Chap 87 : Đại hôn
Sáng hôm sau, Hàn Khuynh Vũ cùng với Mạc Như Thuần tỉnh dậy, cùng nàng ấy dùng vãn thiện như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng việc đêm qua vương gia đồng phòng cùng với vương phi chưa bước qua cửa đã lan truyền khắp nơi rồi. Các sứ thần Nhạc quốc thì không có gì để nói, nhưng đám đại thần của Thiên triều đã dấy lên nghị luận trùng trùng. Nhưng Hàn Khuynh Vũ tất nhiên đã dám làm, thì chẳng có gì mà phải sợ cả, dù sao Mạc Như Thuần sớm hay muộn cũng sẽ là thê tử của nàng. Sớm hay muộn cũng sẽ phải động phòng mà thôi, cứ coi như đêm qua là nàng không kiềm chế được mà muốn Mạc Như Thuần thì sao chứ, bọn chúng thích nghị luận vậy thì cứ để bọn chúng nghị luận đi.
_Nàng không có phản ứng gì, tại sao thế ?-Mạc Như Thuần cũng cảm thấy chuyện nàng với Hàn Khuynh Vũ đồng phòng cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, nhưng nàng vẫn là muốn biết tại sao Hàn Khuynh Vũ cũng giống như nàng không có phản ứng.
_Trong triều đình này, những lời nghị luận về ta có quá nhiều, ta muốn quản cũng không quản hết và ta cũng không rảnh rỗi để đi quản bọn chúng nói gì về ta. Ta cùng ai đồng phòng, cùng ai đồng sàng là việc của ta, thích nghị luận là việc của chúng. Ta cũng không muốn để tâm nhiều như vậy.-Hàn Khuynh Vũ vẫn dùng vãn thiện, vừa ăn vừa thản nhiên nói.-Chưa kể đến, nàng là thê tử sắp qua cửa của ta, đừng nói là đồng phòng với nàng, cho dù có ngay tại đây chân chính muốn nàng, cũng là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Ta còn sợ đám người đó nghị luận ta sao ?
_Vũ nhi của ta thật bá đạo. Ta thích.-Mạc Như Thuần khóe môi giật giật, quả nhiên Vũ nhi của nàng, trưởng thành rồi, còn có nhiều bá khí vương giả như thế, thật khiến nàng yêu thích không thôi.-Nhưng nàng không để ý, không sợ tiểu bảo bối kia của nàng để ý sao ?
_...-Hàn Khuynh Vũ tất nhiên hiểu Mạc Như Thuần ám chỉ tiểu bảo bối kia là ai. Nàng bản thân cũng có đứng hình một khoảnh khắc, nhưng sau đó rất nhanh trấn định lại.-Nàng ấy sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này mà thôi, nàng là thê tử của ta, sớm muộn cũng sẽ phải hợp phòng.
_Đúng là như vậy, nhưng Vũ nhi, nàng ta có biết Mạc Như Thuần, chính là ta hay không ?-Cái Mạc Như Thuần muốn biết chính là phản ứng của Nhạn Thanh Ca khi nhìn thấy nàng.
Nghĩ đến chuyện này, Hàn Khuynh Vũ cũng đau đầu, khi ấy là bản thân nàng nói nàng cùng Mạc Như Thuần kia không có nửa điểm quen biết, hay có nửa điểm tình cảm. Nhưng giờ hay rồi, Mạc Như Thuần chính là Vương Thuần, nếu Nhạn Thanh Ca biết không biết nàng ấy sẽ có phản ứng như thế nào nữa.
_Ta không muốn nghĩ nữa. A Thuần, ta yêu nàng, cũng yêu nàng ấy, ta chưa từng muốn bất cứ ai trong 2 người bị tổn thương, ta...-Hàn Khuynh Vũ chưa kịp nói hết, Mạc Như Thuần đã đưa tay nhẹ chạm lên giữa hai môi của nàng, ý tứ không để nàng nói tiếp.
_Ta biết nàng yêu ta, ta đều biết... Vũ nhi, ta cũng biết nàng để tâm Nhạn Thanh Ca, làm bất cứ điều gì nàng muốn làm. Không cần hướng ta giải thích nhiều như vậy.-Mạc Như Thuần ôn nhu mỉm cười, nụ cười này dường như muốn toàn bộ câu đi hồn phách của Hàn Khuynh Vũ.
_...-Hàn Khuynh Vũ cũng không đáp chỉ mỉm cười, nàng dùng xong vãn thiện sau đó liền đứng dậy trước rời đi.-Được rồi, nàng chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta còn phải xuất phát sớm nữa. Ta đáng nhẽ có ý định để nàng lưu lại Biện Thành nghỉ ngơi thêm 1 ngày, nhưng lịch trình quá gấp, cũng không thể nán lại lâu. Ta đi trước, sau sẽ cho người tới đón nàng.
Từ Biện Thành trở về đến kinh thành cũng phải mất đến hơn 10 ngày đường, Hàn Khuynh Vũ tất nhiên không muốn bỏ lỡ ngày lành, đoàn người ngựa của Thiên quốc và Nhạc quốc phải rất nhanh khởi hành về kinh. Nhưng trong 10 ngày này, chuyện Hàn Khuynh Vũ hợp phòng với Nhạc quốc nữ vương, đã sớm được truyền đến kinh thành, vào đến hoàng cung. Nhạn Thanh Ca khi nghe được tin này, đến cuốn sách nàng đang cầm trên tay cũng vì nàng thất thần mà rơi xuống đất. Hàn Khuynh Vũ trước đó còn không phải nói nàng ấy cũng Nhạc quốc nữ vương kia chỉ là liên hôn lợi ích thôi sao, sao có thể dễ dàng như vậy cùng nàng ta hợp phòng. Trái tim của Nhạn Thanh Ca khi ấy như đang bị bọp đến nghẹt thở, nàng đến cuối cùng, vẫn là bị những lời đường mật của Hàn Khuynh Vũ đánh lừa, nàng đến cuối cùng... vẫn là bị Hàn Khuynh Vũ đem trái tim của nàng ra mà trêu đùa mà thôi. Đầu tiên là Vương Thuần, sau đó là Hạ Lan Minh Châu, rồi đến nàng, hiện tại... chính là Nhạc quốc nữ vương, từng người từng người rốt cuộc cũng chỉ là con cờ để cho Hàn Khuynh Vũ chơi đùa trong lòng bàn tay. Nhạn Thanh Ca lớn tiếng cười đến thê lương, đem trái tim mình giao cho một người, đến cuối cùng lại nhận được sự chà đạp như vậy. Đây là nên trách Hàn Khuynh Vũ, hay tự trách nàng ngu ngốc đây ?
Ngày Hàn Khuynh Vũ một thân bạch mã rước Nhạc quốc Nữ vương về đến kinh thành Đại Thiên. Toàn bộ kinh thành lúc này đã hoàn toàn thay bằng một màu đỏ rực. Đại hôn của Nhiếp chính vương cùng với Nhạc quốc nữ vương, được tổ chức vô cùng long trọng, vạn dân kính ngưỡng nhìn lên, tất nhiên là thay Nhiếp chính vương vui mừng. Mạc Như Thuần nhìn dân chúng trong thành đều đổ xô ra đường vui vẻ đón chào Hàn Khuynh Vũ và nàng, tâm liền cảm thấy chấn động vô cùng. Mạc Như Thuần biết Hàn Khuynh Vũ vô cùng được lòng dân, vạn dân kính mến, chỉ là nàng không nghĩ Hàn Khuynh Vũ lại được yêu mến đến như vậy.
Hàn Khuynh Vũ oai nghiêm cưỡi ngựa dọc trên đường về cung, theo đúng nghi lễ, Hàn Khuynh Vũ phải trước đưa Mạc Như Thuần đến hoàng cung ra mắt thái hậu và hoàng đế, sau đó mới có thể đưa tân nương trở về vương phủ cử hành hôn lễ, chính thức bái đường. Hàn Khuynh Vũ từ đầu tới cuối, đều không rời Mạc Như Thuần nửa bước, cảnh này rơi vào mắt Nhạn Thanh Ca, quả thật đã biến thành một tư vị không nói thành lời. Hàn Khuynh Vũ cũng không dám nhìn thẳng mặt Nhạn Thanh Ca, nàng sợ nếu nàng nhìn rồi, thì nàng sẽ vì Nhạn Thanh Ca mà đổi ý, vì nàng ấy mà buông bỏ hết thảy.
Hàn Khuynh Vũ ở trước chính điện Thành Vương phủ, trước tiểu hoàng đế và Nhạn Thanh Ca cùng Mạc Như Thuần bái đường thành thân, được sự chứng kiến của văn võ bá quan, của con dân trăm họ. Chính là ở thời khắc tam bái kết thúc, Hàn Khuynh Vũ biết, nàng, Mạc Như Thuần, và Nhạn Thanh Ca vĩnh viễn không thể quay về được như xưa nữa. Mạc Như Thuần sau đó được đưa vào hậu điện. Hàn Khuynh Vũ phải ở lại tiếp rượu đại thần cùng thái hậu, và tất nhiên nàng cũng có chuyện phải làm.
Nhạn Thanh Ca mệt mỏi cả ngày, vào thời khắc mà nàng nhìn Hàn Khuynh Vũ tay trong tay bước tới trước mặt nàng ở hoàng cung, nhìn Hàn Khuynh Vũ cùng với nữ nhân khác bái đường thành thân, trái tim nàng có cảm giác dường như vỡ vụn ra vạn mảnh. Nhưng nàng không thể đau lòng, nàng không thể khóc, càng không thể ở trước mặt nữ nhân kia mà khóc. Nữ nhân nàng yêu nhất, tay trong tay cùng nữ nhân khác nên vợ nên chồng, bảo nàng làm sao có thể chịu được.
_Việc đến đây, ai gia cũng xem như là công đức viên mãn, mệt mỏi cả một ngày rồi, vương gia, ai gia vẫn là nên trước hồi cung nghỉ ngơi.-Nhạn Thanh Ca đừng dậy, hướng Hàn Khuynh Vũ nói lời này, ý muốn rời đi.
_Thái hậu thỉnh dừng bước, hôm nay là đại hôn của thần nữ. Thần nữ chỉ cầu thái hậu một ân huệ duy nhất, nhưng ân huệ này cần thái hậu phải lưu lại Thành Vương phủ lâu hơn một chút mới được.-Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca có ý rời đi, liền rất nhanh quỳ xuống. Lời này của nàng khiến toàn bộ văn võ bá quan đổ dồn sự chú ý. Vương gia đây là muốn hướng thái hậu cầu xin cái gì đây ?
_...-Nhạn Thanh Ca nhíu nhíu mày, Hàn Khuynh Vũ là Nhiếp chính vương, quyền khuynh thiên hạ, còn có cái gì mà cần hướng nàng thỉnh cầu. Nhưng Nhạn Thanh Ca cũng hiểu tính cách của Hàn Khuynh Vũ, nếu không phải là chuyện quan trọng, nàng ấy quyết sẽ không lưu lại nàng như vậy.-Vậy được, vương gia đã mở lời, ai gia không tiện từ chối. Nói đi, vương gia muốn ai gia ban cho ngươi cái gì ?
Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca ngồi xuống, liền mỉm cười, nàng chờ ngày này, chờ cũng đủ lâu rồi. Hôm nay món nợ máu của Hạ Lan Minh Châu, nàng nhất định sẽ thay nàng ấy đòi lại. Hàn Khuynh Vũ tạ ơn đứng dậy, uy nghi nhìn đám đại thần ở dưới, tiêu sái mà ngồi xuống.
_Người đâu, đem đại công tử của Dự vương Lăng Thiên Tự, bắt lấy cho bản vương.-Hàn Khuynh Vũ lớn tiếng ra lệnh, một đội hộ vệ từ bên ngoài rất nhanh tiến vào, bao vây toàn bộ quan khách trong Thành Vương phủ, cũng rất nhanh bắt lấy Lăng Thiên Vỹ.
Đại hôn của Nhiếp chính vương lại chính sự quan trọng, toàn bộ các thân vương nội tộc, và vương hàm được tấn phong cũng được mời về kinh thành sự tiệc, Dự vương cũng không ngoại lệ, hắn hôm nay là cùng Lăng Thiên Tự đến. Chỉ là Lăng Nguyên không nghĩ, Hàn Khuynh Vũ lại dám như vậy công khai bắt Lăng Thiên Tự. Lăng Thiên Tự tư thái tỏ vẻ không hiểu, cũng không biểu lộ quá công khai cảm xúc hiện tại của bản thân, đúng với tư thái của một văn nhã công tử, hắn không kháng cự, tùy tiện để cho người của Hàn Khuynh Vũ bắt lấy. Ngược lại với hắn, Dự vương lúc này đã kinh hô ầm ỹ.
_Nhiếp chính vương điện hạ, nhi tử của ta đã làm sai cái gì mà người lại hạ lệnh bắt nó ?-Lăng Nguyên cùng Lăng Thiên Tự đang bị áp giải tiến tới trước mặt Hàn Khuynh Vũ chất vấn.
Nhạn Thanh Ca một cảnh này cũng vô cùng bất ngờ, Hàn Khuynh Vũ đây là tại sao lại bắt Lăng Thiên Tự, nàng ấy rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng Nhạn Thanh Ca cũng biết, Hàn Khuynh Vũ làm gì, tất nhiên đều có lý do riêng của nàng ấy. Cho nên nàng không hỏi nhiều, nàng tin tưởng Hàn Khuynh Vũ mọi chuyện sẽ có chừng mực.
_Dự vương đừng gấp, ngài trước cứ ngồi xuống đi, hôm nay có toàn bộ văn võ bá quan ở đây sẽ thay bản vương làm chứng, nếu bản vương có nửa điểm đối với nhi tử ngài bất công, không phải còn có thái hậu và văn võ bó quan thay ngài làm chủ sao ?-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười trấn an Lăng Nguyên.
Dự vương nghe vậy cũng cảm thấy đúng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy chột dạ. Hàn Khuynh Vũ công khai bắt người như vậy, một là để hắn không còn lời nào để nói, hai là hắn không biết Hàn Khuynh Vũ đã bắt thóp được gì Lăng Thiên Tự, công khai xét xử, chuyện xấu trong nhà liền bại lộ ra ngoài, thanh danh của hắn cũng không được bảo toàn. Nhưng nhìn thái độ của Hàn Khuynh Vũ, hiện tại hắn muốn chạy, cũng đã không còn khả năng rồi, hắn muốn biết nhất hiện tại, chính là Lăng Thiên Tự rốt cuộc đã gây nên họa gì, Hàn Khuynh Vũ không phải là kẻ ngốc mà tự nhiên cho bắt Lăng Thiên Tự đâu.
_Vương gia, nhi tử của ta, rốt cuộc đã làm sai chuyện gì ?-Lăng Nguyên ngồi xuống, trầm giọng hỏi.
_Cái này là nên hỏi hài tử tốt của Dự vương thì đúng hơn, Lăng Thiên Vỹ, hôm nay ngươi rơi vào tay bản vương, cũng nên biết thoát không nổi tội, là ngươi tự mình nói... hay để bản vương thay ngươi nói ?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi nhìn xuống Lăng Thiên Vỹ.
_...-Lăng Thiên Tự trong lòng chột dạ, nhưng không thể nào làm bại lộ nửa điểm tâm tư, hắn chính là không tin, kế hoạch của hắn hoàn hảo như vậy, không thể nào Hàn Khuynh Vũ có thể điều tra ra được, quyết không thể.-Ta không biết vương gia người đang muốn nói điều gì, ta trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất. Ta Lăng Thiên Tự không biết chỗ nào đắc tội vương gia, để người có thể công khai lăng nhục ta.
_Ngươi không biết ? Lăng Thiên Tự, bản vương đã dám công khai bắt ngươi, ngươi nghĩ bản vương xuẩn đến mức chỉ dựa vào vài suy đoán mà định tội ngươi sao. Là ngươi tự đánh giá cao bản thân, hay đánh giá thấp bản vương ?-Hàn Khuynh Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn Lăng Thiên Tự.-Được , nếu ngươi không nói vậy bản vương thay ngươi nói vậy. Bản vương bắt ngươi, vì ngươi phạm phải ba đại tội, thứ nhất... ngươi âm mưu giết hại thủ túc, ám hại nhị công tử Lăng Thiên Vỹ, tội thứ hai ngươi nhằm muốn thoát tội, liền đổ toàn bộ tội lỗi giết hại đệ đệ của ngươi lên một nữ tử yếu đuối là Hạ Lan Minh Châu. Tội thứ ba, ngươi cấu kết với cung nhân hoàng cung tìm cách giết hại Minh Châu, sau đó giết hại Hỉ nhi nhằm giết người diệt khẩu. Ba tội danh này, ngươi có cái nào không phục hay không ?
Văn võ bá quan nghe xong liền nghị luận không ngừng, hóa ra hung thủ giết hại Dự vương nhị công tử, thì ra lại chính là Dự vương đại công tử. Ban đầu xem ra thì có vẻ hoang đường, nhưng đến khi nghĩ lại, thì chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Ai cũng biết Dự vương yêu thương nhị công tử Lăng Thiên Vỹ hơn đại công tử Lăng Thiên Tự, mặc dù đại công tử tài hoa hơn người nhưng luôn bị Dự vương lần lữa không lập làm thế tử. Giờ nếu nói đại công tử muốn giết hại đệ đệ tranh thế tử vị trí, quả thật cũng không phải không có khả năng. Chính bản thân Dự vương nghe xong, cũng hướng ánh mắt kinh hãi xen lần hoài nghi về phía Lăng Thiên Tự, nếu đúng là hắn làm, Dự vương nhất định cũng không tha cho Lăng Thiên Tự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro