Chap 99 : Yêu cầu
Nhưng Nhạn Thanh Ca vẫn không thể từ bỏ hy vọng muốn lôi kéo Mạc Như Khanh, Mạc Như Khanh nắm giữ một nửa giang sơn Đại Nhạc, binh quyền Đại Nhạc nhiều phần cũng nằm trong tay nàng ta, chỉ cần lôi kéo được Mạc Như Khanh, như vậy ngai vàng của Hàn Doanh đã ổn định hơn phân nửa.
_Không biết ai gia có thể làm gì cho quận vương gia đây, quận vương gia không phải sẽ ở đây một thời gian dài sao ?-Nhưng có một điều Nhạn Thanh Ca có thể chắc chắc, Mạc Như Khanh có thể bị mua chuộc bởi bảo vật, hoặc ít nhất là có thể bị lấy lòng bởi kỳ trân dị bảo.
_Nếu thái hậu đã nhắc đến, Như Khanh quả thật cũng có một yêu cầu, ta mặc dù thật muốn tỷ tỷ ở chung, nhưng Thành vương phủ là nơi như thế nào chứ, ta không thể mặc sức làm những điều ta muốn, cho nên nếu có thể ta hy vọng thái hậu có thể an bài cho ta một phủ đệ, để ta có thể ở lại kinh thành Đại Thiên này.-Mạc Như Khanh nghĩ đến chuyện tìm một phủ đệ, quả thực cũng rất lâu rồi.
_Chuyện này thì dễ thôi, ta sẽ cho người thay quận vương gia tìm phủ đệ càng sớm càng tốt.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, nếu chỉ là một phủ đệ thì quả thật rất đơn giản.
_Bất cứ phủ đệ nào, cũng là tốt, nhưng thái hậu nương nương đã ban cho Như Khanh, tất nhiên phải là thứ mà Như Khanh thích nhất. Không cần thái hậu nhọc lòng như vậy, Như Khanh mấy ngày nay ở kinh thành cũng đã tìm được phủ để mà bản thân yêu thích.-Đây là Nhạn Thanh Ca mở đường cho nàng, nếu không nhận thì quả thật không hiểu đạo lý rồi.
_Ồ... vậy quận vương gia liền nói xem, phủ đệ nào đã lọt vào mắt xanh của ngươi ?-Nhạn Thanh Ca tiếu ý mỉm cười, xem ra Mạc Như Khanh cũng thẳng thắn lắm.
_Nhung Uyển phủ đệ ngự tại phía đông kinh thành, xa rời thế tục, lại yên tĩnh, khung cảnh xinh đẹp, non xanh nước biếc, rất hợp tâm ý của Như Khanh.-Mạc Như Khanh không ngại đề xuất.
Nhung Uyển, nơi đó không phải là đang giam cầm... Hàn Linh Nhược hay sao ? Tranh phủ đệ với một tội thần, Mạc Như Khanh quả nhiên là độc nhất vô nhị. Nhạn Thanh Ca nhíu nhíu mày, là Mạc Như Khanh đang muốn làm khó dễ Hàn Linh Nhược, hay muốn làm khó dễ nàng đây?
_Quận vương gia, nơi đó là phủ đệ của một tội thần đang bị giam giữ, người đây là muốn tranh phủ đệ với một tội thần của Thiên Quốc hay sao?-A Dung biết Nhạn Thanh Ca khó xử liền lên tiếng giải vây thay cho chủ tử.
_Một tội thần mà liền để cho nàng ta ở nơi phủ đệ xa hoa như vậy, luật lệ của Thiên quốc cũng thật quá nực cười đi.-Mạc Như Khanh bật cười trào phúng, hướng ánh mắt thách thức về phía Nhạn Thanh Ca.
_Quận vương gia, ngươi...!-A Dung là nô tì thông minh, tất nhiên hiểu ý Mạc Như Khanh đang cười nhạo Thiên quốc, càng quan trọng hơn là cười nhạo Thiên quốc hoàng thất xử phạt bất công. Đây là ám chỉ thái hậu công tư bất phân.
_Ta cùng lắm cũng chỉ là muốn một phủ đệ, nếu thái hậu nương nương đã để ý đến tội thần đó như vậy, liền như thế này đi, ta nghe nói Biệt Trúc Uyển cũng là một phụ uyển thuộc Nhung Uyển phủ đệ, gọi là Biệt Trúc là bởi vì nơi đó được xây dựng sâu trong rừng trúc ngay cạnh Nhung Uyển phủ đệ, ta muốn phủ đệ, thái hậu nương nương một bảo hộ tội thần, vậy liền chuyển nàng ta đến Biệt Trúc Uyển, như vậy là vẹn cả đôi đường, thái hậu nương nương cảm thấy thế nào?-Mạc Như Khanh đã không mở miệng thì thôi, còn nếu đã mở miệng liền nhất định phải có bằng được phủ đệ đó. Nàng đây chính là vừa muốn có phủ đệ, vừa muốn trực tiếp làm khó dễ Nhạn Thanh Ca.
Nhạn Thanh Ca nhếch mi, khóe môi vô thức giương lên, xem ra Mạc Như Khanh đây chính là không muốn lùi bước, quyết muốn làm khó nàng đến cùng. Nếu Nhạn Thanh Ca đồng ý thì chính là gánh trên vai tội danh vì tư thù mà ngược đãi tông thân, còn nếu không đồng ý thì chính là công khai làm mếch lòng vì Quận vương gia của Nhạc quốc này, sau này tại Nhạc quốc, ai sẽ còn dành cho nàng sự kính trọng nữa. Mạc Như Khanh đi nước cờ này quả thật thông minh, Nhạn Thanh Ca quả nhiên đánh giá thấp Mạc gia vương thất rồi.
_A Dung, ban chiếu chỉ của ai gia xuống, lập tức mệnh lệnh Nhị công chúa Hàn Linh Nhược chuyển đến Biệt Trúc Uyển. Còn nữa... lệnh cho Nội vụ phủ tân trang lại Nhung Uyển phủ đệ, nghênh đón quận vương gia.-Nhạn Thanh Ca thở dài, xem ra không làm theo ý của Mạc Như Khanh là không ổn rồi.
_Vậy ta trước tạ thái hậu ân điển.-Mạc Như Khanh đứng dậy khom mình hành lễ, ván cờ ngày hôm nay, nàng thắng rồi.-Vậy Như Khanh trước thỉnh cáo lui.
_A Dung, cung tiễn quận vương gia.-Nhạn Thanh Ca nhẹ mỉm cười.
Mạc Như Khanh nhếch môi, hả hê rời đi khỏi Thọ Khang cung, hôm nay nàng đến vừa được tranh quý vừa được phủ đệ, nàng có thể không vui sao. A Dung sau khi tiễn Mạc Như Khanh liền trở lại chính điện, liền thấy thái hậu nương nương vẫn nhàn nhã uống trà, không có nửa điểm tức giận, đây là ý gì?
_Thái hậu, Mạc Như Khanh nàng ta thật không biết điều.-A Dung lúc này liền lên tiếng thay thái hậu cảm thấy bất bình.
_Có gì đáng tức giận đâu, Mạc Như Khanh như vậy còn tốt hơn là đám nữ người khẩu phật tâm xà, thà là nàng ta như một tờ giấy trắng công khai đối đầu với ai gia như vậy, ai gia sẽ còn biết tính nước đối phó với nàng ta.-Nhạn Thanh Ca cảm thấy chuyện này không đến mức quá tệ như vậy.-Đừng nên như Hàn Khuynh Vũ hay Mạc Như Thuần mới tốt, ai gia đến tột cùng vẫn không biết hai người họ có suy nghĩ gì?
_Vậy thái hậu, thật sự muốn để cho Mạc Như Khanh ở trong Nhung Uyển phủ đệ.-Ai cũng biết Nhung Uyển phủ đệ nổi tiếng là xa hoa bậc nhật kinh thành, khi ấy giam cầm Hàn Linh Nhược, chính là lời cho nàng ta quá rồi.
_Thì sao chứ? Chia sẻ phủ đệ với một tội thần là Mạc Như Khanh cũng không phải ai gia, như vậy cũng tốt, triều đình tiết kiệm được 1 khoản tu sửa lại một phủ đệ mới.-Nhạn Thanh Ca nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này cũng không hẳn là xấu.
_Chỉ hy vọng vị nhị công chúa kia biết điều một chút, đừng đối với Quận vương gia có ý đồ gì.-A Dung lúc này mới lên tiếng. A Dung so với Hỉ nhi, quả thật là thông minh hơn nhiều lắm.
_Mạc Như Khanh con người vừa rồi xuất hiện trước mặt ai gia, ngươi nghĩ nàng ta dễ bị dắt mũi lắm sao? Ở ngoài thì tỏ ra đơn thuần, đáng yêu, nhưng thực chất nàng ta cũng chẳng khác gì Mạc Như Thuần cả, chỉ với cách nàng ta thao túng ai gia trong chuyện phủ đệ là có thể thấy rõ.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi, sự tình này đối với Hàn Linh Nhược, chưa chắc đã là chuyện tốt.
_Vậy...?
_An bài Nội vụ phủ làm đi, và chắc chắn để Hàn Linh Nhược chạm mặt Mạc Như Khanh, ai gia tin chắc sẽ có kịch vui đấy.-Nhạn Thanh Ca mỉm cười tiếu ý.
-----------------------
Quay trở về Thành vương phủ, Mạc Như Khanh vô cùng vui vẻ kể chiến tích của mình với Mạc Như Thuần, nhưng ngoài suy đoán của Mạc Như Khanh, Mạc Như Thuần đã nổi giận lôi đình với nàng.
_Muội có suy nghĩ không thế, tìm đến đương triều Thiên quốc thái hậu... đòi phủ đệ, mà đòi phủ đệ thì thôi đi, còn địch thị đòi một cái phủ đệ đang được dùng để giam cầm hoàng thân?-Mạc Như Thuần không thể hiểu nổi Mạc Như Khanh là đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.-Giờ thì triều thần ai cũng có thể nghĩ Mạc gia chúng ta đang làm khó dễ triều đình Thiên quốc. Và về muội... tranh một cái phủ đệ với tội thần, chuyện này có mức nào mất mặt?
_Tỷ, cũng không tệ đến mức như vậy đâu, muội muốn Nhung Uyển phủ đệ đơn giản vì nó vừa ý muội. Ai cùng biết ở Nhạc quốc muội là hoang đường vương gia, với lại chuyện muội công khai đối với Nhạn Thanh Ca đối đấu, đối với nàng ta cũng đâu có lợi gì, ai trong kinh thành này cũng biết Nhạn Thanh Ca đối với Hàn Linh Nhược là một mực thiên vị, mang danh tội thần lại được ở trong phủ đệ xa hoa. Muội làm vậy, danh dự của nàng ta cũng không được bảo toàn.-Mạc Như Khanh giải thích.
_Muội có bị ngu ngốc không, ta đã dặn muội như thế nào, tránh xa Nhạn Thanh Ca ra, ít nhất là đừng làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến nàng ta. Muội có biết hiện tại tỷ tỷ của muội đang chính là thành viên của hoàng thất Đại Thiên hay không, muội tổn hại danh tiếng của hoàng thất, chính là tổn hại ta, tổn hại tình cảm lưỡng quốc, muội có suy nghĩ qua hay không?-Mạc Như Thuần vẫn là không thể chấp nhận việc Mạc Như Khanh làm chuyện này sau lưng mà không thương lượng trước với nàng.
_Tỷ, chúng ta là Nhạc quốc Mạc thị, từ xưa đến nay chỉ có kẻ khác cúi đầu xưng thần với chúng ta, không có chuyện chúng ta cúi đầu xưng thần với kẻ khác. Muội tin tưởng tỷ là thật tâm yêu tỷ phụ nên mới gả qua đây, không đồng nghĩa với việc tỷ khuất phục bởi Hàn thị gia tộc. Tỷ, thiên hạ này nếu không phải là của tỷ phụ, vậy thì Nhạc quốc, vĩnh viễn không phục.-Mạc Như Khanh nghĩ đến đây liền lên tiếng cảnh tỉnh Mạc Như Thuần.
_Và thiên hạ này sẽ thuộc về Khuynh Vũ. Khanh nhi, ta cần muội tin tưởng, tỷ tỷ của muội... nhất định sẽ giành giang sơn này cho con dân Nhạc quốc. Tỷ tỷ của muội nhất định sẽ trở thành hoàng hậu của giang sơn này, hài tử của ta tương lai sẽ trở thành hoàng đế duy nhất của thiên hạ này, nhưng Khanh nhi, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta yêu cầu muội không được phép đối đầu Nhạn Thanh Ca, đây là mệnh lệnh.-Mạc Như Thuần không phải kẻ ngốc, nàng không gả qua đây để xưng thần với một hài tử chưa tròn 5 tuổi đâu.
_Tỷ... tại sao vậy, nếu tỷ không nói rõ lý do tại sao muội phải làm vậy, thì thứ cho mệnh lệnh này muội không tuân theo được.-Mạc Như Khanh không phải dễ bị qua mặt, tỷ tỷ của nàng năm lần bảy lượt bảo hộ Nhạn Thanh Ca, đây nhất định là có lý do.
_Bởi vì...-Mạc Như Thuần trong một khoảnh khắc đó, đã suýt nói ra toàn bộ sự thật. Việc này đối với Nhạn Thanh Ca, vẫn là càng ít người biết càng tốt.
_Nếu tỷ muốn nói Nhạn Thanh Ca là nữ nhi của mẫu hoàng thì đây là thời điểm thích hợp đấy.-Nếu Mạc Như Thuần không nói được, vậy để nàng nói thay nàng ấy vậy.
_Muội...-Mạc Như Thuần kinh hãi, Mạc Như Khanh như vậy mà biết?
_Muội không phải kẻ ngốc khi không nhận ra nàng ta có bao nhiêu phần giống với mẫu hoàng, ngay khi thời điểm muội đặt ánh mắt lên dung nhan tuyệt mỹ đó thì muội đã biết nàng ta là con cháu Mạc thị chúng ta rồi.-Mạc Như Khanh thở dài.
_Muội biết, vậy mà muội vẫn công khai công kích Nhạn Thanh Ca?-Mạc Như Thuần không tin nổi mà hỏi lại, xem ra Mạc Như Khanh quả thật thông minh hơn nàng nghĩ rất nhiều.
_Muội thật sự thích cái phủ đệ đó.-Đây là lời giải thích duy nhất cho sự công kích của nàng.
_Khanh nhi, chuyện này ta sẽ bỏ qua cho muội, nhưng muội nên nhớ... về thân phận của Nhạn Thanh Ca, ta muốn muội giữ kín, cho đến khi mọi chuyện thích hợp, còn nếu không cho đến khi muội chết cũng kéo nó xuống mồ. Muội hiểu ý của hoàng tỷ chứ?-Mạc Như Thuần thở dài, nếu Mạc Như Khanh đã biết vậy thì cũng không còn cách khác.
_Muội còn có cách nào khác sao, hoàng tỷ, xem ra có người đã xuất hiện đủ tư cách hơn để tranh hoàng vị với tỷ rồi đấy. Nghĩ xem, Nhạn Thanh Ca là đích nữ của mẫu hoàng, nàng ta so với chúng ta là thứ xuất, thân phận tôn quý hơn nhiều. Thử nghĩ xem nếu chuyện này để nàng ta biết, như vậy nàng ta sẽ như thế nào đối phó người và tỷ phụ đây? Tỷ, nàng ta không phải là muội muội của chúng ta, mà là địch nhân.-Mạc Như Khanh thấp giọng cảnh báo Mạc Như Thuần.
_Muội quả thật không hiểu, cho dù Nhạn Thanh Ca thân phận có mức nào tôn quý, có mức nào đủ tư cách ngồi lên long ỷ của Nhạc quốc, nhưng thiên hạ này sớm đã định sẽ rơi vào tay Hàn Khuynh Vũ, và ta... mới là chính thê của nàng ấy, cho nên dù là như thế nào, ta... cũng chính là đã thắng rồi.-Mạc Như Thuần tất nhiên biết thân phận của Nhạn Thanh Ca có mức nào uy hiếp đến nàng, nhưng nói cho cùng, điều này cũng không quan trọng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro