Chap 93 : Kính trà
Nhạn Thanh Ca nuốt toàn bộ bi thương, đau lòng, ủy khuất của mình xuống, lấy lại nụ cười thanh nhã, cao quý hướng Mạc Như Thuần. Trước mặt nàng, một là nữ nhân nàng yêu nhất, một là tình địch của nàng, nhưng nàng vẫn phải bày ra một dạng từ mẫu, trên đời này, có ai có thể đáng thương hơn nàng nữa đây ?
_Ngồi xuống đi, ai gia đêm qua có an giấc hơi muộn, để Nhiếp chính vương cùng vương phi chờ lâu rồi.-Nhạn Thanh Ca tiến tới phụng ỷ, ưu nhã mà ngồi xuống.
_Là chất nữ cùng vương gia thất lễ. Đáng lẽ ra chúng ta phải đến kính trà người từ hôm qua, nhưng là do ta đi đường mệt nhọc nên có chút tham ngủ. Mong thái hậu nương nương không trách tội.-Mạc Như Thuần khiêm nhường lại cung kính hướng Nhạn Thanh Ca hối đáp.
_Như Thuần là thê tử cũng Khuynh Vũ, cũng là nhất quốc chi quân. Ngươi gả qua đây, trên đường đi có biết bao nhiêu khổ sở mệt nhọc, nghỉ ngơi nhiều một chút, cũng là đương nhiên. Ai gia đương nhiên không trách tội.-Nhạn Thanh Ca hòa nhã mỉm cười, chỉ có Hàn Khuynh Vũ mới biết nụ cười hiện tại của nàng có mức nào giả tạo.
Hàn Khuynh Vũ cùng Mạc Như Thuần sau đó ở chính điện hướng Nhạn Thanh Ca quỳ xuống, Mạc Như Thuần thông thạo lễ nghi hướng Nhạn Thanh Ca từng bước dâng trà kính trưởng bối. Hàn Khuynh Vũ toàn bộ quá trình không dám lên tiếng, không phải vì nàng sợ, mà vì quả thực nàng không biết nói gì. Mạc Như Thuần cũng biết Hàn Khuynh Vũ muốn nói chuyện riêng với Nhạn Thanh Ca. Sau khi kính trà xong nàng lấy cớ muốn đi thăm thú hoàng cung, nàng liền cùng một vài cung nữ rời khỏi, để lại Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ, hai người đơn độc ở lại Thọ Khang cung.
_Xem ra nàng không chỉ buông không được quyền lực, mà nàng còn buông không được Vương Thuần. Nàng từ lúc nào thì biết Vương Thuần chính là Mạc Như Thuần ?-Nhạn Thanh Ca nhệ nhếch môi cười nhạt, nụ cười vẫn còn vương rõ thê lương.
_Ngay từ thời điểm nàng ấy xuất hiện ở đại Yến tiếp đón Nhạc quốc sứ thần, ta đại khái cũng đoán ra được phần nào rồi.-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng thành thật.
_Vậy là ngay từ lần đầu Vương Thuần xuất hiện, nàng đã biết rồi, có đúng hay không ? Hàn Khuynh Vũ, nàng lừa ta thật khổ sở.-Nhạn Thanh Ca tràn ngập thất vọng, nàng là thà nằng Hàn Khuynh Vũ đối với nàng nói dối, thì có lẽ nàng đã không đau lòng nhiều như thế.
_Ta thừa nhận ta có một chút tư tâm, nhưng phần nhiều cũng là lo nghĩ cho vận mệnh lưỡng quốc. Nhạn Thanh Ca, ta là Nhiếp chính vương, lo nghĩ cả thiên hạ, đôi khi cũng chỉ là thân bất do kỷ, nàng không thể trách ta.-Hàn Khuynh Vũ thật không hiểu. Hiện tại chư quốc phân tranh, chiến tranh liên miên không ngớt, tại sao Nhạn Thanh Ca lại không thể hiểu cho nàng chứ.
_Hàn Khuynh Vũ, ta thật sự muốn biết, đến cuối cùng ta trong lòng nàng, chiếm được bao nhiêu phân lượng. Ta thật sự muốn biết lời nàng nàng yêu ta, có mấy phần là thật tâm.-Nhạn Thanh Ca cười lạnh trong lòng.
_Ta có yêu nàng hay không, đến bây giờ nàng vẫn chưa rõ hay sao ? Lòng ta có nàng hay không, nàng không biết sao ?-Hàn Khuynh Vũ đứng giữa giang sơn và Nhạn Thanh Ca, nàng cũng rất khó khăn để đưa ra được quyết định. Ở trong lòng Hàn Khuynh Vũ, đã từng có lúc nàng sẵn sàng từ bỏ giang sơn này để ở bên cạnh Nhạn Thanh Ca, nhưng Nhạn Thanh Ca thiếu đi nàng nàng ấy vẫn có thể sống tốt. Nhưng giang sơn này không thể không có Hàn Khuynh Vũ nàng.
_Ta không rõ, ta không thể rõ Khuynh Vũ, khi mà nàng luôn miệng nói yêu ta, nhưng sẵn sàng có thể lên giường với nữ nhân khác.-Chuyện Hàn Khuynh Vũ cùng Mạc Như Thuần chân chính động phòng, tất nhiên Nhạn Thanh Ca biết rõ. Hàn Khuynh Vũ ở trong cung có nội gián luôn giám sát nhất cứ nhất động của nàng, vậy thì đương nhiên trong phủ của Hàn Khuynh Vũ, nàng cũng an bài mật thám thuộc ám vệ.
Hàn Khuynh Vũ đến đây quả thật không còn lời nào để nói. Nàng đồng sàng với Mạc Như Thuần, cũng đã biết sẽ nhận được kết quả như vậy. Nhưng đến cuối cùng, đây cũng không phải là việc chính mà hôm nay nàng đến đây để nói với Nhạn Thanh Ca.
_Thanh nhi, về chuyện này, ta quả thực không còn lời nào để biện luận. Hôm nay đến, ngoài việc kính trà, ta cũng có chuyện cần nói. Mấy ngày trước ta vừa nhận được tin tức, hiện tại triều đình Lâm quốc có nội biến. Hoàng đế Lâm quốc già yếu, triều đình Lâm quốc nhiều năm nay là do một tay đệ đệ của ông ta là Lâm Duệ thân vương cầm quyền. Nay thái tử Lâm quốc đủ trưởng thành để tiếp quản chính sự, Duệ Thân vương lại quyết không giao nộp binh quyền, mưu đồ bất chính. Hiện thái tử và Duệ vương đã động binh biến rồi. Ta muốn nhân cơ hội này, công đánh Lâm quốc, đánh thẳng vào kinh đô Hòa Lâm của bọn chúng.-Hàn Khuynh Vũ lên tiếng nói đến việc chính.
_Cái gì ? Nàng muốn ngự giá thân chinh ?-Nhạn Thanh Ca kinh ngạc hỏi lại. Hàn Khuynh Vũ mới thành thân, đã nhanh như vậy quyết định ngự giá thân chinh ?
_Cũng không còn cách nào khác ? Lâm quốc là một trong tự đại hùng quốc, để tướng lĩnh khác đi, ta quả thật không an tâm chỉ có thể ngự giá thân chinh. Chuyện triều đình trong thời gian tới, liền giao lại cho nàng. Nàng mấy năm qua đều ở bên cạnh ta, xử lý chính sự, ta tin vào năng lực của nàng. Ta và nàng... đương nhiên đều hy vọng một Thiên quốc ổn định và vững mạnh.-Hàn Khuynh Vũ lời này, ý tứ đã rất rõ ràng. Nàng là hoàn toàn tin tưởng đem toàn bộ giang sơn Đại Thiên giao lại vào tay Nhạn Thanh Ca. Đây cũng là điều mà Nhạn Thanh Ca vạn vạn không thể ngờ tới.
Nhạn Thanh Ca lúc này tâm tình không biết chính là tư vị như thế nào, nhưng trong lòng nàng nàng biết, nàng không muốn Hàn Khuynh Vũ rời đi. Lâm quốc binh lính khát máu, trên chiến trường cửu tử nhất sinh. Nhớ lại nhưng vết sẹo do đao thương lưu lại trên thân thể của Hàn Khuynh Vũ. Tâm của Nhạn Thanh Ca vô thức quặn đau. Nàng cho dù bất mãn với Hàn Khuynh Vũ, nhưng nàng tuyệt không muốn Hàn Khuynh Vũ đi tìm cái chết.
_Vương phi đã biết hay chưa ?-Nhạn Thanh Ca khẩu thị tâm phi lên tiếng, nàng tự biết bản thân không thể ngăn cản Hàn Khuynh Vũ, liền lấy Mạc Như Thuần làm bình phong.
_Nàng ấy đã biết, cũng không có quá nhiều phản ứng.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, thực ra thì tối qua nàng cũng đã hướng Mạc Như Thuần nói qua chuyện này. Mạc Như Thuần cũng nổi trận lôi đình, dù sao cũng là tân hôn, nàng ấy đương nhiên không hy vọng nàng có chuyện, nhưng cũng không lên tiếng cấm cản nàng.
_Vương phi quả nhiên trọng đại sự. Thật xứng đáng với vương gia.-Nhạn Thanh Ca tiếu ý châm chọ, có hoàng thiên mới biết lòng nàng lúc này có mức nào đau đớn.
_Thanh nhi... !-Hàn Khuynh Vũ thở dài, tiến đến nắm lấy tay của Nhạn Thanh Ca.-Ta lần này đi ra chiến trận, nhanh thì 3 năm, chậm thì cũng phải 5 năm mới có thể trở về. Lần này ta đã quyết thề nhất định công đánh được Hòa Lâm, Thanh nhi vạn sự ở kinh thành, nàng nhất định phải cẩn thận.-Hàn Khuynh Vũ không yên tâm nhất vẫn là Nhạn Thanh Ca.
_Người nên cẩn thận, không phải là nàng sao ?-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, nàng cũng không phải là người phải ra chiến trận, cửu tử nhất sinh, nàng có gì phải lo lắng chứ, đổi lại là Hàn Khuynh Vũ. Nàng ấy là thân nữ nhi, ai cũng biết hiện tại thập nhi quốc treo thưởng rất lớn cho tính mạng của chiến thần Hàn Khuynh Vũ, nếu Khuynh Vũ mà xảy ra chuyện gì, ngày tháng sau này của nàng sẽ như thế nào đây ?
_Ta sẽ ổn thôi, Thanh nhi.-Hàn Khuynh Vũ biết Thanh nhi của nàng vẫn là lo lắng cho nàng. Nàng kéo Nhạn Thanh Ca vào lòng, siết chặt lấy nàng ấy, nhẹ ngửi mùi hương lê hoa nhàn nhạt trên người nàng ấy.
_Bao giờ xuất chinh ?-Nhạn Thanh Ca cũng biết Lâm quốc nội biến là cơ hội hiếm có. Thiên quốc muốn nhân cơ hội này đánh úp Hòa Lâm, cốt lõi là muốn Lâm quốc trở tay không kịp.
_Mấy ngày nữa ta sẽ đem chuyện này công bố tại triều đình, bên Trương Bình và Vệ Vương ở biên cương phía Bắc ta cũng đã thông tri qua rồi, vì sự tình gấp gáp, một tháng nữa ta liền sẽ xuất chinh.-Hàn Khuynh Vũ thở dài nói.
_Gấp như vậy sao ?-Một tháng, Nhạn Thanh Ca quả thực không nghĩ lại nhanh như vậy.
_Được rồi, Thanh nhi, nghe ta nói, thời gian ta không ở triều đường, nàng mọi chuyện đều phải lưu ý một chút, nàng là thái hậu, quyền uy tột đỉnh, nhưng cũng không ít kẻ muốn lợi dụng nàng. Hơn nữa, cho dù nàng không tin nhưng ta vẫn phải nói. Mạc Như Thuần nàng ấy không hề có nửa điểm địch ý hay đối với Đại Thiên bất lợi, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với nàng và Hàn Doanh, nàng có thể đến tìm nàng ấy giúp đỡ, nàng ấy dù là vương phi của ta, nhưng vẫn là quân chủ của Nhạc quốc, trên dưới Nhạc quốc vẫn là một tay nàng ấy quản, cho nên Thanh nhi, có Nhạc quốc chống lưng cho nàng, ta cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn một chút.-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng, đây là muốn cải thiện mối quan hệ của Nhạn Thanh Ca và Mạc Như Thuần.
_Nàng như vậy tin Mạc Như Thuần sao, Khuynh Vũ, nàng ta đến cuối cùng cũng chỉ là một nữ nhân ngoại tộc.-Nhạn Thanh Ca nghe đến tên Mạc Như Thuần liền vô thức cảm thấy tức giận.
_Thanh nhi, nàng cùng Mạc Như Thuần, là một trong những ít người mà ta có thể tin tưởng, Minh Châu mất rồi, ta rất đau lòng. Ta không muốn nàng và A Thuần vì ta mà chán ghét lẫn nhau, nghe ta được không. Cố mở lòng với A Thuần, đừng làm ta phiền lòng có được không Thanh nhi ?-Hàn Khuynh Vũ lo lắng nhất chính là điều này. Nàng không muốn hai nữ nhân nàng quan tâm nhất lại tổn hại lẫn nhau.
Nhạn Thanh Ca cũng không đáp nhưng cũng không phản đối, Hàn Khuynh Vũ còn một tháng nữa là sẽ xuất chinh rồi, nàng không muốn Hàn Khuynh Vũ vì chuyện của nàng và Mạc Như Thuần mà lo lắng không yên. Nàng cũng chưa từng có địch ý đối với Mạc Như Thuần, chỉ cần Mạc Như Thuần không động chạm đến nàng, nàng tất nhiên sẽ không đối phó với nàng ta. Điều nàng không yên tâm nhất vẫn chỉ có Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh Vũ dũng mãnh kiêu hùng, nàng tất nhiên là biết, nhưng biên cương phía bắc khắc nghiệt vô cùng, Hàn Khuynh Vũ là thân nữ nhi, lại ngự giá thân chinh, trên chiến trường thập tử nhất sinh. Nhạn Thanh Ca trong lòng thật sự sợ, sợ Hàn Khuynh Vũ sẽ xảy ra chuyện, sợ bản thân nàng sẽ không còn được thấy Hàn Khuynh Vũ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro