Chap 81 : Thất vọng
Hàn Khuynh Vũ đến cuối cùng vẫn là nhịn không được nhìn thấy Nhạn Thanh Ca rơi nước mắt, Hàn Khuynh Vũ là quân tử, nàng nhịn không được nữ nhi rơi lệ, chưa kể đến đây là nữ nhân nàng yêu thương nhất đang khóc trước mắt nàng. Trái tim của Hàn Khuynh Vũ như bị xé ra làm từng mảnh, nàng vừa mất đi Minh Châu, nàng tất nhiên không muốn mất đi Nhạn Thanh Ca. Hàn Khuynh Vũ đứng dậy, mạnh bạo kéo Nhạn Thanh Ca vào lòng nàng, nàng không muốn mất nữ nhân này, nàng thật sự không muốn.
_Thanh nhi... tại sao nàng lại cứng rắn như vậy, tại sao nàng lại không hiểu cho ta dù chỉ là một chút. Ta yêu nàng như thế nào, nàng không cảm nhận được hay sao, ta yêu nàng thậm chí đến Hỉ nhi ta cũng sẵn sàng bỏ qua cho nàng ta, càng sẵn sàng vì yêu nàng mà không cần cả tính mạng. Thanh nhi, rốt cuộc ta phải chứng minh cho nàng như thế nào nữa rằng ta yêu nàng, ta phải làm gì để nàng tin rằng cho dù ta có tổn hại cả thiên hạ này, nhưng cũng sẽ quyết không tổn hại đến nàng. Ta đã mất đi Minh Châu rồi, ta sắp lấy một nữ nhân ta chưa từng quen biết, vậy mà nàng vẫn như vậy vô tình quay lưng với ta. Nhạn Thanh Ca, trái tim nàng quả thực làm bằng sắt đá hay sao.-Hàn Khuynh Vũ siết chặt thân thể của Nhạn Thanh Ca, quyết không cho nàng ấy rời đi.
_Hàn Khuynh Vũ, nàng không hiểu, không hiểu ta có bao nhiêu để tâm tới nàng, nàng có biết khi đối diện Hạ Lan Minh Châu hay Vương Thuần, trong đầu ta chỉ tràn ngập những hình ảnh nàng và các nàng ta ân ái triền miên như thế nào, chỉ với những hình ảnh đó thôi, ta đã mức nào hận không lao vào mà giết chết bọn họ, vì nàng là của ta, là nữ nhân ta yêu. Nhưng ta không làm được, không đơn thuần ta là Nhạn Thanh Ca mà là bởi vì ta biết họ có mức nào quan trọng với nàng. Ta biết mất đi Hạ Lan Minh Châu, nàng có mức nào đau lòng, ta mức nào muốn được ở bên cạnh nàng, an ủi nàng, nhưng đổi lại là gì, nàng giam cầm ta trong cung cấm. Hàn Khuynh Vũ, ta yêu nàng, nhưng đôi khi ta cảm giác tình yêu của nàng dành cho ta, liệu nó có đủ để nàng lựa chọn ta hay không ?-Nhạn Thanh Ca thấp giọng, nàng nhẹ ngửi lấy mùi hương bạc hà nhẹ nhàng quen thuộc kia trên thân thể Hàn Khuynh Vũ, có lẽ đây sẽ là lần cuối nàng được ngửi mùi hương này.
_Nhạn Thanh Ca, rồi sẽ có một ngày nàng nhận ra, nàng sai rồi. Rồi sẽ có một ngày nàng sẽ phải đến cầu ta, và nàng sẽ nhận ra trái tim ta luôn chọn nàng.-Hàn Khuynh Vũ thất vọng buông Nhạn Thanh Ca ra, nàng đã hạ mình đi cầu xin Nhạn Thanh Ca như vậy mà nàng ấy vẫn là cự tuyệt nàng. Đến thời điểm này, nàng cảm thấy nàng hạ mình thế là đã đủ rồi, quá đủ rồi.
Hàn Khuynh Vũ xoay người rời khỏi Đại Thừa Điện, bỏ lại Nhạn Thanh Ca lúc này vẫn đang cô độc đừng trên thượng điện kia. Đến cuối cùng một người là Quận chúa quyền khuynh thiên hạ, một người là thái hậu tôn quý, vẫn là như vậy hai thân ảnh cô độc vạn phần đang rời xa lẫn nhau.
Thời gian sau đó, tin tức Thanh Thành quận chúa của Thiên Quốc sẽ thành thân cùng với Nhạc quốc nữ vương lan ra không chỉ trên dưới toàn bộ Đại Thiên mà còn các nước chu hầu. Con dân Đại Thiên không như suy đoán mà trở nên vui mừng khôn xiết, vui mừng là vì Quận chúa đến cuối cùng cũng đã thành gia lập thất, lại còn là cùng với nữ vương bệ hạ của Nhạc quốc thành thân, sau này hai nước thống nhất về một thể, thiên hạ con dân ai ai cũng được hưởng thái bình, đây tất nhiên là đại hỷ sự. Còn về việc hai nữ nhân thành thân, dù sao thì cũng không ảnh hưởng đến việc cơm áo gạo tiền của con dân, ai mà còn thời gian đi quản chuyện này cơ chứ, nhất là trong thời điểm chư quốc đang đại loạn như vậy.
Sau khi nghe tin Hàn Khuynh Vũ và Mạc Như Thuần sẽ thành thân, các nước chư hầu dường như muốn loạn thành một mạng, hai cường quốc sát nhập lại thành một, đây đối với các cường quốc khác như Vân Quốc và Lâm Quốc không khỏi lo lắng không ngừng, chưa nói đếm những tiểu quốc khác sẽ có bao nhiêu mong muốn cản trở mối liên hôn này. Với lợi ích của chính bọn chúng, thì bọn chúng là kẻ không muốn liên hôn này diễn ra nhiều nhất. Biết được suy nghĩ của các nước chu hầu, Hàn Khuynh Vũ đã hạ lệnh thắt chặt biên giới, không cho ngoại tộc tiến vào lãnh thổ Đại Thiên cho đến khi liên hôn hoàn tất. Mạc Như Thuần cũng có chủ kiến tương tự, thắt chặt biên cương, may mắn là Nhạc Quốc và Thiên Quốc tiếp giáp nhau, cho nên không có quá nhiều lo lắng.
Triều đình Nhạc quốc vì môi liên hôn này, cũng vì đây là chung thân đại sự của nữ vương bệ hạ liền đôn đáo vô cùng. Thiên quốc triều đình cũng vậy, sau khi chuẩn bị tốt sính lễ liền phải an bài nhân lực đưa đến Nhạc quốc, đây là hôn lễ của Thanh Thành quận chúa và Nữ vương Nhạc quốc, sính lễ mang sang tất nhiên không ít kỳ trân dị bảo, đối với tiểu quốc mà nói, số sính lễ mà Đại Thiên tặng cho Nhạc quốc có thể nuôi dân chúng của các tiểu quốc kia trong vòng 10 năm. Điều này đủ có thể thấy, triều đình Đại Thiên là mức nào xem trọng mối liên hôn này. Nội vụ phủ chuẩn bị sính lễ, sau đó phải kết hợp với lễ bộ hoàn thành tấn phong vương gia đại điển cho Hàn Khuynh Vũ, sau đó là đại hôn giữa Hàn Khuynh Vũ và nữ vương Nhạc quốc. Lần này xem ra, nội vụ phủ cùng lễ bộ sẽ bận rộn rồi.
Trong vòng ba tháng, nội vụ phủ phải gấp gáp chuyển bị cho đại điển tấn phong, cùng với quốc hôn, không ít thì nhiều sẽ có sơ sót. Nội vụ phủ mấy ngày nay đem mẫu trang phục vương gia đến Thành Vương phủ cho Hàn Khuynh Vũ ngự lãm. Từ sau lần nói chuyện với Nhạn Thanh Ca ở đại điện lần trước, Hàn Khuynh Vũ đã không còn lưu lại hoàng cung phê duyệt tấu chương nữa, mà toàn bộ liền trực tiếp đưa trở về Thành Vương phủ, nàng lần trước đã công khai muốn hoàng vị kia như vậy, vậy thì nàng cũng chẳng còn lý do gì mà tiếp tục để Nhạn Thanh Ca nhúng tay vào việc triều chính nữa.
_Quận chúa điện hạ, mời ngự lãm.-Nội vụ phủ mang đến ba mẫu y phục, y phục của vương gia tôn quý mức nào, chưa kể đến Hàn Khuynh Vũ lại được tấn phong thành Nhiếp chính vương, đây là vị phân tôn vinh nhất trong hàng ngũ vương thất Đại Thiên, chỉ kém duy nhất hoàng đế thôi. Nhưng ai cũng biết tiểu hoàng đế hiện tại không có thực quyền, cho nên Hàn Khuynh Vũ gần như chính là nữ hoàng đế của Đại Thiên này, Nội vụ phủ tự nhiên không dám làm qua loa.
_Ba mẫu y phục này, thái hậu đã nhìn qua chưa ?-Hàn Khuynh Vũ lúc này đang phê duyệt tấu chương, chỉ ngẩng đầu nhìn qua ba mẫu y phục kia, sau đó rất nhanh lại quay trở về vớ chỗ tấu chương.
_Thái hậu đã ngự lãm qua, bất quá thái hậu nói không thay được quận chúa làm chủ.-Thái giám Nội vụ phủ khó xử hồi báo, quận chúa bận trăm công nghìn việc, chọn lựa y phục vẫn là thái hậu nên có chủ trương, nhưng thái hậu cuối cùng vẫn là để Hàn Khuynh Vũ tự mình chọn lấy.
_Vậy thì thái hậu trong đại lễ tấn phong của bản quận chúa sẽ mặc y phục như thế nào ?-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng. Nhạn Thanh Ca giờ đây ngay cả đến y phục tấn phong của nàng, nàng ấy cũng không thay nàng chọn nữa.
_Thái hậu nương nương sẽ mặc phụng bào với y phục đen thêu chỉ vàng.-Thái giám nội vụ phủ thấp giọng.
_Hoa văn trên y phục vương gia các người đem tới là rồng ?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày.
_Rồng là tượng trưng cho hoàng đế, quận chúa sắp được sắc phong làm Nhiếp chính vương là thay hoàng thượng cai quản quốc sự, dùng hoa văn rồng là hợp tình hợp lý.
_Vậy sao, vậy thì cứ chọn y phục đen thêu chỉ vàng đi, những chuyện như thế này lần sau không cần trực tiếp tìm bản quận chúa quyết định, các ngươi cứ làm thế nào tương xứng với thái hậu là được rồi.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng.
_Vâng, quận chúa.
_Trở về đi, Nội vụ phủ nhiều việc.-Hàn Khuynh Vũ gật đầu phất tay để chưởng quản thái giám Nội vụ phủ rời đi.
Sau khi Nội vụ phủ chưởng quản thái giám rời khỏi thì Tử Hoàn vừa đúng lúc quay trở về Thành Vương phủ. Tử Hoàn biết từ sau khi Minh Châu qua đời, Thành Vương phủ này trở nên cô quạnh rất nhiều, thái hậu và quận chúa thì đang có mâu thuẫn cho nên quận chúa lúc này nhất định đang rất cô độc. Tử Hoàn với tư cách là cận vệ cũng là bằng hữu của Hàn Khuynh Vũ, tất nhiên sẽ không để Hàn Khuynh Vũ một mình. Ngày nào Tử Hoàn cũng sẽ thu xếp sự vụ ở Túy Hoa lâu ổn thỏa sau đó sẽ đều đặn trở về Thành Vương phủ bầu bạn với Hàn Khuynh Vũ, đôi khi cũng sẽ lôi kéo thêm Trương Viện Sĩ đến cùng Hàn Khuynh Vũ dùng vãn thiện, ít nhất là như vậy, Hàn Khuynh Vũ sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Chỉ hy vọng sau khi Nhạc quốc nữ vương được gả qua đây, Thanh Vương phủ này sẽ có thêm được chút màu sắc.
_Là chưởng quản thái giám của Nội vụ phủ, quận chúa xem ra đã chọn được lễ phục cho đại điển tấn phong rồi.-Tử Hoàn vui vẻ lên tiếng, cố làm dịu bầu không khí căng thẳng mà Hàn Khuynh Vũ tạo ra khi phê duyệt tấu chương.
_Cũng chỉ là y phục mà thôi.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt mỉm cười.-Cái ta muốn chân chính vẫn chỉ là tước vị Nhiếp chính vương kia.
_Quận chúa quả thật thánh minh khi chỉ điểm cho Lao Ái đưa ra chủ kiến này.-Tử Hoàn mỉm cười tiếu ý.
Hàn Khuynh Vũ nhìn Tử Hoàn, quả thật rất thông minh. Đúng vậy, Lao Ái dù có tài giỏi, nhưng cũng không nào nghĩ tới biện pháp đưa nàng trở thành Nhiếp chính vương sau đó đường đường chính chính mà cưới Nhạc quốc nữ vương. Hàn Khuynh Vũ chính là muốn nhập tự trở thành người thừa kế của phụ vương, nhưng vẫn mãi chưa tìm được cơ hội. Đại hôn lần này với Nhạc quốc vừa vẹn là một cơ hội vô cùng tốt để nàng trở thành nữ vương gia duy nhất của Đại Thiên vương triều. Lao Ái không nghĩ ra, thì nàng liền chỉ điểm cho hắn, dù sao thế kết quả, cũng sẽ như nhau mà thôi. Nàng vừa có thể danh chính ngôn thuận thừa tự cho phụ vương, vừa có thể đường đường mà đón Nhạc quốc Nữ cương nhập Đại Thiên làm vương phi, chân chính cho Mạc Như Thuần địa vị trong hoàng thất Đại Thiên, khi trở thành người của hoàng thất Đại Thiên rồi, Nhạc quốc muốn lật mặt, vĩnh viễn đã là điều không thể.
_Bản quận chúa phải thừa nhận, nữ vương của Nhạc quốc tâm ý quả thật đối với ta thương thông. Ta chưa từng gặp Mạc Như Thuần, nhưng nàng ấy tâm tư sắc bén y như ta vậy, và ta có cảm giác nàng ấy quyết cũng mong muốn mối liên hôn nay diễn ra tốt đẹp. Vì lợi ích của cả hai nước, nó phải... diễn ra tốt đẹp. Cho nên Tử Hoàn, thông báo với Hắc y vệ, bảo bọn chúng trong đoạn thời gian này nâng cao cảnh giác một chút. Liên tục thu thập tình báo từ các nước, đừng khiến bản quận chúa thất vọng.-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng.
_Quận chúa thỉnh an tâm.-Tử Hoàn tất nhiên đối với Hàn Khuynh Vũ hành sự ăn ý, tất nhiên sẽ không làm Hàn Khuynh Vũ phải lo lắng.-Còn về việc nhị công tử của Dự vương bị đầu độc, quận chúa, chúng thuộc hạ cũng đã thu được một ít kết quả, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, thuộc hạ sẽ rất nhanh báo lại cho người.
_Ngươi làm việc, bản quận chúa rất yên tâm. Nghe nói gần đây, Trương Viện Sĩ hay chạy tới Nhung Uyển phủ đệ tìm Dương Bình ?-Hàn Khuynh Vũ nhớ đến chuyện này, liền không khỏi cảm thấy đau đầu. Dương Bình là nữ nhân như thế nào, Trương Viện Sĩ không phải không biết, sao hắn cứ phải cố chấp không buông chứ ?
_Trương Viện Sĩ thích Hàn Linh Nhược cũng không phải ngày một ngày hai, quận chúa người cũng biết mà.-Tử Hoàn nhấp nhẹ ngụm trà lên môi.
_Hắn cũng đã đến tuổi thành thân, mấy ngày nay khi ta gặp Trương Bình, Trương Bình cũng hy vọng ta để mặt giúp hắn ban hôn cho Trương Viện Sĩ. Nhưng Trương Viện Sĩ cứ như vậy mà chạy theo nữ nhân Hàn Linh Nhược kia, hắn có biết hắn đnag vứt cả tiền đồ của mình đi hay không ?-Hàn Khuynh Vũ chán ghét Hàn Linh Nhược, tất nhiên sẽ không muốn Trương Viện Sĩ bị nhúng chàm.
Vừa nhắc đến Trương Viện Sĩ thì hắn liền xuất hiện, mấy ngày trước Tử Hoàn có đến tìm hắn, hắn cũng biết Hạ Lan Minh Châu đối với quận chúa vô cùng quan trọng, cho nên hắn từ sau đó liền thường xuyên đến Thành Vương phủ ăn chùa, cũng là bầu bạn với Hàn Khuynh Vũ, hắn là huynh đệ tốt, Hàn Khuynh Vũ cũng biết.
_Hai người các ngươi đến cũng vừa đúng lúc đây, có phải là hẹn nhau từ trước hay không ?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, hai kẻ này quả thật như kiểu đã cho nhau biết trước lịch trình của đối phương vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro