta. Lỗi duy nhất mà ta phạm phải, chính là đã coi thường kẻ hại nàng ấy, và Hàn Khuynh Vũ ta quyết không để hắn sống được yên ổn.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi. Đối với nàng mà nói cách duy nhất có thể an ủi vong linh của Minh Châu chính là tìm ra kẻ chủ mưu đã hại nàng ấy phải chết.

_Vũ nhi, không phải là Hỉ nhi kia giết chết Hạ Lan Minh Châu sao ?-Mạc Như Thuần tỏ ý không hiểu.

_Hỉ nhi trực tiếp hạ độc Minh Châu, ta quyết không tha cho nàng ta, nhưng sát hại Lăng Thiên Vỹ giá họa cho Minh Châu là kẻ khác. Ta nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết.-Hàn Khuynh Vũ tay nắm chặt thành quyền, ngữ khí tràn ngập sát ý.

_Vậy còn Nhạn Thanh Ca, nàng biết chuyện nàng phong tỏa Tử Cấm Thành, có mức nào đối với Thiên Quốc bất lợi.-Mạc Như Thuần là thiên tử, tất nhiên chuyện phong tỏa hoàng cung mà truyền ra ngoài, chỉ sợ khiến lòng dân hốt hoảng.

_Ta không thể tổ chực hậu sự cho Minh Châu, vậy ta cũng phải để cho toàn kinh thành lẫn hoàng cung kia để tang nàng ấy, đừng nói là mới chỉ có 3 ngày, ta sẽ phải khiến cho chúng chờ đủ 7 ngày. Bảy ngày sau, nếu Nhạn Thanh Ca không cho ta được liễu đoạn với Hỉ nhi, vậy thì Vương Thuần... ta cần mẫu thân của nàng chuẩn bị. Liên hôn giữa Nhạc quốc và Thiên quốc, cũng nên có đáp án rồi.-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng, nhiều ngày qua nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi.

Minh Châu trước khi chết thoi thóp nằm trong lòng nàng, một lòng chỉ hy vọng nàng vì thiên hạ mà suy nghĩ. Minh Châu nói không sai, tình yêu khiến cho Hàn Khuynh Vũ nàng trở nên yếu đuối, vì tình yêu với Nhạn Thanh Ca, nàng đôi khi không còn là nàng nữa. Nàng bị ái tình làm cho đầu óc trở nên u mê để rồi thứ nàng phải trả giá cho chấp mê bất ngộ đó, chính là tính mạng của Minh Châu. Nàng càng yếu đuối, thì thân nhân, những người quan trọng xung quanh nàng sẽ phải vì điều ấy mà bỏ mạng, cho nên... nàng quyết không thể yếu đuối được nữa. Nàng nhịn cũng đã nhịn đủ rồi, đã đến lúc phải cho con dân thiên hạ, phải cho đám lão thần ngu ngốc kia nhận thức được rõ, chủ nhân của thiên hạ Đại Thiên này, hiện tại là ai.

--------------------------

Lời của tác giả: Xin lỗi các nàng, au up nhầm chap :V

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro