Chap 82 : Tác hợp
Tử Hoàn và Trương Viễn Sĩ kinh ngạc nhìn nhau, quyết không được để cho Hàn Khuynh Vũ biết là hai người họ đã hẹn nhau từ trước, nếu không với tính cách cao ngạo của Hàn Khuynh Vũ, làm sao chấp nhận được Tử Hoàn và Trương Viện Sĩ là quan tâm nàng chứ. Trong mắt Tử Hoàn và Trương Viện Sĩ đây là quan tâm, nhưng chỉ sợ vào đến mắt Hàn Khuynh Vũ đây sẽ là thương hại, cho nên vẫn là không thể để Hàn Khuynh Vũ biết thì tốt hơn.
_Tự nhiên là có, hôm nay trên đường đến đây thuộc hạ là nhìn thấy Trương tướng quân, cho nên là hẹn hắn đến cùng quận chúa uống rượu, dùng cơm.-Tử Hoàn biết nếu quả thẳng mà chối bỏ thì càng làm Hàn Khuynh Vũ nghi ngờ, thà Tử Hoàn để cho Hàn Khuynh Vũ viết hôm nay có mặt đông đủ như vậy thực ra là trùng hợp thì tốt hơn.
_Vậy sao, vậy được, cũng muộn rồi. Bày thiện lên đi.-Hàn Khuynh Vũ thu dọn một chút tấu chương sau đó cùng đám người Tử Hoàn và Trương Viện Sĩ đến bàn dùng bữa.
Trong bữa ăn, Hàn Khuynh Vũ liền để ý Trương Viện Sĩ và Tử Hoàn nói chuyện vô cùng hợp ý. Trương Viện Sĩ ngốc nghếch nhưng đủ khiêm nhường, Tử Hoàn thông minh, uyên bác vừa đủ bù trừ cho sự ngốc nghếch của Trương Viện Sĩ. Tử Hoàn cũng được xem như là dung mạo thanh tú, đoan trang lái có vài phần thành thục, Trương Viện Sĩ tất nhiên không kém cánh mỹ nam nào ở kinh thành. Nhìn hai người này xem ra quả thật rất xứng đôi.
_Tử Hoàn ngươi cũng đã đến tuổi thành thân, Trương Viện Sĩ, phụ thân của ngươi mấy lần nhắc với bản quận chúa giúp ngươi để ý. Hay là như vậy, hai người các ngươi xem ra cũng xứng đôi vừa lứa, bản quận chúa liền tác hợp cho hai người các ngươi, thế nào ?-Hàn Khuynh Vũ chủ động đề xuất.
Tử Hoàn và Trương Viện Sĩ nghe xong liền hoảng hốt không thôi, lập tức buông đũa đứng dậy nhanh chóng quỳ xuống.
_Quận chúa, thần chỉ coi Tử Hoàn là bằng hữu, quyết không hề có ý tứ kia, mong quận chúa minh giám.-Trương Viện Sĩ trước lên tiếng.
_Quận chúa, Tử Hoàn cô độc quen rồi, và Tử Hoàn càng không có đối Trương tướng quân có nửa điểm tình cảm nam nữ, mong quận chúa thu hồi thánh mệnh.-Tử Hoàn cũng tiếp lời, nàng cho dù thích nam nhân cũng không thích tên ngốc Trương Viện Sĩ đi.
_Bản quận chúa chỉ là thuận miệng đề xuất, xem các ngươi khẩn trương kìa.-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, hai người này đến từ chối cũng là đồng điệu như vậy.-Đứng dậy đi.
_Tạ quận chúa.-Trương Viện Sĩ và Tử Hoàn đồng thanh, sau đó liền đứng dậy ngồi lại vào bàn.
_Trương Viện Sĩ, ngươi biết, bản quận chúa biết, Hàn Linh Nhược kia là nữ nhân như thế nào, nhưng ngươi... vẫn là cố chấp yêu thích nàng ta không buông. Ngươi biết rằng không có sự ủng hộ của bản quận chúa, Hàn Linh Nhược kia nhất định không bước được nổi ra khỏi Nhung Uyển phủ đệ chứ đừng nói là bước vào Trương phủ của ngươi. Đừng vì một nữ nhân mà hủy hoại đi tiền đồ của mình.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, đây vừa là cảnh tỉnh, vừa là lời cảnh cáo dành cho Trương Viện Sĩ.
_Quận chúa điện hạ, vi thần biết, nhưng Linh Nhược, nàng ấy cũng rất đáng thương.-Trương Viện Sĩ thích Hàn Linh Nhược không phải ngày một ngày hai, một phần tình cảm đấy cũng xuất phát từ sự thương hại.
_Ngươi không phải kẻ ngu ngốc, thứ Hàn Linh Nhược cần không phải là sự thương hại của ngươi, thứ mà nàng ta muốn... chỉ là quyền lực ngươi đang có trong tay hiện tại mà thôi. Ngươi là mãnh tướng của bản quận chúa, người ngươi cần là một nữ nhân có thể nhập phủ chăm sóc cho ngươi, phụ thân và mẫu thân ngươi đã có tuổi rồi, ngươi sớm muộn một ngày cũng sẽ phải kế thừa đại nghiệp của Trương Bình. Ông ấy là cần một người con dâu hiền đức có thể chăm sóc cho ông ấy và lão phu nhân, một người có thể lo lắng sự vụ trong phủ trong lúc ngươi ở xa, chứ không phải một nữ nhân tâm cơ như Hàn Linh Nhược. Bản quận chúa đến thời điểm hiện tại vẫn giữ tính mạng cho nàng ta đã là miễn cưỡng rồi, ngươi đừng si tâm vọng tưởng bản quận chúa sẽ thả nàng ta ra.-Hàn Khuynh Vũ vẫn là nên khuyên Trương Viện Sĩ mấy lời này.
_Vi thần không hy vọng có thể được ở bên Linh Nhược cả đời, có thể cùng nàng ấy thành thân, vi thần chỉ hy vọng có thể bảo hộ cho nàng ấy an hảo suốt quãng đời còn lại.-Trương Viện Sĩ bản thân cũng chưa từng nghĩ đến sẽ để cho Hàn Linh Nhược nhập phủ.
_Vậy thì ngươi sao lại cứ như vậy trì hoãn mãi việc thành thân, ngươi có biết phụ thân ngươi đã mấy lần đề cập đến với bản quận chúa rồi không ? Trương gia trên dưới chỉ có duy nhất một nhi tử là ngươi, nhưng ngươi lại quyết không lấy thê tử, đến một nha hoàn thông phòng cũng không có, suốt ngày không phải chạy đến Nhung Uyển phủ đệ thì là đến quân doanh đấu vật, ngươi không thấy bản thân là hài tử bất hiếu sao ?-Hàn Khuynh Vũ đây chính là đang thay Trương Bình giáo huấn Trương Viện Sĩ.
_Bản quận chúa không nhắc chuyện này trước mặt ngươi, vì vẫn là có chút tin tưởng ngươi sẽ tự có chủ kiến. Nhưng ngươi lại cứ như vậy tính khí tiểu hài tử, ngươi đây chính là khiến bản quận chúa không có chút nào yên tâm được. Bản quận chúa cũng sắp thành gia lập thất rồi, vậy mà ngươi...-Hàn Khuynh Vũ tức giận vô cùng, nàng xuất phát cũng là từ lo lắng cho Trương Viện Sĩ.
_Quận chúa điện hạ, Trương tướng quân chỉ là chưa tìm được nữ tử phù hợp mà thôi. Với lại ngài ấy là thân nam tử, chuyện này... quả thực đối với ngài ấy cũng không vội.-Tử Hoàn cũng không nỡ nhìn thấy Trương Viện Sĩ cúi gằm mặt như vậy mà nghe Hàn Khuynh Vũ giáo huấn, nên là vẫn giúp hắn nói đỡ vài câu.
_Ngươi còn nói giúp cho hắn, hắn năm nay đã bao nhiêu niên tuổi rồi, phụ mẫu hắn lo lắng, lo lây sang cả bản quận chúa đây.-Hàn Khuynh Vũ nhẹ gắt.-Trương Viện Sĩ, bản quận chúa cảnh cáo ngươi, nếu trong thời gian tới đây, ngươi không lấy được chính thê, vậy thì đừng mong bản quận chúa cho ngươi xuất binh ra trận. Lần trước ngươi công đánh Nam tộc, bị một vết thương lớn ở vai, suýt nữa thì đi chầu diêm vương, phụ thân ngươi vì chuyện này mà canh cánh không nguôi, nên lần này mới quyết tâm muốn ngươi cưới thê tử.
_Quận chúa... việc này... sao có thể giống nhau.-Trương Viện Sĩ nghe bản thân không được cầm quân ra trận, cảm thấy khó chịu vô cùng.
_Ngươi tự mình trở về mà suy nghĩ, tại sao bản quận chúa lại phải làm như vậy.-Hàn Khuynh Vũ nói xong liền đặt đũa xuống.-Được rồi, hôm nay đến đây thôi, Tử Hoàn ngươi cùng Trương Viện Sĩ rời khỏi đi, bản quận chúa muốn yên tĩnh một chút.
Tử Hoàn cũng biết quận chúa đang tức giận, liền rất nhanh thi lễ có ý rời khỏi. Thấy Trương Viện Sĩ vẫn là ngu ngốc không chịu đứng dậy liền ra hiệu cho hắn hành lễ xong kéo hắn rời đi. Hàn Khuynh Vũ đang tức giận, Trương Viện Sĩ dù có nói thêm gì cũng sẽ là thêm dầu vào lửa mà thôi. Sau khi rời khỏi Thành Vương phủ cũng đã tối muộn, Tử Hoàn sau khi kéo được Trương Viện Sĩ ra đến ngoài phố liền quay lại.
_Trương Viện Sĩ, huynh là kẻ ngốc sao, quận chúa đang tức giận, huynh còn cố ở lại nói thêm vài lời làm gì ?-Tử Hoàn khí tức nhàn nhạt, không nóng không lạnh quay lại chất vấn Trương Viện Sĩ.
_Cô xem quận chúa, ngài ấy thật vô lý. Chuyện ta lấy thê tử với chuyện ta cầm binh đánh giặc có liên quan gì tới nhau chứ ?-Trương Viện Sĩ quả thật không hiểu.
_Huynh quả nhiên là ngu ngốc. Ta hỏi huynh, phụ mẫu huynh thành thân năm bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm sau thì họ có huynh ?-Tử Hoàn trừng mắt nhìn Trương Viện Sĩ tự hỏi sao Trương Viện Sĩ ở trên chiến trường thì sáng suốt mà chuyện đời thường lại ngốc nghếch đến như thế.
_Phụ mẫu ta ? Phụ thân ta khi lấy mẫu thân là 19 tuổi, còn mẫu thân là 18. Khoảng 1 năm sau thì ta sinh ra đời.-Trương Viện Sĩ cố lấy trí nhớ mà nhớ lại.
_Đúng vậy, huynh xem trong Trương gia gia tộc, hiện có ai đến tuổi thành niên mà chưa thành thân hay không, xem Trương Á Bằng, hắn là biểu đệ của huynh, kém huynh phải đến chục tuổi, nhưng hắn đã sớm thành gia lập thất, có đến một nhi tử và một nữ nhi rồi. Quận chúa gần đây vô cùng trọng dụng hắn, không đơn thuần vì hắn dũng mãnh, hắn dũng mãnh cũng là kém huynh, nhưng quan trọng là vì hắn có hậu tự rồi. Kẻ có hậu tự trên chiến trường sẽ không còn sợ hãi, không còn lo lắng về về gia sự nữa, bỏ được một mối lo đây đối với một dũng tướng là một điều rất quan trọng. Huynh thử nghĩ xem, nếu bây giờ huynh ra chiến trường, không may mắn mà bỏ mạng, ở nhà ai sẽ lo lắng cho trên dưới Trương gia nữa đây. Quận chúa vì huynh, cũng là vì lão thần mà suy nghĩ, phụ thân huynh vì Đại Thiên mà hy sinh cả một đời, quận chúa tất nhiên hy vọng khi về già, Trương đại tướng quân sẽ được an hưởng phúc phận con cháu đầy đàn, Trương gia được khai chi tán diệp.-Tử Hoàn phân tích rõ cho Trương Viện Sĩ nghe.
_Ta...-Trương Viện Sĩ nghe đến đây, cũng cảm thấy Tử Hoàn lời nói quả thật không sai.-Tử Hoàn, cô nói có lý, là ta ngu ngốc, nhưng quả thật ta không thích mấy nữ tử mà phụ thân ta giúp mai mối, bọn họ đều là tiểu thư khuê các, chân yếu tay mềm, ta quả thật không có hứng thú.
_Huynh quả thật không cần phải vội, chí ít thì huynh để tâm một chút là được, coi như để cho Trương đại tướng quân cùng quận chúa thấy được là huynh có để tâm ý của họ trong lòng. Còn về Hàn Linh Nhược, ta thực sự khuyên huynh nên chết tâm đi, nữ nhân đó không tốt đẹp gì đâu, ta biết nhiều ngày nay nàng ta là cố ý tìm cách câu dẫn huynh. Nhưng Trương Viện Sĩ, nàng ta không yêu huynh đâu, người nàng ta yêu là quận chúa điện hạ. Thứ nàng ta muốn là quyền lực tối thượng, nếu huynh vẫn là chấp mê bất ngộ, sớm muộn huynh cũng sẽ bị nàng ta hủy hoại thôi.-Tử Hoàn chân thành khuyên Trương Viện Sĩ câu cuối cùng này, sau đó quay người ý tứ muốn rời đi.-Ta cần trở về Túy Hoa lâu rồi, huynh cũng sớm một chút trở về đi, nghe lời khuyên của ta, đừng cố chấp nữa, tìm một nữ nhân tốt rồi sớm thành gia lập thất đi.
_Vẫn còn sớm, ta có thể đưa cô trở về không ?-Trương Viện Sĩ lúc này vẫn chưa muốn về, dù sao vẫn còn sớm như vậy, trên phố lúc này mới bắt đầu lên đèn đây. Hắn chân trước chân sau liền bước theo Tử Hoàn.
_Huynh đâu có ý muốn đưa ta trở về, huynh chẳng qua là thèm uống rượu hồng hoa của Túy Hoa lâu mà thôi.-Tử Hoàn có thể không hiểu Trương Viện Sĩ sao.
_Tử Hoàn, cô thật hiểu ta.-Trương Viện Sĩ lớn tiếng cười lớn đến là vui vẻ, mọi lần hắn đến Túy Hoa lâu, vẫn chỉ có Tử Hoàn là có hảo tâm mờ hắn rượu hồng hoa.
Tử Hoàn cười nhạt lắc đầu, tên ngốc vẫn mãi là tên ngốc mà thôi. Nhưng nàng cũng không cản Trương Viện Sĩ cùng nàng trở về, dù sao với tư cách là một bằng hữu, hắn cũng là một bạn rượu tốt.
Trương Viện Sĩ cứ như vậy lặng lẽ đi đằng sau Tử Hoàn, hắn vô thức nhớ lại lời của quận chúa nói lúc nãy, rằng quận chúa muốn tác hợp cho hắn và Tử Hoàn. Tự nhiên Trương Viện Sĩ liền để ý kỹ Tử Hoàn một chút, ngũ quan tinh xảo, dung mạo thanh tú, dù không kiều diễm động nhân tâm như là Hạ Lan Minh Châu, nhưng Tử Hoàn cũng rất xinh đẹp. Nàng ấy dù cũng giống như hắn, một thân đầy võ công nhưng tư thái luôn là vô cùng điềm đạm, trang nhã. Mọi hành động nàng ấy làm đều vẫn vô cùng đoan trang, tính tình nàng ấy trầm ổn, lại cẩn thận, cho nên ai cũng biết quận chúa vô cùng tín nhiệm nàng ấy. Nàng ấy lại vô cùng tinh thông thi thư, hiểu thế sự, biết y thuật, học vấn đầy mình, so với hắn nàng ấy quả thật khác một trời một vực, đôi khi làm cho hắn cảm thấy, hắn so với nàng còn kém cỏi quá nhiều. Quả thực hiện tại xem ra Tử Hoàn nàng ấy đúng là một nữ nhân hoàn mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro