Chap 80 : Lựa chọn của Hàn Khuynh Vũ
Lời này của Lao Ái, chính là hoàn toàn đưa ra được biện pháp vô cùng tốt đối với mối liên hôn mà Nhạc Quốc đề nghị, đúng như vậy chuyện đáng lo ngại nhất chính là tôn ti và vị phận của Mạc Như Thuần khi nàng ta gả qua đây thôi. Chỉ cần Hàn Khuynh Vũ chính thức nhập tự thừa kệ tước hiệu của Thành Thân Vương trở thành Vương gia, như vậy Mạc Như Thuần gả qua đây cũng sẽ chính thức nhập tự hoàng thất Đại Thiên, cho dù có chết cũng sẽ là người của Hàn gia, như vậy về lâu về dài, Mạc Như Thuần dù có muốn hai lòng cũng không thể được nữa. Kế sách này, quả thật vẹn toàn, vẹn toàn đến mức khiến đám lão thần cổ hủ kia cũng không thể phản bác thêm một lời nào nữa.
_Là như vậy sao ?-Hàn Khuynh Vũ không có phản ứng gì quả lớn, cũng không để cho đám đại thần cùng Vương Ngọc Bân đọc được tâm tư của nàng. Hàn Khuynh Vũ lúc này đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Nhạn Thanh Ca. Nàng biết đến cuối cùng, Nhạn Thanh Ca về công hay về tư, đều không muốn tác thành cho nàng mối hôn sự này, nhưng nàng vẫn là muốn chính tai nghe nàng ấy nói.-Thái hậu nương nương cảm thấy thần nữ nên làm như thế nào, chủ ý của Lao Ái quả thật không tồi.
Nhạn Thanh Ca ánh mắt không thể rời khỏi Hàn Khuynh Vũ, nàng ấy là đang muốn thử nàng hay sao, để cho nàng quyết định thay cho nàng ấy. Nếu nàng công khai phản đối hôn sự này thì chính là đang công khai đối nghịch với Nhạc quốc trước mắt Trương Ngọc Bân, nhưng nếu nàng ủng hộ mối hôn sự này, nàng chính là đã dâng nửa thiên hạ vào tay Hàn Khuynh Vũ, cùng là dâng nữ nhân nàng yêu nhất lên giường của nữ nhân khác, đây không chỉ là nàng có lỗi với Hàn Doanh, mà thậm chí còn là có lỗi với Hàn Khuynh Vũ, nhưng mấu chốt chính là như thế. Nàng không biết Hàn Khuynh Vũ tâm tư là đang nghĩ cái gì. Đến cuối cùng nàng là nên nói cái gì đây ?
_Chung thân đại sự của quận chúa, vẫn là quận chúa nên tự mình quyết định, tiên hoàng đã không thể thay quận chúa làm chủ, cho nên ai gia, càng không đủ tư cách làm chủ cho ngươi.-Lời nói xong, Nhạn Thanh Ca liền đã cảm thấy hối hận. Còn hối hận vì điều gì chính bản thân Nhạn Thanh Ca cũng không rõ nữa.
_Vậy sao ?-Hàn Khuynh Vũ chỉ nhếch môi cười một cái, nàng rời đi ánh mắt khỏi Nhạn Thanh Ca, nhìn xuống Vương Ngọc Bân ánh mắt lúc này đang chờ mong quyết định của nàng, và càng nhìn xuống đám đại thần kia ánh mắt đang kiêng dè trông ngóng. Nàng vô thức nhớ tới Minh Châu, nhớ tới ánh mắt của nàng ấy khi nhìn nàng lần cuối cùng, lời nàng ấy nói, từng hành động của nàng ấy, nàng lại nhớ tới phụ vương, người đã kỳ vọng vào nàng nhiều đến mức nào, và nàng... không thể làm bất cứ ai trong họ thất vọng.-Phụ vương đã vì Đại Thiên thiên hạ mà hy sinh, bản quận chúa tất nhiên muốn thanh danh của người thiên thu muôn đời được lưu giữ, tất nhiên không hy vọng hậu tự của phụ vương tuyệt đoạn, cho nên chủ kiến của Lao Ái quả thật hợp với tâm ý của bản quận chúa. Còn về liên hôn, bản quận chúa chúa nhiều ngày qua cũng suy nghĩ rất nhiều, bản quận chúa, huynh trưởng, và phụ vương đã dành cả đời tranh thiên hạ trên lưng ngựa, một lòng chỉ mong thiên hạ thống nhất, con dân thiên hạ được hưởng thái bình thịnh thế. Bản quận chúa không chỉ cần thê tử hay phu quân kết tóc của mình, ngày ngày bồi bạn bên cạnh, chăm sóc lẫn nhau, mà còn cần một người hiểu được tâm tư bản quận chúa, cũng như có thể ủng hộ mọi quyết định của bản quận chúa. Cho nên Vương Ngọc Bân, bản quận chúa hôm nay ở trước triều đình Đại Thiên nói cho người quyết định của Đại Thiên hoàng triều, bản quận chúa... đồng ý mối liên hôn này của Nhạc Quốc.
Lời này nói ra, làm trên dưới triều đình nghị luận không ngừng, Nhạn Thanh Ca thậm chí cũng không dám tin nổi lời Hàn Khuynh Vũ vừa nói, nàng ấy... nàng ấy như vậy lại có thể chấp nhận đề nghị liên hôn này của Nhạc Quốc, Hàn Khuynh Vũ đây là có ý tứ gì. Nàng liền không kiềm chế được bản thân mà đứng dậy, đi đến bên cạnh Hàn Khuynh Vũ, dùng ánh mắt kinh hãi mà nhìn Hàn Khuynh Vũ.
_Hàn Khuynh Vũ, nàng điên rồi đúng không ?-Nhạn Thanh Ca thấp giọng chất vấn, mắc kệ cho đám quan đại thần kia đang nhìn nàng và Hàn Khuynh Vũ.
_Ta cũng hy vọng ta là điên, nhưng Thanh nhi, trong lòng ta lúc này tràn ngập chỉ có đau lòng và thất vọng.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, cho Nhạn Thanh Ca cũng chỉ là đáp án này.
_Đó là lý do nàng đưa ra quyết định này, để trả thù ta ?-Nhạn Thanh Ca thấp giọng. Lòng nàng lúc này dường như đã hoàn toàn bị xé nát.
_Nếu ta là muốn trả thù, ta đã có thể giết chết Hỉ nhi. Nhưng không Thanh nhi, nàng gọi đây là trả thù, ta gọi đây là thanh tỉnh. Ta vì nàng, vì tình yêu ta dành cho nàng mà trả giá quá nhiều rồi, và ta sẽ không tiếp tục trả giá bằng cả giang sơn Đại Thiên này. Ta yêu nàng... nhưng ta càng yêu thiên hạ, cũng giống như nàng, nếu phải chọn giữa Hàn Doanh và ta, chúng ta đều biết nàng sẽ không bao giờ chọn ta.-Hàn Khuynh Vũ cương liệt vô cùng nói.
_Hàn Khuynh Vũ, nàng nói là nàng yêu ta, đây là tình yêu của nàng sao.-Nhạn Thanh Ca thấp giọng chất vấn, lời này nói ra liền triệt để khiến Hàn Khuynh Vũ tức giận.
Hàn Khuynh Vũ nhìn xuống đám đại thần đang nhìn nàng và Nhạn Thanh Ca nói lời to nhỏ ở trên này, nàng không muốn ở trước mắt sứ thần Nhạc Quốc và làm mất mặt thiên triều. Nhưng quả thật nàng nhịn không được mà không phát nộ với Nhạn Thanh Ca.
_Các ngươi đã có quyết định của bản quận chúa rồi đấy, Vương đại nhân, ngươi có thể trở về hồi báo cho nữ vương bệ hạ của ngươi rồi, ngày lành tháng tốt, tất nhiên Nhạc quốc có thể tự quyết định, sau một tháng nữa Đại Thiên vương triều sẽ đưa sính lễ đến Nhạc quốc cầu thân, nếu nữ vương bệ hạ của các ngươi gả qua đây, bản quận chúa và hoàng thất Đại Thiên tuyệt nhiên sẽ không làm mất mặt Nhạc quốc. Mong sứ thần thay bản quận chúa chuyển lời.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, ngữ khí vẫn là như trước uy nghi tột cùng, nàng bỏ qua ánh mắt của Nhạn Thanh Ca, trực tiếp hướng chúng đại thần nói.
_Vậy ta liền lập tức thu xếp để hồi triều, báo tin vui này cho nữ vương bệ hạ.-Vương Ngọc Bân đứng dậy hướng Hàn Khuynh Vũ thi lễ, trên môi nhịn không được nở nụ cười, xem ra nữ vương bệ hạ của nàng lại đoán đúng rồi.
_Được rồi, tất cả trước lui xuống đi, bản quận chúa và thái hậu có chuyện cần thương nghị.-Hàn Khuynh Vũ phất tay, tất cả đại thần đều khó hiểu nhìn nhau nhưng cũng không dám bất tuân mệnh lệnh của Hàn Khuynh Vũ.-Tiểu Du Tử, đưa hoàng thượng trở về Dưỡng Tâm Điện.
Đám lão thần cổ hủ kia dù muốn lên tiếng ngăn cản Hàn Khuynh Vũ nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh tràn ngập sát khí của nàng, chúng chỉ có thể đánh nuốt những lời đó vào trong. Nhạn Thanh Ca cùng với Hàn Khuynh Vũ ở trên đại điện có to nhỏ vài lời, dù không nghe rõ 2 người các nàng nói những lời gì, nhưng ai cũng biết chuyện nhất định có liên quan đến quyết định ngày hôm nay của Hàn Khuynh Vũ, giờ đám lão thần kia chỉ có thể hy vọng, Nhạn Thanh Ca có thể khiến Hàn Khuynh Vũ hồi tâm chuyển ý.
Đại điện sau đó chỉ còn duy nhất mình Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ vẫn không di chuyển, ngồi trên vị trí của mình, ánh mắt không nhìn Nhạn Thanh Ca, mà giương cái nhìn về phía long ỷ ở bên cạnh. Nàng chỉ đơn thuần là nhìn, không thể hiện bất cứ sự ham muốn nào, chỉ là nhìn chằm chằm chiếc ghế rồng bằng vàng kia, điều này càng khiến Nhạn Thanh Ca cảm thấy tâm tình bức bối hơn.
_Nàng biết không Thanh nh, ta thừa nhận rằng ta là nữ nhân tham vọng, rằng tất cả những lo lắng, nghi tâm của nàng đếu không sai, ta quả thực mong muốn có được hoàng vị kia. Tham vọng của ta rõ ràng đến mức mà ta thậm chí sẽ không giấu diếm nó khỏi nàng, không phải chỉ bởi vì ta yêu nàng nên mới nói cho nàng điều này, mà vì ta khẳng định cho dù nàng có biết, nàng cũng sẽ không thể ngăn cản ta. Cho dù là lôi kéo được Lăng Nguyên, nàng cũng sẽ không cản được ta chạm tay vào hoàng vị kia.-Hàn Khuynh Vũ lên tiếng, thẳng thắn nói thành lời, thứ nàng muốn nàng nhất định sẽ có được, không ai có thể ngăn cản nàng, kể cả đó là Nhạn Thanh Ca.
Nhạn Thanh Ca kinh hãi nhìn Hàn Khuynh Vũ, nàng biết Hàn Khuynh Vũ có dã tâm, chỉ là chưa từng nghĩ nàng ấy sẽ có thể sảng khoái như vậy hướng nàng thừa nhận chuyện này. Giờ đây, chuyện Hàn Khuynh Vũ muốn mưu nghịch đã rõ ràng ngay trước mắt, nhưng nàng ấy định mưu nghịch như thế nào đây ?
_Từ khi bắt đầu, trong kế hoạch của ta, ta là đã định phò trợ lục hoàng tử thay vì Hàn Doanh, đơn giản vì Hàn Cảnh có một mẫu thân là An phi, An phi xuất thân thấp kém, suy nghĩ lại nông cạn, căn bản là một nữ nhân ngu ngốc dễ khống chế. Nhưng ta đã thay đổi quyết định của mình khi ánh mắt của ta rơi vào hình bóng của nàng nhàn nhã uống trà ở ngự hoa viên khi ấy. Thanh nhi, ta phò trợ Hàn Doanh đăng cơ hay phò trợ ai đăng cơ đều không quan trọng, quan trọng là trong lòng ta có nàng, cho nên một lòng muốn bảo hộ nàng, còn về Hàn Doanh hài tử ấy chỉ là con rối mà ta đưa lên hoàng vị đó ngồi thay ta một thời gian thôi. Vì ta yêu nàng, cho nên đối với Hàn Doanh vẫn là hết sức quản giáo, hết sức dưỡng dục, nhưng không đồng nghĩa với việc ta sẽ để nó ngồi trên long ỷ đó vĩnh viễn, vì long ỷ này vốn là của ta, không ai trong thiên hạ này xứng đáng có được nó hơn ta, thiên hạ Đại Thiên này là ta và phụ vương cả đời giành lấy trên lưng ngựa, nếu không phải là ta thì không ai xứng đáng được ngồi lên nó. Nàng biết rõ điều đó, hơn bất cứ ai trong triều đình Đại Thiên này.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười nói với Nhạn Thanh Ca điều này.-Cho nên cái chết của Minh Châu, một phần đã thức tỉnh ta, nếu ta chùn bước, nếu ta trở nên yếu đuối, người tiếp theo phải trả giá bằng cả tính mạng, chính là ta. Nhạn Thanh Ca, vì yêu nàng ta đã phải hy sinh đủ rồi, nếu nàng yêu ta thì hãy ủng hộ ta, rồi một ngày khi thiên hạ này là của ta, nàng sẽ là hoàng hậu đứng ở bên cạnh ta. Còn nếu nàng vì Hàn Doanh và muốn chống lại ta, vậy thì Thanh nhi,...
_Hàn Khuynh Vũ, ngay từ đầu nàng chỉ coi ta và Doanh nhi là một con rối đúng không, tùy ý để nàng giật dây. Nàng chưa từng có ý định phò tá Doanh nhi, nàng chỉ lợi dụng nó, giống như lợi dụng ta.-Nhạn Thanh Ca không dám tin điều nàng vừa mới nghe, Hàn Khuynh Vũ... nàng ấy từ đầu đến cuối luôn là đang trêu đùa với nàng.
_Ta lợi dụng nàng ? Nhạn Thanh Ca, từ khi quen biết nàng đến hiện tại, là ta lợi dụng nàng, hay là nàng lợi dụng ta để bảo toàn hoàng vị cho Hàn Doanh, Nhạn Thanh Ca, ngoài chính bản thân nàng đã câu đi mất trái tim của ta, nàng có gì đáng để ta lợi dụng đây. Lý do duy nhất mà ta làm tất cả mọi thứ vì nàng là bởi vì ta yêu nàng. Nhưng nàng vĩnh viễn không thấy được điều ấy, Thanh nhi, đáng nhẽ nàng nên tự vấn lòng mình, trong tim của nàng, ta so với Hàn Doanh rốt cuộc chiếm được mấy phần.-Hàn Khuynh Vũ không muốn đối với Nhạn Thanh Ca động nộ, và nàng cũng đã quá đủ đau lòng để có thể đối với nàng ấy phát tiết rồi.
_Hàn Khuynh Vũ, nàng muốn ta phải như thế nào với nàng đây ?-Nhạn Thanh Ca bật cười đến khổ sở. Tình yêu mà nàng phải đấu tranh mãi mới có thể trọn vọn dành cho Hàn Khuynh Vũ mà lại bị biến thành lợi dụng. Nàng cho dù có thương yêu Hàn Doanh, nhưng nàng chưa từng lợi dụng Hàn Khuynh Vũ để làm bất cứ điều gì. Cũng như hoàng vị mà Hàn Doanh đang có hiện tại, cũng là thứ mà Nhạn Thanh Ca nàng chưa từng sở cầu. Vậy mà Hàn Khuynh Vũ lại coi là lợi dụng sao ?
_Ta không thể hy vọng nhiều từ nàng, ta biết sau quyết định ngày hôm nay của ta có lẽ chuyện của hai chúng ta sẽ không thành được nữa. Thanh nhi, ta chỉ hy vọng có thể một đời bảo hộ cho nàng, nàng hận ta cũng được, nhưng rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ nhận ra... rằng ta... là người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho nàng.-Hàn Khuynh Vũ biết, nàng sẽ quá tham lam nếu vừa muốn thiên hạ, vừa muốn tình yêu của Nhạn Thanh Ca, nhưng nàng là Hàn Khuynh Vũ, thứ nàng đã muốn, nàng sẽ quyết không từ bỏ, giang sơn này cũng vậy, Nhạn Thanh Ca cũng thế.
_Hàn Khuynh Vũ, ta đã từng nghĩ như vậy, từng nghĩ rằngnàng sẽ là người đem lại ánh sáng ấm áp hiếm hoi cho suốt cuộc đời còn lại củata ở hoàng cung này. Nhưng hiện tại ta không biết, đến cuối cùng thời điểm mà lầnđầu ta nhìn thấy nàng một thân bạch kim giáp phi thân mình từ bạch mã đi tớitrước mặt ta, thời điểm mà quyết trao cả lòng mình cho nàng, đến cuối cùng làđúng... hay là sai nữa.-Nước mắt của Nhạn Thanh Ca không biết từ lúc nào đã lãchã rơi xuống, nàng chưa bao giờ cảm thấy hận cái thời điểm mà trái tim củanàng tràn ngập hình bóng của Hàn Khuynh Vũ nhiều như hiện tại.-Nàng yên tâmKhuynh Vũ, ta sẽ ủng hộ nàng, vui vẻ mà chúc phúc cho nàng và Mạc Như Thuần,nhưng như ta đã từng nói, quyết định của nàng, cũng sẽ là kết thúc cho ta vànàng. Đây là kết cuộc mà nàng tự nhận lấy.
---------------------
Lời của tác giả: Công cuộc ngược bắt đầu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro