Chap 97 : Dây dưa
Lúc Hàn Khuynh Vũ đang cùng Nhạn Thanh Ca vui hoan, Mạc Như Thuần thì vẫn ở trong Thành vương phủ cùng Mạc Như Khanh giải quyết chính vụ. Mấy ngày nay bản thân Mạc Như Thuần cũng biết Hàn Khuynh Vũ đi đâu, làm gì. Chuyện của Nhạn Thanh Ca, Mạc Như Thuần cũng là mắt nhẳm mắt mở cho qua đi.
_Tỷ, muội nghe nói, tỷ phụ có cùng với thái hậu tư thông, chuyện này có thật không ?-Mạc Như Khanh mấy ngày nay ở trong kinh thành cũng nghe được không ít lời đồn về Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca. Lúc này nàng mới dám hướng Mạc Như Thuần thắc mắc.
_Muội nghĩ sao ?-Mạc Như Thuần liếc mắt nhìn lên Mạc Như Khanh, sau đó rất nhanh lấy lại thái độ âm trầm.
_Thái hậu của Đại Thiên nghe nói hiện tại chưa quá 21 xuân xanh, bộ dạng lại xinh đẹp hơn người, được mệnh danh là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Cho nên muội quả thật, có vài phần đối với tỷ phụ nghi hoặc.-Mạc Như Khanh thấp giọng. Nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của tỷ tỷ, nàng lập tức hướng nỗi tức giận về phía Nhạn ThanhCa.-Tất nhiên là nữ nhi của Hàn Nhã Uyển quả nhiên không có gì tốt, bộ dạng nhất định như bà ta hồ mị liêu nhân, chỉ giỏi đi câu dẫn người ngác.
_IM MIỆNG, đương triều thái hậu của Đại Thiên, há có thể để cho muội sỉ nhục. Càng chưa kể đến mẫu hậu, ta đã dạy muội như thế nào, mẫu hậu, vĩnh viễn là mẫu hậu của chúng ta.-Mạc Như Thuần gằn giọng trách mắng Mạc Như Khanh.
_Tỷ, Hàn Nhã Uyển là người đã hại chết mẫu thân đó.-Mạc Như Khanh đối với Hàn Nhã Uyển, luôn luôn là như vậy tràn ngập hận ý, không phải trước đây tỷ tỷ cũng như vậy sao.
_Năm đó gián tiếp hại chết mẫu thân chính là mẫu hoàng, muội sao không hận mẫu hoàng ?-Mạc Như Thuần hỏi ngược lại.
_Tỷ... !-Mạc Như Khanh khó xử, năm đó nàng làm sao không biết chính là mẫu hoàng hạ lệnh điều toàn bộ thái y đi, nhưng Mạc Như Khanh vĩnh viễn không có biện pháp hận mẫu hoàng.
_Khanh nhi, tỷ phụ của muội đích thực là đối với Nhạn Thanh Ca có phát sinh quan hệ kia, nhưng muội phải hiểu, muội xúc phạm Nhạn Thanh Ca, xúc phạm Hàn Nhã Uyển, chính là gián tiếp xúc phạm Mạc gia chúng ta. Cho nên tất cả những lời đó, muội toàn bộ nuốt xuống cho ta, đừng để ta tái nghe thấy.-Mạc Như Thuần thấp giọng cảnh cáo Mạc Như Khanh.
_Tỷ... nữ nhân đó cướp thê tử của tỷ đó !-Mạc Như Khanh đây chính là đang thay Mạc Như Thuần bất bình, sao Mạc Như Thuần lại quay lại giáo huấn nàng ?
_Khanh nhi, sau này muội sẽ hiểu. Hiện tại, tỷ phụ của muội trong lòng không chỉ có ta, mà còn có cả Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca tâm tư sắt đá, khiến cho tỷ phụ muội đủ khổ sở rồi, nếu ta mà cũng như vậy, chỉ sợ tỷ phụ muội sẽ chịu không nổi mất. Cho nên Khanh nhi, muội cho dù có thấy, cũng xem như không thấy, đừng để ta cùng tỷ phụ muội khó xử.-Mạc Như Thuần hết sức khuyên nhủ.
Mạc Như Khanh bĩu môi, cùng người khác tư thông cũng không phải là tỷ tỷ của nàng, tỷ tỷ của nàng mới gả qua đây chưa được hai tháng, tỷ phụ đã tìm người vui hoan, đây là đạo lý gì. Nhưng tỷ tỷ đã nói vậy, Mạc Như Khanh cũng không muốn truy vấn thêm, dù sao thì tỷ tỷ của nàng làm bất cứ chuyện gì, cũng là có tính toán của nàng ấy.
-----------------------------
Sáng hôm sau khi Nhạn Thanh Ca tỉnh dậy, Hàn Khuynh Vũ đã sớm rời đi rồi nhìn thân thể tràn đầy dấu hôn ngân chằng chịt, chỗ đỏ chỗ tím. Nhạn Thanh Ca không khỏi lắc đầu, nàng lại cùng nữ nhân Hàn Khuynh Vũ kia phát sinh cái mối quan hệ hoang đường này. Tại sao đêm qua nàng lại để Hàn Khuynh Vũ điên cuồng mà muốn bản thân như vậy chứ ? Nhạn Thanh Ca cảm thấy bản thân lúc này có mức nào nực cười, rõ ràng là ở sau lưng nàng luôn âm thầm đối đầu với Hàn Khuynh Vũ, nhưng ở trước mặt Hàn Khuynh Vũ nàng lại vần không kiềm chế được bản thân mình cùng nàng ấy vui hoan, nàng với Hàn Khuynh Vũ, rót cuộc là quan hệ gì đây ?
Hàn Khuynh Vũ còn 3 ngày nữa là xuất chinh vậy mà nàng ấy lại luôn một mực bồi Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca nghĩ nàng ấy và Nhạc Như Thuần chẳng lẽ sau khi thành thân cơm chẳng lành căng chẳng ngọt
_Nàng không trở về bồi vị tân thê tử, suốt ngày ở Thọ Khang cung của ta còn ra thể thống gì ?-Nhạn Thanh Ca thấp giọng dò hỏi.
_Ta tự khắc sẽ đi bồi nàng ấy, với lại A Thuần hiện đang bận bồi muội muội bất kham của nàng ấy, đâu có thời gian cho ta đây ?-Hàn Khuynh Vũ nhẹ nhàng lên tiếng.-Trương Bình tuổi đã cao rồi, lần xuất chinh này ta sẽ để Trương Bình ở lại kinh thành, phong là Chỉ huy kinh thành Cấm Vệ Quân và Thủ Thành quân, đảm bảo an toàn cho nàng và Doanh nhi, ngoài ra ở trên triều ta sẽ phong cho Lao Ái làm chưởng quản Sở Quân Cơ, nhằm hỗ trợ nàng trong triều chính, có chuyện gì nàng có thể cùng hắn thương lượng.
_Nàng an bài cũng thật chu toàn.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, Trương Bình làm chỉ huy Cấm Vệ Quân, Lao Ái làm trưởng quản Sở Quân Cơ, hai vị trí này có mức nào quan trọng, Hàn Khuynh Vũ đây cho dù là chinh chiến ở bên ngoài, cũng chính là nhất quyết không để thực quyền rơi vào tay người ngoài, Trương Bình là lão tướng trên xa trường, còn Lao Ái tình tình trầm ổn, tâm kế thâm sâu, hai người này ở kinh thành nội ứng ngoại hợp, chính là muốn bảo vệ quyền lực tuyết đối của Hàn Khuynh Vũ. Nhưng tất nhiên Nhạn Thanh Ca không không thể kém cạnh.-Nhân đây ta muốn nói với nàng, ta muốn tiến cử Tống ngự sử Tống Du Lẫm làm thái phó cho Hàn Doanh ?
_Tống Du Lẫm ?-Hàn Khuynh Vũ nhớ cái tên này, Tống Du Lẫm không phải là kẻ trước kia luôn tìm cách truy nàng sao, nhưng hắn nghĩ hắn đủ cái tư cách đó. Nghe nói Tống gia sau đó đã ép hắn với một tiểu thư môn đăng hộ đối, nhưng hắn và nữ tử đó luôn sống cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, hắn từ ngày nàng cùng Mạc Như Thuần thành thân liền ôm hận trong lòng, đối với nàng tràn ngập địch ý, điển hình cho một tên nam nhân lòng dạ đàn bà, để hắn làm thái phó cho Hàn Doanh, không ổn.-Không được.
_Tại sao chứ ? Tống Du Lẫm tính tình ổn trọng, học thức uyên thâm, hắn có gì không tốt ?-Nhạn Thanh Ca thắc mắc.
_Hắn có tư thù với đương triều Nhiếp chính vương, đây chính là vấn đề. Thanh nhi, Hàn Doanh đang ở tuổi ngày một trưởng thành, nếu Tống Du Lẫm an phận thì không sao, như nếu hắn ở trước mặt Hàn Doanh tìm cách ly gián tình cảm của ta và Doanh nhi sẽ như thế nào ?-Hàn Khuynh Vũ lo lắng nhất chính là vấn đề này... nhưng dù như vậy khi nghĩ kỹ thì điều này, quả thật cũng không tệ. Nàng với Hàn Doanh, không phải sớm hay muộn cũng sẽ lật mặt sao ?
_Tống Du Lẫm là quân tử, tất nhiên sẽ không ở trước mặt đương triều hoàng đế giở trò ly gián tiểu nhân bỉ ổi như vậy. Hơn nữa có ta ở đây giám sát hắn, chắc chắn sẽ không có vấn đề.-Nhạn Thanh Ca phản bác.
_Nàng là như vậy cương quyết ?-Hàn Khuynh Vũ mệt mỏi thở dài, kệ đi, dù sao nàng cũng không muốn cùng Nhạn Thanh Ca tranh cãi vì vấn đề nhỏ như vậy. Nhìn Nhạn Thanh Ca gật đầu khẳng định, Hàn Khuynh Vũ cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, dù sao thì nàng cũng không nhất thiết phải đi lấy lòng tên tiểu tử Hàn Doanh kia.-Vậy tùy ý nàng đi. Mai ta liền trở về Thành Vương phủ chuẩn bị tư trang, mấy ngày tới sợ không bồi được với nàng. Nhưng ta nhất định sẽ tìm cách dành thời gian cho nàng, hảo hảo ở trong cung, tự chăm sóc bản thân mình.
Nhạn Thanh Ca nở một nụ cười trấn an tâm tình của Hàn Khuynh Vũ, cũng rất nhanh gật đầu đáp ứng, sau đó cũng không nói thêm gì mà để cho Hàn Khuynh Vũ rời đi. Hàn Khuynh Vũ rời khỏi hoàng cung cũng trở về Thành vương phủ, cũng một thời gian rồi nàng không gặp Mạc Như Thuần, dù sao Mạc Như Thuần cũng là thê tử của nàng, nàng đối với Mạc Như Thuần vừa có tôn kính, vừa có cảm thấy tội lỗi. Mạc Như Thuần có một thói quen, đó chính là nếu thời tiết đẹp, liền sẽ ra đại đình ở hoa viên ngồi thưởng trà, ngắm cảnh, hay thậm chí phê duyệt tấu chương. Mấy hôm nay có Mạc Như Khanh ở bên cạnh, Mạc Như Thuần mới cảm thấy yên tĩnh một chút, thoải mái ở hậu đình nằm nghỉ ngơi. Hàn Khuynh Vũ trở về vương phụ liền nghe hạ nhân nói Mạc Như Thuần đang ở hậu hoa viên, Hàn Khuynh Vũ cũng hướng hoa viên đi tới.
Thân ảnh Mạc Như Thuần đắp áo một chiếc chăn bằng lông ưu nhã nằm ngủ trên trường kỷ ở hậu đình. Thân ảnh tuyệt mỹ kia rất nhanh thu vào ánh mắt của Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ thi triển khinh công tiến lại gần, nàng biết Mạc Như Thuần một thân võ công, nếu cứ như vậy tiến tới nhất định sẽ làm nàng ấy thức giấc, nên Hàn Khuynh Vũ chỉ có thể dùng nội lực mà tiếp cận. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh trường kỷ, say mệ ngắm nhìn dung mạo khuynh tâm của Mạc Như Thuần, Hàn Khuynh Vũ tự trong lòng nổi lên một chút vui vẻ. Nàng kiếp này quả thực cũng thật may mắn có được hai nữ nhân như vậy hoàn hảo. Hàn Khuynh Vũ nhẹ đưa tay chạm lên gương mặt tinh xảo của Mạc Như Thuần, cẩn thận mà khắc họa lại từng đường nét trên gương mặt kinh diễm của nàng ấy.
Mạc Như Thuần vẫn là như vậy ngủ rất say, Hàn Khuynh Vũ lúc này mới nhẹ cúi người, tiến gần đến gương mặt kinh diểm kia của Mạc Như Thuần, hướng môi nàng ấy mà đặt xuống một nụ hôn. Và khi vừa chạm đến cánh môi kia, Mạc Như Thuần liền nhẹ mở mắt, chưa kịp phản ứng, mùi hương bạc hà quen thuộc đã nhắc cho Mạc Như Thuần biết người trước mắt mình là ai. Mạc Như Thuần nhẹ nở nụ cười, vô cùng phối hợp mà hôn Hàn Khuynh Vũ, môi lưỡi triền miên. Hàn Khuynh Vũ cảm giác như bị mê hoặc, nàng đối với thân thể của Mạc Như Thuần luôn là không khắc chế được bản thân, nhất là lúc này.
_Vũ nhi... hôn lén ta kích thích hơn là công khai hôn ta sao ?-Mạc Như Thuần không như Nhạn Thanh Ca, đối với việc hoan hợp Mạc Như Thuần phóng khoáng hơn nhiều. Điều này tất nhiên cũng khiến Hàn Khuynh Vũ cảm thấy thích thú theo một cách nào đấy.
_Ngủ ở đây không sợ cảm lạnh sao, có cần bản vương bồng vương phi trở về biệt viện hay không ?-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười vui vẻ, nhẹ nhéo cái mũi của Mạc Như Thuần, dám trêu chọc nàng.
_Hảo, đừng nói là bồng tiện thiếp, cho dù là vương gia làm gì, tiện thiếp tự nhiên không phản kháng.-Mạc Như Thuần cũng không ngại phối hợp cùng Mạc Như Thuần.
_Tiểu yêu tinh. Được rồi, trời lạnh như vậy, để ta bồng nàng trở về.-Hàn Khuynh Vũ vừa nói xong liền cúi người bồng Mạc Như Thuần lên, cầm áo choàng lông phủ lên thân thể của nàng ấy, tiêu sái bế nàng ấy trở về tẩm phòng của các nàng. Đặt thân thể của Mạc Như Thuần xuống trường kỷ trong tẩm phòng.-Lần sau không cho phép nàng ngủ ngoài hoa viên nữa, thời tiết thất thường như thế, nàng mà nhiễm bệnh thì phải làm sao ?
_Nếu ta thật sự bệnh rồi, Vũ nhi có thể phi ngựa từ biên cương trở về bồi ta không ?-Mạc Như Thuần tiếu ý mỉm cười.
_Cho dù là hoàng thiên có sập xuống, ta cũng sẽ trở về, không phải để thăm nàng... mà là để giáo huấn nàng vì dám khiến ta lo lắng.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười.
_Được... Hàn Khuynh Vũ, đây là chính nàng nói.-Mạc Như Thuần giữ chặt lấy gương mặt của Hàn Khuynh Vũ, để Hàn Khuynh Vũ chân chính nhìn nàng.-Cho dù là hoàng thiên có sập xuống, nàng cũng nhất định phải trở về, nhưng không phải là thăm ta, mà là khải hoàn trở về.
Hàn Khuynh Vũ bật cười, nàng tất nhiên sẽ khải hoàn trở về, vì nàng là Hàn Khuynh Vũ, nàng chưa từng thua một trận chiến nào. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc nàng sẽ không cẩn trọng. Mạc Như Thuần quan tâm đến nàng, nàng tất nhiên hiểu rõ điều này. Nàng vươn người, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mạc Như Thuần, thay cho lời đáp ứng, ở kinh thành này, có Mạc Như Thuần, có Nhạn Thanh Ca, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, vì hai nữ nhân này, nàng cũng sẽ nhất định phải trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro