Chap 86 : Sự thật

Nhạn Thanh Ca nhíu mày, Hàn Khuynh Vũ vốn là muốn hoàng vị kia, đối với Doanh nhi nổi sát tâm, nhưng lại nói Doanh nhi sau này nhất định không thành đại sự. Doanh nhi có thành được đại sự hay không, trong mặt một kẻ vốn có mưu đồ phản nghịch như Hàn Khuynh Vũ liệu quan trọng sao. Chẳng lẽ nếu Hàn Doanh thật sự biểu hiện xuất sắc, Hàn Khuynh Vũ nàng ta sẽ không mưu nghịch nữa ?

_Nếu ngày ấy đến, nếu nàng thắng, liệu nàng sẽ giết Doanh nhi ?-Nhạn Thanh Ca thắc mắc nhất chính là câu hỏi này. Hàn Khuynh Vũ có đủ tàn nhẫn, để giết Hàn Doanh hay không ?

_Thanh nhi, ta cho dù không có bất cứ tình cảm tỷ đệ nào danh cho Hàn Doanh, nhưng ta... yêu nàng. Chỉ như vậy thôi, nàng cũng đã có được đáp án rồi. Chỉ cần hắn an phận, nhường lại hoàng vị cho ta. Ta nhất định sẽ cho hắn tước vị thân vương, vinh hoa phú quý an hưởng nốt quãng đời còn lại.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười.

_Còn nếu không thì sao ?

_Hắn vẫn sẽ sống, chỉ là ngày tháng sau này, nhất định sẽ sống không bằng chết.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, trầm giọng nói từng từ. Sau đó liền đứng dậy trước rời khỏi trường săn.

Nàng còn có tấu chương phải phê, không rảnh để có thể ở đây cả ngày. Dù sao thì khi nào Hàn Doanh thấy chán, Trương Viện Sĩ liền sẽ hộ tống hắn hồi cung. Vấn đề là ở Nhạn Thanh Ca, lúc Hàn Khuynh Vũ rời đi, từng lời từng chữ của nàng ấy cứ vang vọng bên tai nàng. Sống không bằng chết, số phận của Hàn Doanh sẽ như thế nào đây. Nàng cho dù ở trong triều cũng có lôi kéo được thế lực, nhưng muốn chống lại Hàn Khuynh Vũ thì vĩnh viễn là không đủ, nàng cần có binh quyền, nhưng lấy đâu ra binh quyền. Nàng muốn Hàn Doanh được hảo hảo mà sống, nếu khi hắn trưởng thành, ngoan ngoãn mà giao lại hoàng vị thì tốt, nhưng nếu không thì sao, người làm mẫu thân cho nàng phải chuẩn bị tốt cho hắn. Hiện tại trong Đại Thiên, chỉ có 2 người duy nhất có thể kiềm chế được binh quyền của Hàn Khuynh Vũ, một là Lăng Nguyên, hai là Ung vương ở nơi biên cương phía đông. Lăng Nguyên từ xưa đến nay luôn ở phía trung lập, nói là khó lôi kéo, nhưng không phải là không thể, còn có Ung vương, Ung vương đất phong quá xa, lại luôn tránh xa thị phi nơi triều đình, vốn chẳng có cách nào liên lạc với hắn. Nhạn Thanh Ca càng nghĩ, càng cảm thấy bế tắc.

Ngày đại hôn cuối cùng cũng đã đến, Hàn Khuynh Vũ trước đó đã phải tự mình đến biên giới Nhạc quốc để đón tân nương, từ xa đoàn đưa tân nương của Nhạc quốc trống kèn vang vọng đã được nhìn thấy. Hàn Khuynh Vũ mặc hỉ phục, nghiêm trang đứng dưới cổng thành biên cương tràn ngập sắc đỏ. Kiệu hoa trăng đầy hoa, được hai ngựa lớn kéo dần tiến đến gần hơn. Hàn Khuynh Vũ trong lòng cũng có phần khẩn trương, nhưng không hề có nửa điểm biểu lộ ra ngoài. Đoàn rước dâu của Nhạc quốc dừng lại, cung kính hướng Hàn Khuynh Vũ hành lễ. Hàn Khuynh Vũ nhẹ nở một nụ cười, uy nghiêm hướng kiệu hoa đi tới.

_Khuynh Vũ ra mắt nữ vương bệ hạ.-Hàn Khuynh Vũ nghiêng người hành lễ trước kiệu hoa.

Hai tì nữ đứng trên kiệu hoa nhẹ vén màn chướng, thân ảnh mặc hồng bào ưu nhã bước ra, từng bước từng bước bước xuống kiệu xe. Hàn Khuynh Vũ biết nữ nhân này là Mạc Như Thuần, là nữ đế danh tiếng lừng lẫy của Nhạc quốc, cũng là thể tử sắp qua cửa của nàng. Nàng rất nhanh tiến tới, Mạc Như Thuần cũng rất hiểu ý gơi bàn tay xinh đẹp của nàng về phía Hàn Khuynh Vũ, để nàng ấy tùy ý đón lấy.

_Chúng ta sắp kết thành phu thê rồi, ta cũng sẽ sớm không còn là nữ vương của Nhạc quốc nữa mà sẽ là vương phi của vương gia nàng.-Mạc Như Thuần giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu như làn nước lên tiếng.-Cho nên Khuynh Vũ, nàng định xưng hô với ta như vậy sao, nữ vương bệ hạ ?

_Uhm... vậy, không biết ta nên gọi vương phi như thế nào ?-Hàn Khuynh Vũ khiêm nhường hỏi lại.

_Nàng có thể gọi thẳng danh xưng của ta, dù sao thì... tên của ta sau này, chỉ để do duy nhất nàng gọi.-Mạc Như Thuần mỉm cười hối đáp.

_Vậy được... Như Thuần, đường đi vất cả, là cực nhọc nàng rồi, vậy trước liền ở lại Biện Thành nghỉ ngơi, sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đường trở về kinh thành, nàng thấy như thế nào ?-Hàn Khuynh Vũ ôn nhu, dù sao thì trước mặt toàn bộ chúng đại thần đưa dâu của Nhạc quốc, nàng cũng phải tỏ ra bản thân là một phu quân cần mẫn.

_Khuynh Vũ an bài, tất nhiên là ổn thỏa. Đều nghe nàng.-Mạc Như Thuần tất nhiên không phản đối.

Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, đưa tay dẫn Mạc Như Thuần tiến nhập Biện Thành. Khung cảnh Nhiếp chính vương cùng với Nhạc quốc nữ vương mặc hỉ phục tay trong tay, một mực đều được binh sĩ, dân chúng trên dưới Biện Thành chứng kiến. Tiếng rền vang chúc mừng vang vọng khắp biện thành, không ai là không vui mừng thay cho Nhiếp chính vương điện hạ.

Hàn Khuynh Vũ an bài một ngày dài, sau đó mới có thể trở về đến phòng nghỉ, theo đúng tục lệ thì tân lang và tân nương chưa chính thức bái đường thì không thể ở chung phòng. Nhưng Hàn Khuynh Vũ cũng không nghĩ nhiều được như vậy, nàng có chuyện cần nói với Mạc Như Thuần. Lúc vào đến biệt phòng, Mạc Như Thuần vẫn giữ đúng lễ nghi đội hỉ khăn ngồi trên giường, trong phòng còn có hai tiểu tì nữ nữa. Nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ tiến vào, hai tì nữ kia có chút kinh ngạc, vương gia đây là muốn làm gì ?

_Vương gia, người cùng vương phi chưa chính thức bái đường, cho nên việc ở chung phòng như vậy, có chút không hợp lễ tắc.-Một tì nữ thấp giọng nhắc nhở.

_Bản vương chỉ có chuyện cần nói với vương phi, các ngươi trước ra ngoài đi.-Hàn Khuynh Vũ cũng không có ý định đồng sàng với Mạc Như Thuần đêm nay đâu.

_Việc này...

_Các ngươi trước lui ra đi, vương gia đêm hôm đến tìm, nhất định là có chuyện muốn nói.-Mạc Như Thuần cũng thay Hàn Khuynh Vũ hạ lệnh để mấy tì nữ kia lui xuống.

Tì nữ vừa lui xuống, cửa cũng vừa đóng, Hàn Khuynh Vũ nhẹ thở một hơi, tiêu sái đi đến bàn nước ngồi xuống, tự rót cho mình một chén nước.

_Cũng không cần tỏ vẻ trước mặt ta nữa, người đi hết rồi. Vương Thuần, nàng lừa ta lừa cũng thật lợi hại.-Hàn Khuynh Vũ vừa uống nước vừa nói, trong phòng lúc này chỉ có duy nhất nàng và Mạc Như Thuần, lời này tất nhiên là nói cho Mạc Như Thuần nghe.

Mạc Như Thuần kinh hãi, một mực đưa tay bỏ hỉ khăn xuống, để dung mạo kinh diễm kia lộ rõ dưới ánh nền mờ nhạt. Sao Hàn Khuynh Vũ lại biết, nàng là Mạc Như Thuần ?

_Nàng biết từ lúc nào ?-Mạc Như Thuần kinh hãi hỏi lại.

_Từ lúc nàng xuất hiện trước mặt ta dưới thân phận là Vương Thuần, ta đã biết rồi. Ban đầu ta chỉ là nghĩ nàng lấy thân phận Vương Thuần đến gặp ta mà thôi. Nhưng trên dưới triều đình Nhạc quốc, ai mà không biết Vương Như Bân là trọng thần, nếu không phải là Nhạc quốc nữ vương, thì ai có thể dễ dàng lấy thân phận nữ nhi quá cố của bà ta đi lừa gạt khắp nơi như thế chứ. Với lại, trong triều đình của ta có mật thám của nàng, trong triều đình của nàng không có mật thám ta cài vào sao. Cái ngày mà Lan Hằng từ Nhạc quốc trở về, mật thám đã báo lại cho nàng chuyện Nhạc quốc trộm long tráo phụng, không muốn cho Lan Hằng diện thánh, ta đã hoài nghi nàng nhất định có âm mưu. Chỉ là không nghĩ, nàng có thể sẵn sàng bỏ cả Nhạc quốc để chạy tới tìm ta. A Thuần, nếu không phải là do chính miệng nàng nói muốn cùng ta liên hôn, nàng nghĩ ta sẽ đáp ứng hôn sự này sao ?-Hàn Khuynh Vũ bật cười, Mạc Như Thuần muốn lừa nàng, có nghĩ cùng đừng nghĩ.

_Vậy tại sao, nàng không vạch trần ta ?-Mạc Như Thuần nhíu mày đi tới, cùng với Hàn Khuynh Vũ ngồi xuống. Hóa ra nữ nhân này toàn bộ đều biết từng hành động của nàng.

_Biết rồi thì sao, vạch trần rồi thì lại phải đối nàng cung cung kính kính, thà ta giả như cái gì cũng không biết, như vậy sẽ dễ sống hơn một chút.-Hàn Khuynh Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn Mạc Như Thuần.

_Vũ nhi, nàng... sao lại có mấy cái suy nghĩ khác người như thế, nếu nàng nói là toàn bộ đều biết, ta đã không phải cùng Vương Ngọc Bân diễn kịch đến khổ sở như vậy.-Mạc Như Thuần nghĩ đến đây, càng nghĩ càng cảm thấy mình bị chơi một vố thật đâu.

_Là nàng muốn diễn, ta chỉ là phối hợp thôi. Nàng không thể trách ta, Mạc Như Thuần... là nàng trước muốn lừa ta.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, Mạc Như Thuần còn dám quay lại trách nàng ?

_Vũ nhi...-Nói là tức giận, nhưng Mạc Như Thuần cảm thấy ngọt trong lòng nhiều hơn, nàng thấp giọng, bộ dạng kiêu mị ôm lấy Hàn Khuynh Vũ, đầu dựa hẳn lên vai nàng ấy.-Nàng để tâm đến ta như vậy sao ? Nàng quả thật cho người đi tìm ta sao ?

_Khi ấy ta mất công chạy đến Nhạc quốc để tìm nàng, đến cuối cùng chỉ tìm được Vương Thuần đã chết kia. Nhưng ta biết Vương Thuần ấy không phải là nàng.-Hàn Khuynh Vũ không lạnh không nhạt nói.-Cho đến cái ngày mà nàng xuất hiện trước mặt ta trong đại yến khi ấy, ta liền biết, nàng nhất định ở Nhạc quốc vai vế không tầm thường, nếu không thì làm sao có thể che giấu toàn bộ thân phận, tung tích của mình một cách triệt để được như thế, khiến ta có tìm cũng không thể tìm được nàng. Nàng tự cho bản thân mình thông minh, thiết kế một kế hoạch hoàn hảo như vậy, nhưng chính sự hoàn hảo đó lại vạch trần nàng.

_Vũ nhi của ta thật thông minh.-Mạc Như Thuần càng ngày càng nhận thấy, Hàn Khuynh Vũ đã không còn là vì quận chúa trẻ tuổi năm xưa mà nàng từng quen biết nữa, nàng ấy hiện tại quả nhiên thuần thục hơn rất nhiều. Hàn Khuynh Vũ của hiện tại thật sự so với nhiều năm về trước, càng có mị lực làm Mạc Như Thuần say đắm. Mạc Như Thuần nhẹ thổi vài ngụm khí vào tai Hàn Khuynh Vũ, tay cũng không an phận mà chạy trên cẩm bào nàng ấy. Mị hoặc thì thầm.-Vũ nhi, đêm nay... có muốn lưu lại không ?

_Minh Châu mới qua đời, ta vẫn là đang trong thời kỳ để tang nàng ấy. A Thuần, nàng sắp thành thê tử của ta rồi. Nhưng chuyện này, quả thực không vội, chúng ta... còn có rất nhiều thời gian.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt mỉm cười, Minh Châu vừa mới mất, thi thể còn chưa lạnh, nàng đau lòng Minh Châu, nên quả thật cũng không có tâm trạng cầu hoan.

_Ta biết Vũ nhi là nữ nhân trọng tình trọng nghĩa, ta cũng biết nàng hiện tại là đau lòng Hạ Lan Minh Châu. Cho nên giữ nàng lại, ta cũng không hề có nửa điểm tâm tư gì khác, chỉ là Vũ nhi, ta mới đến đất Đại Thiên, địa thể có chút không thích hợp, cho nên là muốn nàng, bồi ta.-Mạc Như Thuần hiểu ý, tất nhiên cũng không có tiếp tục câu dẫn Hàn Khuynh Vũ.

Hàn Khuynh Vũ cả ngày mệt mỏi cũng không tiện từ chối, liền lệnh người chuẩn bị nước nóng đi ngâm mình một chút. Hàn Khuynh Vũ lúc ngâm mình liền cũng nghĩ bản thân có thích hợp cùng Mạc Như Thuần cùng phòng hay không, lễ tắc tất nhiên là chuyện lớn. Nàng và Mạc Như Thuần vẫn chưa chính thức bái đường đã đồng phòng, truyền ra ngoài có vẻ không tốt. Nhưng Mạc Như Thuần sớm đã là nữ nhân của nàng, nàng cùng nữ nhân của nàng ở chung một chỗ cũng chẳng có gì phải suy nghĩ. Và nàng là Nhiếp chính vương lời đã nói ra chính là vàng ngọc, cũng đã đáp ứng Mạc Như Thuần, sao có thể dễ dàng như vậy mà nuốt lời. Lúc Hàn Khuynh Vũ quay trở về tư phòng, Mạc Như Thuần đã cởi bỏ tốt hỷ phục, ngồi trước gương mà chải tóc. Hàn Khuynh Vũ nhìn dáng vẻ của Mạc Như Thuần có hơi chút ngẩn người, A Thuần của nàng vẫn là luôn xinh đẹp diễm lệ như vậy, xinh đẹp đến mức đôi khi làm người khác cảm thấy nghẹt thở.

Nhưng quả thực hành hạ nhau cả một ngày, Hàn Khuynh Vũ vừa đặt lưng xuống giường liền rất nhanh ngủ mất. Mạc Như Thuần cũng biết Hàn Khuynh Vũ mệt mỏi, liền chỉ có thể nằm bên cạnh nàng ấy, an tĩnh mà ôm lấy nàng ấy đi vào giấc ngủ. Nhiều năm rồi, Mạc Như Thuần giờ mới chân chính nhận ra, nàng tham luyến mùi hương bạc hà nhè nhẹ trên thân thể Hàn Khuynh Vũ nhiều đến mức nào, đến bây giờ khi ngửi lại, Mạc Như Thuần mới biết hóa ra so với mùi hương năm ấy, nàng chưa một khắc nào quên qua cả.

------------------------------------

Lời của tác giả: Năm mới au chúc các nàng ngày càng xinh đẹp, công việc thuận lợi nhé. Mấy ngày nay au đi chúc tết bận quá giờ mới có thời gian up truyện cho các nàng. Lixi các nàng 3 chạp luôn nạ. Các nàng vote và cmt cho au vui nào <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro