Chap 95 : Muội muội

Tin Hàn Khuynh Vũ muốn công đánh Lâm quốc được tuyên bố ngay trong buổi chầu đầu tiên sau đại hôn. Quan đại thần trên dưới đều kinh ngạc không thôi, vương gia vừa mới thành thân liền đã muốn ngự giá thân chinh ? Đây là nói Hàn Khuynh Vũ vì nước quên thân, hay là nói đại hôn của Hàn Khuynh Vũ quả nhiên chỉ là vì lợi ích của lưỡng quốc, không có nửa điểm tư tình níu giữ đây. Nhưng cho dù là gì, Hàn Khuynh Vũ đã muốn động binh, võ tướng lại trên dưới đồng lòng mà ủng hộ như vậy, xem ra lần này... Thiên quốc và Lâm quốc tránh không được đại chiến rồi.

Xuất chinh là chuyện trọng đại, Hàn Khuynh Vũ suốt thời gian này phải lo lắng nhiều việc từ quân đội đến lương thảo, nhiều đêm thậm chí còn không thể trời về vương phủ mà ngủ lại quân doanh. Chuyện chính vụ nhiều ngày nay, Nhạn Thanh Ca cũng đã bắt đầu trở lại nhiếp chính, tấu chương liên tục được gửi đến Thọ Khang cung, quả nhiên Hàn Khuynh Vũ không đùa, thực sự muốn nàng nhiếp chính. Nhạn Thanh Ca là nử tử thông thống, tình tình so với Hàn Khuynh Vũ còn muốn trầm ổn hơn rất nhiều, suốt hai năm bồi bên cạnh Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca cũng có thể nói là có thiên bẩm trong việc trị quốc, mọi chuyện đếu xử lý đâu ra đấy, cũng không kém năng lực của Hàn Khuynh Vũ nửa phần.

Mạc Như Thuần cũng bận rộn không kém, trên dưới Nhạc quốc sự vụ vẫn là một tay nàng xử lý, hiện tại nàng cũng đã cho người đến Nhạc quốc đón Mạc Như Khanh đến Thiên Quốc. Mạc Như Khanh mặc dù thông minh hơn người, tài năng cũng không thua ai, nhưng tính khí lại có phần trẻ con, đôi khi lại rất dính nàng. Cúng vì một phần Mạc Như Thuần tưởng niệm muội muội, cho nên quyết định đón nàng ấy đến đây đi.

Mạc Như Khanh sau khi tỷ tỷ được gả sang Thiên quốc, hai nước sát nhập thành 1, chức vị vương gia của nàng rất nhanh trởi thành Quận vương gia, điển chế và bổng lộc vẫn như cũ. Nhưng tỷ tỷ nàng không ở đây, cuộc sổng cũng không còn vui vẻ như trước nữa, cho nên khi nhận được tin tỷ tỷ muốn đón nàng sang Thiên quốc, nàng liền không ngại bỏ mặc lại toàn bộ mọi thứ mà chuẩn bị hành trang chạy đến Thiên quốc, tỷ tỷ giao cho nàng trách nhiệm ở Nhạc quốc, nàng vẫn không quên, nhưng Mạc Như Khanh cũng vô cùng tưởng niệm Mạc Như Thuần. Mạc Như Thuần là thân tỷ tỷ của nàng, là thân nhân duy nhất của nàng.

Tính từ ngày nhận được tin hoàng tỷ muốn gặp nàng, thì chỉ 7 ngày sau Mạc Như Khanh có mặt ở kinh thành Thiên quốc, có kim bài của đương triều Nhiếp chính vương, còn có thiên lý mã, Mạc Như Khanh tất nhiên dễ dàng đến được An Dương trong thời gian ngắn. Một thân phi thiên lý mã tiêu sãi phóng trên đường xá Thiên quốc không ai không phải quay lại ngước nhìn. Mạc Như Khanh ăn vận y phục của nữ tử Nhạc quốc, tiêu diêu phóng ngựa, bộ dạng xinh đẹp vạn phận, người dân trong kinh thành Thiên quốc quả nhiên được 1 phen trầm trồ, nữ tử của Nhạc quốc đúng quả nhiên xinh đẹp khuynh quốc, tiêu diêu tự tại.

Dừng ở trước cổng lớn của Thành vương phủ, Mạc Như Khanh rất nha xuống ngựa và tiến vào. Nhưng lại bị lính gác chặn ở bên ngoài, Thành Vương phủ đâu phải là nơi ai muốn vào thì vào ?

_Bản vương là đương kim Quận vương gia của Nhạc quốc, là thân muội muội của Nhiếp chính vương phi của các người.-Mạc Như Khanh xuất thân vương thất, cho dù tính tình có trẻ con, nhưng ở trước mặt người ngoài, nhất định sẽ không làm mất mặt hoàng thất Đại Nhạc. Nàng vừa uy nghiêm nói, vừa rút ra kim bài của Nhiếp chính vương.

_Thì ra là Quận vương điện hạ, là chúng tiểu nhân có mắt không tròng. Mời Quận vương điện hạ tiến vào.-Đám lính thấy Mạc Như Khanh có kim bài, liền nhận định không sai rất nhanh quỳ xuống hành lễ.

_Được rồi, đứng dậy đi.-Mạc Như Khanh phất tay, rất nhanh tiến vào Thành vương phủ.

Quản gia nghe người báo là Quận Hòa vương gia đến, vị muội muội này của Mạc Như Thuần trong triều đình Nhạc quốc cũng rất có tiếng tăm. Tất nhiên quản gia không thể nào khinh suất trong tiếp đón.

_Lão nô tham kiến quận vương gia. Lão nô là Trịnh Kính, là quản gia của Thành vương phủ. Được lệnh của Nhiếp chính vương phi tiếp đón Quận vương gia.-Trịnh quản gia rất nhanh hướng Mạc Như Khanh hành lễ.

_Trịnh quản gia không cần đa lễ, tỷ tỷ của ta xa xôi đến Thiên quốc làm dâu, phong tục, tập quán có phần không quen, nhất định nhiều phần được Trịnh quản gia chiếu cố giúp đỡ, bản vương ở đây cảm tạ Trịnh quản gia.-Mạc Như Khanh khiêm nhường nói.

_Đây là bổn phận của lão nô, là bổn phận.-Trịnh Kính cũng không ngờ, Mạc Như Thuần khiêm tốn lại trọng lễ nghĩa như vậy, đến muội muội cũng không hề kém cạnh. Quả nhiên hoàng thất Nhạc quốc ai ai cũng có phong phạm của đế vương gia.

_Trịnh quản gia, không biết tỷ tỷ của bản vương hiện đang nơi nào ?

_Vương phi lúc này đang ở hậu hoa viên phê duyệt tấu chương ạ.-Trịnh quản gia bẩm báo.

_Được rồi, Trịnh quản gia, phiền ông dẫn đường cho bản vương.-Mạc Như Khanh nghĩ đến sắp được gặp tỷ tỷ liền vô thức cảm thấy vui vẻ.

Mạc Như Thuần lúc này thật hối hận, nàng cứ tưởng rằng sau khi thành thân với Hàn Khuynh Vũ, nhưng chuyện chính sự đau đầu này nàng có thể ném cho nàng ấy làm, nhưng Hàn Khuynh Vũ thì tốt rồi, giờ thì chuẩn bị xách đao đi ra trận, chuyện chính sự lại phân ra cho nàng và Nhạn Thanh Ca thay nhau giải quyết. Nàng lúc này sắp bị hành hạ đến chết mất, một khi Mạc Như Khanh tới đây, nàng nhất định sẽ vứt lại đồng chính vụ này cho vị muội muội yêu quý kia của nàng.

_TỶ TỶ... !-Vừa nhắc đến Tào Tháo, là Tào Tháo đã có mặt. Mạc Như Khanh vừa nhìn thấy bóng dáng Mạc Như Thuần ở tiểu đình dưới hoa viên, liền rất nhanh chạy tới.

Mạc Như Thuần vừa quay đầu nhìn lại, Mạc Như Khanh đã lao tới ôm lấy tỷ tỷ của nàng. Như một hài tử 3 tuổi, Mạc Như Khanh ôm chặt lấy thân thể Mạc Như Thuần đang ngồi đó khóc lớn.

_Tỷ tỷ, người sao có thể nỡ bỏ mặc Khanh nhi, Khanh nhi rất nhớ tỷ tỷ.-Mạc Như Khanh vừa khóc vừa nói. Tì nữ xung quanh nhìn thấy vị quận vương gia tăm tiếng lẫy lừng đang khóc lóc liền nhịn không nổi cười.

_Tỷ tỷ cũng nhớ Khanh nhi. Khanh nhi ngoan, đừng khóc nữa, là tỷ tỷ sai rồi.-Mạc Như Thuần dở khóc dở cười. Vị muội muội này của nàng tính khí luôn như vậy, trước mặt người ngoài thì nghiêm túc, uy phong. Ở trước mặt nàng thì chẳng khác một tiểu hài tử.

_...-Mạc Như Khanh vẫn không chịu buông tha, vẫn ở trong lòng Mạc Như Thuần mà thút thít.

-Được rồi, ở đây còn có tì nữ. Muội không phải luôn mang bộ dạng tiêu sái, phong lưu lắm sao, đừng để người khác chê cười. Mất mặt.-Mạc Như Thuần cười cười, ghé vảo tai Mạc Như Khanh mà nhỏ thì thầm.

Vừa nghe lời này, Mạc Như Khanh rất nhanh buông Mạc Như Thuần ra, lấy lại bộ dạng vương giả ban đầu. Tỷ tỷ không nhắc, nàng quả nhiên quên mất. Đây là Thành vương phủ của Thiên quốc, không phải là hoàng cung Đại Nhạc. Nàng còn ở đây một thời gian, không thể nào để cho ấn tượng đầu của đám tì nữ lại mất mặt như vậy đi.

_Tỷ tỷ, tỷ phụ đâu ?-Mạc Như Khanh lúc này mới nhớ đến Hàn Khuynh Vũ liền thắc mắc.

_Tỷ phụ muội chính sự bận rộn, tới đây Đại Thiên lại sẽ công đánh Lâm quốc, tỷ phụ muội phần lớn thời gian là ở tại quân doanh lo bài binh bố trận. Tất nhiên không tại phủ.-Mạc Như Thuần ưu nhã đáp.

_Cũng không thể bận đến mức không thể cùng vị muội thê này ăn một bữa cơm đi, tỷ tỷ, muội muốn gặp tỷ phụ.-Mạc Như Khanh nghe danh Hàn Khuynh Vũ đã lâu, trong lòng vô cùng ái mộ Hàn Khuynh Vũ, tất nhiên là muốn gặp mặt nàng.

_Nếu Quận vương gia đã muốn, vậy lão nô sẽ cho người thông tri cho vương gia một tiếng.-Trịnh quản gia lúc này vẫn đang ở bên cạnh lên tiếng.

_Vậy làm phiền Trịnh thúc rồi.-Mạc Như Thuần gật đầu, phất tay để cho Trịnh quản gia rời đi.

Cả ngày hôm đấy Mạc Như Khanh cứ dính lấy Mạc Như Thuần không rời. Thành vương phủ mọi ngày luôn luôn ảm đạm, thì sau khi có sự xuất hiện của Mạc Như Khanh liền trở nên tràn ngập màu sắc. Mạc Như Khanh tính tính sởi lởi, phóng khoáng, lại thích nói thích cười. Tì nữ cùng gia nô trong phủ liền chỉ mới một ngày đã rất yêu thích nàng, có thể khác sao, Mạc Như Khanh xinh đẹp lại đáng yêu, tính tình lại dễ gần, ai mà chán ghét cho được chứ.

Đến tối, Hàn Khuynh Vũ quay trở về Thành vương phủ, cũng đã 7 ngày nàng không trở về nhà, một phần cũng là do quân doanh có quá nhiều chuyện cần giải quyết đi. Hôm nay Trịnh quản gia cho người đến báo Mạc Như Khanh đến, Hàn Khuynh Vũ một là để ý mặt mũi của Mạc Như Thuần, hai là coi trọng tình cảm của lưỡng quốc, liền trở về một chuyến gặp vị muội thê này.

_Như Khanh ra mắt tỷ phụ.-Mạc Như Khanh thấy Hàn Khuynh Vũ trở về liền hướng nàng hành lễ. Hàn Khuynh Vũ quả nhiên xinh đẹp liêu nhân, khí chất hơn người, thảo nào có thể câu đi hồn phách của tỷ tỷ nàng.

_Thì ra đấy chính là vị muội thê của bản vương trong truyền thuyết, quả nhiên không thua kém tỷ tỷ muội. Đứng dậy đi, đã là người một nhà không cần câu nệ lễ tiết, muội cứ tự nhiên là được rồi.-Hàn Khuynh Vũ nhìn thấy Mạc Như Khanh xinh đep, gương mặt lại có vài nét tinh nghịch liền nổi lên hảo cảm. Nang đi tới đỡ lấy Mạc Như Khanh đứng dậy.

_Danh tiếng của tỷ phụ vang xa tại thập nhị quốc, Khanh nhi hiện tại được gặp người, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.-Mạc Như Khanh không che dấu mà nói.

_Có làm Khanh nhi thất vọng hay không ?-Hàn Khuynh Vũ hỏi ngược lại.

_Khanh nhi cảm thấy những lời đồn kia về tỷ phụ còn vĩnh viễn là chưa đủ đây. Tỷ phụ còn tốt hơn so với tưởng tượng của Khanh nhi.-Mạc Như Khanh vui vẻ, hồn nhiên như một đứa trẻ nói.

_Thật là cái miệng ngọt, chẳng trách tỷ tỷ của muội lại yêu thương muội như vậy.-Hàn Khuynh Vũ bật cười lớn. Hàn Khuynh Vũ biết đây là mấy câu Mạc Như Khanh nịnh nọt nàng, nhưng quả nhiên cũng làm tâm tình nàng cảm thấy rất tốt.

_Được rồi, Khanh nhi, tỷ phụ của muội mệt nhọc cả ngày rồi, đừng làm phiền tỷ phụ nữa. Vũ nhi, ta đã phân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng, nàng có thể tắm rửa thay y phục được rồi.-Mạc Như Thuần lúc này mới đi tới lên tiếng.

_Hảo.-Hàn Khuynh Vũ mấy ngày ở quân doanh, cũng chính là lâu không được tắm nước nóng, thân thể liền khó chịu muốn chết rồi, nàng sau đó liền rất nhanh rời đi biệt viện.

_...-Đợi Hàn Khuynh Vũ khuất bóng, Mạc Như Khanh mới quay lại với Mạc Như Thuần.-Tỷ tỷ, tỷ phụ thật khí chất hơn người, xinh đẹp liêu nhân a.

_Nếu tỷ phụ muội không như vậy, muội nghĩ ta có thể chung tình với nàng ấy lâu như vậy sao ?-Mạc Như Thuần nhướn mày.

Trong bữa ăn, Mạc Như Khanh nói chuyện lên trời xuống đất, Hàn Khuynh Vũ vẫn chỉ im lặng, mỉm cười lắng nghe. Hàn Khuynh Vũ biết nàng với Mạc Như Thuần vừa thành thân, nàng lại đã quyết định ngự giá thân chinh, đây là đối với Mạc Như Thuẩn quả thật có chút bất công, nêu trong bữa ăn, nàng đã đề nghị Mạc Như Khanh ở lại Thiên quốc làm khách một thời gian bồi bạn bên cạnh Mạc Như Thuần, như vậy nàng ấy cũng sẽ đỡ cảm thấy tịch mịch, trống vắng. Còn một người nữa khiến cho Hàn Khuynh Vũ không yên tâm, đó chính là Nhạn Thanh Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro