Chap 79 : Quyết định

Sau 7 ngày, Hàn Khuynh Vũ di rời hài cốt của Minh Châu đến nơi an táng, Minh Châu mang thân phận nghĩa nữ, không phải là hoàng thân cho nên không được an táng tại hoàng lăng. Hàn Khuynh Vũ chỉ có thể chôn cất nàng ấy ở một nơi sơn thủy hữu tình, coi như là để an ủi nàng ấy nơi chín suối. Quỳ trước mộ phần của Minh Châu, Hàn Khuynh Vũ ánh mắt ưu thương nhìn những dòng chữ trên bia đá kia. Thậm chí đến người chôn cất nàng ấy là ai, Hàn Khuynh Vũ cũng không được viết.

_Minh Châu, ủy khuất nàng ở nơi này một thời gian, nàng yên tâm, ta quyết không để nàng cô quạnh ở nơi này, quyết không để nàng cô độc như vậy mà an nghỉ đâu. Tin ta, Minh Châu, những điều ta có thể làm cho nàng, ta quyết sẽ làm đến cùng.-Hàn Khuynh Vũ thì thầm vào trước bia mộ, lời này chính là muốn Hạ Lan Minh Châu nơi cửu tuyền có thể nghe thấy thật rõ.

Bảy ngày kết thúc, Hàn Khuynh Vũ cuối cùng cũng hủy bỏ lệnh phong tỏa hoàng cung. Cũng là đích thân Hàn Khuynh Vũ tiến cung, chờ Nhạn Thanh Ca cho nàng một câu trả lời. Hàn Khuynh Vũ ngồi ở Càn Thanh cung, nàng đã cho người mời Nhạn Thanh Ca di giá Càn Thanh cung. Nhìn Nhạn Thanh Ca cùng Hỉ nhi lúc này vần đang hảo hảo đi bên cạnh xuất hiện ở Càn Thanh cung, Hàn Khuynh Vũ liền biết Nhạn Thanh Ca xem ra với là muốn đối nàng chống đối đến cùng. Nàng cho dù hận Hỉ nhi, nhưng cũng không tự làm bẩn tay mình mà giết chết nàng ta đâu.

_Xem ra là nàng quyết ý muốn đối nghịch với ta, Nhạn Thanh Ca, nàng quả thật làm ta thất vọng.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn.

_Nàng vì Minh Châu mà thương tâm quá độ, phong tỏa hoàng cung, ta đều không trách nàng. Chuyện của Hỉ nhi, ta cũng suy nghĩ rất kỹ, ta cũng biết nàng hiện dung không được Hỉ nhi, vậy ta liền quyết định đưa Hỉ nhi rời khỏi hoàng kinh thành, quyết không bao giờ được quay trở về nữa. Ta chỉ cầu nàng, tha cho Hỉ nhi một con đường sống.-Nhạn Thanh Ca thấp giọng cầu xin Hàn Khuynh Vũ.

_Nàng vì Hỉ nhi, một lòng muốn nàng ta sống, cũng giống như ta một lòng muốn Minh Châu được sống. Nhạn Thanh Ca, nàng không thấy bản thân có mức nào nực cười hay sao ?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi.

_Ta thừa nhận, ta cũng có tư tâm ích kỷ. Nhưng Hỉ nhi từ nhỏ cùng ta bồi bạn, ta quả thực không nỡ. Khuynh Vũ, ta biết Hạ Lan Minh Châu đối với nàng có mức nào quan trọng nhưng...

_Nhưng nàng dù có biết cũng sẽ không vì ta mà giết Hỉ nhi đúng hay không ? Nhạn Thanh Ca, nàng quả thực ngây thơ. Ta không biết nàng ta đã nói gì với nàng, nhưng nàng tin cũng được không tin cũng chẳng sao, Hỉ nhi nàng ta giết Minh Châu, không đơn thuần là vì nàng đâu.-Hàn Khuynh Vũ nhìn Nhạn Thanh Ca, sau đó nhìn lên Hỉ nhi lúc này biểu lộ rõ sự chột dạ. Nhưng Hàn Khuynh Vũ cho dù muốn đại khai sát giới, cũng sẽ không vì một Hỉ như nữ nhân bị lợi dụng này mà đánh rắn động cỏ đâu.-Nếu nàng đã thay nàng ta cầu tình, ta cũng không còn lời nào để nói, để cho nàng hiểu một chút tư vị của ta khi một lòng muốn bảo hộ Minh Châu, ta cũng sẽ không tàn nhẫn đến mức mà ban chết cho Hỉ nhi, vì tim ta có nàng cho nên tha cho nàng ta một mạng cũng không phải là không được. Nhưng nàng ta tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Hỉ nhi mưu đồ bất chính, dĩ hạ phạm thượng, niệm tình đã hầu hạ thái hậu nhiều năm chỉ phạt đánh 50 bản trượng, sau đó đuổi ra khỏi hoàng cung, toàn bộ gia đình đều bị biếm là quan nô, đày đến biên cương, vĩnh viễn không được đặt chân trở về kinh thành nửa bước.

_Nô tì tạ ơn quận chúa không giết.-Hỉ nhi không nghĩ Hàn Khuynh Vũ lại dễ dàng như vậy tha cho nàng. Đây không giống tính cách của Hàn Khuynh Vũ.

_Ngươi cũng đừng quá mức đắc ý, Minh Châu là cùng bản quận chúa trưởng thành, nàng ấy từ nhỏ sống trong vương phủ, có mối quan hệ cực kỳ mật thiết với các công tử binh xuất. Cho dù bản quận chúa không ra tay với ngươi, sau này ngươi không có thái hậu bảo hộ, mọi chuyện ngươi làm, mọi bước ngươi đi, ngươi vẫn là nên thận trọng thì hơn. Chỉ sợ bản quận chúa không ra tay, cũng sẽ có người đối với ngươi ra tay, không những thế, bọn chúng thậm chí còn sẽ ra tay tàn độc hơn bản quận chúa.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi. Cho dù hôm nay nàng tha cho Hỉ nhi, thì ngày tháng sau này của nàng ta cũng không tốt đẹp hơn đâu.-Lôi Hỉ nhi ra ngoài.

Cấm Vệ quân nhận mệnh rất nhanh đưa Hỉ nhi rời đi, trong điện lúc này chỉ còn lại Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca. Hàn Khuynh Vũ không trách Nhạn Thanh Ca nhân hậu, chỉ là đôi khi quá nhân hậu, sẽ dễ dàng bị người khác lợi dụng. Nhưng cho dù như thế nào hôm nay, Nhạn Thanh Ca đã quả thật làm nàng quá đỗi thất vọng rồi. Nếu là nàng ấy đích thân hạ lệnh giết Hỉ nhi, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

_Được rồi, chuyện của Minh Châu cũng đã kết thúc. Chuyện nàng cầu ta ta cũng đã thành toàn cho nàng. Nàng nhiều ngày nay thân thể tiều tụy như vậy, vẫn là trước hồi cung đi.-Hàn Khuynh Vũ mệt mỏi nhìn Nhạn Thanh Ca.

_Khuynh Vũ... ta.. !-Nhạn Thanh Ca quả thực mấy ngày qua suy nghĩ rất nhiều, nàng cũng biết Hàn Khuynh Vũ vì sự tình của Hạ Lan Minh Châu mà thương tâm quá độ dẫn đến thân xác tiều tụy. Nàng cũng rất muốn đi đến ôm lấy nàng ấy, an ủi nàng ấy, nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn không làm được. Hàn Khuynh Vũ vẫn là vì nàng mà sẵn sàng bỏ qua cho Hỉ nhi, đây là chứng minh Hàn Khuynh Vũ quả thực có nàng. Chỉ là nàng... đã làm cho nàng ấy thất vọng rồi.

_Nhiều ngày quan chính vụ bị lỡ dở, chuyện triều chính không thể chậm trễ hơn được nữa. Mai còn phải sớm tảo triều, cả hai chúng ta vẫn là nên chuẩn bị cho tốt để đưa ra đối sách với Nhạc quốc. Sau này không có Hỉ nhi hầu hạ, nàng vẫn là nên tự mình quý trọng bản thân một chút.-Hàn Khuynh Vũ cũng không nhắc thêm chuyện khác, chỉ nói vài lời này sau đó rời khỏi Càn Thanh cung, cũng sẽ không nhìn thêm Nhạn Thanh Ca một cái. Vì hiện tại đối với nàng mà nói, nhìn hay không nhìn, cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.

Nhạn Thanh Ca nhìn bóng lưng Hàn Khuynh Vũ rời đi, chưa bao giờ trái tim nàng lại cảm giác được đau lòng, bi thương như hiện tại. Ánh mắt cuối cùng mà Hàn Khuynh Vũ dành cho nàng, ẩn sau trong nó dù không lộ rõ nhưng vẫn có sự thật vọng vô cùng. Khi Hàn Khuynh Vũ rời đi, nàng có mức nào muốn ôm lấy nàng ấy, ngửi hương thơm bạc hè nhè nhẹ trên thân thể nàng ấy, nhưng nàng không thể động đậy, cũng không dám động đậy. Nàng đã lợi dụng cùng ỷ lại quá nhiều vào tình yêu mà Hàn Khuynh Vũ dành cho nàng, kể cả khi sự lợi dụng ấy triệt để giết chết tâm tư của Hàn Khuynh Vũ nàng cũng vẫn không ngần ngại mà yêu cầu nàng ấy, cho nên... đến cuối cùng nàng có tư cách gì để giữ nàng ấy đây.

Ngày hôm sau, văn võ bá quan quả thực xuất hiện rất sớm cho buổi tảo triều, đã là 7 ngày từ lần cuối Hàn Khuynh Vũ cùng với đại thân thương thảo chính sự, đề nghị liên hôn của Nhạc quốc vẫn chưa có đối sách, Thiên Quốc trì hoãn cũng đã trì hoãn đủ 1 tháng rồi. Vẫn là nên sớm cho sứ thần Nhạc quốc một câu trả lời, nhưng văn võ bá quan biết rõ, quyết định cuối cùng vẫn là nằm ở Hàn Khuynh Vũ, nếu nàng ấy đã muốn cùng Nhạc quốc liên hôn, thì có ngăn cản như thế nào, cũng là vô dụng.

Hàn Khuynh Vũ cùng Nhạn Thanh Ca xuất hiện trên triều, nhưng không ai nhìn ai, cả hai đều lộ ra vẻ mệt mỏi không nên có, việc này khiến văn võ bá quan quả thật nảy sinh nghi vấn, đến cuối cùng thái hậu và quận chúa đã phát sinh ra chuyện gì đây ? Nhưng đó không phải là điều quan trọng, quan trọng là hôm nay, Hàn Khuynh Vũ còn mời Vương Ngọc Bân nhập điện động bàn chính sự, đây là ý gì, chẳng lẽ quận chúa điện hạ đã có quyết định rồi sao ?

_Quận chúa điện hạ, vi thần có chuyện muốn bẩm tấu.-Lao Ái lúc này liền đứng ra lên tiếng.

_Nói... !-Hàn Khuynh Vũ thanh âm trầm thấp ân chuẩn.

_Khởi bẩm quận chúa, vi thần nhiều ngày qua suy nghĩ, về mối liên hôn mà Nhạc quốc đề nghị vi thần hiện tại đã có đối sách. Triều đình trên dưới có người ủng hộ quận chúa đồng ý liên hôn, có những đại thần lại không ủng hộ, đến cuối cùng vẫn là bởi vì hai chữ lễ giáo trói buộc. Vi thần nhận thấy, Thiên Quốc và Nhạc Quốc trước đây quả đúng đã có một mối liên hôn nữ tử và nữ tử, đó là của Nhạc quốc tiên hoàng Mạc Lăng Dung và Trường An trưởng công chúa. Mối liên hôn này tại sao lại thành, là bởi vì thân phận đặc thù của Nhạc Vinh Đế Mạc Lăng Dung. Mối liên hôn giữa quận chúa và Nhạc Minh Đế chẳng qua là vướng phải tôn ti, bối phận. Quận chúa là thân nữ tử, trên danh nghĩa là quận chúa đương triều, sau khi lấy Nhạc Minh Đế, vị phận có chút không thỏa đáng. Cho nên thần kiến nghị, tạo cho quận chúa một vị phận mới, như vậy có thể dễ dàng đối với Nhạc Minh Đế hòa thân, cũng không hề ảnh hưởng đến lễ giáo Đại Thiên.-Lao Ái lên tiếng.

_Vậy sao, vậy nói bản quận chúa nghe thử xem.-Lúc này trên dưới triều đình đã nghị luận không ngừng, hướng mọi ánh mắt về Lao Ái. Thậm chí cả Nhạn Thanh Ca cũng không tin là có thể có biện pháp thuận lợi cả đôi đường, và nàng cũng không dám tin, Hàn Khuynh Vũ hiện tại lại có dáng vẻ bình thản đến như vậy mà nhìn Lao Ái, nàng ấy rốt cuộc là muốn làm cái gì.

_Quận chúa điện hạ là hậu duệ duy nhất còn lại của Thành Thân Vương, tiên đế phúc mỏng lại không có nhiều nhi tử dưới gối, không có ai phù hợp để nhập tự Thành Thân Vương và cho dù có nhập tự cũng không thể làm uy trấn thanh danh của Thành Vương phủ như quận chúa hiện tại hay vương gia lúc sinh tiền. Cho dù tiền triều nữ vương gia là rất ít, nhưng không phải không có. Cho nên vi thần cho rằng quận chúa là người phù hợp thừa kế tước hiệu của Thành Thân Vương, lấy niên hiệu là Nhiếp chính vương, chính thức nhập tự Thành Thân vương, như vậy quận chúa sẽ là nữ vương gia của Đại Thiên hoàng thất, Nhạc Minh Đế gả qua đây sẽ là vương phi của quận chúa, như vậy tôn ti, bối phận, nhất định sẽ không bị loạn nữa. Với lại, chuyện chung thân đại sự của quận chúa, vẫn là đặt mong muốn và hạnh phúc của quận chúa lên đầu, mọi chuyện còn lại thiết nghĩ, thiên hạ vạn dân cũng sẽ nhắm một mắt, mở một mắt mà thôi.

---------------------------------

Lời của tác giả: Với tính cách của Hàn Khuynh Vũ, theo các nàng thì Hàn Khuynh Vũ sẽ làm gì? :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro