Chap 89 : Uy nghiêm


Hàn Khuynh Vũ cầm một thỏi vàng lên xem xét, Dự vương cũng vậy, quả nhiên trên thỏi vàng này có niêm ấn của Dự vương phủ, không thể chối cãi đi đâu được. Dự vương giận đến tím mặt, hắn trong lúc không kiềm chế được liền ném thẳng thỏi vàng này vào đầu của Lăng Thiên Tự đang quỳ trên mặt đất.

_THỨ NGHỊCH TỬ, ngươi giờ còn có gì để nói nữa đây ?-Lăng Nguyên bộc phát quát lớn, lúc này dường như muốn lao vào giết chết Lăng Thiên Tự.

Lăng Thiên Tự bị ném đến chảy máu nơi trán, máu từng giọt cứ như vậy mà nhỏ xuống, xem ra hôm nay hắn thua rồi, thua đến triệt để. Hắn không ngờ kế hoạch của hắn hoàn mỹ như vậy, lại bị chủ tớ Hàn Khuynh Vũ điều tra chân tướng đến rõ ngọn ngành như vậy, hắn giờ không cãi được, cũng không thể cãi. Hắn chỉ nở một nụ cười, gượng gạo.

_Phụ vương, từ nhỏ tới lớn, cho dù biểu hiện của con có xuất sắc như thế nào, cho dù con có đạt được bất cứ thành tựu gì cũng không thể so sánh với nhị đệ ở trong lòng của người. Con vì Lăng gia, vì sự công nhận của người mà hết mực tranh đấu, nhưng cho dù con có cố gắng mức nào cũng không thể bằng được nhị đệ thứ bỏ đi đó. Ngôi vị thế tử vốn dĩ là của con, nhưng người nhiều năm như vậy vẫn quyết không chịu cho con, còn không phải là giữ cho nhị đệ sao. Con đến cuối cùng không hiểu, vì sao phụ vương lại đổi xử với con bất công như vậy.-Lăng Thiên Tự biết hắn cũng không giấu được nữa, cùng không muốn giấu nữa.

_Ngươi... ngươi vì oán niệm của bản thân, thủ đoạn tàn độc, giết hại thủ túc, ngươi giờ quay lại, trách ta đối ngươi bất công ?-Lăng Nguyên không thể tin được, đây là hài tử mà hắn hết mực bồi dưỡng đó.

_Ta giết Lăng Thiên Vỹ thì sao, phụ vương, nhị đệ ở Hoài Nam, cậy vào sự sủng ái của người, cưỡng hiếp dân nữ, giết người đoạt đất,... không có điều gì hắn không dám làm, nhưng người yêu thương hắn, nên luôn dung túng cho hắn. Cho dù hắn có phạm lỗi tày trời gì, đều là người ra mặt thay hắn giải quyết. Hắn chết thì đã sao, hắn vốn là đáng chết.-Lăng Thiên Tự là không phục, vì cái gì, vì cái gì mà Lăng Thiên Vỹ, tên ác bá đó lại luôn được phụ vương hết mực sủng ái, hết mực bảo hộ như thế ?

_NGƯƠI... !-Lăng Nguyên tức giận không thôi, Lăng Thiên Tự, hắn dám như vậy giết hại thủ túc, chất vấn phụ thân. Đến bây giờ cũng không biết hối cải.

_Ngươi đừng bày ra cái tư thái thay trời hành đạo trước mặt bản vương nữa, theo bản vương thấy, ngươi chỉ là kẻ thủ đoạn tàn độc, tâm tư âm hiểm, vì vương vị mà sẵn sàng ra tay với chính đệ đệ ruột của mình mà thôi. Cứ cho là Lăng Thiên Vỹ đáng chết, ngươi vốn có trăm phương ngàn cách để có thể cáo trạng hắn trước thái hậu và bản quận chúa, nhưng ngươi lại không làm. Đệ đệ ngươi bị ngươi hạ độc, vô tình chết tại Túy Hoa lâu, ngươi liền nhân cơ hội toàn bộ đổ mọi tội lỗi lên đầu của Minh Châu, khích phụ thân ngươi lên triều đường gấp gáp bức tử nàng ấy. Ngươi cũng sớm biết Hỉ nhi từ nhỏ đã thích Lăng Thiên Vỹ, liền nhân cơ hội ở giữa làm sâu đậm thêm hiểm khích giữa Hỉ nhi và Hạ Lan Minh Châu, để cho Hỉ nhi quyết tâm ra tay ban rượu độc cho nàng ấy, sự thành rồi, ngươi liền hạ nốt độc thủ sai người giả làm đạo tặc giết chết Hỉ nhi nhằm bịt đầu mối. Ngươi miệng miệng nói thay trời hành đạo mới giết Lăng Thiên Vỹ, vậy còn Minh Châu thì sao, Hỉ nhi thì sao ? Ngươi còn không phải vì che dấu tội ác của bản thân mới ra tay tàn độc giết hại họ sao. Ngươi còn dám ở đây, bày ra một mặt nhân nghĩa, thứ tiểu nhân bỉ ổi, vô liêm sỉ, ngụy quân tử như ngươi còn ở đây lớn miệng nói bốn chữ vì dân trừ hại, ngươi không thấy bản thân mình có mức nào giả tạo sao ?-Hàn Khuynh Vũ tức giận gằn từng tiếng chất vấn Lăng Thiên Tự, thứ tiểu nhân bỉ ổi này sao năm xưa lại lọt vào mắt xanh của Nhạn Thanh Ca chứ ?

Lăng Thiên Vỹ bị mắng đến mức không còn lời nào để nói, hắn giết hại thủ túc, giết người diệt khẩu là thật, đây là sự thật không thể chối cãi. Hắn cả cuộc đời cố gắng, lòng chỉ hy vọng có thể trở thành nam nhi sống đầu đội trời chân đạp đất, vì thiên hạ Đại Thiên mà tiến công lập nghiệp. Nhưng cả cuộc đời hắn cũng bị lòng ghen tỵ làm cho mờ mắt, giết hại đệ đệ, giết người diệt khẩu, hắn vì ghen ghét mà làm ra những chuyện hắn chưa từng nghĩ sẽ làm. Hắn đến cuối cùng cũng hiểu ra, hắn chỉ là một kẻ ngụy quân tử mà thôi.

_Dự vương, ngài cũng thấy rồi đấy. Bản vương hôm nay thay đòi lại công đạo cho nhị công tử, cũng như đòi lại công đạo cho Minh Châu. Lăng Thiên Tự sau này xử lý thế nào là tùy ở ngài.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, nàng biết hiện tại nàng đã triệt để giết chết Lăng Thiên Tự từ sâu bên trong rồi. Nhưng nàng vẫn là muốn tự tay có thể giết chết hắn.

_Vương gia, vi thần ngu đần, bị tiểu nhân che mắt, một mực bức tử Minh Châu cô nương, đây là tội lỗi của vi thần. Vi thần không còn lời nào để nói, mong vương gia trách phạt vi thần tội vô tri, còn về nghịch tử này, hắn giết hại thủ túc, giết người diệt khẩu, vu oan giá họa, không tội ác nào không dám làm. Đây cũng là trách vi thần tội dạy tử vô phương mới có thể dưỡng dục được một tên súc sinh như vậy. Vi thần xưng làm thần tử, nhưng thẹn với vương gia, với thái hậu, vi thần ở trước mặt văn võ bá quan, cam nguyện chịu phạt, còn về súc sinh này, vi thần không quản giáo nổi hắn tất nhiên cũng không có tư cách trị tội hắn, vi thần hiện tại hổ thẹn với Lăng gia tổ tiên, hôm nay ở trước mặt thái hậu và vương gia, quyết định loại trừ tên của Lăng Thiên Tự ra khỏi tông phổ, từ nay về sau Lăng Nguyên thần không còn có đứa con này nữa, muốn chém muốn giết, tùy vương gia định đoạt. Vi thần hổ thẹn, quyết định tự phạt, trở về Hoài Nam, sám hối 3 năm, trong ba năm này, quyết không vào triều nửa bước.-Lăng Nguyên quỳ lạy Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca, sau đó đứng dậy, phất tay áo rời đi, không thèm nhìn lấy Lăng Thiên Tự thêm một cái, hắn đối với Lăng Thiên Tự, đã đoạn tuyệt phụ tử chi tình rồi.

_Phụ vương, phụ vương... ngươi không thể bỏ mặc con, phụ vương...-Lăng Thiên Tự lớn tiếng gọi theo phía Lăng Nguyên, nhưng cái hắn nhận được, chỉ có bóng lưng vô tình của Lăng Nguyên, hắn cứ như vậy rời đi, không có chần chừ, cũng không quay đầu nhìn hắn. Lúc này Lăng Thiên Tự mới hiểu ra, trong lòng phụ vương, hắn không đáng giá nửa phần.

_Ngươi có biết, vì sao Lăng Nguyên dễ dàng như vậy mà từ bỏ ngươi hay không ?-Hàn Khuynh Vũ nhìn bộ dáng thạm hại của Lăng Thiên Tự lúc này, mới tiến đến gần hắn, từng bước từng bước mà tiếp cận hắn. Thanh âm của nàng âm trầm đến đáng sợ.-Ngày mà ngươi quyết định hạ thủ với Minh Châu, ngươi cũng nên biết sẽ có kết cuộc như ngày hôm nay, rơi vào tay bản vương, ngươi đến đường sống cũng không còn. Nhưng bản vương dù hận ngươi, cũng muốn ngươi chết được cái minh bạch. Lăng Nguyên đối với ngươi vô tình, đối với Lăng Thiên Vỹ một mực thiên vị, lý do rất đơn giản, vì ngươi... căn bản không phải là con trai ruột của Lăng Nguyên.

_...-Lăng Thiên Tự kinh hãi nhìn sang Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ vừa nói cái gì, hắn... không phải con ruột của Lăng Nguyên.-Nói láo, Hàn Khuynh Vũ, ngươi lừa người.

_Với một kẻ sắp chết, bản vương cũng đâu có thừa nhiều hơi sức như vậy mà lừa gạt ngươi. Mẫu thân của ngươi Vi thị, trước khi gả cho Lăng Nguyên từng có dây dưa không rõ ràng với Hoa thị lang gia công tử, cùng hắn hẹn ước chung thân. Nhưng sau đó Hoa gia phạm tội, chu di tam tộc, mẫu phi của ngươi khi ấy hoài thai ngươi vì muốn bảo toàn ngươi mà thân bất do kỷ gả cho Lăng Nguyên. May mắn là Lăng Nguyên đối với Vi thị ái mộ đã lâu, vì tình yêu dành cho Vi thị mà hứa hẹn sẽ đối với ngươi như thân sinh nhi tử. Nhưng nam nhân mà, làm sao chịu được hài tử của tình địch ngày ngày hiện hữu trước mắt của mình, càng sau khi mẫu phi của ngươi qua đời. Lăng Nguyên cũng chẳng còn lý do để mà yêu thương ngươi nữa, hắn tất nhiên dồn toàn bộ sủng ái cho thân nhi tử của hắn, Lăng Thiên Vỹ. Còn ngươi, nếu không phải trên thân ngươi có chút tài hoa, Lăng Nguyên chỉ sợ sớm dung không được ngươi rồi. Ngươi hiện tại lại đi giết nhi tử duy nhất của hắn với nữ nhân hắn yêu nhất, hắn có thể không hận ngươi sao ? Ngươi thật ngu xuẩn, cả đời tự cho bản thân thông minh, nhưng lại bị sự thông minh ấy làm mờ con mắt.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, ngữ khí còn hiện rõ sự châm chọc.

_Không thể nào, không thể nào...-Lăng Thiên Tự thẫn thờ lẩm bẩm, hắn hiện tại đã không còn là hắn nữa rồi.

_Thực ra thì chuyện ngươi giết hại Lăng Thiên Vỹ nó cũng không nghiêm trọng như vậy, cái sai duy nhất của ngươi là đã kéo Minh Châu xuống vũng bùn, khiến cho nàng ấy oan uổng chết, cái sai của ngươi là ngươi rõ ràng biết Minh Châu là ngươi của ta, nhưng vẫn dám ngang nhiên đối đầu với ta, thách thức uy quyền của ta. Lăng Thiên Tự, bản vương đứng đầu thiên hạ Đại Thiên này, há có thể để một kẻ như ngươi thao túng ?-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, Lăng Thiên Tự giết người hay làm gì nàng căn bản không quản, cho dù hắn có giết Lăng Nguyên hay Lăng Thiên Tự nàng cũng không quan tâm, nhưng hắn là cứ một mức nhắm vào Minh Châu, hãm hại nàng ấy. Đây chính là điều mà Hàn Khuynh Vũ vĩnh viễn không bỏ qua. Hàn Khuynh Vũ đứng dậy, quay lại ghế của mình mà ngồi xuống.-Lăng gia đại công tử, Lăng Thiên Tự, trời phật không dung, tốt mã rẻ cùi, hãm hại thủ tục, giết người giá hóa, giết người diệt khẩu, tội không thể tha. Lập tức xử tử, để thiên hạ lấy đó làm gương. Tử Hoàn... động thủ đi !

Tử Hoàn nhận lệnh, tay rất nhanh rút ra một loại ám khí dạng trâm, tiến tới chỗ của Lăng Thiên Tự một đường dứt khoát chọc một lỗ vào cổ Lăng Thiên Tự. Nhẹ nhàng, nhanh chóng, máu của Lăng Thiên Tự từ vết thương kia trào ra không ngừng, hắn không thể kêu gào, không thể la hét, mắt hắn chỉ có thể trợn tròn lên nhìn về phía Hàn Khuynh Vũ ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn mất máu mà chết đi. Hắn quả nhiên... đã quá xem thường Hàn Khuynh Vũ, khiến cho bây giờ phải nhận hóa sát thân, cũng không thể trách ai được.

Văn võ bá quan biết, Hàn Khuynh Vũ hận Lăng Thiên Tự, nhưng không hề nghĩ Hàn Khuynh Vũ lại có thể hận Lăng Thiên Tự nhiều đến mức sẵn sàng hạ lệnh lấy mạng hắn ngay trong chính đường thành thân của nàng. Để cho máu tươi của Lăng Thiên Tự nhuộm đỏ sàn điện, nhìn ánh mắt lãnh khốc vô tình của Hàn Khuynh Vũ, văn võ bá quan không khỏi kinh hãi trong lòng. Hàn Khuynh Vũ của hiện tại, chính là bộc lộ rõ khí chất của đế vương vô tình, tàn nhẫn nhất.

--------------------------------

Lời của tác giả: Các nàng cảm thấy au xây dựng nhân vật Hàn Khuynh Vũ như vậy có hơi tâng bốc quá không ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro