Chap 83 : Kẻ ngốc

Sau khi trở về đến Túy Hoa lâu, Tử Hoàn quả thật mời Trương Viện Sĩ một vò rượu hồng hoa. Khách tới khách đi ở Túy Hoa lâu này, không đơn thuần là lưu luyến âm nhạc nơi đây, mà còn một phần là lưu luyến loại rượu hồng hoa này. Công thức ủ rượu hồng hoa là do Hạ Lan Minh Châu sáng tạo ra, là một trong những loại rượu độc nhất ở kinh thành này. Nếu không phải là rượu hồng hoa ở Túy Hoa lâu, thì đó không phải là rượu hồng hoa thực thụ. Tử Hoàn cùng với Trương Viện Sĩ uống rượu đàm chuyện, như Tử Hoàn nói Trương Viện Sĩ là một bạn rượu tốt, hắn rất biết cách lắng nghe.

_Ta chưa từng nghĩ rằng ta sẽ nhớ Minh Châu như thế, ta nhớ cái cách nàng ấy cùng ta cãi vã, nhớ cái điệu bộ yêu nghiệt của nàng ấy. Huynh nói xem, ta là điên rồi đúng không, ta cứ cho là ta ghét Minh Châu, nhưng hóa ra... ta chưa từng một ngày chán ghét nàng ấy.-Tử Hoàn vừa uống rượu hồng hoa, trong lòng cảm niệm vô thức nhớ Hạ Lan Minh Châu.

_Cô và Minh Châu đều là vì quận chúa mà làm việc, cho nên ngay từ đầu hai người không phải là kẻ địch, chỉ là tính cách của hai người không hợp nhau mà thôi.-Trương Viện Sĩ cười cười, hắn lúc này cũng đã ngà ngà say rồi.

_Ta cảm thấy thật hối hận, ta nhớ lại những lời cuối cùng ta nói với Minh Châu, những lời đó còn là đang trách cứ nàng ấy, giời ta chỉ hy vọng khi ấy ta đã nói mấy lời dễ nghe một chút.-Tử Hoàn lúc này cười đến khổ sở.

_Hồi ức duy nhất ta có về Hạ Lan Minh Châu, đó là nàng ấy rất đẹp, và ta mê đắm rượu hồng hoa này của nàng ấy.-Trương Viện Sĩ si ngốc mỉm cười nhìn ly rượu trên tay.

_Huynh là tên ngốc thiển cận.-Tử Hoàn cười cười, Trương Viện Sĩ đến rốt cuộc cũng chỉ có thế.

_Ta ngốc lắm sao, phụ thân cùng mẫu thân nói ta ngốc, các muội muội của ta cũng nói thế, giờ đến cô.-Trương Viện Sĩ quả thật dị ứng với từ ngốc này, hắn không có ngốc.

_Chỉ có kẻ ngốc, mới đi thích một tội thần như Hàn Linh Nhược.-Tử Hoàn thở dài lắc đầu.

_Tử Hoàn... ta thấy lời của quận chúa cũng quả thật hợp lý.-Trương Viện Sĩ ngắm nhìn Tử Hoàn, liền cảm thấy nữ nhân trước mắt thật dễ nhìn, nhìn thế nào cũng cảm thấy tốt. So với lúc ở bên Hàn Linh Nhược, ở bên Tử Hoàn, Trương Viện Sĩ cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm.

_Lời nào ?-Tử Hoàn nhíu nhíu mày.

_Ta cũng đã đến tuổi lấy vợ, cô cũng đã đến tuổi thành thân. Chúng ta lại hợp nhau như vậy, cô quả thật cũng rất tốt. Hay là cô nhập phủ làm chính thê của ta, ta nhất định sẽ đối với cô thật tốt.-Trương Viện Sĩ nửa đùa nửa thật lên tiếng.

Tử Hoàn còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt kinh ngạc còn đang nhìn về Trương Viện Sĩ, nàng là say rượu rồi đúng không, Trương Viện Sĩ vừa nói mấy lời gì ? Trương Viện Sĩ bản thân cũng không hiểu bản thân bị làm sao, có lẽ hắn quả thật say rồi, thậm chí những hành động tiếp theo của mình hắn cũng không kiểm soát nổi nữa. Hắn nhìn Tử Hoàn, nàng ấy xinh đẹp như vậy, nàng ấy lại là nữ tử vô cùng hoàn mỹ, khiến hắn có cảm giác thụ sủng nhược kinh, hắn chưa từng cảm thấy nữ nhân nào tốt đẹp như vậy, kể cả Hàn Linh Nhược. Hắn vô thức vươn người, hôn lên môi của Tử Hoàn, trước sự kinh hãi của toàn bộ đám người trong Túy Hoa lâu. Trương Viện Sĩ, hắn dám hôn Tử Hoàn tỷ tỷ, đám người của Túy Hoa lâu không khỏi cảm thấy thay Trương Viện Sĩ mà sợ hãi.

Từ Hoàn trợn tròn mặt nhìn gương mặt tô đùng trước mắt, nàng lặng người đi mất trong khoảnh khắc đó. Sau đó nàng nhăn mặt, thi triển lực đạo một trưởng đánh tên khốn ở trước mặt mình ra xa. Nàng thậm chí không thèm nhìn hắn, tay nàng liên túc đưa lên chùi môi của mình, tên khốn này. Tử Hoàn tức giận vô cùng, nàng đưa ánh mắt nhìn lên, Trương Viện Sĩ bị một trưởng này đánh bay sang bàn bên cạnh, khiến hắn ngã sõng soài dưới mặt đất, lúc này đang cố đứng dậy. Tử Hoàn ánh mắt căm tức nhìn hắn, tay nàng nắm chặt thành quyền, nàng lao tới như muốn lấy mạng Trương Viện Sĩ. Trương Viện Sĩ cũng rất nhanh có phản ứng, hắn cũng thi triển võ công ứng đấu với nàng, nhưng võ công của hắn chỉ là thủ vệ, chứ không hề có nửa điểm tấn công, khác với Tử Hoàn, chiêu nào cũng là chiêu chí mạng.

_Tên khốn kiếp này, ai cho phép ngươi làm như thế hả, ngươi bị say rượu loạn động đúng không ?-Tử Hoàn vừa thi triển võ công vừa hét.

_Tử Hoàn, nàng bình tĩnh lại một chút, ta...-Trương Viện Sĩ vừa phải đỡ những chiêu chí mạng kia, vừa phải lên tiếng giải thích, hắn cũng không biết tại sao hắn lại có hành động lỗ mạng như vậy nữa.

_Ngươi như thế nào, hôm nay ta không giết ngươi, ta quyết không phải Tử Hoàn của Túy Hoa lâu.-Tử Hoàn dồn hết căm phẫn của mình vào những chiêu nàng xuất ra, từng chiêu đều như là muốn lấy mạng Trương Viện Sĩ, tên nam nhân thối tha này dám khinh bạc nàng, bảo nàng sao có thể không tức giận, hắn còn ở trước mặt bao nhiêu người mà... Nghĩ đến đây, trong lòng Tử Hoàn cảm thấy ủy khuất không thôi, nước mắt vô thức trào ra.

Trương Viện Sĩ nhìn những giọt nước mắt long lanh kia của Tử Hoàn, hắn vô thức ngẩn người, một khắc đó hắn đã không kịp phòng bị mà lãnh trọn một trưởng của Tử Hoàn. Hắn bị nàng đánh bật ra khỏi Túy Hoa lâu, thân thể ngã ra đường lớn, toàn bộ người đi đường thấy vậy liền không khỏi hiếu kỳ mà dừng lại xem náo nhiệt. Náo nhiệt hơn là nam tử bị đánh ngã kia, là Nam chinh đại tướng quân đã từng đánh bại Nam tộc, Trương gia Trương Viện Sĩ a.

Tử Hoàn rút ra một loại ám khí nhìn như một lưỡi dao nhỏ, nàng thi triển khinh công bay đến trên thân thế của Trương Viện Sĩ, tay nàng hạ xuống, một đường này như có thể hoàn hảo lấy đi tính mạng của Trương Viện Sĩ, chính bản thân Trương Viện Sĩ lúc này cũng đã sẵn sàng nhận lấy cái chết, hắn nằm im không động đậy, để mặc Tử Hoàn lao tới. Hắn đã nghĩ hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy chính là thân ảnh đẹp đẽ của Tử Hoàn đang bay về phía hắn kia, nhưng cuối cùng chờ mãi hắn vẫn là không thấy Tử Hoàn động thủ.

Lưỡi dao của Tử Hoàn lúc này đang kề sát cổ của Trương Viện Sĩ, có cảm giác như dường như chỉ bằng 1 cứ động nhỏ của nàng cũng đủ để lấy mạng của Trương Viện Sĩ, nhưng điều gì đó đã ngăn cản nàng làm như vậy. Nước mắt của nàng vẫn lã chã rơi xuống, thanh danh của nàng đã bị tên khốn này hủy hoại rồi, dù có giết hắn, nàng cũng không lấy lại được thanh bạch. Nghĩ đến đây, nàng vô thức cảm thấy đau lòng, nàng không muốn nhìn thấy tên khốn này nữa, vạn lần không muốn. Nàng nhẹ buông Trương Viện Sĩ ra, xoay người có ý tiến và Túy Hoa lâu, trước khi đi còn không quên nói với Trương Viện Sĩ.

_Ngươi cút, ta vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa.

_Tử Hoàn... nàng bĩnh tĩnh một chút, ta quả thực... ta...-Trương Viện Sĩ không biết nên giải thích như thế nào, hắn bản thân cũng không biết vì sao hắn lại không kìm được mà hôn Tử Hoàn.

_Trương tướng quân, Tử Hoàn tỷ tỷ đã nói không muốn gặp lại ngài, cho nên vẫn là phiền ngài rời đi cho.-Một nha hoàn của Túy Hoa lâu nhanh chóng chặn Trương Viện Sĩ lại, lên tiếng ngăn cản hắn.

_Ta...-Trương Viện Sĩ bất lực nhìn cánh cửa của Túy Hoa lâu đóng lại ngay trước mắt mình, hắn đúng là điên rồi, sao có thể làm ra được cái hành động lỗ mãng đó chứ.

Trương Viện Sĩ đầu óc rối mù, cố lết thân thể đau nhức mà trở về. Gia nhân trong phủ tướng quân thấy Trương Viện Sĩ một thân đầy thương tích trở về liền không khỏi kinh hãi, kể cả Trương Bình và Trương phu nhân, Trương Viện Sĩ một thân đầy võ công, với lại hắn không phải kẻ hay đi gây họa, sao lại bị đánh đến mức này chứ ? Nhưng càng gặng hỏi, Trương Viện Sĩ càng không nói, gia nhân băng bó qua vết thương cho hắn, lang trung được mời đến cùng nói hắn không sao, chỉ là cần tịnh dưỡng. Hắn sau đó đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, tự mình ngồi ở trong phòng nghĩ về hành động của mình tối nay. Hắn lúc này quả nhiên là hối hận rồi.

Ngày hôm sau, tin tức Trương thiếu tướng quân Trương Viện Sĩ khinh bạc bà chủ của Túy Hoa lâu làn truyền ra khắp kinh thành, Thành Vương phủ tất nhiên không có ngoại lệ. Hàn Khuynh Vũ vì chuyện này mà đen mặt không thôi, sáng nay Trương Viện Sĩ cáo bệnh không lên triều, hắn nhất định là đang tránh mặt nàng đi. Tử Hoàn từ nhỏ cùng nàng trưởng thành, là trợ thủ đắc lực của nàng, vậy mà Trương Viện Sĩ hắn cũng dám khinh bạc. Hôm trước khi nàng đề xuất tác thành cho hắn và Tử Hoàn, hắn không phải là từ chối đây đẩy sao. Nhưng Trương Viện Sĩ là mãnh tướng của nàng, nànng dù tức giận nhưng vẫn là không muốn đến hẳn tận nhà đại thần là Trương Bình để chất vấn, vẫn là để tự hắn đến đây hướng nàng cùng Tử Hoàn cáo lỗi đi.

Chỉ là không nghĩ, một lần chờ này, khiến cho Hàn Khuynh Vũ phải chờ đến 3 ngày. Và càng không phải Trương Viện Sĩ tự mình đến, mà là Trương Bình kéo cái thân xác ám mùi rượu của Trương Viện Sĩ đến. Trương Bình thô bạo tiến vào Thành Vương phủ, vứt đứa nghịch tử kia xuống trước mặt Hàn Khuynh Vũ, bản thân cũng quỳ xuống trước mặt nàng.

_Lão thần cùng nghịch tử đến nhận lỗi, mong quận chúa trách phạt.-Trương Bình lên tiếng trước.-Nghịch Tử làm hủy hoại thanh bạch của Tử Hoàn cô nương, lão thần đến đây mong quận chúa trừng phạt nghịch tử, và cũng mong quận chúa ban hôn, để cho Tử Hoàn cô nương đường đường chính chính bước vào Trương gia làm thiếu phu nhân của Trương gia.

_...-Hàn Khuynh Vũ đặt quyển tấu chương xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trương Bình, sau đó nhìn sang Trương Viện Sĩ, hắn lúc này mặc dù thân thể toàn mùi rượu, những xem ra đã có vài phần thanh tỉnh.-Còn ngươi thì sao, Trương Viện Sĩ, khinh bạc Tử Hoàn là ngươi, ngươi cũng nên lên tiếng đi chứ ?

_Vi thần... -Trương Viện Sĩ không biết nói gì, hắn nhớ lại bộ dạng của Tử Hoàn khi ấy, hắn tất nhiên là không ngại việc lấy nàng ấy, đường đường chính chính cho nàng ấy danh phận. Nhưng nữ nhân như Tử Hoàn, nàng ấy liệu có để mắt tới hắn, nếu nàng ấy không thích hắn, vậy thì hắn không có tư cách ép buộc nàng ấy.-Vi thần không dám.

_Ngươi không dám ? Trương Viện Sĩ, ngươi khinh bạc Tử Hoàn, ngươi thậm chí còn không có nổi dũng khí mà tự mình đến đây nhận lỗi với bản quận chúa. Đến phụ thân của ngươi còn phải thay ngươi mở miệng thay ngươi hướng Tử Hoàn cầu thân, Trương Viện Sĩ, ngươi sao có thể hèn nhát như thế.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi cười lạnh, Trương Viện Sĩ lúc này đâu còn dáng vẻ của một mãnh tướng trên xa trường chứ.

_Vi thần... không xứng.-Trương Viện Sĩ nói ra đến cuối cùng cũng chỉ được lời này.

_Ngươi đúng là không xứng với nàng ấy, Trương Viện Sĩ, nàng ấy không giết ngươi khi ấy... ta cũng không biết là sai, hay là đúng nữa đây.-Hàn Khuynh Vũ lúc này quả thực thất vọng vô cùng về Trương Viện Sĩ.-Tử Hoàn nàng ấy đi rồi, nàng ấy đã rời khỏi kinh thành một ngày trước. Trương Viện Sĩ, nàng ấy rời đi để cho ngươi không phải khó xử, cũng không phải khiến cho bản quận chúa đứng giữa hai người các ngươi mà phải khó xử theo, cho nên nàng ấy lựa chọn rời đi. Trương Viện Sĩ, ngươi thấy sự hèn nhát của ngươi, phải trả giá nhiều như thế nào hay chưa ?

_Tử Hoàn... nàng ấy...-Trương Viện Sĩ cả kinh, Tử Hoàn... rời đi rồi ?-Quận chúa, nàng ấy đã đi đâu ?

_Tứ hải là nhà, con người của Tử Hoàn vốn không quen gò bó, nàng ấy đi đâu cũng có thể sống tốt mà thôi.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt, giờ Trương Viện Sĩ mới biết khẩn trương sao.-Trước khi đi Tử Hoàn cũng nói, nàng ấy không muốn ngươi khó xử, cũng thỉnh cầu bản quận chúa ban hôn cho ngươi và Hàn Linh Nhược, ngươi đã thích Hàn Linh Nhược như vậy, bản quận chúa nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nào không nghĩ đến phần cảm tình của ngươi. Bản quận chúa hôm nay liền sẽ hạ lệnh, ban Hàn Linh Nhược cho ngươi làm trắc phu nhân, đổi lại ngươi nên đối với Tử Hoàn chết tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro