Chap 91 : Hôn ước

Trương Viện Sĩ bị lời này của Tử Hoàn làm nghẹn giọng, Tử Hoàn quả nhiên đối với hắn không có nửa điểm yêu thích kia, cho nên mới quyết không chịu gả cho hắn. Hắn cho dù là mãng phu, nhưng trong kinh thành cũng không ít nữ tử mong được bước chân vào Trương gia, tại sao chỉ duy Tử Hoàn lại như vậy ?

_Tử Hoàn, sao con không nghĩ một chút, vương gia tại sao lại dễ dàng như vậy thảo chỉ ban hôn, công bố thiên hạ. Cho dù Trương gia ta có đồng ý từ hôn, nhưng tất cả còn có ý nghĩa sao. Vương gia làm vậy vì căn bản ngài ấy biết con sẽ tìm được cách để từ hôn, cho nên ngái ấy tung chiêu này, để con đến cơ hội phản thân cũng không có. Cho dù gia tộc ta không tổ chức hôn lễ, thì con vẫn sẽ vĩnh viễn là vị hôn thê của Viện Sĩ, cả đời này chỉ sợ con không gả được cho ai khác nữa rồi.-Trương Bình thở dài lắc đầu. Tử Hoàn hiện tại dù không muốn gả cho Trương gia cũng không được rồi.

Tử hoàn thân người, nghĩ về lời của Trương Bình cũng cảm thấy có đạo lý. Vương gia cố tình làm như vậy chính là ép buộc nàng và Trương Viện Sĩ ở chung một chỗ, đây là ý muốn của vương gia. Chưa kể đến là nàng và Trương Viện Sĩ có tình ý hay không, chỉ cần Trương gia thể lực lớn mạnh, tay nắm trọng binh, chon dù Trương Viện Sĩ đối với Hàn Khuynh Vũ trung thành cẩn cẩn, Hàn Khuynh Vũ nhất định vẫn còn đối với Trương gia có vài phần nghi kỵ. Hàn Khuynh Vũ nhất quyết muốn nàng gả cho Trương Viện Sĩ, tất nhiên không chỉ thể bới vì hắn đã khinh bạc nàng, mà Hàn Khuynh Vũ còn muốn có một tay trong ở trong Trương gia nữa. Hàn Khuynh Vũ dù không trực tiếp nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nàng... nhất định là phải gả cho Trương Viện Sĩ rồi. Đến hiện tại, nếu không nhờ lời nhắc nhở của Trương Bình, Tử Hoàn suýt chút nữa đã làm hỏng đại sự của Hàn Khuynh Vũ. Tử Hoàn sinh mệnh này chính là Hàn Khuynh Vũ ban cho, đừng nói là cùng Trương Viện Sĩ thành thân, thậm chí ngay cả tính mạng này, nếu Hàn Khuynh Vũ muốn, Tử Hoàn nhất định hai tay dâng lên. Tử Hoàn của hiện tại, chính là không có đường lui nữa rồi.

_Tử Hoàn, nàng tin ta được không, gả cho ta, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng, khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phục nhất thiên hạ. Tử Hoàn, tin ta, ta với Hàn Linh Nhược đã kết thúc rồi.-Trương Viện Sĩ lên tiếng thuyết phục Tử Hoàn.

_Không có Hàn Linh Nhược, cũng sẽ có nữ nhân khác mà thôi. Trương Viện Sĩ, nam nhân các huynh không phải luôn tam thê tứ thiếp sao, càng xuất thân danh gia càng là như vậy. Ta thà gả cho kẻ thất phu, còn hơn gả cho vương tôn công tử.-Tử Hoàn mặc dù biết là phải cùng Trương Viện Sĩ thành thân, nhưng trong lòng vẫn là vạn phần không muốn.

_Tử Hoàn, hôm nay Trương Viện Sĩ ta hướng trời đất lập lời thề, đời này ngoài cưới Tử Hoàn ra sẽ không lập thê thiếp, nếu làm trả lời thề, thiên địa diệt ta.-Trương Viện Sĩ không sợ hãi là lập lời thề độc.

_Trương Viện Sĩ... huynh !-Tử Hoàn không ngờ Trương Viện Sĩ lại có thể lập ra lời thề độc như vậy. Nói Tử Hoàn không cảm động chính là nói dối.

_Tử Hoàn... xin nàng tin ta, cho ta cơ hội được hay không. Chuyện thành thân, chúng ta không vội, nhưng xin nàng hãy cho chúng ta thời gian để tìm hiểu lẫn nhau, 2 năm, chỉ cần 2 năm, nếu 2 năm sau mà nàng vẫn không thể thích ta, không cần nàng nói, ta nhất định sẽ tự mình đi tìm vương gia, xin ngài ấy hủy hôn. Trương Viện Sĩ ta, nói được làm được.-Trương Viện Sĩ nếu hắn hiện tại ép buộc Tử Hoàn, nhất định cũng sẽ không có kết quả tốt, cho nên trước vẫn là tạm thời tìm kế hoãn binh đã.

_...-Tử Hoàn cũng động tâm, nàng hiện tại quả thật chưa có ý định thành thân, cho nên nếu Trương gia quá ép buộc, nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị xong tâm lý, nhưng nếu là 2 năm, vậy thì cần còn nhiều thời gian để suy nghĩ.-Được, ta đáp ứng huynh. Nếu sau hai năm, ta và huynh cảm thấy không hợp nhau, vậy thì chúng ta liền hướng vương gia thỉnh ngài ấy hủy hôn.

_Được, ta đáp ứng nàng.-Trương Viện Sĩ mừng rỡ trong lòng, chỉ cần Tử Hoàn không ngay lập tức từ chối hắn, thì mọi chuyện đều còn có thể cữu vãn. Hắn thích Tử Hoàn, hắn tất nhiên là muốn cùng nàng ở chung một chỗ, nhưng vấn đề là... Tử Hoàn hiện tại đối hắn, nửa phân cảm tình cũng không có.

---------------------------------

Sáng hôm sau, mãi đến tận quá trưa, Hàn Khuynh Vũ mới mệt mỏi mở mắt, vì là đại hôn của nàng, cho nên toàn bộ văn võ bá quan được miến thượng triều 3 ngày. Chính ví điều đó nên cả nàng và Mạc Như Thuần cũng không hề có tâm tưởng là phải dậy sớm. Nhưng có lẽ cũng bởi vì đêm qua, nàng và Mạc Như Thuần cầu hoan cũng quá độ đến quá giờ Sửu mới chịu an giấc. Mạc Như Thuần đêm qua bị hành hạ như vậy, hiện tại vẫn là ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng ngủ li bì, dường như không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Hàn Khuynh Vũ nhẹ nhàng đặt Mạc Như Thuần nằm lại xuống giường, sau đó có ý ngồi dậy. Nàng lặng lẽ mặc lại y phục, sau đó có ý rời khỏi phòng. Hàn Khuynh Vũ vốn có thói quen dậy sớm, mặc dù là đã ngủ quá giờ, những cũng không nên ngủ quá muộn. Chuyện triều chính có rất nhiều, cho dù là đại hôn nhưng tấu chương vẫn được đều đặn đưa đến Thành vương phủ, nàng vẫn là phải giải quyết. Vừa ra khỏi phòng, tì nữ hầu hạ đã xếp hàng dài đứng chờ hầu sẵn ngoài tẩm phòng.

_Chúng nô tì, tham kiến vương gia.

_Nhỏ tiếng một chút, vương phi còn đang nghỉ ngơi ở bên trong.-Hàn Khuynh Vũ rất nhanh chặn lời của bọn chúng.-Được rồi, vương phi mệt mỏi, các người không được phép làm phiền đến nàng ấy, khi nào nàng ấy tỉnh liền báo lại cho bản vương, cũng phân phó thiện phòng nấu vài món ăn Nhạc quốc dâng lên. Bản vương ở thư phòng xử lý tấu chương, có việc gì có thể trực tiếp đến tìm quản gia, hoặc có thể tìm bản vương.

_Dạ, vương gia.

Hàn Khuynh Vũ gật đầu sau đó phất tay áo rời đến thư phòng, lúc Mạc Như Thuần tỉnh lại, cũng đã đến chập tối. Mạc Như Thuần mệt mỏi xoa đầu, quả nhiên đêm qua cả nàng lẫn Hàn Khuynh Vũ đều túng dục quá độ rồi. Mạc Như Thuần cũng là người luyện võ, thân thể cũng coi như là không kém ai, vậy mà chỉ một đêm triền miên khiến thân thể nàng mệt mỏi như thế, là do đã lâu rồi cả nàng và Hàn Khuynh Vũ không làm chuyện này, hay là do tinh lực của Hàn Khuynh Vũ quá mức kinh người đây ?

_Vương phi, người tỉnh rồi.-Tì nữ ở bên ngoài nghe thấy trong tẩm phòng có động tĩnh, liền đẩy cửa tiến vào.

_Uhm, vương gia đâu ?-Mạc Như Thuần nhàn nhạt hỏi.

_Vương gia từ trưa đã thức dậy, cả buổi chiều liền ở trong thư phòng xem tấu chương ạ.-Tì nữ rất nhanh bẩm báo lại.

_Vậy sao ? Mộc Lâm, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa.-Mạc Như Thuần âm trầm ra lệnh. Bắt đầu từ hôm nay nàng chính là nữ chủ nhân của Thành Vương phủ rồi.

_Vâng, vương phi.-Mộc Lâm nhận lệnh, rất nhanh để tì nữ lui xuống chuẩn bị, cũng không quên phân phó người đi báo cho Hàn Khuynh Vũ biết.

Lúc Mạc Như Thuần trở lại tẩm phòng, Hàn Khuynh Vũ đã ngồi trước một bàn đấy sơn hào hải vị mà chờ nàng. Những món trên bàn đều là ngự phẩm trong hoàng cung Nhạc Quốc, chỉ có ngự thiện phòng trong cấm cung mới có thể làm ra được. Tại sao lại có thể có ở đây ?

Hàn Khuynh Vũ nhìn ánh mắt kinh hỉ của Mạc Như Thuần liền biết nàng ấy đang nghĩ gì. Nàng liền lại gần nắm lấy bàn tay của Mạc Như Thuần kéo nàng ấy đến trước bàn ăn.

_Ta biết nàng gả qua đây, mọi chuyện đều không quen thuộc. Cho nên ta chỉ có thể ở những tiểu tiết như vậy mà để tâm một chút. Những món này là ngự trù trong Nhạc cung nấu, là ta cất công cho người đến Nhạc quốc, mời gia đình của ngự trù đến Đại Thiên, chỉ để nấu mấy món quen thuộc này cho nàng. Để cho nàng không cảm thấy lạc lõng.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, ôn tồn giải thích.

_...-Mạc Như Thuần nhất thời cảm động không nói nên lời, nàng tiến lại ôm lấy Hàn Khuynh Vũ.-Vũ nhi, nàng đối với ta thật tốt.

_Nàng là thê tử của ta, ta đối với nàng tốt không phải là chuyện đương nhiên sao ?-Hàn Khuynh Vũ cười cười, bộ dạng hiện tại của Mạc Như Thuần là sao đây, như là nàng chưa từng đối với Mạc Như Thuần tốt vậy.-Được rồi, dùng thiện đi, sao đó nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm tiến cung dâng trà cho thái hậu nữa. Hôm nay vì để nàng nghỉ ngơi nhiều một chút liền đã lỡ dở mất một ngày rồi.

_Được, đều nghe Vũ nhi.-Mạc Như Thuần đối với chuyện dâng trà cũng chẳng có gì gấp gáp, cũng không cảm thấy khẩn trương. Nhạn Thanh Ca là tiểu tình nhân của Hàn Khuynh Vũ, thiết nghĩ ly trà nàng dâng lên, nàng ta cũng uống không nổi đâu.

Nhưng quả thực đêm hôm đấy, Mạc Như Thuần cũng không thể ngủ, sau khi dùng vãn thiện xong. Mộc Lâm mới đem đến một chồng tấu chương, đây là tấu chương tồn đọng của Nhạc quốc. Mặc dù đã gả cho Hàn Khuynh Vũ, nhưng sự vụ trên dưới của Nhạc quốc hiện tại vẫn phải đích thân Mạc Như Thuần xử lý, chuyện sát nhập cũng phải làm thật tỉ mỉ. Hàn Khuynh Vũ biết đống tấu chương này nhất định đối với việc sát nhập hai nước có liên quan, liền lệnh cho Mộc Lâm chuyển toàn bộ đống tấu chương này đến thư phòng của nàng. Chính vụ tồn đọng, cả Hàn Khuynh Vũ và Mạc Như Thuần biết đều không tốt, nên là cả đêm hôm đó, Hàn Khuynh Vũ bồi Mạc Như Thuần phê duyệt tấu chương, đến cuối cùng vẫn là không chợp được mắt.

Nhưng đến quá đêm, Mạc Như Thuần cũng không chịu nổi mà ngủ gục trên bàn. Hàn Khuynh Vũ thấy nàng ấy như vậy cũng cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương. Nàng liền lấy chiếc áo choàng của mình ở trên giá, đưa tới nhẹ đắp lên cho Mạc Như Thuần. Hàn Khuynh Vũ sau đó quay lại với đống tấu chương, nhưng trăng thanh gió mát, đêm khuya không gian lại yên tĩnh như vậy. Hàn Khuynh Vũ vô thức nhớ đến Nhạn Thanh Ca, trong lòng liền cảm thấy vài phần khó chịu, Nhạn Thanh Ca hiện tại đang làm gì, nàng ấy đang cảm thấy như thế nào, nàng nửa điểm cũng không biết. Là nàng trước có lỗi với Nhạn Thanh Ca, là nàng trước tìm mọi cách khiến nàng ấy yêu sang nàng, giờ cũng là nàng trước phản bội nàng ấy. Hàn Khuynh Vũ biết mình không có tư cách ở bên cạnh Nhạn Thanh Ca, nhưng nàng yêu Nhạn Thanh Ca là thật, yêu Mạc Như Thuần cũng là thật. Thiếu một trong hai, nàng quả thật cũng không sống nổi.

Hàn Khuynh Vũ tâm tình bỗng nặng trĩu, nàng thở dài đứng dậy, rời khỏi thư phòng, nàng hiện tại cần ở một mình, nhưng một mình của nàng như thế nào lại càng khiến tâm tình của nàng trở nên rối mù hơn. Nếu là trước đây, những lúc tâm trạng nàng không tốt, luôn là Minh Châu một mực bồi bên cạnh nàng, cho nàng lời khuyên, nhưng hiện tại, Minh Châu không còn nữa rồi. Hiện tại trong Thành Vương phủ rộng lớn này... chỉ còn duy nhất mình nàng mà thôi. Hàn Khuynh Vũ nghĩ đến đây, bật cười đến khổ sở, nàng đường đường là nhiếp chính vương gia, trong tay nắm cả thiên hạ, nhưng đến cuối cùng... chỉ là một quả nhân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro