Chương 26: Hồ ly đáng ghét, lại trêu chọc ta!

Mộ Dung Cơ Uyển ngồi trong thư phòng, bên ngoài trời vẫn là một màu sương lạnh giá, vừa mông lung vừa đẹp đẽ. Trong phòng yên tĩnh, ngón tay trắng nõn thon dài cầm bút viết từng nét chữ uốn lượn kéo dài. Một lát sau, Tiểu Bích bưng bát canh nhỏ tiên vào.

"Hôm nay khí sắc của tiểu thư dường như tốt hơn rất nhiều luôn đó". Trong lời nói của Tiểu Bích ẩn ẩn vui mừng.

Một tháng trôi qua, Mộ Dung Cơ Uyển phải xử lý không biết bao nhiêu việc. Từ lương thực, xây thành, an trí lưu dân, giải quyết nạn đói....không một nơi nào bị nàng bỏ qua.

Có đôi khi Tiểu Bích nghĩ ông trời cũng thật ưu ái tiểu thư nhà nàng, vừa sinh ra đã hưởng trọn đặc ân. Nữ tử diễm tuyệt thiên hạ cùng sự thông minh bậc này, ai cũng khao khát được nàng để mắt đặt tâm. Nhưng tâm tư của Mộ Dung Cơ Uyển trái lại rất lạ, dày và nhiều như một quyển sách, không đơn giản như mặt ngoài.

"Đã bao lâu rồi?"

"Tiểu thư, đã là giờ tuất". Tiểu Bích đáp.

*Từ 7h tối đến 9h tối

Mộ Dung Cơ Uyển kinh ngạc, đã muộn đến vậy. Thời gian đúng là không chờ đợi một ai, nàng cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đảo mắt nhìn sang bát canh liên tử, Mộ Dung Cơ Uyển ưu nhã nếm thử.

Mùi vị này thật đặc biệt, vừa ngon lại thanh mát. Mộ Dung Cơ Uyển không nhớ Tiểu Bích còn biết nấu loại canh này, trong đầu loé lên nghi hoặc.

"Tiểu Bích vị canh này của ngươi cũng thật mới lạ, sao trước nay chưa từng thấy qua?"

Nghe Mộ Dung Cơ Uyển đề cập tới loại canh mới nấu, Tiểu Bích do dự nhìn ngó đông tây: "Gần đây thân thể tiểu thư lao tâm lao lực xử lý nhiều việc, ta nghĩ sen có thể giúp người bồi bổ chứng hư tâm. Có hợp khẩu vị của người không a?"

"Đúng là tác dụng rất tốt". Mộ Dung Cơ Uyển gật gật đầu, tầm mắt dừng trên gương mặt Tiểu Bích, trong đầu dừng lại suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vừa hay ta đang muốn uống trà diệp liên, ngày mai ngươi sớm chuẩn bị cho ta nhiều một chút".

Ánh mắt Tiểu Bích lập tức có chút hoảng hốt, tiểu thư muốn uống trà diệp liên, ở cái tiết trời lạnh giá nàng đi đâu để hái lá sen đây. Mộ Dung Cơ Uyển thông minh như vậy, với một người bình thường như Tiểu Bích sớm đã bị nàng nhìn thấu, chẳng qua đang cố ý gây áp lực muốn Tiểu Bích tự khai nhận ra.

"Tiểu thư, ta không giấu nữa. Canh liên tử này là A Quỳ nấu cho người, nàng đưa cho ta dâng đến mỗi tối tẩm bổ thân thể người". Tiểu Bích biểu môi,

Chẳng hiểu A Quỳ nghĩ gì, mỗi một thứ đều không tự mình mang đến. Chỉ âm thầm chuẩn bị, căn dặn Tiểu Bích mang đến cho Mộ Dung Cơ Uyển dùng, đơn giản chỉ nói đối với sức khoẻ của nàng trăm lợi chứ không có hại.

Ban đầu, Tiểu Bích đối với A Quỳ vẫn là bán tín bán nghi. Nhưng sau khi đứng quan sát nàng nấu từng bát canh, sắc thuốc. Mỗi một bước đều vô cùng kỹ lưỡng, cẩn thận ngồi bên canh chừng, lúc thì giảm lửa nhỏ sau lại thổi lửa to, cả một quá trình dày công cực khổ kéo dài đến vài canh giờ. Tiểu Bích đứng đến nỗi tê cóng cả chân, thật không nghĩ A Quỳ lại biết y thuật còn có thể tiêm thuốc rất hoàn hảo, nàng nghĩ bản thân đem so với một tiểu cô nương liền sống vô dụng rồi.

Mộ Dung Cơ Uyển ngẩn người, trong
lòng có một trực giác không thể giải
thích rằng, A Quỳ đối với nàng không có một dụng ý xấu nào. Bất chợt, nàng muốn thấu hiểu người kia hơn.

"Nàng đang ở đâu?"

"Ở sau biệt uyển". Tiểu Bích vô tư đáp, nhìn sắc trời bây giờ cũng đã muộn, cho nên đoán là vậy.

Mộ Dung Cơ Uyển xếp lại giấy lụa trên bàn, sau đó đứng lên muốn rời khỏi phòng.

"Tiểu thư, bên ngoài trời rất lạnh người muốn đi đâu?" Tiểu Bích giống như loài chim hót không ngừng bên tai nàng, chỉ nghĩ đến thân thể nàng vốn đang không tốt, nếu còn dầm sương lạnh sợ lại nhiễm phong hàn.

Tiểu thư nhà nàng là cành vàng lá ngọc, trước khi lão gia rời phủ đã căn dặn nàng phải chú ý kỹ đến nàng.

Mộ Dung Cơ Uyển thở dài: "Chỉ tuy tiện đi ra ngoài dạo một chút. Ngươi không cần đi theo ta".

"Nhưng mà..." Tiểu Bích không yên lòng, nhìn mi tâm nàng khẽ đanh lại, cúi đầu ủ rũ: "Dạ tiểu thư".

Nhìn bóng lưng màu trắng rời đi, Tiểu Bích chau mày thầm nghĩ, thái độ của tiểu thư đối với A Quỳ quá mức kỳ cục, thật sự khác một trời một vực với vị chủ tử ngày thường.

Đứng trước căn phòng nhỏ, gõ gõ cửa vài lần. Mộ Dung Cơ Uyển chờ đợi hồi lâu, đáp lại vẫn là âm thanh yên tĩnh.

Nàng đấy cửa bước vào, nhìn thoáng một vòng xung quanh phòng. Mỗi một nơi đều sắp xếp rất ngay ngắn, sạch sẽ. Có lẽ mỗi ngày A Quỳ đều dành thời gian dọn dẹp, thì ra là tiểu cô nương yêu thích sạch sẽ, cũng không tệ.

Tầm mắt dừng lại vài quyển sách cũ trên bàn, Mộ Dung Cơ Uyển bước đến gần hơn, cầm lên xem kỹ.

Tất cả đều là sách y dược, A Quỳ đang học cái này từ khi nào. Hay là nói trước kia nàng đã luôn am hiểu y thuật, nếu là vậy cô nương này cũng không phải đơn giản.

Mộ Dung Cơ Uyển trầm tư, lại nhìn sang viên giấy đã bị vo nát. Nàng tò mò mở ra xem, nét vẽ bên trong đậm nhạt không rõ ràng, chưa kể còn bị thấm nước một mảng nhoè lan rộng. Nàng phải lật đi lật lại vài lần, dùng hết mọi khả năng của mình để phỏng đoán.

Đây dường như là một con hồ ly, bên cạnh còn có một con trùng lớn. Là hàm ý gì chứ? (Thật ra nàng vẽ là rắn, nhưng Mộ Dung Cơ Uyển lại nhìn thành trùng =)))

"Vẽ lung tung gì thế này". Mộ Dung Cơ Uyển cong môi cười, đem mảnh giấy kia xếp gọn, cất vào trong người.

Nàng không có trong phòng, lúc này lại làm gì. Mộ Dung Cơ Uyển nghĩ, mũi chân chuyển hướng xoay ra ngoài. Dựa theo ánh sáng vàng nhạt đi sâu xuống hậu viện, cho đến khi chạm mặt với phòng bếp.

Một màu đỏ hồng đang le lói bên trong, giờ này vẫn còn người trong đó để làm gì. Mộ Dung Cơ Uyển không nghĩ nhiều, càng đi đến gần muốn tìm hiểu kỹ, nàng dường như cũng sớm đoán được người bên trong là ai, chỉ là không biết người kia đang muốn làm gì.

Quả nhiên, nàng đã đoán đúng. A Quỳ đang ngồi cạnh bếp lò, một tay thêm củi, lại mở nắp nồi xem xét. Không biết A Quỳ đã ở trong này bao lâu, Mộ Dung Cơ Uyển nhìn rõ được gương mặt nàng sớm đã nám đen, một tầng mồ hôi chen kín thi nhau chảy trên vầng trán nhỏ. Bị nàng mặc kệ, chỉ quản việc thêm thắt nguyên liệu vào nồi nấu.

Mộ Dung Cơ Uyển bây giờ rốt cuộc cũng thông suốt tường tận. Người luôn đêm đêm tiêm thuốc bổ cho nàng, không ai khác là A Quỳ. Số sách trên bàn kia cũng là nàng vì mình mới ngày đêm dốc sức tự bồi dưỡng. Canh liên tử kia không cần nghĩ hắn cũng là của nàng. Mộ Dung Cơ Uyển biết ở phía Tây có dòng sông Bắc Hà, nơi đó mọc rất nhiều cây sen tươi tốt, dù điều kiện thời tiết thế nào cũng vẫn um xanh.

Chỉ có điều để có thể từ đây đến đó cũng phải mất vài canh giờ, rốt cuộc A Quỹ đã đi từ lúc nào. Mà mỗi sớm tối đều đúng thời khắc mà mang đến cho nàng.

Đứa trẻ này sao lại tốn tâm tư lên nàng như vậy. Thật ngốc quá.

"A Quỳ". Âm thanh trong trẻo pha lẫn ấm áp cất lên.

Tiểu A Quỳ xoay đầu, ngơ ngẩn nhìn nữ tử xinh đẹp cùng màu mắt ôn nhu nhìn mình.

"Ngươi sao lại ra đây, trời rất lạnh." Giọng điệu trách móc vang lên. Đáy mắt màu đen nhất thời trầm xuống, đứng lên đi về phía nàng.

Lại nhìn vài bông tuyết thưa thớt trên tóc nàng, hệt như lông ngỗng trắng xoá, A Quỳ đưa tay phủi phủi nhẹ.

"Ngươi đang làm gì, có phải đang lén ta ăn vụng. Ăn gì mặt lại biến đen như vậy a?" Mộ Dung Cơ Uyển khẽ cười, nàng biết rõ nhưng vẫn cố tình trêu chọc tiểu A Quỳ. Nét mặt của người này thay đổi rất đa dạng, mỗi ngày đều có một biểu cảm khác nhau, rất thú vị.

A Quỳ á khẩu, thực sự không biết nói gì. Nữ tử tú ngoại tuệ trung này chạm mặt đều nói lời kích động nàng, nhìn không ra sở thích cũng thật khác lạ.

Nàng không tiện phủ nhận, nâng tay áo tự lau lau mặt mình. Trong lòng cũng chẳng để tâm, dù sao bây giờ vẫn còn chuyện quan trọng khác phải làm: "Khí sắc ngươi không tốt, mau hảo hảo trở về phòng nghỉ ngơi a".

Mộ Dung Cơ Uyển nga một tiếng, giả vờ lảng tránh chủ đề: "Ngươi đến phủ cũng tròn một tháng, cảm thấy cảnh sắc nơi này thế nào?"

A Quỳ qua loa, không phát hiện bản thân bị dẫn dắt: "Bố cục tinh xảo, cảnh trí thanh mát và yên tĩnh, rất đẹp!".

"Ngươi dường như không thích nơi này lầm?" Giọng của nàng không nhanh không chậm, tầm mắt vẫn nhìn người trước mặt, vẫn là bộ dáng u buồn.

"Đương nhiên không phải". A Quỳ phủ nhận.

"Hôm nay ta có nhã hứng muốn ra ngoài tản bộ một lát. A Quỳ muốn đi không?"

"Chỉ hai người thôi sao?" A Quỳ nhận ra Tiểu Bích hôm nay không xuất hiện sau lưng Mộ Dung Cơ Uyển, nếu nói vậy hắn là chỉ có các nàng, cảm giác kỳ diệu thổi qua.

Nàng gật đầu, cũng không đợi A Quỳ lên tiếng. Chủ động xoay người đi trước, dừng một chút nghiêng nghiêng sườn mặt nói: "Đi thôi".

"Được".

Bóng đêm bao trùm, bốn bề vô cùng yên tĩnh. Trong không gian tĩnh mịch, tâm tình cũng thoải mái hơn.

Hai người sánh vai cùng bước trên tuyết trắng xoá, giày giẫm lên cành cây nhỏ phát ra vài tiếng động đứt gãy. Không khí rất lạnh, nhưng lòng người chẳng hiểu vì sao trái lại cảm thấy rất ấm áp.

Cả hai người đều không nói chuyện, yên lặng sóng bước cùng nhau. A Quỳ nhìn vài bông tuyết đậu bên đôi vai của nàng, cảm thấy ghét bỏ muốn dùng lực hất bay.

"A Quỳ, thực ra hôm nay là sinh thần của ta. Có phải thấy ngày này rất tệ không?" Một lời giải đáp thắc mắc phá vỡ sự im lặng. Mộ Dung Cơ Uyển cười, giọng nói mềm nhẹ vô cùng.

Vì sao lại có suy nghĩ đó, nàng ngẩng mặt nhìn khuôn mặt thuần khiết che lấp tâm tư bên cạnh. Cảm giác như Mộ Dung Cơ Uyển vô cùng chán ghét ngày này, cái ngày mà nàng được sinh ra trên đời, cũng là ngày cuộc sống được ấn định trước mọi thứ.

"Tiểu thư, ngươi nhìn xem". A Quỳ chỉ tay lên bầu trời đêm, một vài tia sáng lung linh xẹt ngang qua. Cảnh sắc thoáng chốc sáng bừng lên, ánh vào đôi mắt xa xăm của nàng.

A Quỳ cười tươi sáng: "Ta chỉ biết ngày hôm nay là đẹp nhất. Mẫu thân ta nói, nếu nhìn thấy ngôi sao như ban nãy chính là điềm may mắn. Ngươi có thể ước bất cứ điều gì ngươi muốn".

Mộ Dung Cơ Uyển bật cười, đứa trẻ này đang nhường điều ước duy nhất cho nàng a, nếu vậy cũng không nên phụ ý tốt của nàng.

"Ngươi đã ước điều gì?" A Quỳ tò mò, nàng rốt cuộc đã mong muốn điều gì nhất.

"Ngày đông tuyết rơi kín cửa, hoa rơi thành tư niệm. Ta hy vọng những người tha hương, phiêu bạt khắp chốn có nơi về, tiền đồ tươi sáng. Mỗi nơi hoa luôn nở trăng luôn tròn, bốn mùa an khang, bình an cát tường".

A Quỳ nhíu mày, nữ nhân này không thể nghĩ cho bản thân một chút nào a. Nếu đã như vậy....ta sẽ ước nguyện thay ngươi.

Đời này cầu ngươi thọ đồng sơn loan lão. Phúc cộng hải thiên trường.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng,
một viên tuyết to tròn đập mạnh vào trán nàng. A Quỳ mất lực ngã ngược ra sau, mông đập xuống nền tuyết lạnh giá.

Nàng trợn ngược mắt nhìn về phía nữ tử đang cười đắc ý. Được lắm, lại tiếp tục trêu chọc nàng.

A Quỳ cúi người vo vo từng viên tuyết lớn, không thương hoa tiếc ngọc ném mạnh vào người Mộ Dung Cơ Uyển.

Bộp bộp bộp. Toàn bộ đều bách phát bách trúng vào mặt nàng, Mộ Dung Cơ Uyển kinh hô: "A Quỳ ngươi hổn đản!"

A Quỳ nhếch môi cười, bước lại gần muốn đỡ người nàng đứng dậy. Mộ Dung Cơ Uyển giả vờ nắm tay, bất ngờ muốn vén mái tóc nàng nhìn kỹ.

"Ngươi muốn làm gì?" A Quỳ giựt thót, toan lùi người lại. Vết thương này nàng cực lực muốn giấu đi vĩnh viền, không muốn bất cứ ai chạm đến, nàng cảm thấy chán ghét nó, cũng chán ghét chính mình.

"Ta muốn nhìn kỹ một chút".

Mộ Dung Cơ Uyển càng đến gần, nàng càng thoái lui, tựa hồ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng ánh mắt kia thật đẹp, cũng thật dịu dàng, nó khiến đôi chân nàng chôn sâu xuống nền tuyết.

"Rất xấu, sẽ làm ngươi sợ". Âm giọng nàng nghẹn lại, cực lực khắc chế cảm xúc tự ti chôn sâu trong lòng.

"Không xấu, đôi mắt này rất đẹp. Là đôi mắt đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy a". Mộ Dung Cơ Uyển nói.

Lời này chân thành biết bao nhiêu, đứng gần thể này có thể ngửi rất rõ hương thơm dịu mát trên người nàng. Váy màu trắng nhạt khẽ đung đưa, tựa như cành liễu phất phơ trong gió, phong thái yểu điệu. Làm nàng chẳng thể dời mắt, bất tri bất giác thế nào lại đỏ mặt.

Xoay đầu bỏ chạy thật nhanh....!

Hồ ly đáng ghét, lại trêu chọc ta!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro