Chap 90 : Động phòng
Sau khi thi thể của Lăng Thiên Tự được lôi xuống, Hàn Khuynh Vũ còn hạ lệnh không cho hắn được chôn cất mà trực tiếp đem vứt xác ra bãi tha ma. Điều này đủ có thể thấy, Hạ Lan Minh Châu trong lòng Hàn Khuynh Vũ có bao nhiêu quan trọng.
_Thái hậu, hiện tại thần nữ thỉnh cầu thái hậu một ân huệ. Minh Châu hàm oan bị hại, hiện tại chân tướng đã rõ, nàng ấy từ năm 8 tuổi đã tiến nhập Thành Vương phủ, trở thành nghĩa nữ của phụ vương ta. Người đã chết, người sống cũng không thể làm thêm cho họ được cái gì, chỉ là để Minh Châu chôn thân bên ngoài, ta thật không nỡ... Thái hậu, Minh Châu cùng ca ca của ta Hàn Nhân Kiệt từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, phụ vương cũng đã từng hứa gả Minh Châu cho huynh trưởng của ta. Thần nữ hy vọng thái hậu ban ân, phong Minh Châu làm Thành Thân vương thế tử phi, cùng hợp táng chung lăng mộ với huynh trưởng ta, để cho hai ngươi họ nơi suối vàng có thể cùng nhau bồi bạn, mong thái hậu nương nương... thành toàn.-Hàn Khuynh Vũ hướng Nhạn Thanh ca quỳ xuống cầu xin.
Nhạn Thanh Ca nhíu mày, quả nhiên, Hàn Khuynh Vũ đã tính toàn vô cùng chu toàn, nàng ta ở trước mặt văn võ bá quan hạch tội Lăng Thiên Tự nhằm trả cho Minh Châu thanh bạch, còn hướng nàng cầu xin cho Hạ Lan Minh Châu được nhập tự Thành Thân Vương phủ, trở thành Thành Thân Vương thế tử phi. Hàn Khuynh Vũ xem ra, ở trong lòng của nàng ấy, Hạ Lan Minh Châu quả nhiên vô cùng được xem trọng.
_Vương gia đã mở lời, ai gia tất nhiên cũng không thể từ chối, dù sao thì Hạ Lan Minh Châu hàm oan mà chết, cũng một phần là do triều đình Đại Thiên kết tội vội vàng. Vậy hiện tại ai gia liền hạ chỉ, phong Hạ Lan Minh Châu làm Thành Thân vương thế tử phi, mộ phần lập tức được hợp táng chung với Thành Thân vương Thế tử Hàn Nhân Kiệt.-Việc đến nước này, Nhạn Thanh Ca còn có thể nói không sao ?
_Đa tạ thái hậu nương nương thành toàn.-Hàn Khuynh Vũ dập đầu, chuyện của Minh Châu đến hiện tại.... cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Sau khi tiễn khách khứa rời đi, lúc này ở trong chính điện chỉ còn duy nhất Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca. Hàn Khuynh Vũ có rất nhiều điều muốn nói với Nhạn Thanh Ca cũng muốn hướng nàng giải thích chuyện Mạc Như Thuần, nhưng chính là không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhạn Thanh Ca cũng vậy, nhưng đến cuối cùng, vẫn là không ai chịu mở miệng trước.
_Ai gia nên rời đi rồi, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, vương gia cùng vương phi không nên bỏ lỡ.-Nhạn Thanh Ca chán ghét cái không khí ảm đạm đến nghẹt thở này, nàng đứng dậy có ý rời đi.
Hàn Khuynh Vũ bắt lấy tay Nhạn Thanh Ca, kéo nàng ấy trở lại vòng tay nàng, nữ nhân này thích trốn tránh nàng như vậy sao, rõ ràng là khó chịu chuyện nàng đồng phòng với Mạc Như Thuần, vậy tại sao không nói ra ? Từ lúc nào Nhạn Thanh Ca lại khẩu thị tâm phi như thế ?
_Thanh nhi... tâm nàng là sắt đá sao ? Tại sao phải luôn đổi xử với ta như thế ?-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng, bàn tây ôm chặt lấy Nhạn Thanh Ca.
_Là ta đối xử với nàng tệ bạc sao, Hàn Khuynh Vũ, nàng mới là nữ nhân chuẩn bị động phòng với nữ nhân khác, không phải ta.-Nhạn Thanh Ca dãy dụa, nàng mạnh mẽ đẩy Hàn Khuynh Vũ ra.
_Nhạn Thanh Ca, chuyện của ta với Mạc Như Thuần phức tạp hơn nàng nghĩ, để ngày mai khi Như Thuần nàng ấy đến kính trà nàng, nàng sẽ hiểu.-Hàn Khuynh Vũ không muốn giải thích với Nhạn Thanh Ca, cho dù có giải thích thì liệu Nhạn Thanh Ca sẽ tin sao ?
_Chờ đến lúc đấy, Nhiếp chính vương, thê tử của ngài đang chờ ngài trong hỉ phòng, ai gia không quấy rầy nữa.-Nhạn Thanh Ca không tin nổi, Hàn Khuynh Vũ giờ thậm chí còn không muốn giải thích với nàng, vậy nàng chính xác đang làm cái gì đây ?
Nhạn Thanh Ca cũng không lưu lại thêm, xoay người cùng cung nhân rời khỏi Thành Vương phủ. Hàn Khuynh Vũ không thể giữ nàng ấy, Nhạn Thanh Ca đang tức giận, nàng có thể hiểu cho tâm tình của nàng ấy hiện tại. Dù sao thì ngày tháng còn dài, nếu Nhạn Thanh Ca yêu nàng, nàng ấy nhất định sẽ không giận nàng cả đời. Hàn Khuynh Vũ nhịn không được tâm tình khó chịu.
_Ngươi nói cái gì, Khuynh Vũ nàng ấy giết ai ?-Lúc này ở Hỉ phòng, Mạc Như Thuần cũng đã được thông báo về chuyện diễn ra ở chính điện. Hàn Khuynh Vũ cũng thật bá đạo, giết người ngay trong đại hôn.
_Vương gia công khai xử tử Lăng gia đại công tử, chuyện này... cùng không giấu được ai.-Tì nữ bẩm báo.
_Quả nhiên là Vũ nhi của ta.-Mạc Như Thuần nhẹ nở một nụ cười, nếu Hàn Khuynh Vũ không như vậy bá đạo, sao nàng có thể yêu sang nàng ấy chứ.-Ta biết rồi, ngươi trước lui ra đi.
Hàn Khuynh Vũ quay trở lại Hỉ phòng, bộ dạng hiện tại đã ngà ngà say. Hàn Khuynh Vũ lảo đảo bước tới nữ nhân đang ngồi trên giường kia, nàng đưa tay cởi bỏ hỉ khăn cho nàng ấy. Mạc Như Thuần ngồi đó, chân thực hơn bao giờ hết, chỉ duy nhất đầu óc của Hàn Khuynh Vũ, lúc này còn đang rất mơ màng. Hàn Khuynh Vũ cởi bỏ hỉ khăn, cầm hai ly rượu giao bôi trên bàn đưa đến cho Mạc Như Thuần.
_A Thuần... còn duy nhất một việc nữa phải làm là chúng ta chính thức là phu thê rồi.-Hàn Khuynh Vũ nhìn Mạc Như Thuần gượng gạo nở một nụ cười.
Mạc Như Thuần tiếp nhận ly rượu, vòng tay qua tay của Hàn Khuynh Vũ, cả hai một hơi liền uống cạn ly rượu giao bôi kia. Thời khắc này, Hàn Khuynh Vũ biết, nữ nhân hiện tại đã chân chính là thê tử của nàng, nàng chính là hối hận không được nữa rồi.
_Nàng uống nhiều rồi.-Mạc Như Thuần biết Hàn Khuynh Vũ hiện tại có phần hơi say, nàng lôi kéo đỡ lấy Hàn Khuynh Vũ nằm xuống giường.
_Ta không sao, lại đây, để thay nàng cở bỏ những thứ trâm cài kia.-Hàn Khuynh Vũ ôn nhu mỉm cười, kéo Mạc Như Thuần yên tĩnh ngồi đối diện nàng, đưa tay giúp nàng ấy cởi bỏ từng món đồ trang sức nặng trĩu kia.
_Vũ nhi... nàng biết không, nàng của hiện tại quả nhiên rất đẹp.-Mạc Như Thuần si mê nhìn Hàn Khuynh Vũ tập trung cởi bỏ trâm cài cho nàng. Hàn Khuynh Vũ của hiện tại, không còn là vương gia, chỉ là nữ nhân vừa cùng nàng thành thân, là nữ nhân của nàng, đây mới là lúc Hàn Khuynh Vũ đẹp nhất.
_Có người nói ta máu lạnh vô tình, người thì nói ta quyền khuynh triều dã, chưa từng ai nói ta đẹp. Vậy A Thuần, nàng nói xem, ta đẹp như thế nào ?-Hàn khuynh Vũ nhẹ mỉm cười nhìn Mạc Như Thuần.
_Dung mạo của nàng, khí chất của nàng, tính cách của nàng... tất cả tất cả, đều tạo nên một Hàn Khuynh Vũ hoàn hảo nhất, khiến người mê đắm. Minh Châu, Nhạn Thanh Ca, ta, ... Hàn Khuynh Vũ nàng chính là khiến nữ nhân như chúng ta, yêu thích không ngừng.-Mạc như Thuần từng bước tiến tới gần hơn Hàn Khuynh Vũ, bàn tay nhẹ chạy trên y phục của nàng ấy, môi nàng dần tiến gần hơn, cho đến khi nàng chân chính ngậm được cánh môi của nữ nhân mà nàng ngày nhớ đêm mong. Hàn Khuynh Vũ, hiện tại... chính là của nàng.
Hàn Khuynh Vũ cũng không biết là do bản thân nàng, hay là do rượu, dục vọng của nàng dần tăng lên qua từng động chạm của Mạc Như Thuần, nàng cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn kia của nàng ấy. Mạc Như Thuần đưa tay, cởi bỏ đai lưng của của Hàn Khuynh Vũ, dần dần giúp nàng ấy loại bỏ đi từng lớp y phục, dù sao đây là đêm động phòng hoa chúc, nàng và Hàn Khuynh Vũ làm những chuyện này không phải là những chuyện nên làm sao?
Hàn Khuynh Vũ để mặc cho Mạc Như Thuần khơi gợi dục vọng, nàng cũng đưa tay thay Mạc Như Thuần cởi bỏ đi y phục, điên cuồng mà hôn nàng ấy. Hàn khuynh Vũ đổi khách thành chủ, nàng xoay người đặt Mạc Như Thuần dưới thân. Hàn Khuynh Vũ điên cuồng nhấm nháp thân thể của nữ tử dưới thân. Hàn Khuynh Vũ hiện tại chỉ biết, nàng muốn Mạc Như Thuần. Hai thân ảnh như rắn quấn chặt lấy nhau, lấp ló sau màn chướng đậm sắc hồng, khung cảnh bên trong có mức nào kỳ mỹ.
Duy chỉ có đêm nay, có một người cả đêm không thể nào chợp mắt. Nhạn Thanh Ca sau khi trở về hoàng cung liền lao vào uống rượu. Nhạn Thanh Ca cả đời chưa từng thích uống rượu, nhưng chỉ đêm nay... nàng muốn say, say để quên đi hiện tại, nữ nhân nàng yêu thương nhất đang cùng người khác vui hoan. Say để có thể quên đi vết thương hiện tại đang khắc sâu trong trái tim nàng khiến nó rỉ máu.
-------------------------------
Lúc này ở Trương phủ, Tử Hoàn đã đứng trước Trương gia phụ mẫu nàng lần này trở về kinh thành, một là giúp vương gia đồi lại công đạo cho Minh Châu, hai chính là hướng Trương gia và Trương Viện Sĩ từ hôn. Hàn Khuynh Vũ ban hôn, chiếu cáo thiên hạ, giờ thiên hạ ai cũng biết nàng là thê tử chưa cưới của Trương Viện Sĩ, cứ với danh tiếng như vậy, nàng làm sao có thể hành y được đây.
_Trương đại nhân, Trương phu nhân, Tử Hoàn thân phận thấp kém, chỉ là thuộc hạ dưới trướng quận chúa, không xứng với đại công tử Trương Viện Sĩ. Với lại Tử Hoàn theo đuổi y thuật, hành y giang hồ, sống tự do tự tại đã quen rồi. Trương đại công tử người trong lòng cũng không phải là ta. Cho nên Tử Hoàn đến đây, mục đích muốn từ hôn với Trương đại công tử, trả cho cả hai tự do. Mong hai vị thành toàn.-Tử Hoàn khiêm nhường không run sợ đứng trước Trương Bình và Trương phu nhân, nói ra toàn bộ mục đích của mình.
_Tiểu Hoàn, con đang hồ ngôn gì đó, Viện Sĩ nếu cưới được con chính là phúc phận của nó, còn về xuất thân, gia tộc ta chưa chê bai con, sao con có thể tự hạ thấp mình như thế ?-Trương mẫu ưng ý Tử Hoàn, ngày mà nghe được vương gia đồng ý ban hôn cho khuyển tử liền đã vui lên đến tận nóc nhà. Giờ tất nhiên Trương mẫu sẽ không đồng để cô con dâu tốt đẹp như vậy chạy đi mất.
_Tử Hoàn vốn là cô nhi được vương gia nhặt về từ ngoài chợ, cả đời này nợ ân đức của vương gia chưa thể trả hết, vương gia đại sự chưa thành, Tử Hoàn sao có thể dễ dàng như vậy mà yên bề gia thất. Hơn nữa Tử Hoàn đối với Trương đại công tử không có tình, cho nên mong Trương đại nhân và Trương phu nhân đừng ép buộc Tử Hoàn.-Tử Hoàn kiên quyết.
_Tử Hoàn... con... !-Trương mẫu đây là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân như Tử Hoàn. Trương gia là danh môn vọng tốc, ai cũng muốn gả vào đây, dù chỉ là làm thiếp. Vậy mà đến vị trí chính thê Tử Hoàn cũng không cần, quả nhiên có phong phạm của một người hành y không màng thế sự.
_Hoàn Hoàn.... Nàng muốn từ hôn, không phải cũng nên hỏi ý kiến ta sao ?-Lúc này Trương Viện Sĩ từ ngoài cửa tiến vào.
_...-Tử Hoàn nghe thanh âm của Trương Viện Sĩ, mặt nhanh chóng đen lại. Tên ngốc này, hắn đến làm cái gì.
_Hoàn Hoàn, nàng chán ghét ta đến vậy sao ?-Trương Viện Sĩ hai tay tiến tới nắm lấy vai của Tử Hoàn, để nàng ấy chân chính nhìn hắn. Mấy tháng Tử Hoàn rời đi, Trương viện Sĩ mới biết thế nào là thống khổ, hắn không thể phủ nhận, hắn nhớ Tử Hoàn, hắn nhớ vị hôn thê của hắn.
_Trương Viện Sĩ, ta không có chán ghét huynh, nhưng ta cũng không yêu thích huynh. Huynh đừng làm loạn nữa, hôm nay ta đến là để từ hôn với huynh, hôn nhân đại sự là do phụ mẫu sắp đặt, ta đương nhiên phải hướng phụ mẫu huynh nói chuyện, huynh là phận làm con, vốn không thể can dự.
_Tử Hoàn, nếu nàng không chán ghét ta, vậy nàng nói, vì sao lại không nguyện ý gả cho ta ?-Trương Viện Sĩ vẫn muốn biết.
_Ta với huynh không tâm đầu ý hợp, ta không có tình với huynh, huynh càng chẳng chắn chẳng có tình với ta. Huynh không phải yêu thích Hàn Linh Nhược sao ?-Tử Hoàn cứng rắn.-Sao không hướng nàng ta thỉnh vương gia ban hôn mà lại đổi lại muốn một người như ta ? Ta thân phận thấp kém, không có đại gia tộc chống lưng, không thể giúp gì cho huynh trên quan trường, huynh việc gì phải ép buộc bản thân, càng ép buộc ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro